ZingTruyen.Xyz

Hi Trung Trong Sinh Chi Ky Su

Một lần nữa ánh kiếm bạc lao đến Giang Trừng, nhắm thẳng vào kim đan, Giang Trừng biến sắc, chân hắn đã tê dại lắm rồi không thể nhúc nhích được nữa. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn ánh kiếm lao đến, cuống họng hắn đau rát gào thét tên "Giang Trừng!!!"

Mũi kiếm lao đến, cách đan điền của Giang Trừng chỉ còn một đốt ngón tay liền dừng lại. Mắt Giang Trừng mở to, nhanh chóng hoàn hồn, Tam Độc trên tay đảo một cái liền chém đứt đầu Ôn Cẩu. 

Đầu Ôn Ngũ lăn đến bên chân Ôn Tam, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị chém đứt đầu, Ôn Tam dại ra, ánh mắt hắn giăng kính đầy tơ máu nhìn về Giang Trừng: "Ranh con! Mau đền mạng cho huynh đệ bọn ta!"

Ôn Tam cầm kiếm lao đến Giang Trừng, hắn nhanh chóng lách đi từng chiêu thức của Ôn Tam, tuy Giang Trừng không biết tại sao lúc nãy tên Ôn Cẩu kia lại đứng yên nhưng dù là gì đi chăng nữa nếu Ôn cẩu không chết thì là hắn chết. 

Ôn Tam gần như là liều mạng đâm chém về phía Giang Trừng, từng chiêu từng chiêu đều như muốn đoạt mạng hắn. Giang Trừng chật vật né tránh từng chiêu thức, y bào bị đâm rách lỗ chỗ, vết thương giăng kính người. 

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng chật vật né tránh, cũng lao vào đỡ đòn giùm hắn. Nhưng dù gì cả hai cũng đã đánh nhau nãy giờ, phía Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã cạn kiệt linh lực từ lâu giờ chỉ là bòn hơi thở mà đỡ đòn của Ôn Tam. 

Ngay lúc cả hai không đỡ nổi nữa thì xung quanh vang vọng tiếng tiêu, trong trẻo mà thanh lãnh. Tiếng tiêu vọng cả mảnh rừng như dòng nước mát lạnh rót vào người Giang Trừng. 

Đạo quang từ trên không rơi xuống, mũi kiếm thanh lãnh như bóng nguyệt chặn đứng mũi kiếm của Ôn Tam. 

Giang Trừng ngước nhìn lên trời, là Lam Hi Thần. Y dùng khinh công mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Giang Trừng, lo lắng hỏi: "Đệ không bị thương nặng chứ?"

Giang Trừng lắc đầu, liếc nhìn về phía Ôn Tam đã lùi ba bước. Ôn Tam cũng không phải kẻ ngu, nhìn Lam Hi Thần có thể nhẹ nhàng chặn đứng mũi kiếm của mình chứng tỏ thực lực của y cao hơn hắn rất nhiều. Tuy Ôn Tam rất căm ghét Giang Trừng chỉ tiếc không thể lột từng miếng da của Giang Trừng xuống nhưng nếu bây giờ để mất mạng, ngay cả việc báo thù cho huynh đệ hắn cũng không có.  Ôn Tam nhanh chóng đạp khinh công lẫn vào bìa rừng chạy trốn. Lam Hi Thần muốn đuổi theo liền nghĩ đến Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện, cả hai đã cạn kiệt linh lực nếu để hai người ở lại y cũng không an tâm. 

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần tới hỗ trợ kịp thời đang còn muốn nói lời cám ơn thì phía sau vang lên tiếng gọi của môn sinh Giang Gia, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp lại: "Ta ở đây!"

Giang Phong Miên vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lam Hi Thần liền nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng, nỗi nghi hoặc dâng lên liền cùng đám môn sinh nghe thấy chạy đến. Giang Phong Miên nhìn thấy Lam Hi Thần cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu coi như chào hỏi. 

Nhìn thấy trên người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chằng chịt vết thương, Giang Phong Miên lo lắng hỏi: "Hai đứa làm sao vậy?" 

Lam Hi Thần cũng nghiêm túc nhìn Giang Trừng, lúc nãy nếu y không dùng Liệt Băng thổi một khúc dò xem Giang Trừng đang ở đâu thì chắc cũng không kịp khống chế tu sĩ kia đâm xuyên kim đan Giang Trừng. 

Giang Trừng cũng nghiêm túc kể lại sự việc, còn từ trong ngực lôi ra bản giấy vẽ địa hình Vân Mộng. Lúc nãy chém giết, hắn đã kịp thời giấu kĩ bản vẽ cũng tận lực né tránh mọi đòn đánh tránh làm hỏng giấy. 

Giang Phong Miên cau mày, ra hiệu cho môn sinh Vân Mộng đuổi theo Ôn Tam đã trốn thoát, cũng lục soát đám người chết thảm nằm dưới đất. Nhìn ra mỗi tên Ôn Gia đều có một sơ đồ về địa hình Vân Mộng ánh mắt của Giang Phong Miên càng lạnh. Lúc này ông mới nhìn đến vết thương trên người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, nhận thấy vết thương không nghiêm trọng lắm liền gật đầu ý tỏ cả hai nên về Liên Hoa Ổ. 

"Ngụy Anh, trở về Liên Hoa Ổ liền tìm Giang Phúc trị thương. Cả con nữa Giang Trừng." Giọng nói của Giang Phong Miên nhàn nhạt chẳng nghe ra ý gì. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chỉ đành gật đầu. 

Lam Hi Thần cau mày, người ngoài nói Giang tông chủ lạnh nhạt với con ruột chả lẽ là thật? Y lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ. Gia quy Lam gia không cho phép suy đoán tin đồn, trở về y phải mới được chép phạt

Ba người Giang Trừng, Ngụy vô Tiện, Lam Hi Thần được Giang Phong Miên truyền tống phù về Liên Hoa Ổ. 

Ngu Phu Nhân đang canh chừng đám tiểu quỷ Vân Mộng luyện tập liền nhìn thấy hai tiểu quỷ cầm đầu Vân Mộng được truyền tống về. Chưa kể trên người hai tiểu quỷ còn chằng chịt vết thương to nhỏ bên cạnh còn có một nam bạch y Lam Gia. 

Ngu Phu Nhân cau mày, nàng lo lắng đi đến chỗ Giang Trừng. Giọng nói vẫn nghiêm khắc như ngày nào hỏi Giang Trừng: "Hai ngươi bị sao vậy?"

"Nương chuyện dài lắm, lát nữa phụ thân về sẽ đích thân kể cho nương nghe." Giang Trừng hợp tình hợp lý nói cho nương hắn nghe, chỉ sợ Ngu Tử Diên lo lắng. 

Ngu Tử Diên nghe chỉ nhăn mày liền gật đầu, nàng chả trông chờ gì ở cái tên Giang Phong Miên đó. Nhìn thấy hài tử của mình bị thương người mẹ nào chả đau lòng, chỉ là nàng không muốn thể hiện ra, liền cho người gọi Giang Phúc y sư Giang gia. 

Bấy giờ tâm tư của nàng mới đặt lên người Lam Hi Thần, nhìn y rất quen nhưng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu. Chỉ nhìn y phục có thể đoán là người Lam gia cũng không mất thể diện mời y vào sảnh đường uống trà. 

Lam Hi Thần từ chối, y có hơi quan tâm đến vết thương trên người Giang Trừng liền xin phép Ngu phu nhân cho y cùng Giang Phúc chữa trị cho Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện. 

Tuy Ngu Tử Diên cảm thấy hơi mới lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là huynh đệ mới kết giao của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện không để ý lắm liền gật đầu. 

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cũng không để ý dù gì y cũng là người đã cứu bọn hắn thoát chết. 

Giang Trừng im lặng, nhìn cả hai đồng ý cho Lam Hi Thần đi theo, hắn có thể đuổi người sao? Đương nhiên là không thể! Chỉ có thể cắn răng dẫn y đến Tư phòng của mình. 

Giang Phúc đang phơi thảo mộc, nhìn thấy Kim Châu đến báo là tiểu thiếu gia bị thương liền ba chân bốn cẳng chạy đến, chỉ sợ chậm trễ sẽ bị Tử Điện quật chết. 

Giang Yếm Ly nghe tin sư đệ bị thương cũng vội vội vàng vàng chạy đến. 

Thế là cái phòng nho nhỏ giành cho hai huynh đệ Ngụy_ Giang liền chật kính người. Giang Phúc nhìn Giang Trừng cả người không có chỗ nào lành lặn không khỏi hoảng hồn trách mắng: "Tiểu thiếu gia, ngươi đây là làm sao vậy!? Cả người đều chằng chịt vết thương, nô trông ngươi từ nhỏ ngươi cũng phải biết nô nhìn vậy đau lòng a." 

Giang Phúc miệng vừa lẩm bẩm vừa lau sạch vết thương trên người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, nhưng chỉ tiếc lão có lòng nhưng không đủ sức. Vết thương vừa lau sạch liền nứt toác chảy máu đầm đìa trông hết cả hồn. Giang Yếm Ly cũng muốn phụ giúp một tay nhưng nàng thân nữ nhi ở đây lại có nhiều người truyền ra ngoài thì không hay cho lắm. Lam Hi Thần cũng hiểu nỗi khổ của Giang Yếm Ly, liền thay nàng cùng Giang Phúc sơ cứu sạch miệng vết thương cho Giang Trừng, để ông có thể tiện chăm sóc Ngụy Vô Tiện. 

Giang Trừng được Lam Hi Thần sờ mò cả người không khỏi mất tự nhiên, muốn đưa tay tự nhận lấy việc làm thì bị tay Lam Hi Thần đánh bỏ. Đến khi cả người Giang Trừng được băng như xác ướp Lam Hi Thần mới buông tay ra. 

Giang Trừng nhìn bản thân qua cái gương đồng bên cạnh, khóe môi không khỏi giật giật. Ra đường ai nhận ra hắn là tiểu thiếu gia Vân Mộng chắc chắn người đó có hỏa nhãn kim tinh. 

Lam Hi Thần còn rất tri kỉ buộc cái nơ sau lưng Giang Trừng khiến Ngụy Vô tiện ngồi bên cười hô hố đến mất hình tượng: "Áu áu, đau đau đau. Ha ha ha ha, Giang Trừng cái nơ hợp với ngươi lắm đó." Ngụy Vô Tiện cười đến miệng vết thương nứt ra không khỏi đen mặt kêu đau. 

Giang Trừng khịt mũi lườm hắn, Kim Châu, Ngân Châu đứng bên cạnh nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đã không sao liền quay về bẩm báo Ngu phu nhân. 

Giang Yếm Ly im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã mở lời: "Đa tạ Lam công tử đã cứu giúp hai sư đệ của ta."

"Giang cô nương quá lời, chuyện nên làm chưa kể ta cũng phải cảm ơn Giang Trừng đã đưa ta đến Giang gia tìm Giang Tông chủ. " 

Giang Yếm Ly gật đầu, nàng cũng không đôi co khách sáo. Giang Yếm Ly rời khỏi Tư phòng để ba người cùng Giang Phúc đang kê đơn thuốc lại. 

Giang Trừng cũng không khách khí vứt Ngụy Vô Tiện lại cho Giang Phúc chăm lo, còn hắn thì dẫn Lam Hi Thần rời đi. Khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi chậc lưỡi: "Có sắc bỏ huynh đệ."

Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần đến đình viện Giang gia rồi dừng lại: "Lam Hi Thần ta có việc muốn nói với ngươi." 

Sắc mặt Giang Trừng nghiêm túc, Lam Hi Thần cũng bị khí thế của y chấn động cũng nghiêm túc nghe y nói. 

Giang Trừng từ trong túi Càn Khôn lôi ra một cuộn giấy nhàu nhĩ, hẳn là lấy trong lúc đánh nhau với Ôn gia. Giang Trừng đưa đến trước mặt Lam Hi Thần ý bảo y mở ra xem, Lam Hi Thần không hiểu sao lại rất tin tưởng Giang Trừng nhận lấy cuộn giấy. Cho đến khi y mở ra xem, sắc mặt không ngừng tối lại. 

"Đây là." Lam Hi Thần nhỏ giọng nói, y biết đây là thứ gì nhưng y cần một câu trả lời chính xác từ người trước mặt.

"Là sơ đồ bố trí của Lam Gia. Ta lấy trong ngực áo của Ôn Tam lúc hắn còn đang chần chừ có nên đánh nhau với ngươi hay không."

Lam Hi Thần sầm mặt, việc này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Kẻ ngu nhìn thứ này cũng biết Ôn gia đang suy tính cái gì. 

"Lúc nãy, ta nói chuyện cùng phụ thân ngươi cũng thấy, Vân Mộng cũng bị chúng vẽ lại sơ đồ ta nghĩ các tiên môn thế gia khác cũng đang bị Ôn gia âm thầm bày trí." Giang Trừng rũ mi nhàn nhạt nói, hàng mi dày che đi tâm tình dưới đôi mắt hạnh khiến Lam Hi Thần cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. 

"Lam Hi Thần, như huynh đã thấy Ôn gia hẳn đang âm thầm mở rộng thế lực của mình không sớm thì muộn tiên môn thế gia cũng sẽ bị Ôn gia dẫm đạp. Huynh... huynh có muốn cùng ta bước lên một chiến tuyến không?" Lôi kéo Lam Hi Thần là phương án tối ưu nhất có thể thay đổi mọi việc mà Giang Trừng nghĩ ra, y không đồng ý cũng được chỉ là Giang Trừng cũng sẽ mất mát thôi, vốn dĩ y quen đơn độc làm việc một mình rồi. 

Lam Hi Thần nhìn sơ đồ Lam gia trong tay, rồi ngước nhìn nam hài còn thấp hơn mình một cái đầu trước mắt. 

"Đệ có ý kiến gì?"

Giang Trừng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khóe môi không khỏi giương cao: "Huynh đồng ý?"

Lam Hi Thần nhìn một hồi rồi gật đầu: "Còn phải xem ý tưởng của đệ đến đâu, nhưng ta nghĩ việc này cũng nên báo cho phụ mẫu một chút. Ta và đệ còn trẻ chưa đủ sức để chèn ép Ôn gia đâu."

Giang Trừng gật đầu: "Tùy huynh, cha ta hẳn cũng đã nghĩ đến việc trong hội thanh đàm lần này nói đến việc này đi. Ta cũng không có ý xen vào việc của người lớn, ta sẽ dùng cách của ta làm hạn chế bước đi của Ôn gia, nếu huynh muôn tham gia?"

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, biết chắc Giang Trừng đã có ý tưởng riêng của mình không khỏi bật cười. Y nguyện tin vào tiểu sư đệ vừa mới quen không quá ba canh giờ trước mắt, nhưng trước tiên y cũng phải báo lại cho thúc phụ một tiếng đã. 

Lam Hi Thần gật đầu tỏ ý y sẽ lên một chiếc thuyền cùng Giang Trừng: "Bây giờ ta phải về Lam gia, sẽ gặp lại đệ sớm thôi." 

Giang Trừng gật đầu nhìn Lam Hi Thần một lúc mới nói: "Lam Hi Thần... cảm ơn huynh." 

Lam HI Thần ngạc nhiên: "Vì chuyện gì?"

Giang Trừng ngượng ngùng cúi đầu, kiếp trước Giang Tông chủ kiêu ngạo mấy lần cám ơn ai? Đổi một kiếp hắn liền cám ơn người trước mặt: "Đừng giả ngu nữa, nếu huynh không vẫn một khúc giúp ta khống chế Ôn gia thì bây giờ Kim Đan của ta đã nát bét rồi." Giang Trừng là thật lòng cám ơn Lam Hi Thần, vì nếu lúc đó Lam Hi Thần không ra tay thì Giang Trừng cũng không biết bản thân ra sao nữa. 

Lam Hi Thần mỉm cười: "Ta phải đi rồi, nếu đệ muốn cám ơn lần khác hãy dẫn ta đi dạo Vân Mộng một lần nữa đi."

Giang Trừng phì cười, không ngờ Lam Hi Thần lại đưa ra lý do như vậy: "Hảo, lần tới ta sẽ cho huynh đi đến khi nào mỏi chân thì thôi."

_________________________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest

Edit ảnh: Dumplings





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz