ZingTruyen.Xyz

Hi Trung Hanh Trinh Truy The Cua Lam Tong Chu

Hôm nay Lam Tông chủ đang rất khó chịu. Phải Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng ôn thuận như ngọc của chúng ta đang rất khó chịu ra mặt. Còn vì sao ư? Cùng quay về một canh giờ trước.

______________________________________

" VãnNgam chắc chắc sẽ rất thích cho mà xem"

Lam Hi Thần vừa nghĩ thầm vừa hài lòng vui vẻ ngự kiếm hướng Vân Mộng mà bay đến, trên tay y có một cục bông trắng trắng mềm mềm, bọ lòng mượt mà, vâng đó là một con bạch câu vô cùng dễ thương với đôi tai cụp xuống trông đa phần cảm mến.

Lam Hi Thần đáp xuống đại môn Liên Hoa Ổ một mạch đi thẳng đến thư phòng của Giang Trừng.

" Vãn Ngâm~~"

Tiếng gọi trìu mến cùng cánh cửa bật mở làm cho người trong phòng không mấy ngạc nhiên lắm.

" Hoán ngươi đến rồi à, đây là gì vậy? "

Giang Trừng đi đến nhìn chằm chằm vào cục bông trắng nọ rồi hai mắt bừng sáng giọng có chút gấp gáp mà hỏi y.

" Là bạch cẩu sao... Sao người lại  có nó thế. Dễ thương quá!! "

Hắn nở nụ cười tươi tắn, lấy tay vuốt vuốt bộ lông của bạch cẩu.

Lam Hi Thần máu đã chảy đầy mũi luôn rồi khi nhìn thấy nụ cười của phu nhân nhà mình.

" Sao Vãn Ngâm của y lại đáng yêu thế này, sao trước đây y không nhận ra sớm chứ! Suýt nữa là mất vợ rồi "

Lam Hi Thần nghĩ thầm trong lòng và cảm thấy may mắn khi chỉ một mình mình được thấy nụ cười này.

" Hoán! Này Hoán ngươi sao vậy! Ổn không thế! Hoán máu chảy đầy rồi kìa! "

Thật sự máu mũi của vị nào đó đã chảy thật rồi. Y vội lấy tay bịt lại nhưng hình như không có hiệu quả cho lắm.

Hắn thấy vậy vội lấy khăn tay ra giúp y chậm máu.

" Vãn Ngâm ta không sao. À con bạch cẩu này lúc ta đi sự vụ ở Thành Nam vô tình nhặt được, thấy nó cũng đáng yêu nên nhặt về và tặng ngươi này"

Giang Trừng đưa tay đón bạch cẩu qua hắn nhìn nó ,nó nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau. Bạch cẩu này vừa nhỏ nhắn , mặt lại gây cảm mến, đôi mắt to sáng lấp la lấp lánh nhìn hắn. Đối với một nhân sĩ yêu cẩu như Giang Trừng thì làm sao có thể chống lại được sức sát thương như vậy được.

Thoắt cái hắn ôm hẳn con bạch cẩu vào lòng hết hôn rồi dụi mặt mình vào người nó. Bạch cẩu hầu như cũng thích hắn mà đáp lại, liếm liếm cái lưỡi nhỏ lên má Giang Trừng làm cho hắn càng thêm cưng chiều.

" Ngươi đáng yêu quá, thật mềm, ôm mãi không chán mất "

" Ngươi có múôn ở cùng ta không? "

" Gâu"

" Vậy là đồng ý đúng không? "

" gâu"

" Ngươi hẳn đã đói rồi nhỉ? Ta dẫ ngươi đi ăn nhá! "

" Gâu gâu "

Một cẩu một người cứ thế vừa vui đùa vừa đi về phía trù phòng. Khi đến trước của trù phòng Giang Trừng có cảm giác mình đã quên gì đó nhưng không biết là quên gì.

" Ta có quên gì không nhỉ? "

" Gâu ẳng"

Bạch cẩu hướng đôi mắt mong chờ lên nhìn hắn camera giác quên gì đó của Giang Trừng một phát bị đá bay đi.

Quay về với cái gì đó bị lãng quên bên này.

" Vãn... Ngâm"

Lam - bị đạo lữ - Hi - bỏ quên - Thần đang đứng nhìn đạo lữ cùng bạch cẩu đi xa dần mà không nói nên lời. Y khóc không ra nước mặt dù máu vẫn chảy và y cũng nhận ra một điều hình như mình đang bị đoạt sủng thì phải.

Thế là nguyên một buổi sáng lẫn buổi trưa y bị hắn bỏ rơi để chơi cùng bạch cẩu. Hắn đi ăn cũng ăn cùng bạch cẩu, phê công sự bạch cẩu cũng ngủ trên đùi hắn, buổi trưa đi tập võ cho môn sinh cũng dẫn bạch cẩu theo. Còn y hắn hoàn toàn không nhìn thấy dù y vẫn luôn lẽo đẽo theo sau hắn.

_____________________

Quay về hiện tại

Lam Hi Thần mặt vẫn giữ nui cười nhưng nó không còn thân thiện nữa mà theo đó là một hàn khí lạnh phát ra khiến , nếu nói đệ đệ y mặt liệt đã lạnh rồi y hiện giờ còn đáng sợ hơn gấp mười lần, môn sinh Giang gia thấy y chỉ cảm thấy đáng sợ đến thấu xương.

" A Bạch ngươi đâu rồi? "

Giang Trừng nãy giờ vẫn đang đi tìm bạch cẩu của mình, một khắc trước hắn chỉ chạy đi giải quyết việc một lúc đến khi quay lại thì đã không thấy con cẩu đâu.

" Vãn Ngâm có chuyện gì sao? "

Lam Hi Thần mặt mày tươi tắn, nụ cười ôn nhu mà đi đến.

" Hoán ngươi có thấy A Bạch không , nãy ta chỉ đi một chút quay lại không thấy nó nữa rồi"

Lam Hi Thần đột ngột tiến đến bế hắn lên, nhắm thẳng gian thất của hắn mà đi đến.

Giang Trừng ra sức vùng vẫy nhưng lực tay Lam gia nào có đùa hắn đã được chứng kiến vài lần rồi và tất nhiên ý múôn trốn thoát thất bại.

" Hoán ngươi làm sao thế? Bỏ ta xuống mau bỏ ta xuống.! "

" Vãn Ngâm ngoan nào, bạch cẩu ta đã gửi nó nhờ người khác trông rồi, bây giờ là chuyện của ta và ngươi"

Vừa vào phòng y khóa chốt lập kết giới ,thẳng tay quăng người xuống giường rồi đè lên hắn.

" Hoán ngươi...ngươi đây là múôn  làm gì? "

" Vãn Ngâm ngươi nỡ bỏ rơi ta, ngươi đây là không yêu ta nữa sao? "

Y giương khuôn mặt ủy khuất lên nhìn hắn.

" Ngươi đây là bị gì thế? "

" Ta bị làm sao Vãn Ngâm còn chưa rõ sao. Ngươi không quan tâm ta chỉ thương mỗi con cẩu kia? "

Giang Trừng như đã nhận ra vẫn đề liền phì cười một cái nhìn con người đang đè mình bằng khuôn mặt ủy khuất kia.

" Ngươi đây là đang ghen với một con cẩu sao? Sao lại nghĩ ta không yêu nữa cơ chứ? "

Y ghé sát lại tai hắn mà nói nhỏ

" Phải là ta ghen đấy, ghen đến cả chấp mê bất ngộ rồi, Vãn Ngâm ngươi hẳn nên an ủi ta chứ"

Mặt Giang Trừng đỏ bừng khi cảm nhận được thứ gì đó thô to chọt vào đùi hắn.

" Ngươi...tinh trùng thượng não"

" Vậy Vãn Ngâm cho ta chứ"

Nói rồi không để hắn trả lời y thẳng tay dùng linh lực xé rách y phục của người nọ, đôi môi áp lên môi hắn hết hôn rồi mút là cho hắn khoái cảm dâng trào, ý thức dần mơ hồ.

Hai bàn tay y từ vòng eo chuyển dời lên hai hạt đậu hồng hào trước ngực hắn mà ngắt nhéo.

“ Ahh...umm...”

Y buông tha đôi môi kia ra rồi hôn dần từ cổ xuống xương quai xanh gợi cảm cắn nhẹ một phát in hằn dầu răng trên đó rồi liếm

“ Ah hức ...đau ... nguo....”

Chưa kịp buông lời mắng khoái cảm mạnh mẽ ập đến khiến cho lời đến cửa miệng chỉ còn là tiếng rên rỉ. Chẳng biết tự lúc nào bàn tay y đã nắm lấy nam căn của hắn mà tuốt lên xuống, một bên đầu ngực bị y mút mạnh , bên còn lại bị xoa đến cương cứng.

“Aahh...haa....khoan....đã....hức ...”

“ Dừng....dư....lại....aaah .... ahha”

Y không những không quan tâm đến lời hắn mà còn tăng tốc của bàn tay đang nắm lấy nam căn kia . Giang Trừng ưỡn ngực làm cho đầu ngực đang bị ngậm kia vào sâu thêm trong miệng y.

Y cuối cùng cũng buông tha đầu ngực nọ , hành động ở tay cũng dừng hắn. Y nửa quỳ nửa ngồi thẳng dậy  từ từ tháo đi cái lớp ngoài bào rồi trung y xuống . Làm lộ nên một thân hình rắn chắc , đầy đặn .

Giang Trừng nhìn mà hoa hết cả mắt lòng thầ nghĩ Lam gia muôn thuở ăn thanh đạm thế mà cơ thể lại có thể cường tráng như thế sao  , nhìn đống cơ bắp kia đi còn rắn chắc hơn cả những người buôn chài kéo lưới hằng ngày nữa ấy , bờ ngực y rộng mà lớn làm cho hắn thêm phần hưng phấn .

Đang mơ hồ ngắm nhìn thân hình của đạo lữ , từ khi nào Lam Hi Thần đã nâng nửa thân dưới hắn lên ngang mặt .

“ Hoán... haa... ngươi... ngươi định làm gì vậy! Khoan đã, đưn....Ahh”

Chưa kịp nói hết câu y đã đưa ngay toàn bộ nam căn của hắn mà ngậm lấy mà mút mạnh.

“ Ahhh.... haa..đừng.....khoan.....”

“Ahhh.... haaa.... áhh. Aha”

“ Đư...đừng........chậm....chậ...lại”

“Ahh...ahh...ahhh...umm “

“AHhhhh”

Bên dưới một ngón tay của y đã đút vào hậu huyệt của hắn từ lúc nào.

Không kiêng dè mà đâm rút liên tục , hai ngón , ba ngón đã thành công đút vào hậu huyệt của hắn mạnh mẽ ra vào.

Khoái cảm từ hai phía quá lớn làm cho tâm trí của Giang Trừng dần trở nên mơ hồ , nước bọt cùng nước mắt đã trào ra , khuôn mặt hắn đỏ bừng , nơi miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy ái muội.

Lam Hi Thần đẩy nhanh hai động tác .

“ Ahhh...khoan....khoan... dừng ... dừng lại”

“ Mau...mau....dư...dừng....lại”

“ Ahhhh....haa....ah ...chậ...chậm”

“ Ta....haa....ah ....ra ...mau ... mau nhả”

“AH!”

Hắn kêu to một tiếng rồi phóng thích hết vào miệng y 

“ Ta ...ta xin lỗi ngươi mau nhả ra bẩn...!”

“ Ực”

Y một phát nuốt hết xuống toàn bộ.

“ Ngươi ....”

Lam Hi Thần mặt đầy dục vọng mà cười nói với hắn.

“ Của Vãn Ngâm không hề bẩn chút nào cả ngoài ra còn rất ngon nữa “

Nói rồi y liếm môi nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn người trước mắt mà chỉ có thể thốt ra.

“ Hỗn đản”

“ Vãn Ngâm vậy lần này đến lượt ta rồi chứ”

Theo lời nói nam căn to lớn của y lộ ra trước con mắt đầy ngạc nhiên pha chút sợ hãi của hắn ,

“ sao của y lại to thế ,y định đút nó vào đây sao , không vừa đâu , nhất định không thể nào vừa được !!!”

Hắn vừa nhìn thứ thô to đó vừa nghĩ.

“ Hoán hay là thôi đi , không thể nào vừa được đâu, ta ... ta chưa sẵn sàng”

Hắn vừa nói vừa lùi về sau nhưng hai chân tức khắc bị nắm lấy kéo ngược lại .

“ Vãn Ngâm ngươi như thế là không công bằng , ta đã giúp ngươi rồi ngươi không thể bỏ mặc ta như thế chứ “

“ Nhưng....ưmm”

Y hôn lấy môi hắn đưa lưỡi vào trong khoáy đoả khoang miệng , phía dưới thừa cơ hắn đang phân tâm y từ từ đưa nam căn đến gần hậu huyệt từ từ tiến vào.

Như cảm giác được có dị vật xâm chiếm , bông cúc nhỏ khít chặt lại

“ Vãn Ngâm ngoan thả lỏng nào”

Y tiếp tục khoáy đảo khoang miệng người nọ , hai tay xoa nắn hai hạt đậu hồng trước ngực giúp hắn thả lỏng hơn .

Phốc!

“ Ah! Haa”

Một phát nam căn thô to của y đã nằm gọn bên trong hắn.

Bị đột kích bất ngờ Giang Trừng vẫn chưa thể tiếp nhận được cả người cong lên , hai mắt mở to , nước bọt theo khoé miệng chảy ra , nước mắt cũng tuôn trào, miệng mở lớn nhưng không phát ra được tiếng nào .

Y bắt đầu chuyển động ra vào chầm chậm rồi nhanh dần.

“ Ahhh .... khoan ... khoan ... hoán”

“ haa...ah ....hức ....nhanh...nhah quá”

“ chậm ... đã ahh....hức”

“ Vãn ...haa....Ngâm, sướng quá”

Tâm trí hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa chỉ coa thể phát ra ngững tiếng rên rỉ theo từng luận động của y .

Y lật người hắn lại rồi một phát đâm nam căn vào trong tiếp tục luận động

“ Ah hức ...ahh...haa...ahh”

“ Chậ...chậm...haa....sướng....”

“ sướng ....ah ....ha quá”

Không biết qua bao lâu và hắn đã xuất bao nhiêu lần nhưng kì diệu thay y vẫn chưa ra lần nào.

Y dừng lại động tác , rút nam căn ra . Bên trong trống trãi bông khiến hắn cảm thấy khó chịu.

“ Vãn Ngâm ta mệt rồi ngươi tự động được không”

Giang Trừng đã từ lâu bị khoái cảm lấn át , cả thân dưới ngứa ngáy khó chịu , nghe y nói hắn từ từ quay người lại rồi từ từ đưa nam căn vào trong , ở tư thế này nam căn vào tận nơi sâu nhất .

Hắn bắt đầu nhún chầm chậm, theo lực nhún nam căn của hắn đung đưa lên xuống , mồ hôi thắm ướt cả một thân thể cường tráng , da hắn dù không trắng ngư y nhưng cũng rất trắng , tóc không còn búi cao mà được xoã dài, khuôn mặt ửng đỏ , đôi mắt tràn đầy khoái cảm , bờ môi đỏ mọng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ .

“ Hoán ....sướng không”

Pặc

Theo lời nói của ái nhân dây lí trí cuối cùng của y đã đứt đi .

“ Vãn Ngâm ...ngươi đây là khiêu khích ta “

“ ý Ngươi là sa....Á”

Chưa hết câu y đã nắm chặt eo hắn ấn mạnh xuống, làm cho nam căn đi vào sâu tận trong cùng.

“Ahhh....ahhh....ah....ha”

“Ahh....sâu...sâu...quá...ha...ah...ah ...châ....chậm lại”

“ Hoán...hoán....ah...ah... sâu....sướng...quá”

“ Ahh...ah ...ah”

“ vãn Ngâm ...vãn ngâm”

Y bắt đầu tăng tốc ra vào nhanh dần rồi nhanh dần.

“ Ưm”

“ Ahh ha”

Một dòng tinh dịch nóng ấm bắn vào bên trong hắn, vừa nhiều vừa đặc vừa ấm qua một hồi lâu mới ngừng bắn không uổn y nhịn lâu như vậy, y từ từ rút nam căn ra .

Theo đường rút một lượng tinh dịch chảy theo không ngừng nghỉ, Giang Trừng sau cơn khoái cảm hoàn toàn kiệt sức ngã phịch nằm xuống hai chân vẫn không thể khép lại , để lộ nên hậu huyệt đỏ mọng nhấp nhô đẩy từng dòng tinh dịch ra ngoài.

Y thấy vậy nam căn như một lần nữa phất cờ nhưng vì thấy hắn đã thấm mệt mà y dừng lại , bes người dậy tẩy rửa cho hắn mặc lại y phục rồi bế người lại giường , Giang Trừng đã từ lâu đã thiếp đi vì mệt mỏi , y hôn nhẹ lên trán hắn.

“ Vãn Ngâm ngủ ngon , ta yêu ngươi”

Y vòng tay ôm lấy hắn vào lòng, hắn cũng thuận theo mà chui rúc sâu vào bờ ngực y ôm choàng lấy y . Hai người cứ thế mà yên giấc đến sáng hôm sau .

Nhưng sáng hôm sau chuyện đại sự đã xảy ra , đó là Giang tông chủ không thể xuống được giường và Trạch Vu Quân đi lấy thức ăn cho đạo lữ với một bàn tay in hằn trên mặt .

“ Vãn Ngâm ta mang thức ăn đến rồi này”

“ Hừ”

“ Vãn Ngâm ta xin lỗi , lần sau không như thế nữa”

“ Ngươi còn có lần sau sao!”

“ Ta....ta”

“ Hừ bỏ đi mau lại đây”

Y ngoan ngoãn vâng lời mà đi đến ngồi xuống bên giường. Giang Trừng lấy tay xoa xoa lên in dấu tay kia.

“ Còn đau không?”

“ Không đau”

Y nắm lấy tay hắn hôn xuống.

Giang Trừng mặt đỏ bừng né ánh mắt đi hướng khác lí nhí nói.

“ Lần sau thì cũng phải báo ta trước “

“ Hả! Vãn Ngâm ngươi vừa bảo gì thế?”

“ Không không có gì ! Mau ăn đi , ta đói rồi”

Lam Hi Thần đặt khay thức ăn lên múc từng muỗng đưa đến trước miệng hắn , hắn như đã quen mở miệng đón lấy. Sau khi đút xong y tiến lại thì thầm vào tai hắn.

“ Làn sau nhất định sẽ báo trước với ngươi “

Khụ khụ. Giang Trừng sặc cả cơm mặt đỏ ửng quay qua quát.

“ Tên tinh trùng thượng não nhà ngươi. Hỗn Đản”

Y vừa vuốt lưng vừa lấy nước cho hắn, rồi y nắm lấy tay hắn mắt chằm chằm nhìn người trước mắt ôn nhu nói.

“ Vãn Ngâm ta yêu ngươi , chúng ta thành hôn đi “

Con ngươi Giang Trừng mở lớn nước mắt cũng tuôn trào.

“ Hức .... tại sao lại bất ngờ như thế chứ...hức....ngươi...ngươi”

Y hôn lấy người trước mặt , một lúc rồi rời ra.

“ Vậy Vãn Ngâm có nguyện bái đường cùng ta chứ , nguyện cùng ta răng long đầu bạc , nguyện bên ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nguyện một đời bình an bên ta chứ”

Giang Trừng nở nụ cười ấm giọng nói

“ Ta nguyện , kiếp này cả kiếp sau hay những kiếp sau nữa đều nguyện cùng ngươi răng long đầu bạc , một đời bình an . Hoán chúng ta thành hôn đi “

Nói rồi hai người ôm lấy nhau

“ Vãn Ngâm ta yêu ngươi”

“ Hoán ta yêu ngươi “

Giang Trừng/Lam Hi Thần
“ Nguyện một đời này mãi bên người, suốt đời suốt kiếp tình này chỉ trao mỗi người, tâm này chỉ hướng về người "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz