Chap 3: Hồi kết
Giang Trừng tỉnh giấc, mơ màng ngửi thấy hương thơm dễ chịu của sen tỏa ra từ lư hương. Hắn chậm rãi ngồi dậy, giật giật con mắt, quét qua một vòng quanh phòng. Đồ đạc trong phòng được bày trí đơn giản mà thanh nhã, sử dụng tông trắng làm chủ đạo. Phải mất một vài giây hắn mới nhớ được hắn đang ở trong Hàn Thất của Lam Hi Thần.
Giang Trừng nhìn quanh căn phòng, cảm nhận chỗ trống trên giường bên cạnh hắn hiện đã không còn hơi ấm. Sắc trời vẫn còn tối, có lẽ phải mấy canh giờ nữa mặt trời mới ló rạng.
"Đi đâu rồi?" - Giang Trừng xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, đồng thời khoác lên người cái áo choàng mà hắn tình cờ tìm thấy trên chiếc bàn gần đó. Thế nhưng có thứ gì đó chợt khiến hắn khựng lại, ánh mắt hắn chăm chú nhìn bức tranh đặt trên kệ gỗ. Tò mò, hắn bước tới, mở bức tranh ra. Là một bức tranh vẽ dở nhưng đường nét lại hết sức tinh tế, họa lên hai thân ảnh đối diện với nhau. Cả hai đang cùng đứng dưới tán cây anh đào rợp lá. Hắn chỉ cần liếc nhìn cũng nhận ra Lam Hi Thần vẽ cái gì. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại Đại môn của Cô Tô Lam Thị Vân Thâm Bất Tri Xứ, là nơi khởi nguồn câu chuyện của họ.
"Ngu ngốc"
Đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền vào một cơn gió lạnh, cuốn theo thanh âm rõ ràng, thanh nhã của tiếng tiêu. Thanh âm sâu lắng, trầm thấp, đong đầy niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới nắm bắt được. Giang Trừng đã nghe Lam Hi Thần thổi tiêu vô số lần trong những chuyến săn đêm của họ, nhưng lần này lại đem đến cho hắn cảm giác khác hoàn toàn. Theo dấu tiếng tiêu, hắn mau chóng tìm thấy Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới tán cây gần giống với cái cây họ từng thân thuộc.
Mái tóc của Lam Hi Thần cùng với mạt ngạch bay bay trong làn gió, ngón tay trắng muốt thon dài uyển chuyển trên thân tiêu tựa như gió xuân. Giang Trừng tự thấy hắn không cách nào rời mắt nổi, cho dù khúc ca đã kết thúc rồi.
"Vãn Ngâm, tỉnh rồi à?" - Hi Thần đặt Liệt Băng xuống, treo lủng lắng nơi thắt lưng, mỉm cười.
"Không được ngâm khúc ban đêm, cũng như đi loanh quanh, và không ai được phép vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cho đến năm giờ sáng" - Giang Trừng nhếch môi trêu chọc.
"Lam Tông chủ, ngươi vẫn tiếp tục vi phạm lệnh cấm. Hôm qua là hai, và giờ là ba sao? Vậy ngươi phải chép phạt bao nhiêu lần vì phá vỡ năm gia quy trong một ngày đây?"
Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Một trăm lần vì uống rượu, ba trăm lần vì trộm đồ, năm mươi lần vì đi loanh quanh, một trăm lần nữa vì gây ồn ào và một trăm lần vì tự ý ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sau giờ giới nghiêm. Nên có lẽ là sáu trăm năm mươi lần chép phạt. Với cương vị là Tông chủ, ta phải vừa trồng cây chuối vừa chép phạt gia quy"
Lông mày Giang Trừng chau lại, hắn bặm bặm môi:
"T-Tốn bao lâu?"
"Từ khi ta ghi nhớ rõ mồn một toàn bộ gia quy, thì ta không cần phải nhìn sách để chép phạt nữa, nhưng khi vừa trồng cây chuối vừa chép thì, có lẽ sẽ mất khoảng ba tháng hơn hoặc ít hơn" - Lam Hi Thần nói, vẫn mỉm cười.
Giang Trừng kịch liệt lắc đầu:
"Không, không, không. Dù ta có giúp đi nữa thì cũng tốn quá nhiều thời gian"
"Ồ? Vãn Ngâm nguyện giúp ta ư?" - Nụ cười trên môi Lam Hi Thần ngày càng sâu hơn.
Y bước tới, kéo hắn vào lòng, phủ chiếc áo choàng hắn đang mang lên cả hai.
"Không, ta chép đủ rồi" - Giang Trừng từ chối.
"Nhưng ta thấy ngươi rất giỏi mà. Ta vẫn còn nhớ bắt gặp ngươi ngủ gật ở Tàng Thư Các nha"
"Ngươi còn dám nhắc tới chuyện đó trước mặt ta" - Giang Trừng lên tiếng gắt gỏng, tai hắn đỏ lên khi nhớ lại cái lần xấu hổ đó. Hắn nhớ lúc đó hắn còn chưa kịp lau nước miếng nữa, tự nhiên lại cảm thấy hận không thể tự kết liễu bản thân ngay lúc này và cả lúc đó nữa.
Tiếng cười khúc khích tràn ra từ khóe môi Lam Hi Thần:
"Được rồi, ta sẽ không thế nữa"
Y đẩy hắn vào gần hơn, siết chặt vòng tay đang đặt nơi thắt lưng.
"Hi Thần, từ khi nào mà ngươi thích ta vậy?"
Lam Hi Thần không còn tốn giây phút nào để suy nghĩ, y lập tức đáp lại với vẻ hạnh phúc, tựa như đứa con nít mới lần đầu được cho kẹo:
"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngay dưới tán cây này. Còn Vãn Ngâm thì sao?"
Có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy điều này, Giang Trừng đơ người một vài giây. Ngay sau đó, chỉ biết rằng trên đôi môi mỏng của hắn vẽ lên một nụ cười thỏa mãn:
"Không nói"
"Vãn Ngâm, ngươi thật không công bằng"
Hai mươi năm trước, phụ thân hắn gửi hắn và Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô Lam Thị học một năm như những thanh thiếu niên đồng trang lứa khác. Thời điểm hắn cùng Ngụy Vô Tiện đặt chân đến, thì hắn ta đã sấn sổ chạy đi làm quen bạn mới, bỏ lại hắn cô độc một mình một chỗ. Hắn thở dài, rồi một mình thong dong bước lên những bậc cầu thang. Thả chậm bước chân dẫn lên lối vào chính, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua mặt hắn khiến mái tóc hắn rối thành một mớ hỗn độn. Hắn chửi thầm một câu, rồi lại đưa tay lên chỉnh lại. Đó là khi một bóng hình cao cao trắng trắng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mái tóc đen dài của y bay dập dờn trong gió. Tiết trời lập xuân, cảm giác ấm áp lan tràn trong không khí, phủ lên những hàng giàn những chùm hoa anh đào trắng nở rộ kiềm diễm. Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa nhảy múa theo làn gió như thể trong chúng chứa đựng linh hồn, hòa quyện vào nhau trong một bức họa đẹp tuyệt thế. Đẹp tựa như bức họa đó, khiến cho mọi thứ xung quanh như lu mờ đi bởi hai thân ảnh đứng dưới tán cây. Hắn cảm thấy trái tim hắn vào khoảnh khắc đó lỡ một nhịp, nhưng hắn lại không biết nên che giấu bằng cách nào, nên đành phải hít một hơi thật dài. Thanh âm líu lo của chim chóc vang lên rồi lại tan đi xung quanh hắn. Cả tâm trí hắn hiện tại chỉ tập trung duy nhất vào thân ảnh bạch y đó. Người đó cứ ngày một phóng to trước mắt hắn, bởi bước chân hắn không chủ động đã bước tới mà không màng bất cứ nghĩ suy gì.
Ánh nắng vàng ươm chiếu rọi rực rỡ, thế nhưng lại không thể so sánh được với nụ cười thanh tao ấm áp của nam nhân trong y phục Lam Gia. Giang Trừng cảm giác trái tim hắn rộn rạo hơn, lại càng không thể dời mắt mắt khỏi nam nhân đầy một vẻ xuân phong lay động trước mặt hắn.
Tiếng chuông bạc bên hông Giang Trừng vang lên lanh lảnh. Người nọ trong bộ bạch y bất chợt mở mắt, cúi nhẹ đầu, bốn mắt chạm nhau.
"Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm"
"Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần"
Nếu như trên đời này thật sự có cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", thì ngay tại giây phút ấy, Giang Trừng hắn đã yêu rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là chặng đường 3 chap của Tử Liên Hoa đã kết thúc rồi. Cảm ơn những ai đã theo dõi câu chuyện này cũng như tác giả đã cho phép Diên Vỹ (yeah là tui nè) dịch bộ này. Lần sau gặp lại sẽ là một bộ mới toanh nha =))))
Finally the story "Zi lianhua/ Purple Lotus" ended. Thank you for who are always supporting this and the author crystallizedpen for accepting me to translate and public it. Next time I will comeback with new series, hope you guys keep supporting my XiCheng And you can recommend your favourite stories, all recommendations are welcome!!!
Author: crystallizedpen
Bản dịch được làm bởi Diên Vỹ.
Vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào!!!
~~
Author: crytallizedpen
Translated by: Diên Vỹ
PLEASE DO NOT RE-UP!!!
Diên Vỹ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz