Hien Dinh Diep Cam Van
Cô nghe giải thích qua loa thành phố này vốn là địa bàn của cha Cố Tử Hiên nhưng đám người này lén lút xâm nhập chiếm lấy không ít khách hàng của bọn họ khiến cha của Cố Tử Hiên rất tức giận. Cho người đi theo dõi thì rất nhiều lần mất chứng cớ. Lần này Cố Tử Hiên được giao nhiệm vụ đích thân ra tay. Anh vừa từ Mỹ giải quyết một hợp đồng đá quý về thì nhận nhiệm vụ. Anh chưa từng gặp qua cô gái đã bị giết. Cô ta đã quen với đám người này, như vậy sẽ dễ tiếp cận hơn. Nhưng không ngờ bọn họ đi trước một bước, phát hiện ra thân phận của cô ta. Lần này Trịnh Hâm Đình là người mới, bọn họ sẽ không ngờ được phía Tử Hiên nhanh tay như vậy nên sẽ kém đề phòng. Trịnh Hâm Đình uống được rượu nhưng cocktail thì chưa thử lần nào. Vị có chút mới lạ. Hơi cồn lan khắp cơ thể, Trịnh Hâm Đình bước lên tầng trên,xung quanh đám người đó còn có rất đông người nên cô dễ dàng trà trộn đứng ở một góc sảnh quay lưng về phía bọn họ. Trịnh Hâm Đình nâng ly cocktail quay nghiêng liếc nhìn người đàn ông ngồi ở chính giữa. Hắn là mục tiêu của cô, Phó Thừa Kiêu. Cô quay lại nhìn Tử Hiên và hai người Thiên Nhiên ở dưới sảnh dưới, bọn họ vẫn dõi theo cô. Tử Hiên đang nâng ly rượu lắc lư, anh không nhìn cô, cô biết diều đó. Cô rất sợ Tử Hiên, có lẽ vì thế lực hậu thuẫn phía sau anh ta khiến cô không thể xem anh ta giống như Hạo Thiên hay Hạo Nhiên được.Thân hình gợi cảm cùng ánh mắt hờ hững liếc qua của Trịnh Hâm Đình quả nhiên khiến Phó Thừa Kiêu chú ý. Đó là một người đàn ông trẻ và tuấn tú. Trịnh Hâm Đình không biết rõ con người Phó Thừa Kiêu nên sợ rằng cách gây chú ý này không đủ lôi kéo anh ta. Nhưng cô đã đánh giá hơi thấp sức hấp dẫn của mình. Phó Thừa Kiêu cầm ly rượu tiến lại bên cạnh Trịnh Hâm Đình. "Em đi một mình sao?"Trịnh Hâm Đình rất khâm phục tài năng diễn suất của mình khi cô giả bộ ngạc nhiên, khẽ vén tóc ngại ngùng, vừa tỏ ý lịch sự mà vừa kiêu kỳ. "Vâng." "Em có muốn ngồi với bọn anh không?" Cô mỉm cười băn khoăn, lắc lư ly rượu. Phó Thừa Kiêu bị ánh mắt hờ hững và từng đường cong quyến rũ của cô hấp dẫn, người như cô rất hợp gu hắn ta. Phó Thừa Kiêu chạm ly rượu của mình vào ly cocktail của cô, nói bằng một chất giọng rất đắc ý. "Anh là Phó Thừa Kiêu. Rất vui được làm quen với em. Em có nhận ra anh không?" "Phó Thừa Kiêu là ai?" Hạo Nhiên nghe qua micro theo dõi gắn trong chiếc dây chuyền kim cương đóng nắp trên người Trịnh Hâm Đình, suýt bật cười thành tiếng. Hạo Thiên vẻ mặt xem thường nói với Hạo Nhiên. "Hắn ta chắc hẳn rất đau lòng đấy." "Phải rồi. Cô ta không nhận ra hắn ta cơ mà. Nhưng không biết có phải cô ta đang nói dối không, hắn nổi tiếng như vậy." "Cứ nghe tiếp đi." Phó Thừa Kiêu nghe cô trả lời khẽ cau mày, nhưng hắn vẫn mỉm cười điềm tĩnh. "Em không biết anh?" "Em là lần đầu gặp anh, sao có thể biết anh được?" Cô hờ hững nhấp một ngụm nhỏ cocktail ung dung liếc nhìn Phó Thừa Kiêu. Ánh mắt này làm hắn mê mẩn. "Vậy em có biết Phó thị ở thành phố A?" "Ồ... thì ra anh Thừa Kiêu là thiếu gia Phó thị sao?" "Đúng vậy. Em cuối cùng cũng nhận ra rồi." Phó Thừa Kiêu hài lòng nâng ly rượu, tin rằng cô gái quyến rũ này sớm sẽ lăn vào lòng mình, khen ngợi hắn, yêu thích hắn, giống như mọi cô gái khác vậy. Nhưng cô chỉ mỉm cười, lắc lắc ly cocktail, không lao vào lòng hắn, không khen ngợi, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Phó Thừa Kiêu ngạc nhiên. Trịnh Hâm Đình liếc nhìn đám người đang nhảy nhót bên dưới, vẻ rất chú ý. Phó Thừa Kiêu cảm thấy rất cô gái này rất kiêu kỳ. Nhưng không sao, con người như vậy mới đáng để hắn theo đuổi. Phó Thừa Kiêu vòng tay qua eo cô, hướng cô tới bàn của hắn. "Tới ngồi cùng bọn anh được không?" Trịnh Hâm Đình khẽ nhíu mày. "Phó thiếu gia, xin anh hãy tự trọng." Tới đây thì cả Hạo Nhiên lẫn Hạo Thiên đều bật cười thành tiếng sảng khoái. "Anh Tử Hiên, hắn ta chắc hẳn đang rất kiên nhẫn. Xem ra con nhỏ này rất được việc." Tử Hiên không đáp lại, anh im lặng theo dõi cuộc hội thoại. Hạo Nhiên khui một ly rượu đổ đầy ly, uống một hơi. Phó Thừa Kiêu lần này mất kiên nhẫn. Cô gái này đã khiến hắn xấu hổ hết lần này đến lần khác. Hắn buông tay. "Xin lỗi em, là do anh hơi sỗ sàng. Anh có thể làm gì để tạ lỗi cho em nhỉ? Em cứ nói đi, anh sẽ đáp ứng hết."Cô mỉm cười hờ hững. "Không có gì đâu, chỉ cần anh chú ý một chút." Cô liếc đám người ngồi ở bàn vẫn đang nói chuyện với một người đàn ông. Chắc chắn người đàn ông đó là khách hàng của bọn họ. "Anh và bạn cùng tới đây sao? Em ngồi chung liệu có phiền không?" Phó Thừa Kiêu hiểu ra ý cô muốn nói gì, quay trở lại kêu cô gái đang liếc mắt đưa tình nhìn hắn ra rời đi rồi mời cô vào. "Chỗ đó là của em rồi. Mời." Trịnh Hâm Đình mỉm cười. "Mời." Cô bước vào ngồi chung với bọn họ, Phó Thừa Kiêu nhanh chóng giới thiệu cô với mọi người. "Đây là Trịnh Đình" và lần lượt giới thiệu từng người với cô. Quả nhiên bọn họ đang bàn chuyện buôn bán đá quý của Phó thị cho người đàn ông kia. Hẹn chuyện làm ăn ở đây chắc hẳn người đàn ông kia cũng không phải người tử tế gì. Hắn nhìn Trịnh Hâm Đình, nụ cười đầy ẩn ý. Phó Thừa Kiêu nhận ra ẩn ý đó, liền vòng tay qua eo cô. "Em uống gì?" Cô mỉm cười. "Anh Thừa Kiêu quên rồi sao? Em đã nói gì nhỉ?" Hắn nghe vậy thì từ từ bỏ tay ra rồi quay ra nói chuyện với người đàn ông kia." Vậy chúng ta sẽ kí hợp đồng?" "Được. Nhưng cô gái này, giới thiệu cho tôi được không?" Hắn liếc nhìn Trịnh Hâm Đình, cô rất khó chịu với ánh mắt như vậy, liền hờ hững liếc qua nơi khác. Phó Thừa Kiêu đương nhiên từ chối. Người mà hắn rất vất vả, phải bỏ đi bao nhiêu sĩ diện mới mời được, hắn không muốn trao qua tay tên biến thái kia. "Giới thiệu cho tôi, tôi sẽ cân nhắc chuyện hợp đồng." "Anh Thẩm, chuyện hợp đồng sẽ không liên quan tới cô gái này. Còn nếu anh kiên quyết tôi đành không nhận hợp đồng vậy." Người đàn ông kia tức giận nhìn Phó Thừa Kiêu. "Không biết tốt xấu. Cậu chỉ cần trao cô ta cho tôi, tôi liền kí hợp đồng dài hạn với công ty của cậu. Huống hồ nơi này cũng không phải địa bàn của cậu." "Anh..." Phó Thừa Kiêu nắm tay, rất muốn cho Thẩm Thừa một cú nhưng hắn vẫn có kiên nhẫn. "Anh có thể suy nghĩ lại?" Trịnh Hâm Đình nhìn thẳng vào Thẩm Thừa. "Tôi không phải món hàng của hai người." rồi đứng lên rời đi. Phó Thừa Kiêu nhìn theo vội vã đứng dậy. Thẩm Thừa lại càng tiếc nuối, hắn lập tức cũng đứng lên. Trịnh Hâm Đình nhanh chóng khuất sau đám người đang nhún nhảy."Phó Thừa Kiêu, cậu đang bàn chuyện làm ăn ở địa bàn của tôi?" "Cố Tử Hiên?"Phó Thừa Kiêu ngạc nhiên nhìn Tử Hiên xuất hiện ngay trước mặt, cười nhạt. "Cậu có bằng chứng không?" "Tất nhiên là có rồi. Không phải cô ta ngồi cùng cậu nãy giờ sao?" "Cái gì?" Phó Thừa Kiêu nhìn ra thấp thoáng chiếc váy đen bó sát phía sau Tử Hiên, ánh mắt cô hờ hững nhìn hắn. Hắn mới vỡ lẽ. "Chết tiệt." "Phó thiếu gia, mong cậu phân biệt rõ địa bàn của mình. Đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai. Chuyện làm ăn phải có cạnh tranh, nhưng phải có luật. Nếu cậu còn không biết điều, tôi dám chắc thành phố A sẽ không phải của riêng Phó thị nữa đâu." Cố Tử Hiên cùng Trịnh Hâm Đình và hai người Thiên Nhiên rời đi. Phó Thừa Kiêu nhìn theo bóng dáng bọn họ, tức giận nhìn Thẩm Thừa. "Tôi bỏ hợp đồng này." rồi cũng cùng đám người của hắn ra khỏi quán bar." Trịnh Trịnh Hâm Đình, cô làm rất tốt." Hạo Nhiên vui vẻ nói chuyện với cô. Hắn như vậy khác hẳn bộ dạng bức người lúc lần đầu tiên gặp ở trên phố. Cô cười nhạt. "Các người có thể buông tha cho tôi được rồi chứ?" "Không, cô không được phép rời đi." Hạo Thiên nhìn cô qua kính chiếu hậu. "Tôi đã làm điều các người muốn rồi." Trịnh Hâm Đình mệt mỏi sau cả đêm không ngủ, đầu cô vẫn ong ong tiếng nhạc sập sình và hơi men ngấm vào cơ thể. Cocktail này hàm lượng cồn khá mạnh. Cô thấy rất nhức đầu. Cô chỉ muốn về lại nhà trọ, muốn ngủ một giấc. "Cô đã bước vào tổ chức thì phải theo tới cùng. Cô rời đi thì tôi sẽ đích thân bắn bỏ mạng nhỏ của cô. Cô cứ thử đi." Những lời của Hạo Thiên cô nghe không sót một lời. Cô muốn nói một lời cầu xin nhưng cơ thể không còn sức lực nữa."...Nhưng tôi rất... mệt.." Trịnh Hâm Đình nhanh chóng nhắm mắt, cơ thể cô đổ trên người Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ngạc nhiên đỡ lấy cô rồi hốt hoảng. "Hạo Thiên, cô ta ngất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz