ZingTruyen.Xyz

Hieuankhang Abo Mat Troi Be Nho

"Được thôi, An cũng đang chán"

"Vậy mình đi ha? Em có biết một quán bar theo phong cách vintage nên chill lắm. Cũng gần đây nữa"

"Sao Nấm cứ xưng 'em' vậy? Tụi mình bằng tuổi mà?" An hỏi

"Tại em thấy. So với em, An trưởng thành hơn em rất nhiều"

Câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Cả hai kéo nhau đến một quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Đi qua con hẻm tối tăm, cánh cửa vừa được mở ra đã mang theo cả hơi thở của sự hoài cổ. Cả quán bar cũng chưa tới mười người. Mọi người chỉ ở đó, nghe nhạc và thưởng rượu, chẳng có gì hơn

Hai vị khách mới vừa vào, trong đó có một khách quen. Bartender vẩy tay, nói vừa đủ để hai vị khách mới có thể nghe thấy

"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì"

Như một thói quen đã quá quen thuộc. Nấm ngồi vào chiếc ghế ngay vị trí đối diện với bartender, nó vui vẻ nói

"Hôm nay không có lịch làm việc của anh Kewtie à? Chán thế, hôm trước ảnh thua cá cược với em chưa trả"

Lúc này An cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nãy còn nhìn không rõ giờ ngồi gần bartender mới ngờ ngợ nhận ra

"Ủa? An đúng không em? Anh Hậu nè, Manbo đó. Nhớ anh không?"

Nhìn lại gương mặt kia, cố lục tìm trong ký ức cuối cùng An cũng nhớ ra. Em cảm thán thốt lên

"À! Em nhớ. Hồi trước anh thân với anh Hiếu lắm đúng không? Anh là bạn cùng phòng của anh Hiếu"

Biết bản thân đã nhận đúng người Hậu liền cười tươi

"Ừ, thân với hai thằng Hiếu luôn. Trần Minh Hiếu với Đinh Minh Hiếu. Khổ nổi giờ còn giữ liên lạc với Hiếu Đinh, chứ Hiếu Trần thì nó cắt đứt liên lạc với tụi anh chung đợt với em luôn rồi"

Nhìn màn nhận người quen trước mặt Nấm có chút bất ngờ

"Hai người quen biết nhau hả? Vi diệu ghê ha, trái đất này tròn ghê á"

"Còn phải nói. Ừ mà nãy mày hỏi gì nhỉ? À, Kewtie đúng không? Lát nó mới sang. Mà Kewtie là Hiếu Đinh chứ ai"

Đương định nói thêm gì đó thì điện thoại Nấm lại có thông báo tin nhắn mới. Cầm điện thoại trên tay, nó do dự một lúc mới mở lời

"Ấy chết, em có việc gấp. Xin lỗi An nhiều nha, chầu này em mời. Giờ em đi trước, lát em chuyển khoản cho anh Manbo sau nha. Anh Manbo nhớ giữ an toàn cho An đó. An mà mất cọng tóc nào em xiêng anh"

"Không cần phải vậy đâu. Dù gì An cũng quen biết anh Hậu mà"

Hậu phẩy tay đuổi khách

"Khoải, nó nói nó trả thì lát anh tính tiền cho nó. Còn nhỏ kia phắn lẹ cho anh mày nhờ"

Biết tính Hậu từ trước nên Nấm mới an tâm rời đi. Nấm đi rồi chỉ còn lại Hậu với An, Hậu mới dám hỏi

"Từ đó tới nay Hiếu nó có liên lạc lại với em không?"

An không chọn nói ra sự thật, em hỏi ngược

"Anh biết gì đó mà giấu em đúng không? Em không tin là một người có thể biến mất như vậy"

Hậu cắn chặt môi, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của em anh vẫn nói ra sự thật

"Thật ra Hiếu nó đi du học. Nó nói nó không muốn trực tiếp chia tay em vì sợ em đau lòng. Cứ nghĩ em sẽ sớm quên nó, nào ngờ em lại..."

"Nào ngờ em lại lụy tình quá đúng không?"

Nói rồi An nhấp môi ly Whiskey Sour Hậu vừa đưa đến. Vị chua ngọt đặt trưng lập tức lan tỏa hòa vào hương vị phứt tạp của wiskey. Ánh mắt em nhất thời hướng nhìn về ly cocktail trên tay

"Whiskey?"

"Đúng rồi, là Whiskey Sour. Thành phần chính vẫn là whisky, trùng với pheromone của em"

"Sao anh biết pheromone của em là whisky?"

Nhìn gương mặt ngơ ngẩn của em Hậu không kiềm lòng được mà xoa đầu em vài cái

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là do Hiếu nó nghiện mùi này rồi. Hồi đó thấy nó suốt ngày nhắc đến pheromone mùi whisky"

Bé con siết chặt lấy ly rượu trên tay, chẳng biết nói gì

Cứ ngỡ là em còn đang buồn nên Hậu lập tức đánh sang chuyện khác

"À phải rồi. Em có người yêu chưa ha? Anh là chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm luôn đó"

Lại nhấp thêm một ngụm khác, An mở lời

"Em không biết nữa. Người ta chưa tỏ tình nhưng tụi em sống chung rồi"

"Thật á? Ai mà tệ vậy?"

Gương mặt bé con thoáng ủ rũ "Người ta đi công tác rồi, cả tuần nay chẳng gọi cho em cuộc nào"

"Người đó đi công tác bao lâu rồi" Hậu hỏi

"Gần một tháng rưỡi rồi"

"An có tình cảm với người kia nhiều lắm hả? Sao không tỏ tình đi em. Chứ không có danh phận khó ghen lắm"

Bé con cầm ly rượu trên tay, một hơi uống cạn

"Em không có ghen, cũng không có tình cảm..." nói đến cuối giọng em ngập ngừng, chẳng thể nói rõ

Hậu lại làm cho em một ly cocktail khác. Lần này là Old Fashioned, có vị rượu bourbon khá mạnh thích hợp cho kẻ đang thất tình như em

"Của em đây. Uống rồi kể anh nghe, công việc của anh là lắng nghe khách hàng mà"

Chỉ vừa uống thêm một ngụm Old Fashioned em đã thấy đầu mình lân lân, lời ra đến miệng cũng dễ nói hơn

"Em không biết nữa. Em thấy khó chịu lắm, hình ảnh của người ta cứ hiện hoài trong đầu em thôi. Sao anh ấy không gọi cho em, anh ấy cũng không gọi em luôn" (*¹)

"Đó là 'yêu', là 'nhớ'. Em còn không mau tỏ tình có khi lại bị người ta cướp mất" giọng ai đó vang lên từ phía cửa

Là Kewtie đến để thay ca với Manbo

Bé con lần nữa uống cạn ly cocktail, giọng em bắt đầu lè nhè

"Em không có nhớ. Rõ ràng lúc hai anh đi, em vẫn bình thường mà"

Kewtie mỉm cười "Ngốc à, lúc đầu là vậy. Nhưng đến một lúc nào đó thứ cảm xúc không tên cũng kéo đến mà thôi, em đang nhớ người ta đó. Ơ mà khoan..."

Nụ cười trên môi Kewtie chợt tắt, cả Kewtie và Manbo đồng thanh hỏi "Gì cơ? Hai anh á?"

Tuy quán chẳng còn bao nhiêu khách nhưng tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cả hai. Biết mình vừa lớn tiếng cả hai lập tức cuối đầu xin lỗi, sau đó hỏi khẽ

"Có nhầm không? Em đang yêu ai vậy?"

Chưa để em chính miệng nói ra điện thoại em đã run chuông. Vừa nhìn thấy tên người gọi em vội vã bắt máy

"Em nghe nè Hiếu ơi"

Cái tên vừa được thốt lên cả Manbo và Kewtie đều tròn mắt. Chẳng phải hai người này đã chia tay rồi à, hay em lại quen một người khác cùng tên

Ngay khi giọng nói phía bên kia vang lên Manbo và Kewtie đều nhận ra người bạn cũ của mình

"Em uống rượu à?" Hiếu hỏi, giọng anh đang dần trở nên mất kiên nhẫn

"Một chút" Bé con mỉm cười đáp

"Gửi anh địa chỉ, anh vừa ra khỏi sân bay"

Bé con không nghe rõ liền hỏi lại "Dạ? Anh nói gì ạ?"

"Em đang ở đâu?" Hiếu cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa

"Em đang ở đâu nhỉ? Em hông biết"

Bao nhiêu bình tĩnh trong anh cứ vơi dần, anh gằng giọng nói rõ từng chữ "Bé ngoan, nhớ lại đi em. Em đang ở đâu?"

Thấy tình hình không ổn Hậu lập tức giật lấy điện thoại từ tay em. Kewtie thì kéo em sang một bên lấy nước lọc cho em uống, chỉ hy vọng em có thể sớm tỉnh rượu

"Hiếu hả? Tao Hậu, bạn cùng phòng thời cấp 3 của mày này. An đang ở quán tao, để tao gửi địa chỉ cho mày"

Phía bên kia Hiếu chỉ "ừ" một tiếng rồi lập tức ngắt máy

Chưa đầy nửa tiếng sau đã có hai người đàn ông cao lớn bước vào quán. Vẻ ngoài điển trai của hai anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Bé An vừa nhìn thấy hai anh còn vui hơn, em chạy đến ôm trầm lấy hai anh. Phía sau em là ngổn ngang đủ loại ly rượu

Kewtie cố cảng rồi mà cảng không được. Bé An uống hết ly này đến ly khác, quá nửa menu em đều uống qua. Mạnh có, nhẹ có. Kết quả là say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu

__________________________

(*¹ "anh ấy", "anh ấy" tổng 2 người)

(**Trái đất này tròn, trong truyện Nấm viết lại còn tròn hơn ( 〃▽〃)  )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz