ZingTruyen.Xyz

[hg] our 'blue' then our blue

1. cá của tôi, nước trong tôi.

sprmercialonion

theo tôi, màu xanh dương mang trong mình những nỗi buồn man mác và nhỏ lẻ, dễ quên mà cũng dễ khắc sâu trong lòng. nhưng không chỉ thế, màu xanh ấy cũng còn là màu của tuổi trẻ và bầu trời khát vọng. bởi vậy, tôi rất yêu sắc xanh da trời, tôi chứa đựng nó và nó cũng là đại diện cho con người tôi.

.

trần minh hiếu từng có một giấc mơ kì lạ như thế này: giữa không gian bầu trời mặt đất phủ đầy nước trải dài bất tận, cậu bị một con cá không lồ ngoạm. vây của nó cố gắng luồn vào bụng nó, chà sát lên làn da của cậu một hồi rồi mới nôn cậu ra. và trong một chốc cậu tỉnh táo sau trạng thái hoang mang, nó nói:

"tôi có thể nhìn thấy cậu, cậu cũng có thể nhìn thấy tôi, nhưng sao cậu không để tâm đến tôi?"

sau đó, ngay khi hiếu thấy nó nổ bùm, những bọt nước màu xanh chua lè nổi trên mặt nước, bắn vào mặt cậu, bản thân cậu cũng có nhận thức về một cơn đau tim liên hồi. hiếu cảm nhận được rằng mình đang đổ mồ hôi, nhưng da cậu vẫn vậy, khô toong. 

trong "tình yêu của cá và nước" haruki murakami có từng viết: "cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi." 

nhưng, nước thiếu cá vẫn tốt, còn cá thiếu nước thì chết. mối quan hệ ấy liệu có công bằng cho cả hai? và nếu ta mang tổ hợp này vào ngoài đời, ai có thể nhận định được mình là cá hay nước không? 

trần minh hiếu nghĩ mình chính là nước, và những người đi qua cuộc đời cậu là cá. cậu yêu gia đình mình, cậu yêu cậu, cậu yêu bạn bè cậu.  vậy tại sao con cá kia lại kêu rằng cậu không quan tâm tới nó. hay chăng còn có vô số con cá nữa mà trong một khoảnh khắc, cậu đã bất giác bỏ quên?

.

hôm nay lại có một con cá khác xuất hiện trong giấc mơ của trần minh hiếu, trên mình có chỉ có duy nhất một dấu chấm và phần còn lại của thân chỉ là một chốn không màu. nhưng lần này hiếu đã chẳng còn nghĩ nhiều, vì nay là ngày cậu phải về quê, khởi động chuỗi kỳ nghỉ hè dài ngày tại nông thôn mà theo lời nó của mẹ cậu: "làm mới bản thân bằng thiên nhiên".

sau một hồi chất hàng đống vali, túi xách cùng cả chục món đồ lặt vặt của cả gia đình lên xe, hiếu nằm dài như chết trên ghế ba ô tô. nhưng nào đời cho bạn bình yên khi đi du lịch? những cơn xóc nặng có, nhẹ có cứ liên tục tấn công vào mấy sợi dây lí trí còn sót lại trong hiếu.

"má nó, đời điên vãi." 

quá mệt mỏi, hiếu liền trèo lên ghế hai, chán nản ngồi ngắm nhìn khung cảnh của những cung đường chiếc xe bon bon chạy. 

tôi thấy bầu trời nông thôn xanh hơn ở thành phố, quang đãng một cách kỳ lạ. mây ở đây bồng bềnh và tròn trịa chứ không trải dài là mỏng dẹt. nó trắng, mềm và thơ ngây như đứa trẻ. tại sao lại dùng từ "thơ ngây"? vì nó tự do và chưa chuyển màu xám xịt. 

tôi nghĩ, đời mây cũng giống như đời người. nếu ta coi những hạt nước là vô số tình yêu thương của thế gian, bồi đắp nên sự sống - đứa trẻ, khi chúng ngưng tụ dần chẳng phải cũng giống lúc em bé dần hình thành nên hình dạng ư? và đời mây hết khi trời mưa, vì khi ấy những hạt tinh thể nước đã quay trở về nơi mọi thứ bắt đầu. nghe thật vô lí khi áp dụng vào quy trình ấy vào cuộc đời của con người, nhưng nếu ta coi mây là phần "con" của người thì sao? 

chẳng phải có rất nhiều người lớn vẫn còn sống ở hiện tại, nhưng một phần của họ đã chết năm mười bảy sao, có thể là bởi vì một cơn bão hay vô số trận mưa phùn?

thiên nhiên thật kỳ lạ, nó là đại diện cho sự sống nhưng nếu ta nhìn vào đời mây, chẳng phải thiên nhiên cũng là sự chết sao? 

"hiếu ơi, đến nơi rồi con."

"vâng, con xuống ngay đây ạ."

thoáng suy nghĩ vụt qua, nhường lại chỗ cho chuỗi sống thường nhật. hiếu vội vàng lấy đồ từ cốp xe xuống rồi cùng ba mẹ chào hỏi mấy người hàng xóm và ông bà. 

mang trong mình cơn bão nghĩ suy dở dở ương ương, tôi thấy mình hơi nghĩ nhiều rồi. ngắm nhìn căn nhà cũ mang đầy hơi thở thời gian, tôi bỗng bất giác nhớ tới con cá trong giấc mơ nọ.

nó thật giống con cá rô phi mẹ vừa mới mua sáng nay.

vì là nông thôn nên quang cảnh quay căn nhà của ông bà có rất nhiều cây xanh đủ loại, đặc biệt hơn cả là có một cây việt quất cao cực kỳ, đã có nụ hoa. hiếu nhìn mà bỗng hơi thèm... 

sau một hồi gà bay chó sủa với đống đồ đạc và mấy con chó mà cậu sợ phát khiếp ( hiếu không phải người sợ chó, nhưng chúng nó quá to và hung dữ), hiếu vô bếp trợ giúp bà và mẹ. tuy là kỹ năng làm bếp bằng không, nhưng độ tự tin thì chẳng ai bằng được cậu. dẫu vậy, chỉ sau hai phút, (cụ thể là một phút dẻo miệng với bà và mẹ, ba mươi giây cầm dao thái hành rồi làm rơi dao xuống thùng rác ngay cạnh đó, làm vỡ hai cái đĩa), hiếu đã bị trục xuất khỏi bếp. mang theo tâm trạng chán nản, cậu quyết định sẽ đi dạo thăm thú nơi này một phen.

trước mắt tôi là khung trời đất giao nhau ( nhà ông bà tôi có cách một cái ao và nó cực kỳ trong) rất đẹp. khi tôi nhìn xuống mặt nước, nó hiện rõ khuôn mặt tôi, cũng đẹp trai.

nhưng rồi bức chân dung đó đã bị phá bởi một con cá. một con cá nhỏ nhỏ đen đúa bỗng ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn tôi. tôi cũng nhìn nó.

"sao mày xấu thế?"

con cá vẫn im lặng, tất nhiên là nó không hiểu được tôi nói gì rồi! điều đó khiến tôi nhận thức được lúc này bị hơi giống một tên thần kinh. tôi cũng có một chút rùng mình, vì nhận thức ấy làm trỗi dậy một vùng ký ức trong tôi.

hồi tôi năm tuổi, tôi có một  chú chó rất đáng yêu. nó cũng màu đen nhưng không có ẩm ướt như con cá này. tôi rất thích tắm cho nó vì tôi nghĩ rằng nó sẽ thật đẹp khi sạch sẽ. nếu bạn hỏi tôi có yêu nó hay không ư? để tôi kể cho bạn nghe nhé, tôi dùng sữa tắm nhập khẩu mẹ tôi mua cho tôi để tắm cho nó đấy! 

tôi yêu nó nhiều đến nỗi, tôi thường hàn huyên cùng nó còn nhiều hơn với ba mẹ tôi. từ việc nhìn thấy có một bạn béo trong lớp bị chế giễu đến việc bị mẹ mắng dù vô tội. tôi cho nó xem và liếm những vết thương trên đầu gối tôi mỗi buổi hoàng hôn tập chạy xe đạp. và rồi, chúng tôi sẽ ôm lấy nhau khi đêm về.

vào một hạ ba năm trước, nó đã chết vì liếm phải Digoxin của tôi.

* Digoxin: một loại chất kịch độc thường được hay dùng để điều trị các vấn đề về tim.

sáng hôm ấy, tôi ôm xác nó trong khi ăn sáng để đến trường. thỉng thoảng, tôi đút miếng xôi nhỏ vào miệng nó. dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, tôi thấy mồ hôi mình tiết ngược vào trong lòng mắt, miệng lưỡi đắng ngắt.

cá của tôi chết rồi.

dè dặt ôm lấy nỗi buồn không màu về một mảng đen ký ức tưởng chừng đã tàn phai, hiếu im lặng ngồi xổm xuống bờ ao. cậu với tay về phía con cá đen, nó chạy, cậu túm. và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, giờ đây, nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, quẫy đạp, hấp hối. cậu nhìn chằm chằm vào mắt nó rồi cúi đầu xuống để trán đụng vào đồng tử đang mất dần tiêu cự.

cá của tao ơi, mong lúc này mày đang được ăn pizza phô mai không rau.

"giọng nói yếu ớt của cậu vụt qua

xin hãy gọi tên tớ thêm một lần nữa

tớ vẫn đứng dưới hoàng hôn lạnh giá

nhưng tớ sẽ bước từng bước để tới chỗ cậu hơn

still with you."

[ still with you-jungkook]

"này, cậu đang làm cái gì đấy?" một tiếng kêu thất thanh í ỏi như chuông báo cháy, cao như tiếng nghệ sĩ opera lúc cao trào xuyên thủng màng nhĩ của trần minh hiếu, đâm trực tiếp vào mớ bòng bong đang hiện diện trong tâm trí cậu trai trẻ.

"tui hỏi là cậu đang làm cái gì vậy?" trước khi hiếu kịp thả con cá và quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu thấy tay mình đã bị một bàn tay nhỏ hơi mình một cỡ cật lực dỡ ngón tay đang ôm lấy con cá và rồi má cậu được nhận lấy một cái vỗ tay thanh lịch.

"nè nè, cậu có đang gặp chuyện gì không?"

không.

"có."

cậu bé thấp hơn tôi hẳn một cái đầu có chút bối rối xen lẫn chần chừ, sau một hồi nghịch tay cậu mới mở miệng vài lời:

"tui tên an, thành an. tôi sống ở đây từ nhỏ rồi. nếu cậu có gặp khó khăn gì có thể hỏi tôi nha, đừng làm chuyện gì điên khùng kẻo người ta thù đấy."

"mình tên hiếu." hiếu chập chạm đáp lại.

tiếp tục một thoáng im lặng trôi qua. 

an nhìn hiếu bối rối. lời đáp như sự từ chối trò chuyện bỗng kéo dài dải mây xa lạ nối cả hai. 

nhưng rồi, mây bỗng rụt lại từ một phía.

vào ngay cái khoảnh khắc tôi gặp cậu, tôi biết gợn nước trong mình đã lăn tăn.

"cậu có muốn làm cá của mình không?"





cậu liệu có muốn thấy màu xanh của mình?

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz