ZingTruyen.Xyz

Hieucris Mau Nuoc Mat

Trời sụp tối, mọi người cùng nhau đến khu nhà hoang xxx theo yêu cầu của Ái Nhi. Thế nhưng, chỉ có mỗi em và anh là tiến vào thẳng hang ổ của bọn chúng, Thành An, Minh Tuấn, Thành Dương, Bảo Lâm và cùng với sự góp mặt của team Khánh Duy. Tất cả đều mai phục khắp căn cứ trong sự im lặng. Không khí ở ngoài lẫn bên trong đều căng thẳng, đến mức từng người họ đều có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

Minh Hiếu và Vy Thanh nắm tay nhau từng bước tiến vào đó, cả hai nhìn nhau một lúc lâu như đang an ủi không sao đâu.

Đến nơi, Minh Hiếu như thở phào khi trong đây chỉ vỏn vẹn vài tên côn đồ, không đông như anh nghĩ. Anh lia mắt đến Ái Nhi cùng Thế Minh - tình nhân của ả ngồi chễm chệ trên ghế hun hít nhau mà anh cảm thấy kinh tởm họ vô cùng. Thì ra ả cũng không tốt đẹp như anh từng nghĩ.

"Oh anh yêu, đến rồi à"

"Đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết nhau!"

"Dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà ạ~"

Nhìn điệu bộ cô ta bây giờ, Minh Hiếu hận vì không thể lao vào đấm cô ta một phát.

"Đừng dài dòng làm tốn thời gian của nhau, con gái tôi đâu?"

"Oh wow, coi bộ như con gái của anh là điểm yếu lớn nhất của anh rồi nhỉ?"

"Tôi nói lại, CON GÁI CỦA TÔI ĐÂU?"

"Không phải căng thẳng, em không tuyệt tình với anh đến nổi làm hại con bé ấy. Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện, được không? "

"Đến giờ còn dài dòng được nữa cơ à?"

Minh Hiếu quát lớn như muốn bỏ hết tất cả lao vào đấm cô ta cho hả dạ, ả nghĩ anh rảnh đến mức đến đây trả lời từng thắc mắc của ả hay sao?

"Minh Hiếu, bình tĩnh đã. Minh Anh còn trong tay của bọn chúng"

Nghe Vy Thanh bảo thế, anh lấy lại bình tĩnh hết sức có thể. Chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà, Minh Hiếu ráng nhịn chút vì con bé cũng được.

"Được"

"Em muốn biết, tại sao là cậu ta..mà không phải là em?"

Minh Hiếu thầm đoán được ý của Ái Nhi muốn hỏi mình là gì, nhưng bản thân lại vờ không biết. Đơn giản thôi, vì chính Minh Hiếu cũng chưa biết câu trả lời chính xác của mình cơ mà?

"Chỉ đơn giản vì đó Vy Thanh"

"Thật vậy sao? Người như cậu ta thật sự xứng đáng với anh hay sao hả Minh Hiếu? "

"Này, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút. Cô chả là gì trong mắt tôi cả, đừng có cậy thế mà xúc phạm em ấy! Tôi không nể nang ai đâu"

"Thật sự là vậy sao..?"

Vy Thanh nhìn Ái Nhi, chả hiểu sao em lại thương cô ấy. Ánh mắt cô ta hiện rõ sự thất vọng, y hệt như Vy Thanh ngày trước.

"Thế Minh, em nghĩ như vậy là đủ rồi. Mình bỏ đi"

Ái Nhi thật sự đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế Minh chả hiểu, chẳng phải ngày trước cô ta một mực đòi thực hiện cái kế hoạch này hay sao?

"Em bị điên à, có biết anh mất bao nhiêu công sức mới suy nghĩ nên cái kế hoạch hoàn hảo như thế này không?"

"Em biết, nhưng thật sự bây giờ chẳng cần thiết nữa. Minh Hiếu thuộc về Vy Thanh, em thua rồi.."

"Thua làm sao được, ăn không thì được phá cho hôi. Chẳng phải em ghét Vy Thanh lắm à? Nhìn đi, em dễ dàng để cậu ta cướp mất Minh Hiếu của em hay sao?"

"Ý anh là sao đây? Em từ bỏ rồi, không mù quáng nữa. Chẳng phải anh lập kế hoạch này cũng chỉ để hạ bệ Minh Hiếu hay sao?"

Minh Hiếu và Thế Minh vốn có hiềm khích từ trước. Vì phát hiện công ty cậu ta làm ăn gian dối, anh đã làm lớn chuyện và rồi công ty cậu ta bị loại khỏi giới kinh doanh. Sự nghiệp cậu ta sụp đổ, từ đấy thù hằn giữa hai người bắt đầu nổ ra và kéo dài đến tận bây giờ.

"Thế thì sao? Chúng ta cùng chung mối thù đó Nhi! Em buông bỏ dễ dàng như vậy sao?"

"Đúng, nhưng chỉ là trước đó thôi. Không buông bỏ thì phải làm gì bây giờ? Trong tim Minh Hiếu hoàn toàn không có hình bóng của em"

"Thế thì làm cho có đi. Xóa sổ Vy Thanh và đứa con của họ là được cơ mà?"

Ái Nhi như bị một cú trời giáng vào đầu, Thế Minh có biết cậu ta đang nói cái gì không vậy?

"Hai mạng người đó Thế Minh! "

Minh Hiếu nhìn bọn họ cãi nhau, trong lòng râm ran như mở hội. Nhân tiện cơ hội ngàn vàng này, anh đi xung quanh tìm Minh Anh rồi nhanh chóng thoát khỏi đấy.

"Tự nhiên vì mình mà bọn họ cãi nhau, nói chung cũng thú vị"

Nhưng rồi, kế hoạch của Minh Hiếu tan vỡ khi Thế Minh đã nhanh hơn một bước. Hắn cho người đem con bé ra trước mặt và bắt đầu hù dọa anh và em.

"Sao? Hai người muốn thấy đứa con gái yêu dấu của hai người bước qua thế giới bên kia không? "

"Này, đừng có làm bậy"

Minh Hiếu bắt đầu lo lắng, em cũng chả khá hơn. Tiến đến cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Cũng chẳng còn cách nào để thông báo đến mọi người ở bên ngoài tình hình hiện tại. Anh và em lại nhìn nhau, dường như bây giờ chỉ có tình yêu và niềm tin của cả hai mới có thể chiến thắng được tất cả.

Ái Nhi nhận thấy tình hình không khả quan lắm, lập tức chạy đến can ngăn Thế Minh hết mực.

"Anh đừng làm bậy, con bé chả có tội gì cả..Thế Minh à.."

"Con bé không có tội? Vậy ba của nó mới có tội đúng không? "

Ai mới là người có tội? Hay tội là ở tình yêu?

Thế Minh nhìn sang Vy Thanh, Minh Hiếu liền hiểu ý kéo em đứng phía sau mình. Thế là không thể làm gì khác, cậu ta đành tiếp tục uy hiếp Minh Anh

Giữa không khí căng thẳng khi hai bên như sắp nổ ra cuộc chiến dữ dội, con bé vẫn ngủ say chả biết gì, chắc là liều thuốc trong chiếc khăn đó cẫn còn tác dụng.

"Ái Nhi, anh nói cho em biết. Bây giờ em có thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng mối thù sâu nặng của anh và Trần Minh Hiếu thì không! Anh không cam tâm nhìn hắn cùng với cậu ta hạnh phúc, em hiểu không? "

"Anh ích kỷ từ bao giờ vậy ? Anh không hạnh phúc là vì chính sự ích kỷ của anh đấy Thế Minh à! Vy Thanh và Minh Hiếu không có tội, con bé Minh Anh càng không. Họ không xứng đáng bị tổn thương vì sự ích kỷ của anh, vì mối thù vô lý đó, anh hiểu không? "

"Rốt cuộc là em đang đang theo phe bọn họ có đúng không? "

"Em chẳng theo phe ai cả, nhưng em không chấp nhận một người ích kỷ như anh sẵn sàng ra tay cướp mất hạnh phúc của người khác"

"Thôi được, nói thêm cũng vô ích. Bây giờ anh tiễn con nhỏ này đi trước. Vy Thanh thân mến, tôi sẵn sàng tiễn cậu và con gái của cậu đi một đoạn rồi"

"Cậu đừng vì mối hận của hai chúng ta mà làm hại gia đình của tôi, họ không có tội. Muốn gì thì tìm tôi này!"

Thế Minh bỏ Minh Anh ngồi ngay ngắn xuống ghế, nhẹ nhàng đáp trả:

"Thế thì quá dễ dàng cho cậu rồi Trần Minh Hiếu à!"

Hắn nhìn con bé một lúc lâu, vì mối hận thù với Minh Hiếu hắn sẵn sàng chấm dứt cuộc sống của con bé, để nó ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bóp còi..

*đùng*

Thế Minh bàng hoàng trước hiện tại, người nằm xuống bên vũng máu bây giờ không phải là thân xác nhỏ bé của Minh Anh mà đó chính là Ái Nhi..cô ấy đã hi sinh bản thân mình vì con bé.

"Ái Nhi! Em điên rồi"

Hắn quỳ xuống bên Ái Nhi, hắn yêu Ái Nhi là thật. Tại sao? Tại sao cô lại dại dột đến vậy chứ?

Minh Hiếu nhanh chóng chạy lại chỗ Ái Nhi, đỡ cô ngồi dậy và luôn cầu nguyện cho Ái Nhi không sao.

"Ái Nhi, e-em nhất định sẽ không sao mà"

"Minh Hiếu, e-em..em..xin..lỗi. Em đã gây ra lỗi lầm ..với anh và Vy Thanh..rồi. Hãy..hứa..với..em....chăm sóc..cho con bé..và Vy Thanh..thật tốt..nhớ phải hạnh phúc..đó nha.."

"Không, không Ái Nhi à. Em sẽ không sao, không sao mà"

"V-Vy Thanh, tôi xin lỗi.."

"Đừng nói vậy, Ái Nhi à chị sẽ không sao đâu mà.."

Cùng lúc đó khi nghe tiếng súng, Khánh Duy cùng các cảnh sát đều có mặt để bao vây Thế Minh. Vy Thanh cùng Minh Hiếu đưa Minh Anh ra khỏi đó. Thành Dương, Minh Tuấn và Bảo Lâm nhanh chóng gọi xe cấp cứu xe cô.

Tất cả mọi người hiện tại đều có mặt trước phòng cấp cứu, chỉ cầu mong cho Ái Nhi không sao. Thế Minh bên đây không hề phản kháng, ngoan ngoãn hợp tác về cơ quan lấy lời khai và nhận mọi lỗi lầm của mình.

---
Đón xem, liệu Minh Hiếu có còn yêu Ái Nhi không???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz