ZingTruyen.Xyz

Hien Thuc Cua Toi

"Zelda ơi, dậy nào con!"

"Ưm.....dạ...., con dậy ngay ạ......"

Tôi từ từ ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn mơ ngủ, chậm rãi mở cửa sổ ra và đón những ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm, chà....hôm nay cũng thật tươi đẹp.....

Và....xin chào! Tôi là Zelda, một cô gái bình thường, nhưng tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc, một gia đình nhiều người mong muốn; đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi đấy!
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đón chào một ngày mới với sự hứng khởi như thường lệ, lặp lại những hành động quen thuộc: vệ sinh cá nhân, ăn sáng, và....đi học!!!

Có thể các bạn không tin nhưng....tôi thích đi học lắm!!! Được gặp bạn bè này, được gặp thầy cô này, được học hỏi này, vui lắm luôn! Nhưng mà....sao mấy bạn học của tôi hôm nào cũng trông ỉu xìu thế kia ...

"Ầy.....chào Zelda nhé...trông cậu vẫn hăng hái như mọi ngày nhỉ...."

"Tất nhiên rồi!!! Trông cậu...ờm...ý tớ là hôm nay cũng cố gắng nha!!!!!"

"A...cảm ơn nhé, nhưng chắc không nổi đâu..."

"Ơ-ơ kìa....-a.... cậu ấy đi mất rồi...."

Thôi kệ vậy...tôi phớt lờ cậu ta và rảo bước vào lớp học rồi ngồi yên vị trên chỗ của mình chờ vào lớp

Chà, có lẽ cách nuôi dạy của cha mẹ tôi khác với bọn họ chăng? Cha mẹ tôi không đặt nặng vấn đề học tập lắm, không áp lực điểm số, không tạo ra áp lực học tập, mà luôn ủng hộ những sự lựa chọn của tôi và để tôi tự rút ra bài học cho riêng mình, tuy rằng vải lần cũng phải đau đầu với tôi nhiều chút vì những vụ việc chấn động do tôi gây nên, những sau cùng thì vẫn luôn chấp nhận tha thứ và giúp đỡ tôi hết mình. Biết tôi quá báo nên tôi cũng nỗ lực đôi chút, và điểm số cũng ko quá tệ, tự hào về cha mẹ mình ghê!!!

Còn...tuy tôi không hiểu rõ các cậu ấy nhiều, nhưng có lẽ vất vả lắm nhỉ, hình như đến thời gian ăn các cậu ấy còn chẳng có cơ mà ....




Ặc...chap đầu ngắn quá nhưng mà mình hơi bí câu từ nên các cậu thông cảm nhé😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz