Hien Duong Duyen No Kiep Truoc
Năm Lam thị thứ 12, Cô Tô, Hoàng thượng Lưu Hải Khoan trị vì thiên hạ, đất nước thái bình, thiên hạ ấm no, nhân dân hạnh phúc. Người chưa từng lập hậu, hậu cung chưa từng có mỹ nữ nào, chính vì thế mà thái hậu luôn thúc giục chuyện hôn nhân. Nhưng chuyện này người chưa từng bận tâm đến, ngày ngày chỉ quan tâm chuyện quốc thái dân an, bên cạnh người luôn có Thái sư Chu Tán Cẩm phò tá. Tại phủ Tống thị, Tống đại phu năm nay đã quá ngũ tuần, ông có hai tiểu vương tử năm nay đã là thiếu niên, học đâu thành tài đến đó, làm ông cũng nở mặt nở mày. Còn nhớ năm xưa vì muốn rước Lý phu nhân về làm vợ, ông đã hứa với nhạc phụ, đứa con đầu sẽ lấy họ Lý mà đặt tên, đứa con thứ hai mới theo họ Tống. Đích trưởng tử tên Lý Bạc Văn, năm nay 22 tuổi, khí chất mạnh mẽ, trên ngựa chưa từng sợ hãi, 15 tuổi thi đỗ Tiến sĩ, nhưng lại có thiên phú về dược thảo. Tiểu đích tử tên Tống Kế Dương, năm nay tròn 18, 11 tuổi đã cùng bào huynh đỗ Tiến sĩ, song lại có năng khiếu về cầm phổ, khéo tay, các cô nương trong thành chưa chắc đã theo kịp. Hai tiểu đích tử mỗi người một vẻ, một người bất khuất, mạnh mẽ, kiên cường, một người lại nhu mì, dịu dàng, chu đáo. Những tưởng con ông sẽ cưới vị tiểu thư nhà nào đó, cùng sinh con đẻ cái, nối dỗi tông đường, nhưng khoảng bận một năm trước, Vương đại phu đã đem con trai qua hỏi cưới tiểu bảo bối nhà ông, rõ ràng con là đích tử của ta mà vừa nhìn thấy Hiên nhi là đã mắc cỡ đỏ mặt đỏ mày, haizzzz, người phụ thân này có thể từ chối sao. Bạc Văn cũng thế, biết chuyện Kế Dương được Hạo Hiên hỏi cưới, bèn quỳ cả hai canh giờ trước phòng chính xin được hỏi cưới tiểu Vu Bân của Vu đại phu. Mấy đứa nhỏ này thật khiến người lớn nhức đầu mà. Tống thị, Vương thị, Vu thị là ba gia tộc đại phu cũng có chút tiếng tăm trong triều. Thân nhau từ lúc ba lão gia vẫn là thiếu niên, hứa hẹn nhau nếu như sinh trai gái thì gả cho nhau, không ngờ các lão bà sinh toàn con trai, hôn sự định hủy này không ngờ lại thành. Thôi thì coi như có thêm hai đứa con trai nữa, Bạc Văn và Kế Dương cũng đỡ đau lòng. Bạc Văn là đứa đòi đi hỏi con người ta về làm tân lang nên ông không thể để con trai mình chưa có chút tiền đồ gì mà đi thành hôn với người khác. Con trai người khác dù có chấp nhận chịu khổ với đứa nhỏ nhà ông, ông cũng nhất định không để con người ta khổ sở được. Ông cũng với phu nhân quan niệm, tiền đồ chưa vững thì vợ con chưa thành, đợi một hai năm nữa, Bạc nhi vững vàng rồi sẽ cùng Vu đại phu bàn ngày thành hôn. Hiên nhi tuy nhỏ hơn Bạc Văn hai tuổi nhưng tiền đồ dù chưa vững như bàn thạch nhưng cũng không đến nỗi để Kế Dương chịu khổ, thêm nỗi đứa nhỏ này của nhà ông chưa gì mà đã muốn sang phủ Vương thị ở rồi. Thôi thì cùng lão Vương bàn hôn sự hai đứa này trước chứ để gạo nấu thành cơm thì khổ cho cái phận già của mấy ông lão. Ấn định mồng 2 tháng mười một là ngày thành hôn cho hai đứa nhỏ. Không ngờ, đại nạn đến sớm hơn dự định. Mồng một tháng bảy năm nay, Kế Dương cùng Tống đại phu vào cung dự yến chay của hoàng thượng, các quan lớn từ Tòng Tứ phẩm đều có mặt cho đến hoàng thất. Canh giờ trôi qua, Kế Dương chán nản ngồi trên bàn tiệc nhớ đến phu quân ở nhà, hôm nay Hạo Hiên phải ở phủ trông coi lại sổ sách, Kế Dương mong đến ngày đại hôn thật nhanh để cùng anh trông coi Vương phủ, làm tròn bổn phận của người vợ. Chán đến đường cùng, Kế Dương cáo yến lui ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh. Hoa ở đây đẹp thật, nhưng chẳng đẹp bằng Hạo Hiên, hoa cũng thơm thật nhưng chẳng thích bằng ngửi được mùi hương của Hạo Hiên. Nhớ phu quân, nhớ phu quân, nhớ phu quân... "Ngươi là ai?" - một giọng nói cất lênKế Dương xoay người lại, là một nam nhân, trên người là vải vóc quý hiếm, chỉ thuộc hàng Nhất, Nhì trong phẩm mới có được, khuôn mặt cũng thuộc hàng cực phẩm trong vương quốc Cô Tô này nhưng ngặt nỗi, Kế Dương thấy Hạo Hiên còn đẹp hơn nhiều. "Tại hạ Tống Kế Dương, từ phủ Tống đại phu."Kế Dương cúi mình hành lễ, tốt nhất là không nên động vào kẻ này. "Ngươi là Tống công tử của Tống đại phu. Ngươi còn nhớ ta chứ? ""Ngươi là.....""Ta là An Vương gia Đoàn Luân Nghiệp, từ phủ Trưởng công chúa. Hai năm trước, ta từng đến Đan Đông, chỉ là trêu một cô nương mà bị anh em các người đánh thừa sống thiếu chết. Ta còn dạm hỏi ngươi hai lần, kết quả lần nào cũng bị anh ngươi đánh cho vài phát nữa rồi đuổi ra khỏi phủ. Ngoài ra, tên Vương công tử gì đó, còn đe doạ ta không được đến gần ngươi nửa bước, còn hỏi ta là thích cả dòng hay cả họ."Kế Dương suy nghĩ nửa ngày, kết quả chẳng nhớ ra. Tốt hơn là không nên nhớ, thật là phiền phức. "An vương gia, tạ ơn người đã nhớ đến, nhưng ta có việc phải đi rồi. Xin cáo từ."Nói rồi thẳng thừng quay đi, không kịp để hắn ta nói một lời. Tên thái giám bên cạnh thấy vậy, muốn ra tay dạy dỗ Kế Dương một phen. Hắn bèn trầm ngâm nói"Không sao, tiểu tử này ta thích là được, ta đã cầu hôn hai lần rồi, nhưng y từ chối. Ta đã từ bỏ y rồi nhưng ông trời đã cho ta gặp lại, có lẽ là thiên mệnh, mau về nói với phu nhân. Tân lang của ta sẽ là Tống Kế Dương của Tống thị, dù là bức hôn, y cũng phải là của ta.""Vương gia, nếu lỡ hoàng thượng không đồng tình?""Ngươi lo gì, độ chừng tuần nữa, ta đã lật được ngai vàng hắn rồi, cữu cữu của ta quá già rồi, nên có người thay thế rồi. Ngoài ta ra, còn ai xứng." "Vương gia, Hàm vương gia....""Haha, tên ngốc đó, ngoài mặt liệt và phu quân Tiêu Chiến của hắn ra, hắn có gì chứ."Tiệc gần tàn, bỗng nhiên Chu thái sư ghé vào tai hoàng thượng nói nhỏ điều gì đó. Khuôn mặt của Chu thái sư có má lún đồng tiền, điểm thêm chu sa trên trán, làm kiều diễm thêm bội phần. Quân tử kiềm lòng không được mà si mê. Hoàng thượng nhìn người bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng khi người nói xong lại chuyển sang ngạc nhiên, nhất thời trầm lắng, rồi nhìn về phía trưởng công chúa. Có vẻ là người khó xử, chần chừ mãi cuối cùng trưởng công chúa đứng dậy nâng lên một ly rượu đưa hoàng thượng vào thế khó thoát. "Hôm nay quả thực là một ngày vui, Nghiệp nhi cũng đã chọn được ý trung nhân của mình, hoàng thượng, người sẽ không phản đối bọn trẻ chứ."Trong mắt hoàng thượng ánh lên một tia khó xử, trưởng công chúa nghiêm mặt tiếp tục. "Thái hậu cũng rất thích đứa trẻ này. Nghiệp nhi của ta từ lâu đã ưng thuận Tống công tử của Tống thị, lệnh hãy mau thu xếp quay về, ba hôm nữa kiệu sẽ đến rước tân lang. Đại hôn của vương gia không thể chậm trễ ."Tống Kế Dương nghe như sét đánh ngang tai, gì chứ, đây rõ ràng là bức hôn trong truyền thuyết. Hôn sự của Hiên Dương, kinh thành này ai cũng rõ như ban ngày. Kết quả tức đến ngất xỉu. Tiệc tàn, hoàng thượng khởi kiệu đến phủ trưởng công chúa. "Tỷ tỷ, người như vậy, có quá đáng không? Tống công tử chẳng phải đã có ý trung nhân rồi sao?""Hoàng thượng, người đừng quên, ta từng cứu người trong cơn hoả hoạn năm xưa, người còn nợ ta một ân tình, coi như đã trả, đừng làm ta thêm đau đầu nữa. Người mau hồi cung thì hơn."Bị tỷ tỷ đuổi ra khỏi phủ như vậy, có người đệ đệ nào mà không đau lòng. Nhưng tỷ tỷ, tỷ sẽ hối hận vì đã bức hôn, Tống công tử, xin lỗi, ta nợ tỷ ấy một ân tình, ta không thể giúp ngươi, nếu có kiếp sau, ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng. Người thở dài cho số phận, làm vua một nước nhưng lại không thể chủ trì công đạo trước hoàng tộc này. "Tối nay trẫm mệt không muốn về cung, mau khởi kiệu đến phủ Thái sư."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz