Hien Than Vien Khiem Nhat Tam Bat Bien
"Cậu là..."Chưa dứt lời, bên ngoài có một giọng nữ gọi với vào."Anh, anh hai khoẻ chưa, em mua đồ ăn về rồi nè."Xuan quay sang nhìn đứa trẻ khoảng 10 tuổi vừa chạy lên cầu thang, đứng trước cửa phòng ló đầu vào nhìn cậu, mặt mày hớn hở."Anh hai, anh ổn chứ, anh cả lo cho anh lắm, tối qua anh làm cho em với anh cả sợ muốn chết."Tối qua, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cậu không nhớ gì cả. Với lại, cậu là con một, từ khi nào lại có thêm một người anh và một người em gái. Xuan nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Thiếu niên trước mặt cao hơn cậu một cái đầu, nét mặt có chút quen mắt, vẫn chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét pha lẫn lo lắng, không mở lời. Với kinh nghiệm của một thanh niên 26 tuổi và vài năm diễn xuất, Xuan đánh giá qua tình hình xung quanh. Đây không phải nhà hiện tại cậu đang ở, cơ thể này cũng không phải là cậu, còn chưa kể đến tên mọi người gọi và hai người trước mặt cậu đây. Ở đây không có bất kì thứ gì liên quan đến cậu, chí ít là theo trí nhớ mơ hồ hiện tại."Anh vẫn ổn."Xuan cố nặn nụ cười trên khuôn mặt có phần mệt mỏi, đáp lời cô bé, sau đó nhìn sang thiếu niên bên cạnh."Anh, em không sao, chỉ có chút hơi đau đầu, cũng không nhớ được những chuyện gần đây." - Ngừng một lát, cậu nói tiếp. "Em rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống sau, mọi người cứ xuống trước, đừng lo cho em."Cậu vừa dứt lời, cơ mặt thiếu niên đối diện tựa hồ dãn ra, đưa tay xoa đầu cậu."Được, anh và Tiểu Bảo xuống nhà đợi em, nhanh xuống ăn kẻo đói."Dứt lời, thiếu niên nọ quay người kéo Tiểu Bảo - cô bé vẫn đang tò mò nhìn cậu đi xuống lầu. Xuan dốc nước lên rửa mặt, ngắm nhìn kỹ mình một lần nữa trong gương. Đây thật sự rất giống dáng vẻ năm cậu học cấp 2, mặc dù cũng không có nhiều ký ức lắm, nhưng cậu cũng nắm chắc đến 90%. Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu xem xét căn phòng một lượt, phòng khá nhỏ, không quá nhiều đồ, chủ yếu là sách được sắp xếp rất gọn gàng. Cậu đến bên bàn học, lật giở một số quyển tập sách trên bàn. Thiếu niên này tên Nguỵ Chi Viễn, có lẽ đang học lớp 6 nhưng cố gắng học vượt. Xuan thở dài, cậu tốt nghiệp đã lâu, bây giờ lại phải quay trở về học những thứ này, thật có phần quá đáng. Đột nhiên mắt cậu dừng lại ở một cái tên nhỏ ở góc quyển tập ghi chép, hai chữ Nguỵ Khiêm này được viết rất nắn nót, như thể rất trân trọng. Cậu cũng không hiểu vì sao, khi đọc đến cái tên này, tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Nguỵ Khiêm - Nguỵ Chi Viễn, cùng họ sao, anh em sao, hay là... Đột nhiên nhớ đến thiếu niên khi nãy, cậu liền nghĩ có thể đây là tên của thiếu niên nọ."Tiểu Viễn."Suy nghĩ của cậu bị một tiếng gọi từ dưới lầu cắt ngang, đưa cậu trở về hiện thực."Vâng, em xuống ngay đây."Một nhà ba người quây quần vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, Tiểu Bảo kể rất nhiều chuyện ở trường thế này thế kia, Nguỵ Khiêm thì chăm chú vừa ăn vừa nghe con bé kể chuyện, lâu lâu cười mỉm. Cứ thế, không một ai nhắc đến chuyện hôm qua.
----------Thời gian dần trôi, Xuan dần cũng thích nghi với cơ thể cũng như cuộc sống hiện tại của cậu. Có thể nói, Nguỵ Chi Viễn trước đây thật sự là một con người trái ngược hoàn toàn với cậu, vừa lầm lì, vừa ít nói, cả ngày chỉ có học tập, làm thêm và đi về. Trong khi cậu là một người cung lửa hướng ngoại điển hình, có thể làm quen và nói chuyện thoải mái với rất nhiều người khác nhau. Cậu còn nhớ là hình như mình từng có một người không phải ruột thịt nhưng rất thân thiết, rất hiểu cậu, cậu cũng hiểu người đó, nhưng nhất thời cậu không tài nào nhớ được người đó là ai.
Lúc mới ở trong cơ thể này, cậu còn cảm thấy rất khó chịu, nhất là mỗi lần đối diện với thằng nhóc Nguỵ Khiêm kia, một phần vì rõ ràng cậu lớn hơn cậu ta rất nhiều, nhưng vẫn phải gọi cậu ta bằng anh cả, nghe theo lời cậu ta. Phần còn lại có lẽ vì gương mặt đó thật sự rất quen, như thể cậu đã gặp qua ở đâu nhưng bị lãng quên rồi vậy. Sau một thời gian, Xuan nhận ra thật ra cơ thể này cũng không hoàn toàn nghe theo cậu, vẫn còn đâu đó tác động khác, có thể là của chính Nguỵ Chi Viễn.Trải qua vài tháng sống ở đây, Xuan lờ mờ đoán ra được, trong gia đình, Nguỵ Khiêm là anh cả, Nguỵ Chi Viễn - nói cách khác là cậu của hiện tại là anh hai và đứa em gái nhỏ Tiểu Bảo. Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo là anh em cùng mẹ, còn cậu, à không phải, còn Nguỵ Chi Viễn là đứa trẻ mồ côi được Nguỵ Khiêm nhặt về lúc nhỏ, ba người sống nương tựa vào nhau. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, Xuan phải công nhận là Nguỵ Khiêm thật sự rất giỏi, cậu vừa đi học, vừa đi làm nuôi hai đứa em nhỏ, bận đầu tắt mặt tối. Đôi lúc khuya cậu không ngủ được, choàng tỉnh còn thấy Nguỵ Khiêm đang livestream chơi game, cảm thấy đứa trẻ này trưởng thành quá sớm rồi, có một chút xót xa. Hèn chi đứa trẻ Nguỵ Chi Viễn này dù mới học lớp 6 nhưng luôn lại muốn học vượt, lại còn đi làm thêm, chắc là muốn trưởng thành thật nhanh để san sẻ gánh nặng với Nguỵ Khiêm. Thôi thì cậu sẽ giúp nó vậy, dù sao thì so với hai đứa trẻ nhà họ Nguỵ này, thứ cậu không thiếu nhất có lẽ là sự trưởng thành.
----------Thời gian dần trôi, Xuan dần cũng thích nghi với cơ thể cũng như cuộc sống hiện tại của cậu. Có thể nói, Nguỵ Chi Viễn trước đây thật sự là một con người trái ngược hoàn toàn với cậu, vừa lầm lì, vừa ít nói, cả ngày chỉ có học tập, làm thêm và đi về. Trong khi cậu là một người cung lửa hướng ngoại điển hình, có thể làm quen và nói chuyện thoải mái với rất nhiều người khác nhau. Cậu còn nhớ là hình như mình từng có một người không phải ruột thịt nhưng rất thân thiết, rất hiểu cậu, cậu cũng hiểu người đó, nhưng nhất thời cậu không tài nào nhớ được người đó là ai.
Lúc mới ở trong cơ thể này, cậu còn cảm thấy rất khó chịu, nhất là mỗi lần đối diện với thằng nhóc Nguỵ Khiêm kia, một phần vì rõ ràng cậu lớn hơn cậu ta rất nhiều, nhưng vẫn phải gọi cậu ta bằng anh cả, nghe theo lời cậu ta. Phần còn lại có lẽ vì gương mặt đó thật sự rất quen, như thể cậu đã gặp qua ở đâu nhưng bị lãng quên rồi vậy. Sau một thời gian, Xuan nhận ra thật ra cơ thể này cũng không hoàn toàn nghe theo cậu, vẫn còn đâu đó tác động khác, có thể là của chính Nguỵ Chi Viễn.Trải qua vài tháng sống ở đây, Xuan lờ mờ đoán ra được, trong gia đình, Nguỵ Khiêm là anh cả, Nguỵ Chi Viễn - nói cách khác là cậu của hiện tại là anh hai và đứa em gái nhỏ Tiểu Bảo. Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo là anh em cùng mẹ, còn cậu, à không phải, còn Nguỵ Chi Viễn là đứa trẻ mồ côi được Nguỵ Khiêm nhặt về lúc nhỏ, ba người sống nương tựa vào nhau. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, Xuan phải công nhận là Nguỵ Khiêm thật sự rất giỏi, cậu vừa đi học, vừa đi làm nuôi hai đứa em nhỏ, bận đầu tắt mặt tối. Đôi lúc khuya cậu không ngủ được, choàng tỉnh còn thấy Nguỵ Khiêm đang livestream chơi game, cảm thấy đứa trẻ này trưởng thành quá sớm rồi, có một chút xót xa. Hèn chi đứa trẻ Nguỵ Chi Viễn này dù mới học lớp 6 nhưng luôn lại muốn học vượt, lại còn đi làm thêm, chắc là muốn trưởng thành thật nhanh để san sẻ gánh nặng với Nguỵ Khiêm. Thôi thì cậu sẽ giúp nó vậy, dù sao thì so với hai đứa trẻ nhà họ Nguỵ này, thứ cậu không thiếu nhất có lẽ là sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz