ZingTruyen.Xyz

[ Hey Say Jump's Fanfiction ] The way [ Completed ]

Mưa nắng

MeowMeowMoewMeow

Trước khi bắt đầu chương cuối , mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình từ các fic trước ( Niini và Horizon ) . Thật sự là một động lực rất lớn cho mình . 

Hãy nhớ là mình luôn thích những góp ý và vote của các bạn nhé .

Yêu các bạn nhiều lắm .

.

.

Những bông tuyết trắng tinh khôi lặng lẽ rơi xuống , chạm đất và vỡ tan . Chúng chuyển màu cho những trái anh đào đỏ trên cây , che giấu sắc đẹp của bọn nó . Phủ bọn nó dưới màu trắng vô hồn và dày đặc . Lớp sương mỏng đọng lại trên lá ngại ngùng rơi xuống mặt đất dày .

Chinen vận một bộ âu phục trắng . Cậu mỉm cười với hình ảnh của mình trong gương , rồi tự xoay một vòng . Cậu hạnh phúc , cậu háo hức , cậu hồi hộp . Cuối cùng thì ngày này cũng đến . Hôm nay thời tiết rất tuyệt . Gió nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây anh đào , những cánh hoa cuối cùng rơi xuống tạo thành một điệu vũ tuyệt đẹp . Hương vị thanh mát ngọt dịu trải đầy trên phố . Và bầu trời thì cao mãi , xanh mãi với tầng mây trắng bồng bềnh .

Yamada tựa vào thanh chắn của ban công . Anh rít một hơi thuốc dài . Cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xuống vai anh . Bên dưới , sân cỏ xanh mướt và nhóm người đang tụ tập bên dưới hát ca một điệu khúc mùa hè sôi nổi . Họ vui vẻ , họ mỉm cười , họ nhảy múa . Còn anh , buồn bã và chán nản . Anh đốt mình qua điếu thuốc cháy đỏ ở đầu . Hai con chim đang đậu cạnh nhau trên cây , cái quái quỉ gì vậy , cả mẹ thiên nhiên cũng muốn trêu tức anh sao ? Anh nhìn vào căn phòng sau cánh cửa kính , cậu con trai nhỏ con với bộ âu phục màu trắng và nụ cười nắng ấm ấy , ... Anh thở ra một hơi khó khăn , mắt nhắm lại để chặn những giọt nước sắp chảy ra . Anh xoay lưng lại với khung cảnh tuyệt vời ấy .

Bởi vì nó sắp làm anh tan chảy . Nó làm anh yếu đuối và trái tim ích kỷ của anh sẽ vỡ vụn trước nó .

" Yamada !"

Chinen gọi anh . Cậu đứng đằng sau cánh cửa kính ấy và vẫy tay gọi anh đến . Anh thở dài , anh giơ điếu thuốc ra hiệu . Nhưng thật ra không phải là thế , anh vẫn có thể dụi nó đi để mà chạy đến bên cậu ngay . Vậy mà anh không làm vậy , bởi vì anh không muốn cậu nhìn thấy biểu cảm này của anh . Đau đớn này của anh chính là một bí mật .

Chinen không hiểu ý anh , cậu liền bước đến gần và mở cánh cửa kính . Yamada xoay người , anh vội vàng lau mắt sau đó hí hửng quay lại cười với cậu . 

" Cậu sao vậy ?"

Nhưng anh chẳng bao giờ dối gạt được cậu thành công . 

" Không có gì đâu ." - Anh cười gượng gạo .

" Đừng có buồn mà ." - Chinen vỗ vỗ lưng anh . - " Rồi cậu cũng sẽ tìm được người mà cậu muốn kết hôn thôi ."

Anh nở một nụ cười nửa miệng hài hước .

Đừng đùa chứ . 

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu đó , đôi mắt đen láy đó và cả nụ cười ấm áp . Anh muốn hét lên với trời đất rằng , người mà anh muốn kết hôn nhất , đó chính là cậu . Đó chính là Chinen Yuri .

" Yamada ?" 

Chúa trời ơi , hãy tha lỗi cho anh . Hãy độ lượng với con quỷ xấu xa ích kỷ đang cư ngụ trong linh hồn của anh . Nó không thể chịu đựng được nỗi đau như thế này nữa , nó muốn nó chết đi . Nó muốn được giải thoát . Lồng ngực nó như nổ tung , thở một lúc khó khăn hơn và nặng nệ quá . Nó không ngừng run rẩy . Nó không thể bình tĩnh . Nó đang bị đốt cháy .

Bởi tình yêu , bởi phép màu và bởi cậu .

Chinen đỡ lấy anh . Cậu hoang mang không biết anh bị làm sao ? Tự dưng đôi vai gầy của anh lại cứ không ngừng run lên ? Hơi thở của anh lại rất gấp gáp ? Do điếu thuốc hay do không khí ở đây làm anh không quen ? Cậu vô cùng lo lắng . 

" Yama---!"

Những cơn gió đột nhiên dừng lướt qua trên khắp nẻo đường . Mây ngừng trôi lơ đãng trên bầu trời cũng đã thôi xanh và cao vời vợi . Hương anh đào thì lại nồng đợm hơn , hạt sương trên lá dừng lại ở nửa chặng đường . Tiếng cười nói tắt ngấm . Mọi thứ đang chuyển động đột nhiên bị phá vỡ và đứng yên . 

Anh chạm vào vai cậu . Lúc này họ gần nhau hơn bao giờ hết . Mắt anh nhắm nghiền và đôi lông mày thanh mảnh cau lại . Một nụ hôn ngắn hạn nhưng nó đã làm đảo điên cả thế giới , của anh và của cậu .
Chinen đẩy anh ra , cậu bàng hoàng nhìn anh . Cậu thở dốc và tay đặt lên miệng . Đôi đồng tử đen láy của cậu bị dao động mạnh , như sắp vỡ tan . Nó nhìn anh đang nở một nụ cười êm dịu như anh chẳng làm gì sai . Như đây là chuyện tự nhiên . Hay thẳm sâu bên trong cái nụ cười đó , anh đang khóc ?

Yamada cúi mặt xuống và khi anh ngẩng lên , người đối diện có thể nhìn thấy giọt nước mắt của anh . Nhưng nó lẫn trong nụ cười . Thật quái lạ . Anh ôm chầm lấy cậu , rất chặt . Anh vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu . Nước mắt của anh làm ướt đi một chút bộ âu phục tuyệt đẹp của cậu . Anh ghé sát tai cậu và môi của anh run lên . Anh nếm được vị mặn của nước mắt , những ngôn từ khó khăn được đưa ra :

" Tớ yêu cậu ." - Yamada nhìn thẳng vào mắt người đối diện . - " Chinen Yuri ."

Và bàn tay bé nhỏ đó đẩy anh ra . Hai giây trước khi anh nói ra điều này , Yamada đã biết mình sẽ bị từ chối . Anh sẽ bị cậu khước từ . Cậu sẽ nhìn anh bằng cặp mắt kì thị và khinh bỉ của người đời . Anh sẽ bị mang xuống địa ngục . Mối quan hệ của giữa hai người sẽ bập bùng trong đống lửa , nó sẽ thiêu cháy luôn tâm hồn rẻ mạt của anh .

Anh đã hi vọng hão huyền . Nhưng anh quên rằng , hi vọng chính là khởi đầu của thất vọng .

Mộng mơ đến với anh thật không đúng lúc . Đáng lí ra , mọi chuyện sẽ không như thế này nếu anh biết kiềm chế bản thân . Nếu anh không thể thì anh đáng nhận sự trừng phạt của chúa trời . Tương lai đã bị anh hủy hoại . Nụ cười nắng ấm ấy cũng bị anh phá bỏ , bóp méo thành một khuôn mặt ngạc nhiên , đôi đồng tử dao động và khóe môi chùng xuống . 

Chinen nhìn chàng trai đang tự cười cợt vào bản thân mà đau lòng . Cậu không muốn đẩy anh ra , nhưng cậu buộc phải làm vậy . Những cảm xúc của anh , cậu muốn hiểu nó . Nhưng rồi , cậu lại hối hận khi đã lỡ chạm vào nó . Nó giống như gai xương rồng . Nếu đụng đến , nhất định , cậu sẽ bị tổn thương . 

Yamada ý thức được việc mình vừa làm là sai trái . Anh nên đi . Chàng trai vận bộ âu phục đen xoay gót bước đi , không hề mong cậu giữ anh lại . Vì nếu thế , anh sẽ hoàn toàn ngã gục trước tình cảm đơn thuần và lòng vị tha của cậu dành cho con quỷ xấu xí ích kỷ như anh . 

" Chờ đã ..." - Cậu kêu lên , toan giữ anh lại nhưng bị anh gạt đi .

" Cậu đã có từng yêu tớ chưa ?"

Chinen chết lặng . Cậu không biết trả lời như thế nào .

" Cậu ... cậu hỏi để làm gì ?" 

Yamada chỉ xoay người bỏ đi .

.

Ánh nắng vẫn lười biếng trải dài khắp thị trấn bé nhỏ . Đường vắng hơn vì tất cả đều đã bận bịu trang điểm , chuẩn bị để mà đi đến ngôi nhà sàn cuối phố anh đào mà mừng tiệc . Hôm nay là ngày vui của cậu chủ nhà Chinen , ai ai cũng được mời đến dự . Họ háo hức xem cô gái nào quả là may mắn , họ vui mừng vì cuối cùng thị trấn của họ lại có thêm một cặp đôi kiểu mẫu vô cùng hạnh phúc .

Cho nên , không ai rảnh mà để ý đến chàng trai đang kéo vali đi ngược lại với hàng người rôm rả . Khuôn mặt điển trai của anh cúi gằm xuống để giấu đi biểu cảm tệ hại của chủ nhân nó . Anh dựa vào tường , từng bước nhấc đôi bàn chân nặng trĩu khó khăn . 

Giữa hàng người vui vẻ , một nỗi buồn được chôn giấu .

Giữa trời xanh và nắng ấm , một cơn mưa rơi xuống .

Cơn mưa này không ồn ào và cũng không lớn như cơn mưa trước . Chỉ là , nó lạnh và buốt giá quá . Nó chảy trên các tán lá , trên các con đường và trong tim anh . Nó nhỏ những giọt nước tí tách . Và nắng thì chiếu xuyên qua nó . Người đi đường vội vã bung dù và cất bước đi . Rồi cả phố chỉ còn lại mỗi anh , kẻ thất bại tệ hại nhất thế giới . 

Đứng lẻ loi giữa cơn mưa nắng ấy , Yamada thầm cảm ơn chúa trời . Bởi vì khi những giọt mưa rơi xuống , chúng sẽ hòa nguyện với nỗi đau của anh mà tan biến vào hư không . Sẽ không một ai hay về điều khiến cho anh phiền não . Trong mắt mọi người , anh sẽ vẫn là Yamada Ryosuke kiêu ngạo , tài ba ngày nào .

Tình yêu không bao giờ thất bại . 

Chắc vì anh đã yêu không đủ .

Vì thế nên , anh mới là kẻ xấu xa . Anh mới là kẻ đang quằn quại dưới một cơn mưa , thét gào đến khi cổ họng vỡ tan . Anh mới là kẻ ngồi thụp xuống  và tự ôm  lấy bản thân , dù anh không thấy lạnh , chỉ là cảm giác trống trải trong tim quá lớn . Cả thân thể của anh ướt đẫm trong sự khóc thương cho chính bản thân mình . 

Tình yêu của anh không đủ mạnh hay do nó đã đi lầm đường ?

Anh không biết nữa .

.

" Có rất nhiều con đường để đi đến tình yêu . tớ đã học câu này từ cuộc sống . 

Tình yêu giống như tâm của Trái Đất vậy . Bạn không thể nào trốn chạy khỏi nó . Cho dù bạn có đi thật xa , đi bao lâu , hàng chục năm đi nữa ... nó vẫn ở đấy . Dưới chân bạn , trên đầu bạn và trong trái tim yếu hèn của bạn . Bạn không thể chiến thắng nó vì nó là thứ sức mạnh uy quyền nhất vũ trụ này . Nhưng bạn có thể có được nó nếu bạn đi đúng hướng .

Con người ta hay quan niệm rằng tình yêu được xây dựng nên bởi sự đồng thuận của hai con người , nhưng nó tồn tại vững chắc là nhờ vào vật chất . Có một số suy nghĩ rằng , tiền bạc chính là con đường có thể dẫn đến thứ phép màu của nhân gian . Theo họ , tiền bạc chính là thứ quan trọng . Thứ mà để họ có được tất cả những gì họ muốn trong cuộc sống . Họ sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ để có thể đoạt lấy nó , để có được nó . 

Chuyến xe lửa chạy từ Akita về Tokyo , những con người bận rộn quay trở về cuộc hành trình sau kì nghỉ ngắn hạn . Họ vui sướng vô cùng nhưng không phải ai trong số họ đều thế .

Chỉ có những người "sử dụng" được tiền của họ chính đáng mới cảm thấy vui lòng .

Tiền bạc đúng là có thể  mua được rất nhiều thứ . Không có nó thì tình yêu khó mà duy trì được .

Nhưng , Yamada à , nó chỉ quan trọng khi các mối quan hệ của cậu còn tồn tại . Giây phút mà cậu mất đi tất cả mọi thứ : gia đình , bạn bè , người yêu ... nó sẽ trở thành những tờ giấy lộn vô giá trị mà thôi . Và cậu sẽ hối tiếc khi cậu không nhận ra điều đó sớm hơn . Cậu sẽ phải hiểu bảy năm qua , nỗi đau của tớ và của cha mẹ cậu , những người đã bị tước mất đi người thân yêu .

Tớ muốn cho cậu biết , trong câu chuyện này , cậu là người có lỗi . 

Bảy năm qua , cậu đã ở đâu , cậu đã làm gì , tớ không quan tâm . Bởi lẽ , nỗi đau của tớ chưa từng được cậu thấu hiểu và an ủi . Còn cô ấy đã ở bên cạnh tớ . Tớ muốn cậu biết rằng , tiền bạc chẳng là nghĩa lý gì nếu cậu không ngồi với tớ ở hiên nhà nghe một bản nhạc nhẹ , rồi chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào dưới tuyết , chúng ta sẽ như hai đứa trẻ đơn thuần ngồi đốt pháo bông khi giao thừa tới với một nụ cười trên môi ... 

Yamada Ryosuke-kun , cậu luôn là một đứa trẻ ngốc nghếch .

Xin hãy trưởng thành hơn . Xin đừng làm bất kỳ người mà cậu yêu thương đau khổ nữa .

Có được không , người mà tớ yêu nhất ?"

Một lá thư không bao giờ được gửi được cất cẩn thận trong một khung ảnh . Hai cậu con trai mặc đồng phục đứng bá vai nhau và nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên khuôn mặt họ .

Ngoài trời , anh đào vẫn kết quả và tuyết đang rơi .





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz