ZingTruyen.Xyz

Hieuankhang Abo Mat Troi Be Nho

Nhìn người con trai mọi ngày đều trưng ra cái vẻ mặt khó gần giờ lại đang mày nheo An có chút chột dạ. Nhưng quả thật là đóng đồ ăn vặt đó em không thể nào ăn hết được, nhiều quá mức luôn ấy chứ

"Em có thích. Nhưng hai anh mua nhiều quá rồi"

Hiếu cuối gầm mặt, giọng nói uất nghẹn như sắp khóc

"Anh xin lỗi, là do anh không biết căn nhắc số lượng"

Chỉ trong thoáng chốc tâm trí An trở nên rối bời. Em lúng túng bước đến gần anh hơn, vòng tay bất giác ôm lấy anh

"Em xin lỗi anh đừng khóc. Em thích lắm, thích lắm luôn" An nói vội

Vòng tay ôm anh vào lòng của An bỗng đơ cứng khi Hiếu đang luồng tay vào áo em. Tấm lưng nhẵn nhụi bị anh sờ mó đến mẫn cảm. An khụy một chân lên ghế sofas anh đang ngồi, bàn tay bấu chặt vào lưng anh

"Anh lừa em"

Hiếu cười tươi, vô liêm sỉ trả lời trong khi tay vẫn đang sờ mó đủ chỗ

"Đâu có, anh có lừa gì em đâu. Em tự đến ôm anh mà"

Bé An có cố đẩy Hiếu ra nhưng không thể, lực của anh khiến em còn chẳng thể nhúc nhích chứ nói gì đến đẩy ra. Hết cách em gào lên nhõng nhẽo

"Anh Khang ơi cứu em"

Nghe được hai từ "anh Khang" Hiếu càng ôm chặt em hơn. Anh hờn dỗi nói

"Sao em gọi Khang là 'anh Khang' mà không gọi anh là 'anh Hiếu'. Em hết yêu Hiếu rồi đúng không?"

Bị anh ôm đến ngợp thở bé con nói vội

"Anh Hiếu, anh Hiếu, anh Hiếu. Thả em ra, em không thở nổi. Khang ơi cứu em..."

Tuy vẫn không buông tay nhưng lực ôm của Hiếu đã nhẹ đi một nửa. Khang ngồi bên cạnh nãy giờ cười không ngớt. Nhìn hai đứa này cứ như con nít ấy, yêu vào là bao nhiêu cái trẻ con bị lôi ra hết. Trước giờ Khang có bao giờ thấy Hiếu con nít vậy đâu, giờ được thấy coi bộ cũng đáng so với việc không được độc chiếm bé An

Giây trước còn phán xét Hiếu giây sau Khang đã kéo An về bên mình, ôm chặt An chẳng khác gì Hiếu

Khang gục mặt vào ngực em, anh nói lớn

"Chỉ có Khang là yêu bé An nhất thôi. Vì trong Khang luôn có An"

Ngẫm lại thấy tên mình chẳng có vần "An" nào Hiếu không vừa lòng liền níu lấy tay An kéo trở lại về phía mình

Cả Khang và Hiếu chẳng ai nhường ai, cuối cùng là ngồi chung trên một chiếc ghế sofas, bé An ngồi giữa cả hai mới vừa lòng. Số đồ ăn vặt được hai anh bóc vỏ, đúc em từng miếng một. Chắc từ giờ bé An sẽ ám ảnh với đồ ăn vặt một thời gian ngắn


Như những gì đã được tính toán từ trước ngày đi làm cuối của tuần bé An được lên nhân viên chính thức. Phần nhỏ là vì được Hiếu đặt biệt để tâm nhưng phần lớn vẫn là vì thành tích của em quá xuất sắc. Khả năng tư duy cũng như ngoại giao của em khiến người khác còn phải kinh ngạt. Được lên chính thức là điều hiển nhiên mà bất cứ ai đều đoán được 

Chung đợt với em còn có hai nhân viên khác cũng được lên chính thức. Mọi người mở một buổi tiệc nho nhỏ ăn mừng cho việc này. Tiếc là hôm ấy nhiều bộ phận còn phải bận cho một dự án có quy mô quốc tế nên không thể tham dự. Sau cùng chỉ còn lại vài người nên mọi người quyết định chỉ đi uống nước rồi về

Có lẽ vì dự án kia mà cả Hiếu và Khang hầu như đều bận cả ngày. Trước đây không biết Khang là bạn thân của Hiếu em còn nghĩ Khang cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Sau khi biết rồi em mới phát hiện Khang chẳng khác gì ông chủ thứ hai của công ty. Nhưng vì lý do nào đó Khang lại chỉ thể hiện bản thân là nhân viên bình thường trước mặt mọi người. Cùng lắm là một nhân viên có tài được sếp ưu ái, không hơn không kém

Biết cả hai anh đều bận, đây lại còn là dự án lớn mà em chưa đủ kinh nghiệm để phụ giúp nên bé con chỉ đành ngoan ngoãn không làm phiền hai anh. Trước đây em cũng một mình, giờ một mình thêm một thời gian cũng chẳng sao

Nghĩ vậy bé con liền vui vẻ trở về nhà. Đi dọc con hẻm, ngang qua các phòng trọ chung dãy em chợt phát hiện hôm nay trống vắng đến lạ thường. Cũng chẳng biết mọi người đi đâu nữa, quá nửa số phòng đều tối đèn. Nghĩ là mọi người đi đâu đó nên bé con vẫn trở về phòng như mọi ngày. Vừa về nhà em đã vào phòng tắm, mang theo cả điện thoại vào trong

Từ điện thoại vài tin nhắn hiện lên, em tranh thủ trả lời lần lượt từng tin nhắn một. Càng nói càng bị cuốn vào câu chuyện. Em treo quần áo lên dây treo sau đó đứng tựa vào tường tiếp tục reply tin nhắn mới

Đương lúc tin nhắn từ em vẫn đang được nhập thì từ đâu đó vang lên vài tiếng  "lạch cạch". Nghe kĩ hơn em mới nhận ra nó phát ra từ cửa phòng của em. Nhớ ra ở cửa phòng tắm có một khe hở nhỏ đủ để nhìn ra bên ngoài em liền cuối người. Nhìn qua khe hở em thấy cánh cửa phòng của mình đang run lắc. "Cạch" một tiếng, cánh cửa bị mở tung. Em gần như chết lặng khi nhìn thấy ai đó đang từ cửa phòng tiến đến phòng tắm

Vì ngược ánh đèn nên ngoài vóc dáng cao gầy em chẳng nhìn được đặc điểm gì khác của người kia. Bằng một động tác dứt khoác người nọ cuối người, áp sát mặt vào khe hở em đang nhìn. An tức thì lùi người, áp sát người vào bức tường bên cạnh trước khi mắt chạm mắt với người kia

Trong khoảnh khắc ấy một chút hoảng sợ em cũng không có. Em bình tĩnh tìm kiếm đồ tự vệ, đồng thời lấy điện thoại gọi cho bất kỳ ai em có thể gọi. Người bên kia vừa bắt máy em đã nói

"Ừm em về rồi, đang chuẩn bị tắm"

Đầu dây bên kia không hiểu em đang nói gì liền hỏi lại

"Sao vậy? Có chuyện gì hả em?"

Bé con không trả lời đúng câu hỏi mà tiếp tục nói

"Anh yên tâm, em tắm nhanh lắm. Năm phút nữa anh đến là em vừa xong luôn đó"

"Anh đến?" Nhận ra gì đó Khang hỏi vội "Có chuyện rồi phải không? Em đang ở đâu?"

"Ừm, nhà em hơi bừa anh đừng chê nha"

"Giữ máy, bật loa ngoài. Đợi anh 5 phút"

Biết rằng Khang đã hiểu ý em mới yên tâm bật loa ngoài

Từ phía điện thoại vang lên giọng nói của Khang

"Em có muốn ăn gì không? Anh đến đầu hẻm rồi. Hiếu cũng đi cùng anh"

Giọng nói của anh vừa vang lên bên ngoài đã có tiếng động. Dựa theo âm thanh em biết được người kia đã vội vã rời đi. Đến tận lúc này bao nhiêu bình tĩnh em đã dùng hết. Cơ thể em bắt đầu run rẩy. Em ngồi thụp xuống sàn, điện thoại theo đó rơi xuống

Tại sao hắn lại mở được cửa phòng em, sao lại hiên ngang bước vào như thể đã rất quen thuộc, sao lại biết cửa phòng tắm có một khe hở. Nếu biết gã ta là ai, là người như thế nào em sẵn sàng đối mặt nhưng em không biết gã, càng không biết gã ta làm được những gì

Nỗi sợ lúc này mới thật sự bao trùm lấy em. Em co rúm người, phát lên từng tiếng nấc nghẹn

Bên kia đầu dây Khang vẫn đang giữ máy. Anh nắm chặt tay vào vô lăng, hận không thể biến tất cả đèn đỏ thành đèn xanh. Anh cắn chặt môi, ném điện thoại cho Hiếu còn bản thân ra sức chạy đến chỗ em nhanh nhất có thể

Hiếu ra sức an ủi, trấn an em nhưng chỉ nhận lại từng tiếng nấc nghẹn. Phải đến tận mười phút sau cả hai mới đến nơi. Dù chẳng biết em đang ở phòng nào hai anh vẫn đi thẳng vào dãy trọ. Vừa nghe được tiếng của hai anh, An lập tức mở cửa chạy vội về phía ấy

Bé An được hai anh đón lấy. Hai anh đưa em trở lại phòng, nhẹ nhàng vỗ về em

_________________________

(**Sau vụ này về chung nhà là cái chắc. Thật ra Nấm không tự dưng mà viết ra được đoạn này. Nấm chỉ đang viết lại những sự việc xảy ra với Nấm cách đây nhiều năm trước, cái hồi mà Nấm còn học 12 cơ. Lúc đó Nấm ở nhà có 1 mình à, đi học thêm về khuya nên tận 11 giờ đêm mới về. Nấm về trễ nên em trai Nấm vào nội, mẹ Nấm bận canh đìa cũng không có về nhà nên Nấm toàn ở một mình thôi

Lúc đó tim Nấm như ngừng đập ấy. Mà không hiểu sao Nấm bình tĩnh lắm, vừa tìm đồ tự vệ vừa lấy điện thoại gọi cho mọi người nhưng không ai bắt máy mới đau, xong Nấm vẫn tự nói một mình như kiểu mẹ sắp về lấy cái gì đó. Lúc người ở ngoài đi rồi là Nấm ngồi gục xuống khóc như mưa.
Xong lúc này em trai của Nấm mới gọi lại, mẹ cũng gọi lại cho Nấm luôn. Cỡ 2, 3 phút là em Nấm nó cầm cây gậy chạy về hỏi Nấm có sao không rồi nó chửi đỏng lên như kiểu bắt được thằng kia là nó đánh chớt (em Nấm nó tập gym, đô lắm). Mẹ Nấm với bác cũng về. Mọi người hỏi Nấm nhiều lắm, mẹ Nấm tức tới mức suýt khóc do thương Nấm, còn bác với em Nấm thì cầm gậy đi vòng vòng quanh xóm. Tới tận lúc này Nấm mới biết mọi người thương Nấm tới vậy, tại trước đó nhà Nấm xa cách lắm. Sau vụ đó là Nấm có hy vọng sống trở lại, lúc đó mới biết yêu đời, yêu bản thân ấy chứ

Chốt lại mọi người nên cẩn thận nha, sợ thì cũng đợi lúc an toàn rồi hẳn sợ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết nên phải bình tĩnh xử lý, an toàn là trên hết. Với cả, biết đâu có những người yêu thương chúng ta hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Hãy trân trọng những tình thương đó nha 🫶❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz