Hien Duong Rung Dong Thanh Xuan
"Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy. Không một tin nhắn từ tối qua"
Vương Hạo Hiên nhắm mắt chống cằm, hết thở dài đánh thượt rồi lại nhìn màn hình nhỏ không có lấy chút thú vị. Giai điệu của bài hát cứ thế thấm nhuần, vang dội vào trí óc. Phải rồi, chính là "không một tin nhắn từ tối qua"
Hiên biết chắc rằng Tống Kế Dương đã hiểu lầm điều gì đó, có lẽ em nghĩ anh thật sự đã có người yêu nên mới chủ động tránh xa chăng.
Bạn nhỏ ngốc ! Vương Hạo Hiên không biết đã là lần thứ mấy thở dài. Tán Cẩm nói đúng, Tống Kế Dương còn bé, có lẽ em chưa biết được thế nào là rung động, còn chưa hiểu hết được cảm giác rung rinh khi nghĩ đến đối phương. Hiên vơ vội chiếc áo khoác ra khỏi nhà, thật nhanh muốn đến gặp em để giải thích cho rõ ràng. Thế nhưng đời mà, có bao giờ được như ý muốn.
Ngõ nhà em vẫn còn cách xa lắm, còn Vương Hạo Hiên thì đã bị một đám côn đồ bao vây. Hiên nhận ra ngay Vũ Văn Trọng, cả hai đã từng xảy ra xích mích khi gã côn đồ này đến quấy phá quán ăn nhỏ của dì Tống. Vũ Văn Trọng với một mắt bên phải bầm tím vì bị đấm không trượt phát nào tìm đến cậu, lại còn dẫn theo cả đàn em. Một cây làm chẳng nên non, năm cây chụm lại vỡ mồm như chơi. Hiên không thể liều lĩnh đối chọi, đây cũng không phải là game để cậu cân cùng một lúc cả năm người
-Sao vậy hả ? - Văn Trọng cười khẩy, dồn Hạo Hiên vào một góc - Không phải lúc trước mày anh hùng lắm sao ? Bây giờ lại như con rùa rụt cổ thế ???
Vương Hạo Hiên không phải con rùa rụt cổ, những lời khiêu khích giống như một mồi lửa châm ngòi, khiến máu nóng trong lòng bốc lên cao. Cái tên thùng rỗng này hôm đấy đánh không lại, hôm nay lại chơi bẩn đến mức gọi thêm cả người.
Năm người thì năm người, ông đây sợ chúng mày chắc ?
Hạo Hiên túm cổ Văn Trọng, tách gã ra khỏi đám đàn em, dùng một đòn như sắt đá bổ xuống. Hiên liều lĩnh gây chiến, trước nay chưa từng ngán bất cứ một ai. Đám côn đồ bặm trợn thấy động bèn hùa nhau xông đến, tiếng đấm vào da thịt, tiếng chửi bới khiến tất cả người dân ở quanh đó đều phải ló mặt ra. Vương Hạo Hiên dĩ nhiên vẫn còn sức đối chọi, sức trai trẻ khoẻ mạnh mẽ ăn vài đòn có thấm gì đâu. Trong số đám đông đứng ngó xuất hiện một người, Chu Tán Cẩm không biết từ xó xỉnh nào xuất hiện, quăng bịch sữa chua nhà làm, ngon như nhà làm vừa mới mua vào một góc, hốt hoảng hét lớn
-Đừng đánh nữa !!!
Lời của cậu như thoảng vào trong gió, đám người vẫn đánh nhau dữ dội, càng lúc càng hăng. Tán Cẩm không thể tách Hạo Hiên ra khỏi Văn Trọng, cũng không ai có đủ khả năng để tách hai người họ ra. Trọng đánh Hiên, Hiên đấm Trọng, đám đàn em của Trọng đá Tán Cẩm ra khỏi cuộc chiến, đạp Hiên không trượt phát nào.
Chu Tán Cẩm bị đẩy ra khỏi, nổi quạo lên. Nói mãi mà chẳng ai nghe, mẹ nó tức
-Mẹ tụi mày, có thôi đi không ? Còn đánh nữa tao báo công an đó !!!
Đám côn đồ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phải lên phường viết tờ trình uống nước hùa nhau chạy sau tiếng hét của ai đó. Vương Hạo Hiên thoát được đánh đấm, cả thân đầy vết xước tím ngoảnh lại, mắt sáng rực lên khi trông thấy Tán Cẩm vừa gọi 113 vừa lùa đám người kia chạy biến đi. Ơn giời, thằng bạn thân chí cốt của cậu đây rồi. Hiên lảo đảo đứng dậy, yếu ớt gọi
-Cẩm ơi !
Chu Tán Cẩm quay trở lại, lẳng lặng lướt qua đám người vừa thu lại smartphone. Đánh nhau to thế nhưng chẳng một ai dám can ngăn, phải chăng bọn họ sợ liên luỵ nên mới không dám giúp đỡ. Tán Cẩm lòng nguội lạnh đỡ lấy Hạo Hiên xước hết mặt mũi, mặt mũi tối sầm lại khi trông thấy trên khoé miệng Hiên còn dính chút máu tươi
-Hiên, ráng một xíu, tao đưa mày đi bác sĩ.
----
"Dương Dương, chào buổi sáng"
"Buổi trưa vui vẻ, nhớ ăn nhiều cơm nha"
"Chào buổi tối, Dương Dương"
"Em đã ăn cơm chưa ? Cả ngày hôm nay ăn được bao nhiêu chén ? Hôm nay em ăn cơm với món gì thế ? Em có uống nhiều nước không ? Một lát nữa đi ngủ nhớ mặc bộ gấu Pooh màu vàng nhé "
"Kế Dương, sao em không trả lời tin nhắn của anh thế ?"
Vương Hạo Hiên rầu rĩ nhìn màn hình, rõ ràng là Tống Kế Dương đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời anh. Quán nhỏ đầy ắp tiếng cười rộn rã lên hương, còn tâm trạng của Hiên thì ngày càng xuống dốc. Tống Kế Dương giận dai dữ dội, đã mấy ngày liền không thèm nói chuyện với anh.
Chu Tán Cẩm nhận lấy ly ca cao sữa đá, chuyển đến trước mặt thằng bạn thân. Thấy Hiên thở dài đánh thượt, mắt cứ liếc màn hình thì hí ha hí hửng
-Sao thế, lại bị bơ à ?
-Còn không phải tại mày sao ? - Hiên cáu kỉnh đáp lại. Cái hôm mà cậu bị đánh bất tỉnh đến không biết trời trăng, Tán Cẩm lại gọi Kế Dương đến chăm sóc. Chuyện cũ còn chưa kịp giải thích, Kế Dương trông thấy mấy vết bầm tím, mọi hiểu lầm cứ thế lại càng chất cao thêm. -Tao đã từng hứa với Dương Dương sẽ không đi đánh nhau nữa.
-Mịa. Tao đâu có biết @@ - Chu Tán Cẩm chỉ muốn hai anh em bọn họ càng thêm thân thiết, là cố tình tạo điều kiện nhưng chẳng qua là sai thời điểm mà thôi. Kế Dương nhìn thấy mấy vết xước tím tái, cho rằng Hạo Hiên nuốt lời nên mới tức giận bỏ về. Không biết không có tội, chuyện này cũng không thể trách Tán Cẩm nhưng cậu cũng tự cảm thấy mình nên có một phần trách nhiệm trong chuyện này - Hiên à, nước này tao đi sai, mày cho tao đi lại có được không ?
-Thôi khỏi - Vương Hạo Hiên lắc đầu nguầy nguậy, ca cao vào miệng không có vị ngọt mà đắng ngắt đến lè lưỡi, rất lâu sau đó cậu mới phát hiện ra mình còn chưa khuấy đều lên. Nếu như cậu có thể chủ động đến tận nơi, nhẫn nại giải thích mọi thứ cho Kế Dương hiểu, mọi chuyện sẽ lại như ly ca cao đắng chuyển ngọt béo đậm đà, nói không chừng lại còn tiến triển tốt thêm - Chuyện này là tao sai trước, là do tao không tốt, một lát nữa tao sẽ sang xin lỗi em ấy.
Vương Hạo Hiên đã nói thế, Chu Tán Cẩm cũng chẳng tiện xen vào nữa. Một người vì một người mà sẵn sàng từ bỏ bản tính hiếu chiến vốn dĩ đã có từ rất lâu, tình yêu quả thật là kiều thuốc kì diệu khiến con người ta hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực hơn. Tán Cẩm đã từng bất lực trước độ đầu gỗ của Hạo Hiên, cậu ta đã từng tung hết skill né thính, bơ đẹp, thậm chí rất phũ phàng từ chối tình cảm của một cô em khoá dưới. Trái tim chỉ nảy sinh cảm giác mãnh liệt đối với người mà mình yêu thích, Hiên đã trở nên mềm mỏng dịu dàng hơn, cái quan trọng cần được nhấn mạnh chính là cậu ta đã biết nhường nhịn, biết nhận sai, biết gom hết lỗi lầm về phía bản thân. Hạo Hiên giác ngộ đạo lý thật sớm, đây cũng chính là bước ngoặt mà Tán Cẩm méo thể ngờ đến.
-Tuỳ mày thôi, nhưng nếu như có cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tao nhá.
----
-Kế Dương, sớm mai mình phải đi rồi. Gọi cậu ra lúc khuya này là muốn chào tạm biệt cậu.
Dưới ánh đèn đường đêm chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu rả rích, Hạ Minh Tâm chỉ muốn quan sát Tống Kế Dương cho thật kĩ, cố gắng ghi tạc lại từng đường nét của Kế Dương vào sâu thẳm trong tim. "Chia ly" chưa bao giờ là hai từ cậu muốn, thế nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để tự quyết định chuyện ở và đi. Minh Tâm và cả gia đình sẽ chuyển đến định cư ở Mỹ, sẽ được phát triển ở một nền giáo dục tốt hơn. Thế nhưng nước ngoài làm sao tốt được bằng một nơi có Tống Kế Dương, phương trời xa có bầu trời xanh trong vắt, có cái lạnh giá của tuyết trắng xoá, thế nhưng tất cả những điều đó làm sao tuyệt vời bằng cánh cổng trường đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp khi cả hai cùng đua nhau phấn đấu
Tống Kế Dương lặng lẽ gật đầu, cảm giác hiện tại hụt hẫng giống như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Hạ Minh Tâm đã từng hồ hởi nói rằng sau này lớn lên nhất định sẽ đi du học ở nước Mỹ, giờ thì chẳng cần lớn lên nữa, người cùng phấn đấu với cậu năm nào đã được toại nguyện đi đến một môi trường khác tốt đẹp hơn. Học hành và phát triển ở nước ngoài vốn là một chuyện vô cùng tốt, vậy thì Tống Kế Dương đang buồn bã vì điều gì? Chín năm quen biết nhau, gần một thập kỉ trôi qua, cùng nhau trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống. Người mà mình xem là tri kỉ thân thiết bỗng chốc rời đi quả thật là một chuyện vô cùng khó chấp nhận
-Tống Kế Dương, cậu có thể ôm mình một cái được không ?
Trong lòng Hạ Minh Tâm chỉ nghĩ đến chuyện kết thúc việc học thật nhanh để quay trở về bên cạnh Tống Kế Dương, nhưng trước hết, cậu cần một cái ôm thật chặt của đối phương làm động lực phấn đấu. Năm bảy năm, hay mười năm nữa có lẽ sẽ sớm qua thôi, Minh Tâm biết rõ mình không thể quên được Tống Kế Dương, cũng hi vọng Kế Dương sẽ không lãng quên cậu ấy.
Tống Kế Dương tiến đến, phủ lên một cái ôm ấm áp. Hạ Minh Tâm lần đầu cảm nhận được tim mình đập dữ dội, rất nhiều thứ cảm xúc chất đống bung toả ra như pháo hoa đêm ba mươi tết , cậu thật sự chỉ mong giây phút này thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để tôi bên em thêm một chút nữa thôi. Tống Kế Dương vỗ lưng Hạ Minh Tâm cũng như tự an ủi chính mình, không hề biết được rằng ở cách đó một góc không xa, Vương Hạo Hiên đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ.
Hiên đến, trong đầu nghĩ ra vô số lời xin lỗi, hồi hộp suy đoán Tống Kế Dương sẽ phản ứng như thế nào khi nghe xong những lời anh đã nói, liệu em có còn giận mình nữa hay không. Thế nhưng, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Tống Kế Dương ôm một người khác, ôm thật chặt, ôm thật lâu giống như sợ người ta sẽ biến mất. Hiên bỗng có cảm giác mình tan ra trong gió, có lẽ bản thân mình cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ mà thôi. Đến nước này, trong đầu Hạo Hiên rốt cuộc lại nảy ra vô cùng nhiều những suy nghĩ tiêu cực khác. Kế Dương lạnh nhạt không hẳn vì nghĩ rằng Hiên đã có người yêu, rất có thể em biết được Hiên thích em nên mới triệt để xa lánh. Dương ôm người ta cũng thật chặt, có lẽ em đã có ánh nắng của riêng mình, chỉ có anh ảo tưởng trong câu chuyện tình đã từng đẹp đẽ như một bức tranh vẽ.
Đơn phương yêu thích, đơn phương ghen tuông chính là loại cảm giác khó chịu nhất. Con tim thoáng chốc như bị ai bóp nghẹt, tuyệt vọng ăn mòn theo từng bước chân hạ xuống. Tiếp tục cố gắng hay rời đi, tương lai sẽ ra sao, đầu óc của Hiên trống rỗng, thật sự không nghĩ được nhiều như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz