Hien Duong Duyen No Kiep Truoc
Kế Dương tỉnh dậy đã là hai hôm sau, tiểu nha hoàn luôn bên cạnh hầu hạ, sinh mẫu vì quá đau lòng mà ngất đi, phụ thân cũng chỉ mới chợp mắt được một lúc, mơ màng mở mắt thấy bào huynh và Bân ca tựa vào nhau mà thiếp đi. Không biết giờ này Hạo Hiên đã thế nào, phu quân của ta đã biết ta bị bức hôn chưa. Nhớ huynh ấy, rất nhớ huynh ấy. Tựa lưng vào thành giường, Kế Dương thầm nghĩ, ta muốn cùng huynh ấy bỏ trốn đi, Kế Dương không có Hạo Hiên khác nào cây khô chết trong bóng tối. Phu quân, ta nhớ huynh, phu quân, ta khóc rồi, ta không muốn xa huynh, phu quân... Vu Bân mơ màng tỉnh giấc, thấy Kế Dương đã tỉnh, vội vàng chạy đến, mặc kệ vị phu quân đang tựa vào mình mà ngủ. Làm Bạc Văn suýt nữa lộn nhào. "Dương Dương, đệ tỉnh rồi, đệ thấy thế nào rồi, đừng khóc. A Dương ngoan, Hạo Hiên không trách đệ đâu. Bạc Văn ca ca, huynh mau đi gọi phụ thân, với các lão gia đi khâm đệ tỉnh rồi."Bạc Văn vừa chạy đi, Kế Dương ở đây lại oà khóc ở trong lòng Vu Bân"Phu huynh, đệ nhớ huynh ấy, huynh nói Hạo Hiên không trách đệ, chẳng lẽ huynh ấy đã biết rồi sao Bân ca.""Hạo Hiên đã biết rồi, tên tiểu tử đó cũng đau lòng không kém đệ đâu, đêm hôm đó, tên ngốc đó uống đến say mèm, chạy lung tung đến phủ mà kêu tên đệ, Bạc Văn ca, huynh ấy sợ kinh động đến phủ trưởng công chúa nên đã cho tên ngốc đó một liều thuốc ngủ rồi. Hôm qua vừa mới tỉnh lại, Vương thúc sợ tên ngốc đầu gỗ đó sẽ lại chạy lung tung gây hoạ cho đệ nên đã nhốt ở phủ Vương rồi."Nhìn Kế Dương khóc đến mắt mũi đỏ lên, Vu Bân không khỏi đau lòng, Hạo Hiên Kế Dương như hai đứa em ruột của họ. Lệnh trên như sấm truyền, không thể kháng lại, chỉ có hoàng thượng ban lệnh hủy thì mới được, nhưng người lại im lặng, nghe phụ thân bảo có vẻ người khó xử, có nỗi khổ riêng nên khi đó mới chần chừ im lặng. "A Dương, con sao rồi, ta đây, con không sao là tốt rồi, đứa trẻ ngoan, đừng khóc, mẫu thân thương con. "Phu nhân cũng vừa tỉnh lại, nghe tiểu bảo đã tỉnh vội vội vàng vàng chạy đến thăm. Ba vị lão gia cũng nhanh đến bắt mạch, cầu mong cho đứa nhỏ này bình yên. "Mạch hơi kinh động, có lẽ là vẫn còn sợ, nên nghỉ ngơi để lấy lại sức trước đã."Vu lão phu bây giờ là người bình tĩnh nhất trong trong ba người, ông từ tốn bắt mạch rồi kê thuốc cho Kế Dương. "A Dương ngoan, phụ thân xin lỗi con, nếu như ta không đưa con vào cung, chuyện bức hôn này sẽ không xảy ra.""Phụ thân, con không trách người, nhưng mà Hạo Hiên, con muốn gặp huynh ấy, gặp lần cuối...."Thân làm phụ thân nhưng chẳng thể làm chủ cho con, người làm cha như Tống lão gia cảm thấy mình thật vô dụng, lệnh truyền đã ban, không thể kháng lệnh, nếu Kế Dương và Hạo Hiên thật lòng thương nhau, đêm nay ông sẽ mở cửa phủ để hai đứa nhỏ cao chạy xa bay khỏi nơi quyền thế đáng sợ này."Được, được, lão Vương, mau mau, mau đưa Hiên nhi đến đây, coi như lão bạn già này cầu xin ông một lần.""Tiểu A Dương, dù có chuyện gì, con mãi là hiền tế của ta, đứa con mà ta ưng thuận nhất, ngoan nào, đừng khóc, ta đưa Hạo Hiên đến đây cho con."Lão Vương xoa đầu Kế Dương rồi rời đi, Tống phủ đã bắt đầu trang trí, nhưng không khí lại mang vẻ đượm buồn. Lão phu nhân chẳng còn màng đến chuyện ngày mai, mặc cho lão gia quyết định. Hiên nhi từ lâu đã là hiền tế của tiểu bảo, chuyện ra nông nỗi này, có ai không đau lòng. Hỉ phục của Kế Dương đã được đem đến, nhìn bộ hỉ phục đỏ trong tay, đáng lẽ phải mặc cùng Hạo Hiên, Kế Dương thở dài, phu quân, sao huynh còn chưa đến. Đầu giờ Tuất, Hạo Hiên xuống kiệu bước vào phủ, đáng lẽ ra, tân lang trong kia sẽ thành thân cùng mình chỉ trong vài tháng nữa. Tiếc là ông trời rất thích trêu ngươi. "Tiểu ngốc tử.....""Hạo Hiên"Hạo Hiên vừa mở cửa phòng, Kế Dương đã ôm chầm lấy phu quân của mình. Đây mới đúng là phu quân của ta, Hạo Hiên mới là phu quân của ta. "Tiểu ngốc tử, mấy ngày không gặp, đệ gầy đi nhiều rồi, tiểu ngốc tử nhà đệ có nhớ ta không, ta nhớ đệ đến trong mơ còn nhớ."Hạo Hiên ôm Kế Dương vào lòng, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi ra, ôn nhu hôn lên trán như sợ sẽ làm cho ái nhân đau. "Hạo Hiên, đệ nhớ huynh, nhớ huynh đến mức muốn chạy đến Vương phủ để xem huynh có ổn không. Đệ nhớ huynh.""Tiểu tử ngốc, đệ sắp làm tân lang rồi. Nói nhớ nam nhân khác, không sợ phu quân của mình ghen sao.""Không, phu quân của ta chỉ có mình huynh, phu quân của ta ngoài huynh ra sẽ không là ai nữa. Hạo Hiên, hỉ phục này, huynh xem có đẹp không?""Đẹp, đệ mặc gì cũng đẹp.""Hạo Hiên, đệ mặc cho huynh xem"Giờ Tuất trôi qua được một nửa, Kế Dương khoác lên mình bộ hỉ phục, chỉ ngoại trừ tóc chưa vấn lên, nhưng lại khiến người khác xiêu lòng. Đêm nay Hạo Hiên cũng khoác lên người bộ áo đỏ, nhưng chẳng phải hỉ phục giống Kế Dương. Nếu không câu nệ tiểu tiết trang phục thì cả hai như sắp thành thân. "Hạo Hiên, huynh vấn tóc cho đệ được không, mẫu thân đã nghỉ ngơi rồi, đệ không muốn phiền người.""Được, đệ ngồi xuống đi, ta vấn tóc cho đệ."Hạo Hiên cầm lấy lược chải, giúp Kế Dương vấn tóc, theo lệ, trước khi về nhà phu quân, đêm trước đó sẽ chải tóc cho tân nương tử. Lần này, là Hạo Hiên làm cho Kế Dương, một lần chải ứng với một câu. "Một chải, chải đến đuôi.""Hai chải, răng long đầu bạc.""Ba chải, con cháu đầy nhà."Hạo Hiên và Kế Dương đọc lên cùng nhau, người ngoài nhìn thật sự thấy đẹp đôi. Nhưng tân lang đêm nay sắp danh chính ngôn thuận, kiệu rước tám người bước vào phủ khác, khiến Hạo Hiên không khỏi đau lòng. Từ trong nội bào, Hạo Hiên đem ra một sợi chỉ đỏ, cột vào ngón tay út bên trái của mình và Kế Dương. "Kế Dương ngoan, hứa với ta, kiếp này chúng ta không thành, kiếp sau, hẹn đệ vào một ngày nào đó, khi trùng phùng, ta sẽ không làm đệ tổn thương, ta sẽ kể cho đệ nghe truyện về Tiết Dương Hiểu Tinh Trần mà đệ thích nghe nhất. Kế Dương, đệ hứa với ta, có được không, nhất định sẽ thấy nhau.""Hạo Hiên, đệ hứa, nếu như lúc đó huynh chưa đến, đệ sẽ đi tìm huynh."Hai ngón tay út móc vào nhau như chứng minh lời hứa sẽ không quên. Hạo Hiên tin rằng, sợi chỉ đỏ sẽ giúp tơ duyên họ được nối lại lần nữa. "Tiểu ngốc tử, gọi ta một tiếng phu quân xem nào.""Phu quân, đệ yêu huynh.""Ta cũng yêu đệ."Sắp đến giờ Tý, Hạo Hiên bắt đầu rời đi, tân lang của người khác, không nên ở gần quá nhiều. Nhìn ái nhân lần cuối, Hạo Hiên để lại một cây trâm, dặn dò đủ điều. Vừa về đến Vương phủ, chỉ mới cởi được ngoại bào, người của Tống phủ đến báo,..... Kế Dương tự sát rồi.... Hạo Hiên như không còn nghe không còn thấy gì nữa, vội chạy đến Tống phủ. Không thể nào, đệ ấy không thể tự sát, hai khắc trước, ta còn dặn đệ ấy phải ngoan, không được để bản thân chịu thiệt, bảo vệ bản thân thật tốt thì ta mới yên tâm được. Kế Dương, đệ thật tàn nhẫn, đệ tự sát như vậy, làm sao mà ta sống nổi. Kế Dương, đệ rất tàn nhẫn, đệ giết chết người ta yêu nhất trên cuộc đời này rồi. Đến nơi, không thấy bóng dáng ái nhân đâu, chỉ thấy người ấy nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo, sắc mặt vẫn rất hồng hào, bộ hỉ phục trên người vẫn chưa cởi ra, tóc vấn lúc nãy vẫn còn nguyên đó, nhưng sao không còn cười nói nữa rồi. Trên cổ người có một đường cứa qua, máu chảy xuống thấm vào hỉ phục thêm đỏ, trên tay vẫn cầm trâm cài mà ta trao lúc nãy. Là ta, là ta hại chết người, nếu như lúc nãy ta không trao thì người sẽ không làm như vậy. Kế Dương, đệ chết là lỗi của ta, lỗi của ta. Hạo Hiên thất thần không biết nói gì, nhẹ nhàng cầm khăn tay mà lau đi vết máu trên khuôn mặt và cổ ái nhân, Kế Dương, đệ uất ức lắm đúng không, nên mới chọn con đường này. Nhưng đệ có biết, tim ta nó cũng giống như đệ, nó cũng chết mất rồi. Đệ ra đi, sao lại đem theo trái tim ta mà đi, ta làm sao sống nổi. Nước mắt lã chã rơi, Bạc Văn đưa Hạo Hiên một lá thư rồi dìu song thân đi nghỉ. "Hạo Hiên, lúc huynh đọc lá thư này, đệ đã đi xa rồi, đệ không thể thành hôn với người khác được nữa, vì trái tim đệ, nó ở chỗ huynh rồi. Nếu đây là cách giải quyết duy nhất không làm ai liên lụy thì tốt quá. Hạo Hiên, phu quân, đệ yêu huynh. Hạo Hiên, hẹn huynh ở một kiếp khác, Kế Dương nhất định sẽ thành thân cùng huynh. Huynh nhất định phải sống thật tốt."Tiểu ngốc tử, đệ độc ác lắm, lấy đi trái tim ta, rồi bảo ta sống tốt. Hạo Hiên cắt lấy đầu một ngón tay, đề vào bàn tay trái Kế Dương bốn chữ "Khí Vũ Hiên Dương", rồi tự đề vào bàn tay trái chính mình. Ngốc tử, kiếp sau, chúng ta sẽ nhận biết nhau bằng cách này. Đoạn, Hạo Hiên dùng trâm cài đó, dùng cách y hệt mà ra đi. Hôn lễ hủy bỏ, trở thành tang lễ. Hoàng thượng cũng đã thành công ngăn cản mưu phản của An vương gia, khép vào tội phản nghịch, nhưng Chu thái sư vì đỡ cho ngài một mũi đao mà vĩnh viễn rời xa. Hoàng thượng đau lòng không còn quan tâm gì nữa, truyền ngôi cho Hàm vương gia Vương Nhất Bác lấy hiệu là Hàm Quang Quân. Một năm sau, tiên đế cũng băng hà, khép lại một kiếp người đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz