ZingTruyen.Xyz

Hg Nj Blue

Hoseok mở cánh cửa gỗ, lách mình vào trong nhà tránh những cơn gió Bấc buốt đến tận xương.
Gã khép kín cửa, chặn hơi lạnh từ ngoài trào vào trong, mắc chiếc áo dạ đắt tiền lên cây móc, đôi giày Converse đỏ đã ngay ngắn trong kệ kính, chiếc khăn dày quấn ngang cổ cũng tháo ra, nhập hội với áo dạ và cà vạt trên giá. Gã nhanh chóng xỏ đôi dép bông vào chân.
Mùi thơm của thức ăn đang nấu tràn ra từ căn bếp nhỏ xinh. Anh người thương Yoongi của gã làm món gì cho hôm nay nhỉ?

Gã dợm bước nhanh hơn, Yoongi đang đứng cạnh bàn bếp, thong thả gọt trái cây. Đến vị thiên thần mĩ lệ nhất cũng không tài nào sánh được với nét mĩ miều của anh trong mắt Hoseok. Cánh tay gã vòng qua eo anh, cằm gã tì lên vai anh, nhắm đôi mắt, để buồng phổi tràn ngập thứ mùi cà phê còn vươn vươn trên mái tóc mềm.

"Hoseok về rồi?"

"Vâng"

Gã dụi mặt vào cần cổ thơm tho, thì thầm đáp ngắn. Người Yoongi ấm lắm, giọng anh cũng thật du dương, Hoseok bỗng nhận ra bản thân yêu anh thêm một ít.

Yoongi rửa qua nước con dao bén, gã vô thức chạm khẽ vào những vết sẹo ngắn dài chi chít trên tay anh. Anh của gã tự làm ra những vết sẹo xấu xí này vào khoảng năm năm trước. Gã biết anh tự ghét bỏ bản thân anh, anh từng nói với gã trong cơn say và nước mắt đẫm cả áo, rằng anh muốn chết đi cho xong, nhưng anh không nỡ rời đi, vì anh trót thương gã nhiều lắm, yêu như cách anh yêu những nốt nhạc và lời ca vậy.

Cái ôm khẽ siết, Hoseok xót xa ôm anh sát vào mình. Những vết sẹo kia đã mờ dần theo thời gian, tâm hồn anh cũng đang lành lặn theo từng ngày tháng.

"Rửa tay đi, có mua quýt cho anh không đấy?"

"Có mà, em để ngoài bàn phòng khách cơ"

Anh xoay người lại, ôm lấy cổ gã. Nhón lên, vừa vặn cọ hai cánh mũi vào nhau, cuối cùng hôn phớt lên cánh môi khô nứt của gã.Hoseok mãn nguyện rửa sạch tay, ngồi xuống ghế. Bữa cơm tối còn tỏa khói nhè nhẹ, thơm lừng cả một căn phòng. Những hạt mưa rào rào đập đến ô cửa sổ, bên ngoài gió to thổi từng đợt, bên trong tiếng nói cười vang không dứt.
***
Sau cánh cửa trời vẫn chưa ngớt mưa. Yoongi vừa tắm xong, ỷ lại vứt chiếc khăn vào lòng gã, lững thững bước tới ngồi phịch xuống trước mặt

"Hobi lau tóc cho anh đi"

Gã kéo anh lại gần, tay chụp lấy khăn, nhanh chóng lau khô mái tóc nâu xinh xắn. Yoongi quay người lại, gã kề môi lại gần má em, một cái thơm nâng niu dịu dàng đậu lên phiến da trắng trẻo. Yoongi đẩy gã ra, đứng lên đi tới cái đài phát thanh cũ mèm. Hai tai anh đỏ au, mặt nóng bừng bừng. Tạch. Anh quay lại, nằm tì lên đùi Hoseok với cuốn sách cũ không kém. Âm nhạc bỗng rè rè phát lên, là bài hát cả hai cùng yêu thích.

Trên cái sô pha mềm mại, gã để Yoongi nằm yên, còn tay mình thì tìm xuống đám tóc vừa được sấy khô mân mê xoa nắn. Ánh đèn vàng từ mái nhà hắt xuống mặt Yoongi, anh của gã hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Cặp chân mày, đôi mắt mèo đen láy, sóng mũi cao, cánh môi hồng nhu thuận khép hờ, từng thớ cơ trên gương mặt anh đều đẹp đến choáng ngợp.

Anh như một đóa hồng đỏ. Xinh đẹp lại gai góc, dịu dàng lại cứng rắn, không dễ chạm đến, càng không thể bẻ đi. Nhưng Hoseok có được anh rồi, bằng chứng là những bữa cơm ngon ngọt nóng hổi, những đêm ngồi bên nhau trong phòng khách ấm áp như đêm này đây.

Yoongi bỏ cuốn sách lên bàn, hai tay nâng mặt gã, rướn người lên. Môi mềm áp vào môi gã một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Vừa lúc anh định nằm xuống, Hoseok đỡ lấy cổ anh, kéo anh vào một đợt hôn sâu khác. Gã cắn khẽ vào môi dưới của anh, tay gã bóp lấy má thịt, ép phải mở miệng ra.  Đầu lưỡi đỏ hỏn thuận thế vươn sang tranh thủ chiếm tiện nghi, răng lưỡi quấn lấy nhau, khoảng trống duy nhất của hai người là ở hai yết hầu không ngớt động đậy. Hoseok dây dưa trong khoang miệng anh, nếm được chút dư vị bạc hà thơm tho, chắc anh mới ngậm kẹo xong đấy. Lúc hai người nhích ra kéo theo đường tơ mỏng.

Yoongi ngượng chín mặt, ngó lơ cuốn sách đang dở dang, rúc sâu vào lòng gã. Đầu tóc xù xù cọ lên cằm, gã không thấy phiền đâu, dễ thương chết mất. Hoseok chỉnh lại thế nằm cho anh, để người trong lòng thoải mái nhất có thể. Hai người nằm như thế một lúc lâu, đài phát thanh tắt từ bao giờ chả ai biết. Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ tênh và tiếng anh thở đều đều. Anh người yêu vì nằm trên người gã dễ chịu quá nên ngủ mất rồi.

Hoseok chậm rãi thu dọn tàn cuộc, đặt cuốn sách lên bàn, ôm theo anh đi lên cầu thang tiến về phòng ngủ. Đóng cửa, hạ độ sáng của đèn, đóng cửa sổ và kéo tấm màn lại. Cuối cùng trèo lên giường đắp chăn lên kín cổ, ôm Yoongi yên an ngủ say.

Thực ra hạnh phúc đối với Hoseok, đôi khi, không cần xuất phát từ những thứ quá to lớn. Gã chỉ cần, mỗi ngày lúc nhắm mắt lại là người gã thương, khi mở mắt ra là người thương gã. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình cho đến lúc già đi là đủ rồi. Có lẽ, nó quả thật chỉ là một mộng tưởng con con, nhưng có sao đâu nào, gã thích nó là được mà.

E.N.D
(18.11.21 - 19.11.21)
#Quytvoxanh
_________________________________
Theo từ điển Đan Mạch, hyggle mang ý nghĩa là "hạnh phúc từ những điều nhỏ bé".
Mình đặt tên chương này là Hyggle một phần bởi vì nội dung short, một phần là bởi vì mình cũng đang đi tìm những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong đời.
Chúc bạn sớm tìm được Hyggle của mình.
Một ngày tốt lành nhé, mình là Quyt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz