ZingTruyen.Xyz

Hieuankhang Abo Mat Troi Be Nho

Giữa đêm hôm ấy trời đỗ mưa to. Từng hạt mưa thi nhau lượng quanh những mái nhà nơi con hẻm nhỏ. Chúng vui đùa nhảy múa giữa màn đêm tạo nên khúc ca êm dịu. Nhưng đó là nếu căn phòng của An không được lợp bằng mái tôn. Mỗi hạt mưa rơi xuống đều muốn xé toạt giấc ngủ quý giá của em, có muốn ngủ cũng khó

Nằm lăng lộn hồi lâu cũng chẳng ngủ được, em quyết định nghịch điện thoại một lúc. Đến khi cơn mưa dứt em cũng ngủ từ lúc nào, điện thoại trên tay em vẫn còn đang bật sáng

Cả buổi tối đều mưa tầm tã khiến mặt đường đâu đâu cũng là những vũng nước không lớn thì nhỏ. Dọc con hẻm nhỏ còn có vài tia nắng chiếu xuyên qua tấm mái tôn thủng. Tia nắng phản chiếu qua vũng nước dưới mặt đường tạo nên ánh sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng duy nhất trong dãy trọ tâm tối, tồi tàn

Phải cẩn thận lắm An mới né được những vũng nước, bảo toàn cho đôi giày trắng tinh của mình. Mãi đến khi bước chân lên được xe bus em mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến xe lắc lư, chật trội bắt đầu di chuyển. Những ngày đầu còn không quen chứ giờ em quen rồi, từ đây đến công ty cũng không quá xa. Tầm 20 phút đã đến được công ty. Ngay khi vừa vào văn phòng em đã cuối chào mọi người 

"Sớm vậy? Còn tưởng nay nghỉ nữa cơ, sao hôm qua nghỉ vậy em?" Một chị đồng nghiệp hỏi

An cười gượng, chẳng biết phải nói gì thì từ phía sau Khang đi vào. Anh vui vẻ khoác lấy vai em, nửa thật nửa đùa nói

"An đi hẹn hò với Khang đó"

Chị đồng nghiệp nọ nhìn Khang như thể đang nhìn một kẻ đào hoa nói dối không chớp mắt. Mặc kệ Khang chị kéo An về ghế, lấy ra vài quả cam đã được cắt sẵn

"An bệnh nên nghỉ hả em? Nhìn em như mất ngủ ấy. Nãy người yêu chị mua cho chị nhiều cam lắm, chị ăn không hết. Em ăn phụ chị nha"

Nói ăn không hết là vậy chứ thật ra cũng có vài quả, chỉ là chị xem An như em trai nên muốn chia sẻ đồ ăn với em một ít

"Thôi chị ơi, người yêu chị mua cho chị mà" An ngại ngùng từ chối

Không nói nhiều, chị lập tức lấy một miếng cam đặt vào tay em

"Nhỏ người yêu của chị nó còn muốn chị chia đồ ăn với An hơn chị. Nghe nó nói em giống idol của nó, nên nó quý em lắm"

"Ai giống idol cơ? Em á hả?"

"Ừm. Nghe nó bảo An giống bé rapper nào đó tên Nẹt Ga, bằng tuổi nó với em luôn"

Nói rồi chị lấy điện thoại cho An xem cậu rapper kia, đúng là giống thật. An cảm thán một lúc, sau cũng bắt đầu ăn cam mà chị cho

Đương lúc hai chị em đang nói chuyện thì Khang từ đâu kéo ghế đến ngồi chen ở giữa

"Nói gì vậy, cho Khang tham gia nữa"

Chị đồng nghiệp đang nói hăng bỗng mất hứng, chị chán nản nói

"Sau này An mà có người yêu thì né mấy đứa coi mình là con nít ra"

Chưa để An nói gì Khang đã nói vội như bị đạp phải đuôi

"Có người yêu cưng như em bé, thích còn gì. Chị đừng có mà suối dại bé An nha"

Chưa cần để chị đồng nghiệp giải thích minh chứng tự đến. Từ phía cửa vang lên cái giọng nói văng vẳng của con nhóc nào đó

"Chị yêu ơi Nấm đến òi nè, có mua đồ ăn cho chị nữa"

Vừa thấy Khang đang ngồi gần chị nhà con bé đã đến ngồi chen vào giữa. Đương định hoạnh họe thì nhìn thấy An cũng đang ngồi gần

"A, anh hôm bữa nè" con bé sửng sốt thốt lên

Chị đồng nghiệp nghe vậy liền nhắc khẽ

"Hai đứa bằng tuổi, anh cái gì?"

Con bé cười hì hì sau đó mang đống đồ ăn vặt nó mua cho "chị yêu" tặng cho An hết, còn hứa hẹn sẽ mua bù cho chị sau rồi chạy đi mất

Có người yêu nhỏ tuổi nó khổ vậy đó, mỗi tội nó top nên đành chịu. Chị đồng nghiệp thở dài sau đó về chỗ của mình

Đợi chị đi rồi Khang tựa đầu vào vai An, giọng điệu đầy oan ức

"Bé An được nhiều người thích quá, người ta còn tặng đồ ăn cho bé luôn. Sao mà anh đấu lại đây"

Bé An không nghĩ nhiều mà vô tư bóc túi chân gà ra ăn. Trong khi miệng vẫn còn ngập đồ ăn, em trả lời Khang

"Bạn đó dễ thương ghê á, hôm trước còn cho em kẹo. Giờ thì cho cả đóng đồ ăn vặt. Toàn món ngon không nè, anh ăn chung hông?"

Lại còn khen người ta dễ thương. Khang liếc nhìn đóng đồ ăn vặt như thể chúng có thù với anh. Thiếu điều Khang còn muốn mang vứt hết sau đó mua lại cái mới cho em

Khang thì đang bực thế đó mà bé con vẫn vô tư ngồi ăn, nhìn em vui lắm kìa. Đương lúc Khang phân vân không biết có nên đem trả lại cho chị đồng nghiệp không thì liếc nhìn bỗng thấy Hiếu cũng vừa bước vào

Khang nói lớn

"Giám đốc Hiếu, có người ăn vặt trong công ty"

Chỉ ăn vặt thì không đáng để Hiếu ra mặt nhưng Khang lại nói thêm

"Khi nãy có bạn nữ An khen là dễ thương lắm tặng An đó, cả đống luôn"

Một lời Khang nói lập tức khiến cả văn phòng như bị bóp nghẹt, đặt biệt là lúc Hiếu thật sự đang đến gần. Biết là công ty cấm đồ ăn vặt nhưng trước giờ chưa từng làm gắt vụ này. Trên bàn ai cũng có đồ ăn vặt, không ít thì nhiều. Nhờ Khang mà trái tim mọi người như ngưng đập, cái bản "trừ lương" cứ treo lơ lửng trước mặt làm ai cũng phải ném ánh mắt hận thù về phía Khang

Thấy Hiếu đến Khang còn kể lại chi tiết câu chuyện lúc nãy lẫn cái cách bé con thích thú với đóng đồ ăn vặt đến mức nào. Nấm ơi, Nấm hại đời An rồi

"Em thấy bạn đó dễ thương lắm hả?" Hiếu gằng giọng

Đến tận lúc này An mới nhận thức được vấn đề, em vội giải thích

"Bạn đó là người yêu của chị Sứa. Anh yên tâm, em không có ý gì hết"

Sứa nghe mà rợn hết cả người, thầm thấy mùi chẳng lành. Quả nhiên sau đó đóng đồ ăn vặt được Khang đặt gọn lên bàn làm việc của Sứa. Giám đốc Hiếu còn tận tâm nhắc nhỡ sau này đừng tặng gì cho An hết. Sứa lập tức gật đầu. Cái bản trừ lương treo lơ lửng trước mặt thì "em trai" cũng chỉ là quá khứ thôi

Trao trả lại đồ cho chủ nhân xong Hiếu cũng về phòng. Những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục công việc của mình. Cũng may là không có ai bị phạt, nếu có Khang sẽ là tội đồ của cái văn phòng này

Vào giờ nghỉ trưa hôm ấy, em còn chưa kịp nói gì với Khang, anh bỏ đi đâu mất. Chỉ vài phút sau em được gọi vào phòng Hiếu

Cánh cửa chậm rãi được em mở ra. Đập vào mắt em là Khang đang ngồi trên ghế sofas, Hiếu cũng ngồi đối diện. Trên bàn là vô số đồ ăn vặt đang chất thành núi. Lúc em mở cửa còn có vài gói vì không trụ được mà rơi xuống đất

Bé An đóng chặt cửa. Nhìn đóng đồ ăn vặt kia em chỉ biết cười khổ, không biết là nên vui hay nên buồn nữa

"Không phải em thích lắm hả? Tụi anh mua cho em đó, khi nào ăn hết anh lại mua thêm" Khang nói

Bé An bậm môi không biết nên nói gì. Nhìn một lúc em mới lên tiếng

"Hai anh nuôi lợn à? Lợn cũng không ăn hết được đóng này"

Hiếu rũ mắt. Cái dáng vẻ uy nghiêm của một vị giám đốc giờ đây chỉ còn là cái danh. Thay vào đó nhìn anh ta chẳng khác gì một đứa nhỏ vừa bị quở trách

"Bé An không thích hả? Hay là do của hai anh tặng nên em không thích"

_______________________________

(**Chị đồng nghiệp tên Sứa cũng là chị người yêu lớn tuổi của Nấm. Chuyến này Nấm trong truyện hơi báo, Nấm ở ngoài thì vui lắm nhoa (*>∇<)ノ )

(**Hai anh đích thị là đang vỗ béo bé An rồi ( 〃▽〃)  )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz