Hi Trung Doi Cho
Mấy tuần sau Ngụy Vô Tiện có ý định qua chỗ con người. Giang Trừng đã cố ngăn lại nhưng rồi cũng bị quyết tâm của gã ta đánh gục.Cả hai men theo bờ hồ, đi bộ mãi cho đến khi con sông bắt đầu trở nên lấp lánh dưới những ánh đèn rực rỡ.Ngụy Vô Tiện dường như quá quen thuộc, thu đôi cánh về, hoá thân thành người bình thường để đi qua con đường vào sâu trong rừng. Giang Trừng cũng thu cánh bước theo gã, càng đi càng u tối, lại có cảm giác lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện chỉ vào một cái hang cách đó không xa"thấy không? đường đi vào trong thành phố đấy" Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy qua chui xuống trước, Giang Trừng cảnh giác chui theo. Ngụy Vô Tiện lại vừa đi vừa nói linh tinh, đại loại như: thấy ta thông minh không? ta còn tìm được cả sỏi trong này, yên tâm đi không có ma...túm lại là những thứ Giang Trừng không muốn nghe. Đi một quãng khá xa họ mới thấy ánh sáng lập lòe chiếu vào. Ngụy Vô Tiện ung dung đi qua, Giang Trừng kéo mũ áo xuống che tóc lại rồi mới dám ra khỏi đó. Buổi tối của con người.Không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm giác khá kinh ngạc; phố xá lúc nào cũng đông đúc, cảm giác rất có sức sống, không hề ảm đạm như những ngôi làng nơi hắn ở. Một vài tiểu thương buôn bán ở ven đường hay trên sông đều có những món ăn, đồ vật gì đó trông có vẻ thu hút ánh mắt người qua lại. Các phương tiện hay đồ dùng đều không tân tiến như của tộc hay dùng, con người vẫy tay với Ngụy Vô Tiện như chào một vị khách quen, có kẻ còn gào tên gã mời mua này nọ, gã chỉ vẫy tay lại rồi hướng thẳng ngọn tháp phía Tây.Giang Trừng đi phía sau trùm áo kín người, Ngụy Vô Tiện bật cười bảo hắn đừng có cứng ngắc như thế, ở đây ai cũng quen gã như bạn, đi cùng chắc chắn sẽ thấy vui không phải lo.
Giang Trừng bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh, gã dẫn hắn đi qua thành, mỗi nơi đi qua đều với cái này, vốc cái nọ lên ăn mãi. Cho đến khi ánh sáng của phố xá khuất sau lưng, một cây cầu nối với với vô số bậc thang cao tăm tắp thẳng đều lên một tòa tháp cao. Hắn ngước nhìn nơi đây, sương phủ mờ nhạt, đại đình trông bắt mắt, cổng lại sừng sững, vẻ oai nghiêm cổ kính khiến người xem có chút xa vời. Gã đột nhiên một mạch kéo hắn bay qua gian đằng sau tháp, ở đó có một cái hồ toả ra khí lạnh lẽo vô cùng. Hắn hỏi gã định làm gì, gã chỉ cụt lủn đáp "đi ngắm trộm người đẹp"Giang Trừng trợn tròn mắt, mặt biểu thị biết đây là đâu không, hắn cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện bình thản bảo đây là hiệp hội thợ săn, tên này to gan!!Hắn tính quay phắt đầu lại bỏ đi bất thình lình bị Ngụy Vô Tiện giật tay kéo xuống mặt đất gần cái hồ nước lạnh. Bên kia có một người dung nhan tướng tá xinh đẹp ngời ngời, tóc buộc một búi nhỏ cao, chỉ chừa lại vài phần che đi tấm lưng, tay y cầm thanh kiếm sắc áng bạc, bên hông còn dắt theo cây súng. Người đó từ trên xuống không nhúch nhích gì, chỉ đứng lặng nhìn mặt hồ, quần áo gọn gàng, quy củ ngăn nắp không sai một li làm Giang Trừng có hơi thắc mắc. Vừa thấy y Ngụy Vô Tiện đã kêu to "Lam Trạm!! Hàm Quang Quân!!!! ta ở đâyyyy!!"Giang Trừng hiểu sao cái người này tự tin lẻn vào như vậy rồi.Hình như trong hiệp ước có ghi nghiêm cấm xâm phạm lãnh thổ nếu chưa có sự cho phép thì phải. Tầm này bị bắt thì chỉ có nước bị treo lên thẳng 2 cây củi đứng giải thích.Ngụy Vô Tiện gạt tay Giang Trừng, nói:
"Tụi mình không có ác ý mà, ở đây còn ai ta không quen nữa, em đừng lo, ngoại trừ ông lão già già thì mấy vị giống cục đá ở đây rất hòa đồng."Đã cục đá mà còn hòa đồng, lạ."hiệp ước là hiệp ước, không có ác ý cũng không nên đến, còn chưa có giấy thông hàn-""có nè" Ngụy Vô Tiện lục lọi trong túi, xoè ra một tấm giấy đề mộc đỏ trước mặt Giang Trừng."hôm qua người ta xin anh lớn cho một bản 2 đứa mình đó, thấy anh giỏi không em zai?Giang Trừng cạn lời.Ngụy Vô Tiện thân mật gọi tên người kia. Lam Vong Cơ dang tay ra vẫn vẫy lại, Ngụy Vô Tiện thấy vậy xách quần chạy theo mất dạng. Đợi đôi gian phu dâm phụ kia đi rồi Giang Trừng mới thở dài, định bụng xòa cánh bay về trước đã. Vừa bung cánh ra thì có người tiếng người vang lên sau lưng."Giang...tộc chủ? ngài đến đây một mình à?"Tiếng thì thầm làm Giang Trừng có cảm giác giống như gương mặt kia đang áp sát ngay bên gáy hắn. Thậm chí dường như có một hơi thở nhẹ vừa sượt qua tai khiến Giang Trừng không khỏi giật mình quay đầu lại bằng tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ kịp bắt được cái bóng người nọ gần mình trong gang tấc. Có thể do hắn tưởng tượng, cũng có thể vừa rồi cái người đoan trang, cao khiết này đứng sát sau lưng hắn thật.Thấy mịa rồi, cái thằng tró Ngụy Anh này."tộc chủ đến đây mà không nói trước với tôi làm tôi chưa kịp tiếp đón chu đáo""vô tình đi ngang qua thôi""à...vậy sao tôi không biết, nhỉ?"Giang Trừng - người vừa đột nhập trái phép vào nhà người khác, lại còn tưởng tượng vớ vẩn đang suy nghĩ cách nói dối."ừm..ừm, tại vì...""à, ngài đến để bí mật điều tra đúng không? phải rồi, nếu như đến mà báo trước thì có khả năng bên thứ ba sẽ biết nhỉ?"Giang Trừng gật đầu.Lam Hi Thần mỉm cười. "đến rồi thì vào trong uống một cốc trà đi, lát nữa tôi báo với chú tôi sau cũng được""không được, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không có thời gian rảnh đâu""cứ ngồi một lát đi, tôi cũng có vài manh mối rồi, không ít thì nhiều cũng giúp ích được cho ngài trong quá trình?"Giang Trừng lại đồng ý với hắn, thu cánh lại đi theo người ta tới gian phòng lớn. Ở đây có hơi vắng người qua lại nhưng ít ra nó không âm u ảm đạm như sảnh đài vampire bọn hắn. Cả cái hiệp hội mà có hai bóng người đi ở hành lang, đi thẳng tới phòng trà, Giang Trừng lựa một nơi xa cửa sổ rồi mới ngồi, thuận miệng hỏi y:"người đi đâu hết rồi?"Lam Hi Thần bê theo ấm trà đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Giang Trừng, tay rót cốc trà đặt ở phía hắn, vừa nhàn nhã làm vừa trả lời."đây là khu thợ săn từ cấp S trở lên mới được vào. Giờ này bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ cả rồi. Với cả bọn họ không hiếu chiến đến mức làm phản hiệp ước đâu mà""ta biết"Lam Hi Thần nhấc tách trà trên bàn lên thổi cho nguội, sau đó đặt ngang môi hớp một ngụm. Giang Trừng hết nhìn người ta xong lại sờ tai mình, thấy hơi nong nóng thì lại nhấc trà lên uống. Đợi đến khi hắn uống xong, Lam Hi Thần mới mở lời trước."manh mối, phức tạp lắm. Nên bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết. Có thể là từ đoạn hắn là người cả hai chúng ta đều quen, hoặc từ đoạn hắn là người đến từ cả hai phía chúng ta."ý ngươi là con lai?""đúng vậy, dường như hắn không làm điều đó một mình. Hắn có một đội quân nho nhỏ, cả một đầu óc thông minh, có lẽ hắn biết trước ngài bá tước sẽ tái sinh""sao ngươi chắc chắn về điều đó?"Lam Hi Thần búng tay kêu cái cóc, chú chim bồ câu chực sẵn trước bậu cửa sổ bay ngay vào đậu lên mu bàn tay trắng ngọc. Y rút từ dưới chân nó một tấm vải nhỏ cuộn tròn, đưa đến trước mặt Giang Trừng. Hắn cầm lấy, nhíu mày tháo ra xem bên trong."tôi đã giải mã đoạn tin nhắn này rồi. Hắn viết thư cho người tình đã chết của mình. có vẻ như tên này vẫn chưa cho người tình biết thân phận thật sự của hắn, và hắn rất khao khát có một mụn con với người này"Giang Trừng nhíu mày, xong lại giãn ra, cuối cùng hắn nở một nụ cười nhẹ."hắn ta...ta cũng biết hắn ta là ai rồi"Tuy nhiên cả hai không hẹn mà cùng im lặng suy ngẫm. Lần này Giang Trừng mở lời trước. Giống như hắn đã nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, giống như không phải là một điều đáng lo ngại."hắn không viết cho người tình. Hắn viết cho chị của ta"Trái lại, Lam Hi Thần tỏ ra kinh ngạc. Loại tình tiết này, tám đời tổ tông nhà y chưa gặp qua bao giờ."tôi nhớ không lầm, đó là một thần dân của ngài, Peucot. Là một kẻ được sinh ra bởi mẹ là huyết tộc và cha là nhân loại, nhỉ? Hắn thích chị của ngài lúc nào?"Giang Trừng suy nghĩ một lát, dường như hắn không biết kể từ đâu. Túi áo trái thường để một điếu xì gà phòng khi hắn cần bình tĩnh sắp xếp mọi thứ cho thật hoàn hảo trước khi nói. Lúc này túi áo trống không. Ký ức của hắn quay về ba mươi phút trước bị kẻ nào đó lén lút thó mất điếu xì gà trước túi áo mà không để ý đến.Chó Ngụy Vô Tiện, toàn lấy đồ mà không hỏi trước.Lam Hi Thần thấy hắn loay hoay sờ túi áo túi quần thì chợt nhớ ra, khi trước ngày kí hợp đồng giao thương và mở rộng buôn bán hợp tác giữa hai giới, hắn có một điếu xì gà giắt trong túi áo. Lam Hi Thần còn nhớ rõ như in hai ngón tay thon dài gầy guộc trắng ngần nom là muốn cho vào miệng cắn kẹp lấy điếu thuốc. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bay ra chạm nhẹ vào đầu mũi y làm cả đêm y xao xuyến mất hết cả ngủ.Khi ấy y đã nghĩ, đúng là người mình thích, dù đã lớn hay khi còn nhỏ đều rất đáng yêu, rất đáng để hắn giấu đi không cho người khác chạm vào.Thẩn thờ một lúc, Lam Hi Thần mới nhấc từ trong hộc tủ một cặp xì gà mới toanh. Y đưa một điếu cho hắn, một điếu cho mình. "ngài không chê, cứ dùng thoải mái như của mình"Giang Trừng cũng không ngại, dù sao mình cũng là khách, xì gà cũng như phép lịch sự bình thường thôi. Có điều, nhìn người đối diện thanh cao, hắn bỗng dưng có cảm giác muốn chọc người ta một xíu cho vui. Bàn tay trắng nuột gầy gò nương theo cơ thể hắn nhổm lên, mọc ra 10 móng nhọn hoắc đen sì, một tay chống lên bàn một tay nắm lấy cằm y kéo sát lại. Hai đầu xì gà chạm vào nhau dưới mũi họ. Ngón tay Giang Trừng vân vê nơi cằm của Lam Hi Thần, xong lại vuốt dần lên đến môi, kéo dài chạm vào đầu điếu thuốc. Một ngọn lửa nho nhỏ thổi vùn vụt lên đốt hai đầu thuốc cháy thành tàn đỏ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Hi Thần, ánh mắt kinh diễm, khóe môi hơi mấp máy, hai hàng mi run lên hơi chớp chớp trông xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy cảnh người đẹp bị chiếm tiện nghi như vậy, Giang Trừng cảm thấy thích thú, lui về chỗ cũ kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay rồi giả vờ ho."xin lỗi...là thói quen"Nghĩ lại thì cũng không đúng, bình thường ở nhà hắn hút thuốc, Ngụy Vô Tiện cũng hút, gã lười tìm bật lửa toàn giật của hắn rồi cắm vào đầu thuốc của gã. Đợi nó cháy đỏ rồi trả lại cho Giang Trừng, lúc đó lửa trên xì gà cũng tàn rồi. Hắn thầm nghĩ, môi giật giật 2 cái đầy ghét bỏ.Không ngờ Lam Hi Thần lại mở lời trước."thói quen? ngài thường xuyên làm với ai khác à?"Giang Trừng định lắc đầu phủ nhận, hắn cũng không rõ vì sao người đối diện có hơi kích động nên chỉ hỏi một câu."chuyện đó có liên quan đến ngươi không?"Lam Hi Thần sững người trong giây lát, song lại điều chỉnh cảm xúc nặn một nụ cười hết sức thương mại. "không liên quan không liên quan. Tiện thể hỏi thôi. Ngài tiếp tục câu chuyện lúc nãy được chứ?"Hiện tại dẫu gì bọn họ cũng chẳng là gì của nhau. Không biết đến bao giờ những chuyện như này mới có thể liên quan đến y nữa...Còn Giang Trừng ít nhiều đã nhìn ra được rồi.Sau một làn khói nhàn nhạt tỏa ra, Giang Trừng mới chậm rãi cất lời."hắn là Peucot, thần dân, là bạn thân của Ngụy Vô Tiện. Hắn ta thầm thích chị gái từ khi bọn ta gặp nhau lần đầu vào năm tuổi ta còn rất nhỏ. Khi đó chị ta vốn dĩ đã yêu đương với người khác rồi. Sắp cưới.""sau đó hắn mất tích một thời gian. Lúc quay trở lại bỗng dưng biến thành một người khác. Ngày trước hắn thần thần bí bí lúc nào cũng nói những câu khó hiểu với bọn ta, ngày hắn trở về thì cứ như Ngụy Vô Tiện thứ hai, nói không biết mệt""ta không biết đó có còn là Peucot ta biết không nữa"Lam Hi Thần gật đầu. Y nhíu mày hỏi Giang Trừng."vậy nên ngài cho rằng động cơ để hắn gây ra mấy chuyện quấy rối như này là để trả thù cho việc chị gái ngài từ chối hắn?""cũng có thể""tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Ngài có nhớ khi ấy, ngoài cậu ta và bá tước, ngài còn quen biết gặp gỡ ai khác không?""không, ta chỉ gặp mỗi bọn họ. Peucot gặp ta năm sinh nhật 150 tuổi""trước đó, ngài không nhớ gì hết sao?"Giang Trừng nhướn mày, tay kẹp đầu xì gà kéo một hơi khói đậm. Dường như trong làn khói tái hiện một khung cảnh cổ xưa mà hắn không thể nhớ nổi chi tiết. Hắn vẫn giở giọng chắc nịch, phẩy nhẹ làm khói tan mất trong ánh sáng nhàn nhạt."không, lúc đó thì nhỏ quá, chưa biết ai với ai"Lam Hi Thần đứng dậy bước đến cạnh ô cửa sổ thấp nhìn ra khung cảnh ngoài trời. Giữa ngày hè oi ả mà lòng người thì lạnh như băng."nghĩ lại hắn không thực sự chỉ vì mỗi chị gái ta nhỉ?""ý ngài là gì?""ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn ta và Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng khác biệt. Có một tên học sinh học rất giỏi, giỏi đến mức khiến ta phải trầm trồ. Nhưng hắn thì ngược lại. Lúc thì nhét bã kẹo vào giày người đó, lúc thì đổ chất nhầy vào cặp người đó. Quá đáng hơn hắn ta còn vấy máu lên quần người đó rồi đem đi đùa giỡn khắp nơi người đó là đàn ông nhưng có kinh nguyệt""thuở ấy, hiệp ước mới lần đầu được kí kết. Trẻ con đều đi học chung với nhau. Hắn thì khác, hắn theo tư tưởng các người là loại máu bần, chỉ đáng làm thức ăn cho hắn. Sau đó dẫn đầu một đám chuyên đi bắt nạt người tộc khác. Ta nhớ có một đứa nhóc ở nhân tộc thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt ngầm. Cho đến khi một học sinh lớp khác nhìn thấy, bảo vệ cậu ta, bọn chúng lại chuyển sang bắt nạt đứa nhóc đó.""nhưng mà hắn chọn sai người rồi. Người đó là truyền nhân của thợ săn. Sau vài vấn đề với máu kia bọn chúng lại nghĩ ra trò mới"Lam Hi Thần nhíu mày. Y chậm rãi tiếp lời"bỏ rắn độc vào hộc bàn, đợi người kia bị cắn thử xem?"Giang Trừng gật đầu."hắn nghe nói dòng máu thợ săn thuần khiết, đến mức có thể tẩy mọi loại độc trên đời. Thuần khiết đến nỗi nếu cứa ra nó sẽ rơi xuống long lanh như những giọt sương ban mai""thật buồn cười, hắn ta lại đi thử trên một thợ săn thật. Nhờ hắn lại có thêm mấy trăm năm nữa hai bên căm thù nhau""ý ngài là con rắn à?""con rắn hắn bắt là con trai của xà tộc, giờ nghỉ trưa cậu ta tranh thủ ngủ một lát, trời thì nóng nên cậu ta phải hóa rắn để thích nghi một chút. Xui xẻo thay bị hắn bắt đi mất. Lúc tỉnh dậy có hơi hoảng sợ nên cắn nhầm người học bá kia một cái.""nọc của cậu ta cực độc, đến mức có thể làm thối rữa ngay lập tức một người trưởng thành nặng 1 tạ rưỡi""học bá đó lại không sao, rất bình tĩnh nâng cậu ta ra khỏi hộc bàn, trả về nơi cậu ta ngủ lúc đầu""ngươi cũng biết rồi đó, bè phái lũ xà nhân toàn những kẻ lưỡi dài. Cậu ta bịa chuyện Lam Hi Thần bắt cóc cậu ta để lấy nọc. Việc lấy nọc của xà nhân tương đương với khiêu khích vì sau 4 tháng kẻ bị lấy nọc sẽ chết. Trong 4 tháng đó cậu ta không khác gì thường nhân, là con trai duy nhất của tộc trưởng mà vô dụng thì khác gì phế vật. Xà phu nhân ngay lập tức đem người đến bắt học bá đó phải đền tội, đòi phải đem đầu của hắn trả cho con trai"Lam Hi Thần dừng một chút, quay người lại nhìn hắn. "Em nhận ra tôi từ khi nào?"Giang Trừng ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, chống tay lên má nhìn Lam Hi Thần."chắc là từ lúc ngươi đứng ở trước con hẻm ấy. Không thì tự dưng ta lại ra ngoài đổ rác lúc nửa đêm làm gì?"Lam Hi Thần bật cười. Y không ngờ ngày này lại tới nhanh hơn mình nghĩ.Còn Giang Trừng lại nghĩ, thật ra hắn chưa bao giờ quên y.___________Khi quân đội xà nhân đến. Lam Hi Thần vẫn còn ở trường học. Vừa hay chú ruột với tộc trưởng cùng phu nhân xà tộc đang tranh luận với nhau vụ việc đó.Lam Khải Nhân một mực phủ nhận việc Lam Hi Thần động chạm tới con trai họ, còn bọn họ khăng khăng có bằng chứng nhân chứng, ép Lam Khải Nhân phải đưa đầu của Lam Hi Thần đến trước linh cữu của con trai. Khi Lam Khải Nhân từ chối tranh luận tiếp, xà phu nhân ngay lập tức cho người đốt trường học. Hàng trăm học sinh của nhân tộc, vu tộc không kịp sơ tán đã bị chết cháy. Con của mình chết, còn kéo theo cả tá người chôn cùng. Nhân tộc dưới sự bảo hộ của thợ săn bất bình vì họ không bảo vệ tốt cho con người, đã đứng dậy đòi họ phải trả thù. Vu tộc, đã hạ lời nguyền lên huyết tộc vĩnh viễn.Lam Hi Thần ở trường bán mạng cứu từng người. Đợi khi hắn lên tầng cao nhất, Peucot đã khoanh tay nhìn hắn ngay cầu thang. Khuôn mặt của một đứa trẻ - lòng dạ của con sói lang mắt trắng. Gã ta bật cười nhìn Lam Hi Thần."muốn cứu người lắm ha? tiếc ghê mày trễ một bước rồi á, bọn họ bị nhốt ở cầu thang phía bên kia, lên không được, xuống không xong. Chết ngạt hay chết cháy đây nhỉ? có muốn cược thử không?"Lam Hi Thần hất hắn sang một bên? chạy thật nhanh đến cầu thang cứu người. Nhưng khi đến lại không có đến một bóng người. Peucot bất ngờ đá Lam Hi Thần lăn xuống cầu thang. Gã bật cười khóa trái cửa lầu trên cầu thang lại."gặp lại sau nha, chú khỉ con, nếu mày còn sống"Không khí trong cầu thang càng ngày càng ít. Khói lan vào bên trong, ngọn lửa ép Lam Hi Thần phải lùi vào góc tường. Y cố gắng dùng tay áo che kín mặt, cả cơ thể sắp ngất đi vì thiếu oxy. Y cẩn thận tránh những ngọn lửa lan ra theo vết dầu loang, đi dần ra phía cửa sắt định thử cạy cửa. Tuy nhiên, y phát hiện ra tên xấu xa kia đã làm cửa bị kẹt. Với cơ thể chưa thức tỉnh của mình Lam Hi Thần không có cách nào đẩy được cửa ra bằng sức lực thông thường. Ngọn lửa lan dần đến vũng dầu cạnh y. Mặc dù đã tránh xa nhưng lửa lan quá nhanh đã tạo ra sức nóng hừng hực, cộng với mùi dầu trộn với mùi khói đến từ cửa phía dưới, rất nhanh Lam Hi Thần đã không thể trụ được nữa.Y bất lực ngã ngồi xuống. Oxy trong không khí ít lại đến mức gây ra hiện tượng đau đầu, choáng, muốn ngủ. Đợi đến khi ngọn lửa đầu tiên chạm vào ống quần, y nhận ra mọi thứ kết thúc rồi.Bỗng tiếng va chạm của sắt thép vang lên ầm ầm. Tiếng cánh cửa cầu thang bị vặn mở cực mạnh cùng với tiếng gọi lớn. Một người với làn da nhạt màu bay tới đỡ Lam Hi Thần dậy. Hắn cõng người ta trên lưng sau đó bay một đường ra ngoài. Lam Hi Thần phải cố thở suốt một thời gian dài trong cầu thang nhưng mọi thứ vẫn quá khó khăn. Bấy giờ y mới biết mình được cứu, im lặng ngủ trên lưng người ta.________"em đã cứu mạng tôi. Cả đời này tôi nợ em một mạng"Giang Trừng giật giật khóe môi. Hình như câu này nó sai sai kiểu gì. Tuy nhiên hắn lại xua tay, quay người lại tựa lưng vào thành ghế."đi cảm ơn Ngụy Vô Tiện ấy, hắn mới là người kéo ta cắm đầu cắm cổ chạy hết cái hành lang tìm người sống""xui xẻo thay, gặp Peucot, hắn nói lũ con người thì nên chết đi là đúng rồi còn gì, thế là Ngụy Vô Tiện lao vô đánh hắn túi bụi, nhưng vẫn bắt ta phải đi tìm tung tích của người sống""may mắn cứu được ngươi, còn xui xẻo là không cứu được hết tất cả mọi người. Khi ta đến thì họ là một đống than rồi"Lam Hi Thần tiếp lời. Sau cuộc bạo loạn của Peucot, vu tộc dùng một loại nguyền rủa đặt lên huyết tộc:"trái tim của Frollo đen như mực
vì chúng không cảm nhận được tình thương
vì hận thù
cho đến khi tâm trí ngươi toàn Esmeralda
hãy là một thằng gù ngu ngốc ở xó nhà thờ"Từ hôm ấy, huyết tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới loài người vào ban ngày. Đến đêm, bọn chúng mới lần lượt ra khỏi hang ổ tìm kiếm thức ăn.Giang Trừng nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ ước chừng đã ba giờ sáng. Vốn dĩ lúc ra khỏi nhà, trời cũng trễ rồi. Vu thuật của kẻ đặt lời nguyền khi đó chưa đủ mạnh để hoàn toàn khống chế được huyết tộc cấp S trở lên. Chỉ cần một số thứ tinh khiết là có thể giúp bọn họ đi lại dưới ánh nắng một khoảng thời gian."ý ngài là máu của bọn ta? Ngài thật sự tin lời đồn đó sao?"Giang Trừng mỉm cười. "đúng, nếu không thì tại sao Ngụy Vô Tiện đi dưới nắng vẫn phây phây như vậy?"Lam Hi Thần hơi nhếch môi, tiến lại gần Giang Trừng, hai tay y chống lên thành ghế đơn tạo tư thế người đối diện mặt đối mặt với mình. Từ góc độ này, Giang Trừng nhìn rõ ánh mắt nghiêm túc của đối phương, trong lòng bỗng dưng thấy ngưa ngứa. Lam Hi Thần nói một câu làm Giang Trừng vừa muốn cựa quậy bỗng xịt keo cứng ngắc"không hẳn, tộc chúng tôi còn cái khác nữa cũng tinh khiết, ngài muốn nếm thử không?"Giang Trừng thể hiện sự quan ngại với người trước mặt. Muốn đấm vào mặt người ta xong bỏ chạy quá. Tầm này rồi hay là đấm thật nhỉ?"ta có thể hỏi, ngươi có cho cái 'tinh khiết' đó vào vật trao đổi lúc hiệp ước không?"Lam Hi Thần không trả lời, cúi đầu ấn môi mình lên môi người ta. Đầu lưỡi tách mở hàm răng tiến vào trong, gặp đầu lưỡi của hắn thì sấn tới, quấn quýt triền miên. Tiếng mút mát vang lên khe khẽ lọt vào tai Giang Trừng làm hắn có hơi ngượng, tai đỏ bừng bừng. Hai cánh tay hắn xuôi theo xúc cảm nâng lên ôm lấy cổ người ta, kéo cả người Lam Hi Thần gần lại. Lam Hi Thần nương theo lực tay của hắn, co đầu gối chen vào giữa hai chân Giang Trừng, tay vươn ra chạm vào bên hông săn chắc của đối phương, vuốt một cách nhẹ nhàng. "kh...khoan...buông ta ra, chỗ này nhỡ có người thấy thì làm sao?""vậy đến chỗ người ta không thấy là được"Y nâng đôi chân kia vòng qua eo mình, sau đó dùng lực nâng cả người đối phương ấp vào lòng. Giang Trừng bị bế lên đột ngột nên vội vàng kẹp chặt cổ đối phương lại, vùi đầu vào hõm cổ người ta.Mùi thơm. Mùi thảo dược nhè nhẹ, dễ chịu, làm dịu đi kha khá cơn nhức đầu của hắn do thức đêm quá nhiều. Giang Trừng choàng tỉnh. Khi không lại bế bế bồng bồng nhau như này, người ngoài thấy lại đánh giá. Hắn đẩy Lam Hi Thần ra, cúi đầu xuống nhìn."ngươi có biết đây là đâu- không phải, ở đây ngươi không sợ bị bắt gặp à? Ngươi không cần mặt mũi thì ta cần, bỏ ta xuống"Mặc dù không muốn cho lắm nhưng Lam Hi Thần vẫn thả người trong lòng xuống đất, dịu dàng kéo mũ áo cho Giang Trừng, nắm lấy bàn tay hắn dắt theo. Giang Trừng im lặng đi sau lưng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần tâm trạng khá tốt đi đằng trước. Đi tới khúc cua thì gặp Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi bê một chồng giấy tờ khá nặng. Hai đứa trẻ đang nói chuyện rôm rả, nhìn thấy tộc chủ đi ngang thì đứng lại chào. Song, lại thấy người đi đằng sau tay nắm tay với tộc chủ, Tư Truy tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Cảnh Nghi không biết nhìn bầu không khí, mồm lẹ hơn não nên nói toẹt ra."Tộc chủ, tộc chủ cũng dẫn người yêu đến chơi giống tộc phó hả?"Giang Trừng giống như mắc nghẹn định quay lại cốc vào đầu thằng nhóc này một cái, mới liếc mắt qua đã thấy Lam Hi Thần đặt ngón trỏ lên môi, thấp giọng với hai đứa trẻ."nói nhỏ thôi nhé, cái này người khác biết thì không hay đâu"Lam Cảnh Nghi giống như gà mổ thóc, gật gật gật liên tục. Y kéo tay Giang Trừng đi tiếp. Lam Tư Truy sờ sờ cằm nói nhỏ với Lam Cảnh Nghi."cậu có thấy người đi đằng sau tộc chủ quen quen không? nhìn dáng người ấy"Lam Cảnh Nghi không thèm suy nghĩ, dung dăng dung dẻ đi trước vài bước."hông biết nữa, chắc người giống người"Thấy cậu ta hồn nhiên vậy, Lam Tư Truy cũng tự cho là mình nghĩ nhiều, đánh tiếp tục mang đống giấy tờ về phòng làm việc. _________Ở đằng này, Giang Trừng được vào phòng của người ta lần đầu tiên, trong lòng có hơi thích thích một chút, nhìn xung quanh xem phòng y có gì. Đang tia vài thứ bỗng bắt gặp một vật thể quen quen. Hình như là một miếng vải thêu hoa. Giang Trừng nhìn kĩ miếng vải rồi nhếch môi cười."ngươi còn giữ cái khăn này hả?"Lam Hi Thần đang thắp vài ngọn nến thơm, xong xuôi mới bước đến từ đằng sau hắn, vòng tay qua eo ôm người ta vào lòng."kỷ vật, nhờ có em mà tôi mới có ngày hôm nay mà"_____Giang Trừng cõng được người ta, bay một mạch qua khu đất trống gần trường, lấy vội chiếc khăn tay lau đi vết máu trên mặt người nọ. Đương lúc Lam Hi Thần ngất xỉu, hắn sợ y khó thở nên cứ áp tai vào mặt người nọ mãi. Lần thứ 3 cúi mặt xuống, hắn nghe thấy tiếng người nọ nói thầm vào tai."em tên gì?"Giang Trừng giật nảy mình, quay đi chỗ khác xòa cánh ra. Hắn nói với người đó tên của mình rồi nhanh chóng quay lại trường học. Lam Hi Thần ngồi bơ vơ trên bãi cỏ, vươn tay nhặt lấy khăn của người kia đưa lên ngửi một hơi."thơm thật, Vãn Ngâm"________Giang Trừng nghe hắn kể, trong lòng có hơi vui vẻ, xoay người lại gác tay lên vai hắn."sau 600 năm, không biết là cái khăn ấy còn thơm không nhỉ?"Lam Hi Thần cũng cười với hắn. Nụ cười thoải mái, vui vẻ nhất hắn từng thấy, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn xong mới đáp lời."còn"Giang Trừng bật cười. Hóa ra người hắn thích cũng thích hắn. Hóa ra không phải là tự hắn đa tình. Hóa ra chiếc khăn hắn cố tình đánh rơi đã được người ta nhặt về cất đi rồi.Đêm đó, họ triền miên không dứt, đặt lên nhau những nụ hôn, cả những kỷ niệm dang dở chưa kể hết.
Giang Trừng bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh, gã dẫn hắn đi qua thành, mỗi nơi đi qua đều với cái này, vốc cái nọ lên ăn mãi. Cho đến khi ánh sáng của phố xá khuất sau lưng, một cây cầu nối với với vô số bậc thang cao tăm tắp thẳng đều lên một tòa tháp cao. Hắn ngước nhìn nơi đây, sương phủ mờ nhạt, đại đình trông bắt mắt, cổng lại sừng sững, vẻ oai nghiêm cổ kính khiến người xem có chút xa vời. Gã đột nhiên một mạch kéo hắn bay qua gian đằng sau tháp, ở đó có một cái hồ toả ra khí lạnh lẽo vô cùng. Hắn hỏi gã định làm gì, gã chỉ cụt lủn đáp "đi ngắm trộm người đẹp"Giang Trừng trợn tròn mắt, mặt biểu thị biết đây là đâu không, hắn cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện bình thản bảo đây là hiệp hội thợ săn, tên này to gan!!Hắn tính quay phắt đầu lại bỏ đi bất thình lình bị Ngụy Vô Tiện giật tay kéo xuống mặt đất gần cái hồ nước lạnh. Bên kia có một người dung nhan tướng tá xinh đẹp ngời ngời, tóc buộc một búi nhỏ cao, chỉ chừa lại vài phần che đi tấm lưng, tay y cầm thanh kiếm sắc áng bạc, bên hông còn dắt theo cây súng. Người đó từ trên xuống không nhúch nhích gì, chỉ đứng lặng nhìn mặt hồ, quần áo gọn gàng, quy củ ngăn nắp không sai một li làm Giang Trừng có hơi thắc mắc. Vừa thấy y Ngụy Vô Tiện đã kêu to "Lam Trạm!! Hàm Quang Quân!!!! ta ở đâyyyy!!"Giang Trừng hiểu sao cái người này tự tin lẻn vào như vậy rồi.Hình như trong hiệp ước có ghi nghiêm cấm xâm phạm lãnh thổ nếu chưa có sự cho phép thì phải. Tầm này bị bắt thì chỉ có nước bị treo lên thẳng 2 cây củi đứng giải thích.Ngụy Vô Tiện gạt tay Giang Trừng, nói:
"Tụi mình không có ác ý mà, ở đây còn ai ta không quen nữa, em đừng lo, ngoại trừ ông lão già già thì mấy vị giống cục đá ở đây rất hòa đồng."Đã cục đá mà còn hòa đồng, lạ."hiệp ước là hiệp ước, không có ác ý cũng không nên đến, còn chưa có giấy thông hàn-""có nè" Ngụy Vô Tiện lục lọi trong túi, xoè ra một tấm giấy đề mộc đỏ trước mặt Giang Trừng."hôm qua người ta xin anh lớn cho một bản 2 đứa mình đó, thấy anh giỏi không em zai?Giang Trừng cạn lời.Ngụy Vô Tiện thân mật gọi tên người kia. Lam Vong Cơ dang tay ra vẫn vẫy lại, Ngụy Vô Tiện thấy vậy xách quần chạy theo mất dạng. Đợi đôi gian phu dâm phụ kia đi rồi Giang Trừng mới thở dài, định bụng xòa cánh bay về trước đã. Vừa bung cánh ra thì có người tiếng người vang lên sau lưng."Giang...tộc chủ? ngài đến đây một mình à?"Tiếng thì thầm làm Giang Trừng có cảm giác giống như gương mặt kia đang áp sát ngay bên gáy hắn. Thậm chí dường như có một hơi thở nhẹ vừa sượt qua tai khiến Giang Trừng không khỏi giật mình quay đầu lại bằng tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ kịp bắt được cái bóng người nọ gần mình trong gang tấc. Có thể do hắn tưởng tượng, cũng có thể vừa rồi cái người đoan trang, cao khiết này đứng sát sau lưng hắn thật.Thấy mịa rồi, cái thằng tró Ngụy Anh này."tộc chủ đến đây mà không nói trước với tôi làm tôi chưa kịp tiếp đón chu đáo""vô tình đi ngang qua thôi""à...vậy sao tôi không biết, nhỉ?"Giang Trừng - người vừa đột nhập trái phép vào nhà người khác, lại còn tưởng tượng vớ vẩn đang suy nghĩ cách nói dối."ừm..ừm, tại vì...""à, ngài đến để bí mật điều tra đúng không? phải rồi, nếu như đến mà báo trước thì có khả năng bên thứ ba sẽ biết nhỉ?"Giang Trừng gật đầu.Lam Hi Thần mỉm cười. "đến rồi thì vào trong uống một cốc trà đi, lát nữa tôi báo với chú tôi sau cũng được""không được, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không có thời gian rảnh đâu""cứ ngồi một lát đi, tôi cũng có vài manh mối rồi, không ít thì nhiều cũng giúp ích được cho ngài trong quá trình?"Giang Trừng lại đồng ý với hắn, thu cánh lại đi theo người ta tới gian phòng lớn. Ở đây có hơi vắng người qua lại nhưng ít ra nó không âm u ảm đạm như sảnh đài vampire bọn hắn. Cả cái hiệp hội mà có hai bóng người đi ở hành lang, đi thẳng tới phòng trà, Giang Trừng lựa một nơi xa cửa sổ rồi mới ngồi, thuận miệng hỏi y:"người đi đâu hết rồi?"Lam Hi Thần bê theo ấm trà đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Giang Trừng, tay rót cốc trà đặt ở phía hắn, vừa nhàn nhã làm vừa trả lời."đây là khu thợ săn từ cấp S trở lên mới được vào. Giờ này bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ cả rồi. Với cả bọn họ không hiếu chiến đến mức làm phản hiệp ước đâu mà""ta biết"Lam Hi Thần nhấc tách trà trên bàn lên thổi cho nguội, sau đó đặt ngang môi hớp một ngụm. Giang Trừng hết nhìn người ta xong lại sờ tai mình, thấy hơi nong nóng thì lại nhấc trà lên uống. Đợi đến khi hắn uống xong, Lam Hi Thần mới mở lời trước."manh mối, phức tạp lắm. Nên bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết. Có thể là từ đoạn hắn là người cả hai chúng ta đều quen, hoặc từ đoạn hắn là người đến từ cả hai phía chúng ta."ý ngươi là con lai?""đúng vậy, dường như hắn không làm điều đó một mình. Hắn có một đội quân nho nhỏ, cả một đầu óc thông minh, có lẽ hắn biết trước ngài bá tước sẽ tái sinh""sao ngươi chắc chắn về điều đó?"Lam Hi Thần búng tay kêu cái cóc, chú chim bồ câu chực sẵn trước bậu cửa sổ bay ngay vào đậu lên mu bàn tay trắng ngọc. Y rút từ dưới chân nó một tấm vải nhỏ cuộn tròn, đưa đến trước mặt Giang Trừng. Hắn cầm lấy, nhíu mày tháo ra xem bên trong."tôi đã giải mã đoạn tin nhắn này rồi. Hắn viết thư cho người tình đã chết của mình. có vẻ như tên này vẫn chưa cho người tình biết thân phận thật sự của hắn, và hắn rất khao khát có một mụn con với người này"Giang Trừng nhíu mày, xong lại giãn ra, cuối cùng hắn nở một nụ cười nhẹ."hắn ta...ta cũng biết hắn ta là ai rồi"Tuy nhiên cả hai không hẹn mà cùng im lặng suy ngẫm. Lần này Giang Trừng mở lời trước. Giống như hắn đã nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, giống như không phải là một điều đáng lo ngại."hắn không viết cho người tình. Hắn viết cho chị của ta"Trái lại, Lam Hi Thần tỏ ra kinh ngạc. Loại tình tiết này, tám đời tổ tông nhà y chưa gặp qua bao giờ."tôi nhớ không lầm, đó là một thần dân của ngài, Peucot. Là một kẻ được sinh ra bởi mẹ là huyết tộc và cha là nhân loại, nhỉ? Hắn thích chị của ngài lúc nào?"Giang Trừng suy nghĩ một lát, dường như hắn không biết kể từ đâu. Túi áo trái thường để một điếu xì gà phòng khi hắn cần bình tĩnh sắp xếp mọi thứ cho thật hoàn hảo trước khi nói. Lúc này túi áo trống không. Ký ức của hắn quay về ba mươi phút trước bị kẻ nào đó lén lút thó mất điếu xì gà trước túi áo mà không để ý đến.Chó Ngụy Vô Tiện, toàn lấy đồ mà không hỏi trước.Lam Hi Thần thấy hắn loay hoay sờ túi áo túi quần thì chợt nhớ ra, khi trước ngày kí hợp đồng giao thương và mở rộng buôn bán hợp tác giữa hai giới, hắn có một điếu xì gà giắt trong túi áo. Lam Hi Thần còn nhớ rõ như in hai ngón tay thon dài gầy guộc trắng ngần nom là muốn cho vào miệng cắn kẹp lấy điếu thuốc. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bay ra chạm nhẹ vào đầu mũi y làm cả đêm y xao xuyến mất hết cả ngủ.Khi ấy y đã nghĩ, đúng là người mình thích, dù đã lớn hay khi còn nhỏ đều rất đáng yêu, rất đáng để hắn giấu đi không cho người khác chạm vào.Thẩn thờ một lúc, Lam Hi Thần mới nhấc từ trong hộc tủ một cặp xì gà mới toanh. Y đưa một điếu cho hắn, một điếu cho mình. "ngài không chê, cứ dùng thoải mái như của mình"Giang Trừng cũng không ngại, dù sao mình cũng là khách, xì gà cũng như phép lịch sự bình thường thôi. Có điều, nhìn người đối diện thanh cao, hắn bỗng dưng có cảm giác muốn chọc người ta một xíu cho vui. Bàn tay trắng nuột gầy gò nương theo cơ thể hắn nhổm lên, mọc ra 10 móng nhọn hoắc đen sì, một tay chống lên bàn một tay nắm lấy cằm y kéo sát lại. Hai đầu xì gà chạm vào nhau dưới mũi họ. Ngón tay Giang Trừng vân vê nơi cằm của Lam Hi Thần, xong lại vuốt dần lên đến môi, kéo dài chạm vào đầu điếu thuốc. Một ngọn lửa nho nhỏ thổi vùn vụt lên đốt hai đầu thuốc cháy thành tàn đỏ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Hi Thần, ánh mắt kinh diễm, khóe môi hơi mấp máy, hai hàng mi run lên hơi chớp chớp trông xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy cảnh người đẹp bị chiếm tiện nghi như vậy, Giang Trừng cảm thấy thích thú, lui về chỗ cũ kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay rồi giả vờ ho."xin lỗi...là thói quen"Nghĩ lại thì cũng không đúng, bình thường ở nhà hắn hút thuốc, Ngụy Vô Tiện cũng hút, gã lười tìm bật lửa toàn giật của hắn rồi cắm vào đầu thuốc của gã. Đợi nó cháy đỏ rồi trả lại cho Giang Trừng, lúc đó lửa trên xì gà cũng tàn rồi. Hắn thầm nghĩ, môi giật giật 2 cái đầy ghét bỏ.Không ngờ Lam Hi Thần lại mở lời trước."thói quen? ngài thường xuyên làm với ai khác à?"Giang Trừng định lắc đầu phủ nhận, hắn cũng không rõ vì sao người đối diện có hơi kích động nên chỉ hỏi một câu."chuyện đó có liên quan đến ngươi không?"Lam Hi Thần sững người trong giây lát, song lại điều chỉnh cảm xúc nặn một nụ cười hết sức thương mại. "không liên quan không liên quan. Tiện thể hỏi thôi. Ngài tiếp tục câu chuyện lúc nãy được chứ?"Hiện tại dẫu gì bọn họ cũng chẳng là gì của nhau. Không biết đến bao giờ những chuyện như này mới có thể liên quan đến y nữa...Còn Giang Trừng ít nhiều đã nhìn ra được rồi.Sau một làn khói nhàn nhạt tỏa ra, Giang Trừng mới chậm rãi cất lời."hắn là Peucot, thần dân, là bạn thân của Ngụy Vô Tiện. Hắn ta thầm thích chị gái từ khi bọn ta gặp nhau lần đầu vào năm tuổi ta còn rất nhỏ. Khi đó chị ta vốn dĩ đã yêu đương với người khác rồi. Sắp cưới.""sau đó hắn mất tích một thời gian. Lúc quay trở lại bỗng dưng biến thành một người khác. Ngày trước hắn thần thần bí bí lúc nào cũng nói những câu khó hiểu với bọn ta, ngày hắn trở về thì cứ như Ngụy Vô Tiện thứ hai, nói không biết mệt""ta không biết đó có còn là Peucot ta biết không nữa"Lam Hi Thần gật đầu. Y nhíu mày hỏi Giang Trừng."vậy nên ngài cho rằng động cơ để hắn gây ra mấy chuyện quấy rối như này là để trả thù cho việc chị gái ngài từ chối hắn?""cũng có thể""tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Ngài có nhớ khi ấy, ngoài cậu ta và bá tước, ngài còn quen biết gặp gỡ ai khác không?""không, ta chỉ gặp mỗi bọn họ. Peucot gặp ta năm sinh nhật 150 tuổi""trước đó, ngài không nhớ gì hết sao?"Giang Trừng nhướn mày, tay kẹp đầu xì gà kéo một hơi khói đậm. Dường như trong làn khói tái hiện một khung cảnh cổ xưa mà hắn không thể nhớ nổi chi tiết. Hắn vẫn giở giọng chắc nịch, phẩy nhẹ làm khói tan mất trong ánh sáng nhàn nhạt."không, lúc đó thì nhỏ quá, chưa biết ai với ai"Lam Hi Thần đứng dậy bước đến cạnh ô cửa sổ thấp nhìn ra khung cảnh ngoài trời. Giữa ngày hè oi ả mà lòng người thì lạnh như băng."nghĩ lại hắn không thực sự chỉ vì mỗi chị gái ta nhỉ?""ý ngài là gì?""ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn ta và Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng khác biệt. Có một tên học sinh học rất giỏi, giỏi đến mức khiến ta phải trầm trồ. Nhưng hắn thì ngược lại. Lúc thì nhét bã kẹo vào giày người đó, lúc thì đổ chất nhầy vào cặp người đó. Quá đáng hơn hắn ta còn vấy máu lên quần người đó rồi đem đi đùa giỡn khắp nơi người đó là đàn ông nhưng có kinh nguyệt""thuở ấy, hiệp ước mới lần đầu được kí kết. Trẻ con đều đi học chung với nhau. Hắn thì khác, hắn theo tư tưởng các người là loại máu bần, chỉ đáng làm thức ăn cho hắn. Sau đó dẫn đầu một đám chuyên đi bắt nạt người tộc khác. Ta nhớ có một đứa nhóc ở nhân tộc thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt ngầm. Cho đến khi một học sinh lớp khác nhìn thấy, bảo vệ cậu ta, bọn chúng lại chuyển sang bắt nạt đứa nhóc đó.""nhưng mà hắn chọn sai người rồi. Người đó là truyền nhân của thợ săn. Sau vài vấn đề với máu kia bọn chúng lại nghĩ ra trò mới"Lam Hi Thần nhíu mày. Y chậm rãi tiếp lời"bỏ rắn độc vào hộc bàn, đợi người kia bị cắn thử xem?"Giang Trừng gật đầu."hắn nghe nói dòng máu thợ săn thuần khiết, đến mức có thể tẩy mọi loại độc trên đời. Thuần khiết đến nỗi nếu cứa ra nó sẽ rơi xuống long lanh như những giọt sương ban mai""thật buồn cười, hắn ta lại đi thử trên một thợ săn thật. Nhờ hắn lại có thêm mấy trăm năm nữa hai bên căm thù nhau""ý ngài là con rắn à?""con rắn hắn bắt là con trai của xà tộc, giờ nghỉ trưa cậu ta tranh thủ ngủ một lát, trời thì nóng nên cậu ta phải hóa rắn để thích nghi một chút. Xui xẻo thay bị hắn bắt đi mất. Lúc tỉnh dậy có hơi hoảng sợ nên cắn nhầm người học bá kia một cái.""nọc của cậu ta cực độc, đến mức có thể làm thối rữa ngay lập tức một người trưởng thành nặng 1 tạ rưỡi""học bá đó lại không sao, rất bình tĩnh nâng cậu ta ra khỏi hộc bàn, trả về nơi cậu ta ngủ lúc đầu""ngươi cũng biết rồi đó, bè phái lũ xà nhân toàn những kẻ lưỡi dài. Cậu ta bịa chuyện Lam Hi Thần bắt cóc cậu ta để lấy nọc. Việc lấy nọc của xà nhân tương đương với khiêu khích vì sau 4 tháng kẻ bị lấy nọc sẽ chết. Trong 4 tháng đó cậu ta không khác gì thường nhân, là con trai duy nhất của tộc trưởng mà vô dụng thì khác gì phế vật. Xà phu nhân ngay lập tức đem người đến bắt học bá đó phải đền tội, đòi phải đem đầu của hắn trả cho con trai"Lam Hi Thần dừng một chút, quay người lại nhìn hắn. "Em nhận ra tôi từ khi nào?"Giang Trừng ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, chống tay lên má nhìn Lam Hi Thần."chắc là từ lúc ngươi đứng ở trước con hẻm ấy. Không thì tự dưng ta lại ra ngoài đổ rác lúc nửa đêm làm gì?"Lam Hi Thần bật cười. Y không ngờ ngày này lại tới nhanh hơn mình nghĩ.Còn Giang Trừng lại nghĩ, thật ra hắn chưa bao giờ quên y.___________Khi quân đội xà nhân đến. Lam Hi Thần vẫn còn ở trường học. Vừa hay chú ruột với tộc trưởng cùng phu nhân xà tộc đang tranh luận với nhau vụ việc đó.Lam Khải Nhân một mực phủ nhận việc Lam Hi Thần động chạm tới con trai họ, còn bọn họ khăng khăng có bằng chứng nhân chứng, ép Lam Khải Nhân phải đưa đầu của Lam Hi Thần đến trước linh cữu của con trai. Khi Lam Khải Nhân từ chối tranh luận tiếp, xà phu nhân ngay lập tức cho người đốt trường học. Hàng trăm học sinh của nhân tộc, vu tộc không kịp sơ tán đã bị chết cháy. Con của mình chết, còn kéo theo cả tá người chôn cùng. Nhân tộc dưới sự bảo hộ của thợ săn bất bình vì họ không bảo vệ tốt cho con người, đã đứng dậy đòi họ phải trả thù. Vu tộc, đã hạ lời nguyền lên huyết tộc vĩnh viễn.Lam Hi Thần ở trường bán mạng cứu từng người. Đợi khi hắn lên tầng cao nhất, Peucot đã khoanh tay nhìn hắn ngay cầu thang. Khuôn mặt của một đứa trẻ - lòng dạ của con sói lang mắt trắng. Gã ta bật cười nhìn Lam Hi Thần."muốn cứu người lắm ha? tiếc ghê mày trễ một bước rồi á, bọn họ bị nhốt ở cầu thang phía bên kia, lên không được, xuống không xong. Chết ngạt hay chết cháy đây nhỉ? có muốn cược thử không?"Lam Hi Thần hất hắn sang một bên? chạy thật nhanh đến cầu thang cứu người. Nhưng khi đến lại không có đến một bóng người. Peucot bất ngờ đá Lam Hi Thần lăn xuống cầu thang. Gã bật cười khóa trái cửa lầu trên cầu thang lại."gặp lại sau nha, chú khỉ con, nếu mày còn sống"Không khí trong cầu thang càng ngày càng ít. Khói lan vào bên trong, ngọn lửa ép Lam Hi Thần phải lùi vào góc tường. Y cố gắng dùng tay áo che kín mặt, cả cơ thể sắp ngất đi vì thiếu oxy. Y cẩn thận tránh những ngọn lửa lan ra theo vết dầu loang, đi dần ra phía cửa sắt định thử cạy cửa. Tuy nhiên, y phát hiện ra tên xấu xa kia đã làm cửa bị kẹt. Với cơ thể chưa thức tỉnh của mình Lam Hi Thần không có cách nào đẩy được cửa ra bằng sức lực thông thường. Ngọn lửa lan dần đến vũng dầu cạnh y. Mặc dù đã tránh xa nhưng lửa lan quá nhanh đã tạo ra sức nóng hừng hực, cộng với mùi dầu trộn với mùi khói đến từ cửa phía dưới, rất nhanh Lam Hi Thần đã không thể trụ được nữa.Y bất lực ngã ngồi xuống. Oxy trong không khí ít lại đến mức gây ra hiện tượng đau đầu, choáng, muốn ngủ. Đợi đến khi ngọn lửa đầu tiên chạm vào ống quần, y nhận ra mọi thứ kết thúc rồi.Bỗng tiếng va chạm của sắt thép vang lên ầm ầm. Tiếng cánh cửa cầu thang bị vặn mở cực mạnh cùng với tiếng gọi lớn. Một người với làn da nhạt màu bay tới đỡ Lam Hi Thần dậy. Hắn cõng người ta trên lưng sau đó bay một đường ra ngoài. Lam Hi Thần phải cố thở suốt một thời gian dài trong cầu thang nhưng mọi thứ vẫn quá khó khăn. Bấy giờ y mới biết mình được cứu, im lặng ngủ trên lưng người ta.________"em đã cứu mạng tôi. Cả đời này tôi nợ em một mạng"Giang Trừng giật giật khóe môi. Hình như câu này nó sai sai kiểu gì. Tuy nhiên hắn lại xua tay, quay người lại tựa lưng vào thành ghế."đi cảm ơn Ngụy Vô Tiện ấy, hắn mới là người kéo ta cắm đầu cắm cổ chạy hết cái hành lang tìm người sống""xui xẻo thay, gặp Peucot, hắn nói lũ con người thì nên chết đi là đúng rồi còn gì, thế là Ngụy Vô Tiện lao vô đánh hắn túi bụi, nhưng vẫn bắt ta phải đi tìm tung tích của người sống""may mắn cứu được ngươi, còn xui xẻo là không cứu được hết tất cả mọi người. Khi ta đến thì họ là một đống than rồi"Lam Hi Thần tiếp lời. Sau cuộc bạo loạn của Peucot, vu tộc dùng một loại nguyền rủa đặt lên huyết tộc:"trái tim của Frollo đen như mực
vì chúng không cảm nhận được tình thương
vì hận thù
cho đến khi tâm trí ngươi toàn Esmeralda
hãy là một thằng gù ngu ngốc ở xó nhà thờ"Từ hôm ấy, huyết tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới loài người vào ban ngày. Đến đêm, bọn chúng mới lần lượt ra khỏi hang ổ tìm kiếm thức ăn.Giang Trừng nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ ước chừng đã ba giờ sáng. Vốn dĩ lúc ra khỏi nhà, trời cũng trễ rồi. Vu thuật của kẻ đặt lời nguyền khi đó chưa đủ mạnh để hoàn toàn khống chế được huyết tộc cấp S trở lên. Chỉ cần một số thứ tinh khiết là có thể giúp bọn họ đi lại dưới ánh nắng một khoảng thời gian."ý ngài là máu của bọn ta? Ngài thật sự tin lời đồn đó sao?"Giang Trừng mỉm cười. "đúng, nếu không thì tại sao Ngụy Vô Tiện đi dưới nắng vẫn phây phây như vậy?"Lam Hi Thần hơi nhếch môi, tiến lại gần Giang Trừng, hai tay y chống lên thành ghế đơn tạo tư thế người đối diện mặt đối mặt với mình. Từ góc độ này, Giang Trừng nhìn rõ ánh mắt nghiêm túc của đối phương, trong lòng bỗng dưng thấy ngưa ngứa. Lam Hi Thần nói một câu làm Giang Trừng vừa muốn cựa quậy bỗng xịt keo cứng ngắc"không hẳn, tộc chúng tôi còn cái khác nữa cũng tinh khiết, ngài muốn nếm thử không?"Giang Trừng thể hiện sự quan ngại với người trước mặt. Muốn đấm vào mặt người ta xong bỏ chạy quá. Tầm này rồi hay là đấm thật nhỉ?"ta có thể hỏi, ngươi có cho cái 'tinh khiết' đó vào vật trao đổi lúc hiệp ước không?"Lam Hi Thần không trả lời, cúi đầu ấn môi mình lên môi người ta. Đầu lưỡi tách mở hàm răng tiến vào trong, gặp đầu lưỡi của hắn thì sấn tới, quấn quýt triền miên. Tiếng mút mát vang lên khe khẽ lọt vào tai Giang Trừng làm hắn có hơi ngượng, tai đỏ bừng bừng. Hai cánh tay hắn xuôi theo xúc cảm nâng lên ôm lấy cổ người ta, kéo cả người Lam Hi Thần gần lại. Lam Hi Thần nương theo lực tay của hắn, co đầu gối chen vào giữa hai chân Giang Trừng, tay vươn ra chạm vào bên hông săn chắc của đối phương, vuốt một cách nhẹ nhàng. "kh...khoan...buông ta ra, chỗ này nhỡ có người thấy thì làm sao?""vậy đến chỗ người ta không thấy là được"Y nâng đôi chân kia vòng qua eo mình, sau đó dùng lực nâng cả người đối phương ấp vào lòng. Giang Trừng bị bế lên đột ngột nên vội vàng kẹp chặt cổ đối phương lại, vùi đầu vào hõm cổ người ta.Mùi thơm. Mùi thảo dược nhè nhẹ, dễ chịu, làm dịu đi kha khá cơn nhức đầu của hắn do thức đêm quá nhiều. Giang Trừng choàng tỉnh. Khi không lại bế bế bồng bồng nhau như này, người ngoài thấy lại đánh giá. Hắn đẩy Lam Hi Thần ra, cúi đầu xuống nhìn."ngươi có biết đây là đâu- không phải, ở đây ngươi không sợ bị bắt gặp à? Ngươi không cần mặt mũi thì ta cần, bỏ ta xuống"Mặc dù không muốn cho lắm nhưng Lam Hi Thần vẫn thả người trong lòng xuống đất, dịu dàng kéo mũ áo cho Giang Trừng, nắm lấy bàn tay hắn dắt theo. Giang Trừng im lặng đi sau lưng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần tâm trạng khá tốt đi đằng trước. Đi tới khúc cua thì gặp Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi bê một chồng giấy tờ khá nặng. Hai đứa trẻ đang nói chuyện rôm rả, nhìn thấy tộc chủ đi ngang thì đứng lại chào. Song, lại thấy người đi đằng sau tay nắm tay với tộc chủ, Tư Truy tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Cảnh Nghi không biết nhìn bầu không khí, mồm lẹ hơn não nên nói toẹt ra."Tộc chủ, tộc chủ cũng dẫn người yêu đến chơi giống tộc phó hả?"Giang Trừng giống như mắc nghẹn định quay lại cốc vào đầu thằng nhóc này một cái, mới liếc mắt qua đã thấy Lam Hi Thần đặt ngón trỏ lên môi, thấp giọng với hai đứa trẻ."nói nhỏ thôi nhé, cái này người khác biết thì không hay đâu"Lam Cảnh Nghi giống như gà mổ thóc, gật gật gật liên tục. Y kéo tay Giang Trừng đi tiếp. Lam Tư Truy sờ sờ cằm nói nhỏ với Lam Cảnh Nghi."cậu có thấy người đi đằng sau tộc chủ quen quen không? nhìn dáng người ấy"Lam Cảnh Nghi không thèm suy nghĩ, dung dăng dung dẻ đi trước vài bước."hông biết nữa, chắc người giống người"Thấy cậu ta hồn nhiên vậy, Lam Tư Truy cũng tự cho là mình nghĩ nhiều, đánh tiếp tục mang đống giấy tờ về phòng làm việc. _________Ở đằng này, Giang Trừng được vào phòng của người ta lần đầu tiên, trong lòng có hơi thích thích một chút, nhìn xung quanh xem phòng y có gì. Đang tia vài thứ bỗng bắt gặp một vật thể quen quen. Hình như là một miếng vải thêu hoa. Giang Trừng nhìn kĩ miếng vải rồi nhếch môi cười."ngươi còn giữ cái khăn này hả?"Lam Hi Thần đang thắp vài ngọn nến thơm, xong xuôi mới bước đến từ đằng sau hắn, vòng tay qua eo ôm người ta vào lòng."kỷ vật, nhờ có em mà tôi mới có ngày hôm nay mà"_____Giang Trừng cõng được người ta, bay một mạch qua khu đất trống gần trường, lấy vội chiếc khăn tay lau đi vết máu trên mặt người nọ. Đương lúc Lam Hi Thần ngất xỉu, hắn sợ y khó thở nên cứ áp tai vào mặt người nọ mãi. Lần thứ 3 cúi mặt xuống, hắn nghe thấy tiếng người nọ nói thầm vào tai."em tên gì?"Giang Trừng giật nảy mình, quay đi chỗ khác xòa cánh ra. Hắn nói với người đó tên của mình rồi nhanh chóng quay lại trường học. Lam Hi Thần ngồi bơ vơ trên bãi cỏ, vươn tay nhặt lấy khăn của người kia đưa lên ngửi một hơi."thơm thật, Vãn Ngâm"________Giang Trừng nghe hắn kể, trong lòng có hơi vui vẻ, xoay người lại gác tay lên vai hắn."sau 600 năm, không biết là cái khăn ấy còn thơm không nhỉ?"Lam Hi Thần cũng cười với hắn. Nụ cười thoải mái, vui vẻ nhất hắn từng thấy, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn xong mới đáp lời."còn"Giang Trừng bật cười. Hóa ra người hắn thích cũng thích hắn. Hóa ra không phải là tự hắn đa tình. Hóa ra chiếc khăn hắn cố tình đánh rơi đã được người ta nhặt về cất đi rồi.Đêm đó, họ triền miên không dứt, đặt lên nhau những nụ hôn, cả những kỷ niệm dang dở chưa kể hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz