ZingTruyen.Xyz

[Hiện đại - Edit] 12 Độ Ngọt - Bản Lật Tử

Chương 21

Bachdiepgiatrang

Edit: Quỳnh

Beta: Wan

Trần Túy không mong đợi bất cứ điều gì từ các tổ chức hỗ trợ, nhưng ngày hôm sau dưới tòa nhà ABA, thực sự không có cô gái nào đến thăm. Điều này khiến Trần Túy hơi bất ngờ, chế độ hoạt động của giới võng hồng trưởng thành và quy củ hơn anh nghĩ.

Tin tức buổi trưa hôm nay không cần anh thay mặt ban, ban đầu anh định đi bệnh viện thăm Đặng Lệ Dương sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc. Nhưng Điền Sâm lại gọi anh đi đến phòng làm việc của mình sau hội nghị.

"Ngồi đi." Điền Sâm vỗ xuống ghế tiếp khách, vòng qua bàn làm việc đi đến vị trí của mình ngồi xuống: "Hôm nay tìm anh tới là muốn cùng anh nói một chút về chương trình mới."

"Chương trình mới?" Trần Túy nghĩ nghĩ, hỏi Điền Sâm: "Là liên quan đến thầy Trịnh sao?"

ABA có một chương trình phỏng vấn, được tổ chức bởi người dẫn chương trình kỳ cựu của ABA Trịnh Duy Quốc, đồng thời chương trình được trực tiếp đặt theo tên của ông ấy, gọi là "Phỏng vấn cùng Trịnh Duy Quốc". Tên của chương trình trực tiếp sử dụng tên của người dẫn chương trình, một mặt là tán thành năng lực của người dẫn chương trình, mặt khác chương trình này cùng tồn tại với người dẫn. Một khi người dẫn đã xảy ra chuyện gì, chương trình cũng không thể làm tiếp được.

Trịnh Duy Quốc làm việc tại ABA ba mươi mấy năm, vì ABA tạo rất nhiều chương trình ăn khách, "Phỏng vấn cùng Trịnh Duy Quốc" cũng là một trong số đó. Lần này chương trình không làm tiếp được, chủ yếu là bởi vì tuổi của ông ta đã lớn, cường độ công việc cao khiến thân thể của ông càng ngày càng không chịu đựng nổi.

"Tình huống về sức khoẻ của Trịnh lão mọi người cũng rõ, huyết áp quá cao, tim cũng không hề tốt, hồi trước lại tới gần bệnh viện. Mặc dù ông ấy nói ông ấy còn có thể kiên trì, nhưng trong đài không dám để cho ông ấy mạo hiểm như vậy." Điền Sâm nhìn Trần Túy: "Về sau ông ấy nghỉ hưu, các cuộc phỏng vấn ấy chúng ta cũng không thể đổi người dẫn, chỉ có thể làm một chương trình hoàn toàn mới thay thế. Liên quan tới muốn làm chương trình gì, do ai dẫn, lãnh đạo trong đài cũng thương lượng rất lâu. Cuối cùng quyết định, vẫn làm chương trình phỏng vấn, người dẫn chương trình do anh đảm nhiệm."

Trần Túy cũng không quá bất ngờ, vì Điền Sâm gọi anh đến bàn bạc chuyện này đã nói lên là anh ta có dự định nhường anh làm người dẫn. Có điều anh vẫn muốn hiểu rõ: "Trong đài đưa quyết định này bởi vì sự việc trên weibo gần đây?"

Điền Sâm biết anh có ý gì, gật đầu nói: "Chắc chắn là có nguyên nhân này, chương trình này hoàn toàn mới mà lại là tiếp nhận Trịnh lão, cần một người dẫn có danh tiếng hỗ trợ chương trình. Đương nhiên đây chỉ là một chuyện, năng lực của anh cũng đã nhận được sự tán thành của nhà đài, cho nên chúng tôi mới đem chương trình này giao cho anh."

Điền Sâm nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Túy: "Chương trình mới vẫn được phát vào thứ Sáu hàng tuần lúc mười giờ, kéo dài trong một tiếng. Đây là kế hoạch sơ lược, anh lấy về xem trước một chút."

"Được." Trần Túy gật gật đầu, nhận lấy bản kế hoạch.

Điền Sâm nói: "Đây là cơ hội khó có được, hi vọng anh có thể nắm chắc. Còn có chương trình này không giống với chương trình của Trịnh lão, tên của chương trình sẽ không mang tên anh, cho nên nếu như anh biểu hiện không tốt, chúng tôi có thể đổi người dẫn bất cứ lúc nào."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc."

"Được, vậy anh đi làm việc trước đi." Điền Sâm tương đối yên tâm với Trần Túy, anh ta có bản lĩnh dẫn chương trình tốt, dáng dấp lại soái, dẫn chương trình tin tức sáng sớm lâu như vậy cũng không có gây ra sai lầm lớn nào.

Trần Túy cầm bản kế hoạch đi ra, Lư Phàm đã chú ý đến anh kể từ khi anh bước vào văn phòng Điền Sâm. Thấy anh quay trở về, liền thò đầu ra hỏi: "Điền Sâm tìm anh có chuyện gì?"

"Không có gì." Về việc chương trình mới về sau khi họp Điền Sâm sẽ tuyên bố, Trần Túy không có ý định sẽ giải thích, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Lư Phàm tức giận bởi vì thái độ này của anh, hai người bọn họ rõ ràng là cùng thời, tại sao hắn luôn luôn chảnh choẹ trước mặt mình? Lần trước việc tin tức buổi trưa cũng thế, nếu như lúc ấy thay mặt ban là hắn, nếu vậy hiện tại nổi tiếng cũng là hắn.

Tại sao Trần Túy luôn luôn gặp may mắn?

Trần Túy không để ý đến tâm tư của Lư Phàm, anh thu dọn xong đồ vật liền đánh dưới thẻ ban. Hôm nay dưới lầu không có fan hâm mộ của anh, đúng lúc anh nhân cơ hội này đi bệnh viện thăm Đặng Lệ Dương.

Tay Đặng Lệ Dương còn băng bó thạch cao, nhà đài cho phép anh ta nghỉ một tháng, nhưng mới có vài ngày, anh đã ngồi không yên.

"Tôi phát hiện mọi người luôn muốn làm việc khi họ không thể làm việc." Đặng Lệ Dương tựa đầu trên gối, buồn bực ngán ngẩm: "Đãi ngộ ở bệnh viện thật nhàm chán, tôi muốn uống rượu, tôi quyết định ngày mai xuất viện."

Trần Túy đang gọt trái táo ngước mắt nhìn hắn một cái, tục ngữ nói tốt vết sẹo quên đau, hắn bị thương thế kia cũng còn không tốt, đã muốn đi tìm đường chết.

"Túy nhi, cậu cùng tiểu học muội gần đây thế nào?"

Trần Túy nói: "Ngày mai dự định mời cô ấy ra ngoài ăn cơm, mang theo Trần Nhất Nhiên."

"Hai người tiến triển rất nhanh nha! Này là một nhà ba người!"

Trần Túy đem táo nhét vào trong miệng anh ta, ngăn chặn lời anh ta muốn nói.

Đặng Lệ Dương cắn một miếng táo, dùng tay kia cầm táo: "Không cho nói chuyện về tiểu học muội thì thôi, vậy hỏi chuyện trong đài đi, trong đài gần đây thế nào? Mọi người có nhớ tôi không?"

Trần Túy nói: "Trong đài muốn mở chương trình mới, tiếp nối chương trình phỏng vấn của thầy Trịnh. Người dẫn chương trình là tôi."

"..." Lúc này Đặng Lệ Dương bị choáng cực độ, đầu tiên là hot search trên weibo, hiện tại trong đài còn cho anh mở chương trình mới?? "Tôi té gãy tay, cậu lại phất lên như diều gặp gió, có còn là anh em không thế?"

Trần Túy nhàn nhạt cười, nhìn anh ta nói: "Đừng nói, từ sau khi không có cậu bên cạnh, vận khí của tôi dường như tốt lên trông thấy."

Đặng Lệ Dương: ". . ."

Hắn cảm thấy hắn quẳng cái tay này là vì Trần Túy cản sát!

Rời khỏi bệnh viện, Trần Túy lấy điện thoại di động ra, nghĩ gửi tin nhắn cho Chân Điềm.

Muốn nói cho cô ngày mai cùng ra ngoài ăn cơm, cũng nghĩ nói cho cô biết nhà đài muốn anh dẫn chương trình mới.

Anh nhìn ảnh chân dung của Chân Điềm, bỗng nhiên cười cười, đưa di động thả lại trong túi.

Anh vẫn nên tự mình đi nói cho cô.

Buổi tối Trần Túy giống như hôm qua, ra cửa từ sớm. Khi đến quán bar của Chân Điềm, trên cửa vẫn treo y nguyên bảng hiệu "Tạm đóng cửa".

Trần Túy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy a Trung đứng tại cửa. A Trung nhìn thấy anh, rõ ràng biển lộ ra sự kinh ngạc: "MC Trần, anh cũng tới à?"

Cũng? Trần Túy hơi híp mắt lại, hỏi anh ta: "Còn có ai tới nữa sao?"

A Trung vô ý thức che miệng của mình, hận không thể đem lời nói mới rồi nuốt trở về: "Còn có tuần, Chu tổng."

Anh ta nói đến mơ hồ không rõ, nhưng Trần Túy vẫn nghe rõ. Chu tổng, hẳn là bạn qua mạng Chu Kha Dã của Chân Điềm.

Anh không nói chuyện, trực tiếp nhấc chân đi vào. Trước quầy bar có một nam nhân, nhìn bóng lưng là Chu Kha Dã không sai.

Chân Điềm đang cùng anh ta nói chuyện gì đó, trong lúc vô tình thoáng nhìn Trần Túy đi tới, hô một tiếng: "Học trưởng?"

"Ừm." Trần Túy đi đến chỗ bên cạnh Chu Kha Dã ngồi xuống, nghiêng đầu mỉm cười với anh ta: "Trùng hợp như vậy?"

Chu Kha Dã cũng mỉm cười: "Phải, thật là khéo."

A Trung từ cửa vụng trộm nhìn bọn họ, thay Chân Điềm lau một vệt mồ hôi. Mấy người đàn ông này gặp chuyện gì à, sao cả đám cứ thích đến trước giờ mở cửa thế?

Chân Điềm thấy Trần Túy cũng ngồi xuống, vuốt vuốt chóp mũi, hỏi anh: "Học trưởng, anh muốn uống chút gì không?"

Hôm nay tới đây Trần Túy không có ý định uống rượu, bất quá bây giờ uống một chén cũng không sao: "Vẫn là loại hôm qua em cho, cuồng nhiệt nhạc viên."

"Được." Chân Điềm đánh một cốc cuồng nhiệt nhạc viên cho anh, lại hỏi: "Còn muốn ăn chút gì không?"

Trần Túy nói: "Tôi chờ một lúc về nhà ăn."

Chu Kha Dã nghe anh nói như vậy, nhân tiện nói: "Nói mới nhớ, cháu trai Trần tiên sinh và cháu gái của tôi là bạn học cùng lớp đấy."

Chân Điềm là lần đầu nghe nói chuyện này, hơi kinh ngạc mà nhìn hai người: "Trùng hợp như vậy sao?"

"Phải." Chu Kha Dã cười gật gật đầu: "Hôm nay là thứ bảy, Trần tiên sinh không cần ở nhà cùng cháu trai sao?"

Trần Túy uống một ngụm rượu mà Chân Điềm cho anh, quay đầu nhìn Chu Kha Dã: "Chu tiên sinh không phải mở một nhà máy rượu tại thành phố C à? Anh đến thành phố A lâu như vậy không có vấn đề sao?"

Chân Điềm nói: "Hôm nay anh ấy đến để tạm biệt, ngày mai anh ấy phải về rồi."

"Thật sao?" Một câu của Chân Điềm liền khiến tâm tình của Trần Túy tốt lên. Anh giơ cốc bia trong tay lên, lần này cười đến phá lệ chân thành: "Vậy chúc Chu tiên sinh thuận buồm xuôi gió."

"Cám ơn." Chu Kha Dã cũng giơ cốc bia lên, cùng anh đụng đụng cốc.

Uống xong ly bia, Chu Kha Dã đứng lên tạm biệt Chân Điềm: "Buổi tối trong nhà còn chuẩn bị bữa cơm chia tay cho tôi, tôi đi về trước. Lần sau có cơ hội trở lại thăm cô."

Chân Điềm gật đầu nói: "Được."

Chu Kha Dã nhìn cô, lộ ra một nụ cười. Hắn sẽ rất nhanh lại đến.

"Tạm biệt, Trần tiên sinh."

"Đi thong thả." Trần Túy nhìn anh ta đi ra khỏi quán bar, thu lại ánh mắt nhấp một hớp bia.

Vừa rồi Chu Kha Dã ở chỗ này, Chân Điềm cũng không có lo lắng hỏi anh, lúc này mới mở miệng nói: "Học trưởng, anh hôm nay tới là có chuyện gì không?"

"Ừm." Trần Túy gật gật đầu, nhìn cô cười: "Sau khi tôi theo lời em nói đăng lên weibo, hôm nay thật sự không có người đến ABA nằm vùng."

"Thế thì quá tốt, em còn sợ cách nói chuyện lạnh như băng của anh, mọi người sẽ không nghe đâu!"

Trần Túy hơi sững sờ: "Tôi nói chuyện giống như vậy à?"

"Không phải, anh nói chuyện phiếm cùng em rõ ràng rất dịu dàng!" Còn cười nhiều lắm!

Ánh mắt Trần Túy khẽ nhúc nhích, cúi đầu cười.

Bởi vì người đó là em.

Chân Điềm thấy anh cúi đầu uống bia, lại hiếu kỳ hỏi anh: "Học trưởng, dãy chữ cái tên weibo của anh có ý nghĩa gì? Em đã đánh vần rất lâu rồi."

Lời này là thật khiến Trần Túy bị chọc cười: "Không ra là đúng rồi, bởi vì tôi tùy tiện đặt."

Chân Điềm: "..."

Được.

"Bất quá hôm nay lúc họp trong đài, lãnh đạo cũng yêu cầu tôi đổi tên, tôi trở về đổi thành Trần Túy." Trần Túy nói đến đây, ngữ khí trở nên ôn nhu: "Còn có chuyện phải nói cho em, trong đài làm chương trình mới, quyết định để tôi làm người dẫn chương trình."

"Thật sao?" Chân Điềm cao hứng, mắt đều sáng cả lên, cô vẫn cảm thấy, bằng năng lực của Trần Túy chỉ dẫn chương trình tin tức sáng sớm rất lãng phí nhân tài! "Là chương trình gì? Lúc nào phát sóng? Em muốn xem."

"Chắc là còn phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể phát sóng, mà lại là chương trình phỏng vấn, nhất định em không thích."

"Ai nói, anh chỉ cần ngồi một chỗ cắn hạt dưa là em cũng có thể xem cả đêm rồi!"

Trần Túy trầm mặc một chút, thấp giọng bật cười.

Chân Điềm ý thức được mình nói cái gì, vì tiếng cười của Trần Túy mà lỗ tai càng ngày càng đỏ. Sao gần đây trước mặt học trường, cô càng ngày càng không quản được miệng của mình!

Cô nhớ tới Chu Linh trước đó có nói với cô, thích là khống chế không nổi.

"Ờm, học trưởng muốn dẫn chương trình mới là chuyện tốt. Nếu không chúng ta tìm nơi ra ngoài ăn mừng?" Chân Điềm phát hiện khả năng chuyển chủ đề của mình bây giờ là luyện được.

Khóe miệng cười của Trần Túy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhìn cô gật đầu nói: "Được, nếu không ngày mai đi. Dẫn theo Trần Nhất Nhiên đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz