ZingTruyen.Xyz

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

Ngọc Liên trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đang động lên trán mình, mặc dù đối phương rất nhẹ nhàng cũng khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, ngó nghiêng tìm điều bất thường khắp xung quanh.

"Chị tỉnh ngủ rồi à?" Francis có chút chột dạ và lo lắng hỏi: "Sao hôm nay lại thức dậy sớm thế?"

"Chị có cảm giác như đang có người sờ trán mình!" nàng vừa nói xoa xoa trán.

"Chắc do chị ngủ mơ đấy!" cậu bé đỏ mặt và lấp liếm bằng việc lảng sang chuyện khác: "Giờ vẫn còn sớm, chị nghỉ thêm chút đi!"

"Ừm!" Nàng không từ chối và nằm lại giường, nhưng vẫn không quên hỏi: "Fran không định ngủ thêm sao?"

Đối với câu hỏi đầy mập mờ này của nàng, Francis rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không biết nên nói gì cho phải?

Chắc chỉ có Chúa mới biết, nếu câu hỏi này đến từ một trong số những người phụ nữ của cậu ở kiếp trước, thì chắc chắn họ đang có ý đồ câu dẫn cậu làm chuyện đồi bại kia.

"Bình tĩnh nào, Francis. Line là bông sen thanh khiết không vướng bụi trần. Nàng không hề có ý như vậy cho nên mày phải tỉnh táo lên, đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa!"

Francis tự nhủ với bản thân mình như vậy, trong khi bề ngoài vẫn giả bộ ngây thơ đáp lại ời: "Em no giấc rồi, chị còn mệt thì ngủ thêm đi!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng "ừm" khe khẽ, nàng xoay người về phía cậu, mắt nhắm nghiền chỉ còn vang bên tai tiếng thở đều đều. Hiển nhiên nàng đã ngủ.

Francis chạm lên mái tóc của nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
__________
Ngọc Liên cầm cánh tay Francis, đôi mắt nâu ánh vàng như được gắn máy quét laser tỉ mỉ kiểm tra mọi milimet da thịt của cậu nhóc:

"Thật may là những vết thương hôm qua của em không để lại sẹo!" sau một hồi kiểm tra nàng mới vui mừng khẳng định kết quả.

"Mới chỉ hôm qua!" Francis nhìn da thịt láng mịn, trơn mềm xuất hiện thế chỗ những vết thương còn bê bết máu của ngày hôm trước. Trong đầu cậu chỉ cảm thấy khó tin và ngỡ như tất cả những thứ cậu trải qua chỉ là huyễn mộng do một mình cậu tưởng tượng mà ra.

"Không có gì lạ lùng cả!" nàng nói: "Vết thương do con người gây ra cho quốc gia sẽ mau lành và có thể liền lại ngay tức khắc. Bởi vậy quốc gia sẽ không thể dễ dàng chết dưới tay con người, trái ngược hẳn với vết thương được gây nên bởi đồng loại của chúng ta!"

Biết cậu vẫn còn mù mờ, Ngọc Liên cầm lên con dao gọt hoa quả, trong khi dùng tay không thử độ sắc của nó nàng nhếch mép cười trông thập phần dữ tợn:

"Ví dụ như khi chị đâm con dao này vào người em thì sẽ cần mất nhiều thời gian hơn để em bình phục. Và sau khi lành nó sẽ để lại những vết sẹo xấu xí trên cơ thể."

"Còn nếu con dao này đâm vào những chỗ hiểm như tim, cổ hoặc đầu... cộng thêm việc đất nước em đang suy vong thì việc đón nhận cái chết như bao người bình thường khác sẽ xảy ra đối với em. Và quốc gia chúng ta sẽ chẳng còn cuộc sống như kẻ bất tử được nữa!"

Francis trầm tư: "Có lẽ những gì mà cậu trải qua kia là minh chứng xác đáng nhất cho lời nói của nàng. Một kẻ sống lại với vết sẹo mờ do bị chặt đầu đúng chỗ hiểm, vẫn tồn tại nhưng cuối cùng lại thực sự chết do đất nước không còn. Mọi thứ tưởng chừng như khó hiểu hóa ra lại nằm trong một đạo lí đơn giản đến vậy!"

Những ngày gần kề lễ Giáng Sinh, tại tu viện Saint-Savin-sur-Gartempe xứ Saint-Savin, Pháp.

Vào rạng sáng ngày hôm đó, khi bình minh còn chưa ló rạng và trong cái lạnh rét buốt cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm. Trước cổng tu viện cũ kĩ và hoang phế bỗng xuất hiện hai đứa trẻ kì lạ ăn mặc như những thiên sứ từ trên trời giáng xuống.

Đứa nhỏ hơn có mái tóc vàng óng, vỗ vỗ đầu như muốn rũ bỏ những bông tuyết dày nặng bám trên tóc, ngước đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp của mình lên nhìn đứa lớn hơn, khuôn miệng nhỏ phụng phịu dỗi hờn: "Em thật sự phải ở lại nơi này một mình sao?"

"Đúng vậy, cho đến khi trưởng thành thì em sẽ ở và sống dưới sự chăm sóc của các bà xơ tại nơi này!"

"Em không thể ở cùng chị ư? Em muốn ở cùng với Line cơ, hãy đưa em về nhà chị đi, nhé" cậu bé nài nỉ

"Không được, lời của chị em vẫn còn nhớ chứ?" giọng nàng dần trở nên nghiêm khắc: "Chỉ khi nào còn sống trên mảnh đất này thì Fran mới có thể phát triển được!"

"Nhưng...." cậu rơm rớm nước mắt, uất ức nói: "Lại thêm một lần bị đá vào tu viện. Bộ chị có thể nhẫn tâm bỏ mặc em bị bọn họ dày vò, hành hạ sao?"

Ngọc Liên hốt hoảng và lúng túng trước những giọt nước mắt nóng bỏng tựa như axit kia. Nàng ôm cậu bé và thấp giọng dỗ dành: "Fran, em phải hiểu chị đưa em vào tu viện không phải để em chịu khổ. So với cảnh lưu lạc bên ngoài, sống nay đây mai đó phải lo từng miếng cơm manh áo thì sống tại đây an toàn hơn."

"Chị biết vụ việc đó đã ám ảnh và để lại bóng ma tâm lý trong lòng em. Nhưng không thể vì thế mà em cứ trốn trong nhà chị mãi hoặc lưu lạc nơi rừng thiêng nước độc tránh xa con người như anh em nhà Arthur."

"Nhưng em không muốn mình vừa mới thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang cọp."

Ngọc Liên xoa đầu cậu, mất một lúc mới có thể trấn an: "Chị cam đoan với em lần rằng này nơi em đến không phải hang cọp, yên tâm là chị có cách khiến bọn họ phải cung phụng và kính trọng em như một ông hoàng!"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Đó là bí mật nhưng trước tiên cần Fran phối hợp với chị đã!"

Nói là làm, trước tiên nàng khỏi động pháp thuật lên những ngọn cây, cọng cỏ mọc xung quanh tu viện biến cảnh sắc mùa đông vốn dĩ thê lương, ảm đảm trở nên rực rỡ đến lóa mắt.

Trước con mắt thán phục của Francis, nàng phủi phủi tay rồi kiếm một chỗ ngồi khuất gió sau gốc cây sồi ngả lưng làm một giấc.

"Việc chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần bọn họ phát hiện ra là xong thôi!" nàng vừa nói vừa ngáp một cái, hệ quả của việc dậy sớm và ngủ chưa đủ giấc.

Francis láu táu bước đến ngồi và dựa vào người nàng, ánh mắt lóe lên chút mong chờ, hỏi: "Vậy chúng ta đành chờ thôi à?"

"Ừm, vẫn còn sớm. Tiện thể chợp mắt một lát!" nàng nói, hai hàng mi cũng dần nhíu lại.

Cóc nhỏ không muốn phá nàng, ngoan ngoãn nằm một bên ngồi chờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Ngọc Liên choàng mở mắt, thốt lên: "Chết, quên mất. Còn thứ này ta chưa kịp đưa cho em!"

Nói xong từ trong một hồng bao đỏ thêu hoa bạch liên trắng muốt, nàng lôi ra một sợi chỉ màu trắng mảnh như tơ trong đám chỉ rối như tơ vò, trịnh trọng buộc vào cổ tay cậu.

"Sợi tơ này...."

"Là bạch tơ, cùng với tơ trên vòng dây ta đeo vốn là một. Đeo tơ này lên người thì mỗi khi em gặp nguy hiểm ta đều cảm nhận được!"

"Bạch tơ quý giá đến chị dùng còn tiếc, vậy mà lại cho em ư?" Francis có chút ngoài ý muốn hỏi nàng. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, phải biết cậu đã để ý trên cổ tay Vương Diệu có đeo một sợi dây trắng từ lâu. Hơn nữa con trâu già ấy còn hay khoe khoang khắp nơi dây này quý giá ra sao lại do chính tay nàng đeo lên cho hắn làm cậu và cả Arthur đều ghen tị muốn chết.

Phải nói rằng sợi dây này tuy nhìn bề ngoài chả đáng là bao nhưng với cậu lại biểu thị ý nghĩa vô cùng to lớn. Bạch tơ giống tơ hồng gắn kết nhân duyên, biểu thị trong tâm nàng có cậu và coi cậu là nam nhân của mình nên mới muốn ràng buộc bằng biện pháp này.

Với ngụ ý như vậy bảo sao cậu có thể không vui được chứ?

Những lời tiếp theo của nàng càng khiến cậu đến ngủ cũng có thể mỉm cười: "Ngốc ạ, bạch tơ dẫu có quý giá đi chăng nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, sao có thể so với tính mạng Fran được. Hơn nữa, thứ đồ vật này còn mang một ý nghĩa bất phàm. Ngoài em ra ta không thể tùy tiện đeo lung tung cho người khác được!"

"Chị, ý nghĩa bất phàm đó là gì?" cậu giả vờ ngây ngô hỏi.

"Ý nghĩa đó là...." nàng cố nhớ lại lời Nguyệt lão từng nói "Ảnh hưởng đến tình duyên đời này kiếp này của chị!"

Rất nhanh phát hiện mình đã buột miệng lỡ lời, nàng đỏ mặt lấy tay che miệng và muốn bỏ đi. Rất may tiếng cửa gỗ nặng nề được mở ra đã phá tan tình thế ngượng ngùng đang diễn ra ngay trước đó.

Ngọc Liên bắt đầu chỉnh trang lại trang phục, tháo vải lụa bó buộc đôi chân và đeo lên đôi cánh thiên thần có thể tự động đập cánh (là hàng được Hệ thống mua trên Shoppe và đã được cải tiến lại). Sau đó mới ung dung dẫn Francis đi.

"Hệ thống bắt đầu triển khai kế hoạch đã đề ra!"

Tảng sáng, hai tu sĩ cấp thấp được giao nhiệm vụ canh gác đang ngáp ngắn, ngáp dài làm công việc mở cửa tu viện như thường lệ.

"Tôi có nghe nhầm không?" một người trong số họ quay sang hỏi người bên cạnh: "Tôi dường như nghe thấy tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên trong đầu mình!"

"Tôi cũng nghe thấy!" người kia đáp và chỉ tay hướng phía xa: "Hãy nhìn kìa, kỳ tích, là kỳ tích xảy ra giữa mùa đông!"

Trước mặt họ những gốc cây hoa dại mọc xung quanh....bất chấp sự lạnh lẽo, giá buốt của băng tuyết đang vươn mình lên và trổ ra những bông hoa cực kỳ rực rỡ. Còn những gốc cây khẳng khiu, trơ trụi lá giờ đang xum xuê với biết cơ man nào là lá đang mọc trên cành.

Cảnh tượng khiến chúng ta ngỡ đang vào hè nếu phớt lờ những bông tuyết và băng giá mềm như xốp đang bám và phủ đầy trên mặt cánh và hoa.

"Mau! Mau báo lên đức giám mục!"

Khi tất cả mọi người có mặt trong tu viện đều tề tựu ngoài cổng lớn, họ đã được chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ mà cả đời này họ không bao giờ có thể quên.

Từ những giai điệu thánh thót, trong trẻo khiến con người trầm mê ngỡ tưởng đang ở trên thiên quốc, được hòa mình vào thế giới của các vị thánh thần. Một con chim lớn được bao phủ bởi hào quang ấm áp và chói lòa sà xuống. Không...không phải là một con chim mà là một thiên thần mang theo đôi cánh trắng muốt vẫn còn đang đập và cựa quậy.

Dung mạo của vị thiên sứ đó giống y hệt như những gì được mô tả trong Kinh Thánh: mái tóc dài, đen bóng như được ai phết một lớp bột vàng óng mịn mà ánh lên rực rỡ, thổi bùng lên sức sống mãnh liệt và niềm khát khao được chiêm ngưỡng và tôn kính ngài của các con chiên ngoan đạo. Khuôn dung ngài tươi tỉnh, rạng ngời với đôi má hồng và môi thắm đỏ. Ngự trên đầu ngài là chiếc mão triều thiên* lấp lánh tựa những vì sao sáng nhất trên bầu trời.

*Một loại mũ miện được coi là một biểu tượng về quyền năng, quyền thống trị và thiên tính thượng thiên. Những ai kiên trì tuân giữ tất cả mọi giáo lệnh của Thượng Đế sẽ nhận được mão triều thiên và được ban cho cuộc sống vĩnh cửu.

Vận trên mình xiêm áo trắng muốt, lóng lánh như ánh trăng, mềm mại và óng ả như thác rủ. Không có một tay thợ khéo nào ở nhân gian có thể dệt và tạo ra được loại vải đẹp như vậy. Quả là thiên y ở trên trời mới có.

Tất cả mọi người đều vô cùng thành kính hô to: "Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần" và làm Dấu Thánh Giá bằng cách dùng tay phải điểm lên trán, ngực, vai trái rồi vai phải tạo thành hình chữ thập và kết thúc bằng từ "Amen".

Trong tiếng lẩm nhẩm của những bài kinh cầu nguyện được cất lên. Vị thiên sứ tiến lại gần đám người, kì lạ thay từ những nơi mà ngài bước qua, băng tuyết mềm dần và tan đi, nở rộ dưới chân ngài là những bụi hoa thơm chen nhau đua sắc.

Cảnh tượng thần kỳ không thể lý giải theo lẽ hiểu thông thường khiến không ai cả gan dám nghi ngờ vị thiên sứ trước mắt họ.

"Hỡi các bề tôi trung tín, những con chiên ngoan đạo và cả những tín đồ trung thành với Chúa. Ta phụng mệnh Tổng lãnh thiên thần Michael đến truyền thiên khải đầu tiên cho các con!"

"Từ Thiên quốc xa xôi, nơi Chúa và các tông đồ trung thành của Người ngự trên cao và nhìn xuống tất cả chúng ta, ta mang đến cho các ngươi một khảo nghiệm vô cùng cao cả và thiêng liêng..."

"Thưa sứ giả của Chúa, hãy cho chúng con biết nhiệm vụ của mình là gì? Và bằng cách nào chúng con có thể hoàn thành khảo nghiệm mà Đức Chúa giao phó?" bọn họ quỳ sụp dưới chân, thiếu điều chỉ có nước hôn gấu váy nàng mà hỏi.

"Các con và cả tu viện này đều may mắn được chọn lựa từ hàng ngàn các tu viện lớn nhỏ trên khắp nước Pháp. Đó là một niềm vinh dự lớn lao...." nàng dang hai tay và nhìn xuống họ bằng ánh mắt hiền từ: "Trong vòng 400 năm nữa, những tai họa thảm khốc nhất sẽ đến với đất nước này dưới hình dạng dịch bệnh, chiếm tranh, nạn đói... và Chúa đã thương tình cử một thiên thần xuống để cứu rỗi loài người!"

"Đội ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con!" những người có mặt bắt đầu hô lớn tên của Thiên Chúa.

"Fran, lại đây!" nàng cất tiếng gọi. Nấp sau một gốc cây lớn, một tiểu thiên thần nhỏ đang hé mắt nhìn họ một cách dè dặt và e ngại.

Tiểu thiên thần vẫn không dám bước ra, nhưng không thể ngăn cản được vô số một số ánh mắt tò mò vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

"Thật xinh đẹp!" bà xơ A thầm thì: "Trên đời thật hiếm có một đứa trẻ nào có thể xinh đẹp được như vậy!"

"Đúng là thiên thần trên thiên giới có khác!" tu sĩ B thốt lên.

.....

Những tiếng xì xào bàn tán về vẻ bề ngoài của mình khiến Francis ngượng nghịu cúi đầu, cậu ù té chạy vội đến nấp sau lưng Ngọc Liên. Thi thoảng mới hé mắt một cách đầy tò mò nhìn ngó xung quanh.

Ngọc Liên biết cậu chàng đang bỡ ngỡ, rụt rè trước hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm và cả những con người mới ở đây, cho nên nàng cầm tay cậu và nói nhỏ bằng tiếng Việt khiến tất cả nghe không hiểu và coi đó là ngôn ngữ trên thiên đàng: "Đừng sợ, có chị ở đây thì tất cả bọn họ đều sẽ không dám làm tổn thương đến em!"

"Là thật sao?"

"Là thật!"

"Vậy nếu em ở lại đây, chị sẽ đến thăm em thường xuyên chứ?"

"Chắc chắn chị sẽ thường xuyên đến thăm Fran bé bỏng của chị!"

"Chị hứa nhé!"

"Chị hứa!"

"Ngoắc tay giao kèo!"

"Được!"

Nàng chìa ngón út ngoắc vào tay cậu nhóc như một cách ký kết hiệp định bí mật chỉ có giữa hai người.

Những người xem đến say mê lại tưởng rằng hành động đó là một cách làm dấu để thể hiện sự cam kết một cách chân thành và tín nhiệm cao nhất trên thiên giới.

Cách ngoặc tay giao kèo một lần nữa được người người học hỏi theo trở thành một phương thức, một cách làm được truyền bá rất lâu về sau này.

"Đây là thiên thần Francis được phụng mệnh đi xuống đây cứu vớt chúng sinh, thể hiện lòng từ bi, bác ái và nhân từ của Chúa đối với những tội lỗi do con người gây ra và chính các ngươi phải gánh chịu." nàng hô to nột cách dõng dạc.

"Vì đã xuống thế gian, tiểu thiên thần sẽ bị tước đi đôi cánh, mão triều thiên cùng những quyền năng và pháp thuật vốn có trên thiên giới. Chỉ giữ lại cho mình sự bất tử và dung mạo trẻ mãi không già. Vì vậy, hỡi tất cả các vị tăng lữ, tu sĩ hãy nghe đây...."

Tất cả những người có mặt đều đứng nghiêm, thẳng lưng đầu hơi cúi kính cẩn lắng nghe những điều mà họ coi là Thánh lệnh giáng xuống:

"Kể từ hôm nay, các con và toàn bộ các thế hệ tu sĩ tại tu viện Saint-Savin-sur-Gartempe sẽ có trách nhiệm cung phụng Thánh tử Francis - thiên đồng do Chúa trời phái xuống. Nếu không được đối xử chu đáo, tử tế thì Ngài sẽ bỏ về Thiên giới và báo cáo lại chuyện này." nàng răn

"Toàn bộ linh hồn các người thay vì được an lạc hướng về cõi Trời nay sẽ bị đày xuống Hỏa ngục để chịu thống khổ mãi mãi! Nhân loại sẽ gánh chịu tai họa khủng khiếp như trận Đại Hồng Thủy năm nào và Chúa sẽ chẳng còn mở lòng từ bi và yêu thương con người nữa!"

"Chúng con sẽ tôn kính và cung phụng Ngài theo ý Chúa!" tất cả đồng thanh hô.

"Thánh tử sẽ được hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất tương xứng với thân phận và thiên chức của mình. Được chỉ định chăm sóc Ngài phải là các nữ tu trong một nơi ở khép kín và tách biệt với thế giới bên ngoài cho đến khi Ngài trưởng thành!"

"Tất nhiên, các con chiên ngoan đạo của Chúa như các von cũng sẽ không chịu thiệt thòi, trong thời gian sắp tới một nữ bá tước sẽ quyên một số tiền lớn cho tu viện và cho phép xây dựng lại nơi này ngày một khang trang hơn."

"Tạ ơn Chúa thương xót!"

"Đó mới chỉ là khởi đầu, với danh tiếng của Thánh tử được lan truyền đi khắp cả nước, nơi này sẽ trở nên nổi tiếng và số tiền nhang đèn, hương khói quyên góp cho tu viện từ nhóm các vương thất, vua chúa và quý tộc,... sẽ gia tăng."

Ngọc Liên đã cố tình vẽ ra một cái bánh vòng lớn nhằm thu hút sự tín nhiệm của tất cả những người đang có mặt về đứa trẻ được thần thánh hóa đang đứng trước mắt họ.

Tất cả đều bộc lộ ra vẻ mặt vui tươi hoan hỷ chào đón tiểu thiên thần trước mắt. Cây rụng tiền và dnh tiếng của tu viện trong tương lai sắp tới.

Chứng kiến những tín đồ thành tâm và nhiệt huyết như vậy, Francis có chút lo lắng, cậu hỏi nhỏ nàng: "Vậy nếu đã ở lại đây em có phải làm gì không? Ít nhất cũng phải chứng minh bản thân mình không hề vô dụng chẳng hạn"

"Em không cần phải lo lắng về điều đó!" nàng nói, và chạm lên tóc cậu: "Con đường phía trước chị đã giúp em trải đầy hoa thơm rồi. Hãy làm những gì mình muốn, học hỏi những điều em cảm thấy cần thiết. Dựa vào khả năng hơn người của chúng ta, sẽ không có kẻ nào dám bàn tán hay nói xấu về em cả!"

Francis nghe được những lời trấn an từ nàng thoáng cảm thấy yên lòng. Nhìn lại Ngọc Liên trong trẻo, thánh thiện trọng hình dáng một thiên sứ nhà trời khiến cậu bất giác nhớ lại giấc mơ và cả lời cầu xin đầy chua xót của "nó" với thực thể siêu nhiên được gọi là Chúa trời.

"Làm ơn! Xin người hãy gửi một thiên thần xuống cứu vớt đời con! Con chủ cần một người có thể yêu thương vag quan tâm con mà thôi! Điều đó thật khó thế sao?".

Có lẽ những lời cầu khẩn của "nó" mà cậu coi là phi thực tế, là hoang đường và ảo tưởng đối với một thế lực vô hình mang tên Chúa không vô nghĩa như cậu nghĩ.

Không phải ngay lúc này, chính tại nơi đây và sau bao nhiều trắc trở, đau khổ mà cậu phải chịu đựng Chúa cũng đã nghe được lời khẩn cầu đầy chân thành và mang một thiên thần xuống nơi này trong hình hài của nàng rồi hay sao?

"Liệu chị có phải là thủ hộ thiên sứ do Chúa cử xuống để yêu thương và đối xử tốt với em không?"

Trước câu hỏi đột ngột của Cóc nhỏ, trong lòng nàng có chút chột dạ: "Không lẽ nhóc con nhận ra hệ thống hoặc biết về nhiệm vụ của mình ở thế giới này hay sao? Điều này không ổn chút nào!"

"Đúng là vậy!" nàng nói dối nhóc :"Cho nên kiếp này em phải sống thật tốt nghe rõ chưa?"

"Em sẽ cố gắng hết sức!"

"Ừm, chị tin Fran sẽ làm được!" nàng xoa đầu cậu nhóc: "Hãy nhớ rằng chị sẽ luôn ở bên, dõi theo và bảo vệ em suốt cuộc đời này! Line sẽ vĩnh viễn không rời đi khỏi em." Những tiếng cuối cùng nhỏ dần và tan biến trong không gian cùng với thân ảnh của nàng - bằng một cách thần kỳ nào đó đã mất dạng.

Francis đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng tất cả đã hóa vào hư không.

Cậu đến lúc này đã không kìm nén được bản thân, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Chị ấy đi rồi! Rõ ràng đã nói sẽ không tự rời bỏ Fran."

"Thánh Tử, mời người theo chúng con vào trong!"

"Được!" dằn xuống những xúc cảm yếu đuối của bản thân, cậu mỉm cười. Trên con đường này từ giờ sẽ chỉ còn đơn độc mình cậu cất bước.

--------

Đầu năm 1011, tu viện tiếp đón một vị khách quý từng được nhắc đến trong lời tiên tri. Aumode - nữ bá tước của Poitou và Aquitaine đã nghe về những thần tích và quyên góp một số tiền lớn cho tu viện cũng như cho phép các thầy tu xây dựng lại nơi này.

Tin đồn về lời tiên tri cũng như những phép màu về thần tích và sự xuất hiện của Thánh Tử - hiện thân của thiên thần lan ra xa khiến số quý tộc có tiền của ghé thăm tu viện tăng mạnh.

Nhờ nhận được các nguồn thu dồi dào và ổn định đến từ quyên góp, việc xây dựng và trang trí tu viện khang trang hơn cũng được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1040 đến 1090 dưới sự chỉ đạo của các cha xứ Odon và Gervais.

Cuộc sống của Francis cũng ngày một sung túc hơn. Việc có nhiều tín đồ sùng tín là người có chức có quyền cũng tạo nên bước khởi đầu trên con đường nắm tới quyền lực tuyệt đối thông qua thứ sức mạnh mang tên Thần quyền.

Liệu ai có thể ngờ được trong chưa đầy nửa thiên niên kỉ sắp tới, Thánh Tử Francis sẽ lột xác trở thành vị vua cai trị cả đất nước?

Có được thành công đó là nhờ những bước đệm đầu tiên rất vững chắc và một khởi đầu hoàn hảo đến từ nàng.

----------
Khung cảnh rất quen thuộc trên điện Nguyệt Hồng.

Bé gái xinh xắn tết hai bím tóc nho nhỏ, mặt mũi phúng phính cầm trên tay ba cái tượng đất bị buộc chặt với nhau nhau bởi chỉ trắng, không cam lòng mà muốn đưa bức tượng bé gái ra nhưng đành phải bất lực cầu cứu:

"Anh, anh mau cứu bức tượng bé gái này ra đi. Nàng bị hai bức tượng kia buộc lại chắc khó chịu muốn chết rồi!"

Người cô bé gọi là anh hóa ra là một thiếu niên trẻ tuổi, người ta còn hay gọi cậu với cái tên khác là Kim Đồng.

Kim Đồng cầm lấy ba bức tượng bị trói chặt với nhau bởi chỉ trắng, cậu ngắm kĩ một lúc rồi mới bất lực nói: "Dây tơ trói buộc mấy bức tượng này là thiên tằm, không phải tơ đỏ thông

Thông thường, cho nên ngay cả anh có dùng sức phá dây cũng không đứt. Cái này em nên mang đi hỏi Nguyệt Lão, biết đâu ông ấy có cách phá giải!"

Lời chưa nói hết, bên ngoài cửa điện đã xuất hiện tiếng bước chân hấp tấp và tiếng vọng: "Hai đứa nhắc gì đến ta đấy? Mới đi dự tiệc Bàn Đào mấy hôm mà đã thấy trong nhà đã chướng khí mù mịt rồi!"

Bé gái nghe thấy giọng quen quen liền chạy ra: "Nguyệt Lão, ông đã về!"

"Ngọc Nữ, nha đầu này! Sao mới đi mấy hôm đã mong ta quay lại thế?"

"Đi, ông mau đi theo cháu vào trong, có chuyện gấp lắm!" cô bé giục giã và kéo tay ông lão chạy vào trong điện.

"Cứ từ từ, bình tĩnh trời cũng không sập được. Có chuyện gì làm cháu hốt hoảng vậy?"

"Bức tượng đất đó...lại trói buộc thêm một người khâc rồi!"

Sắc mặt tưng tửng, bất cần của Nguyệt Lão bỗng chốc đanh lại. Ngọc Nữ biết hiếm khi ông trưng ra bộ dạng nghiêm túc như vậy chứng tỏ vấn đề này rất là nghiêm trọng liền rảo bước nhanh hơn: "Kim Đồng, anh mau đưa ba bức tượng đất cho Nguyệt Lão kiểm tra đi!"

Đón được bức tượng trên tay thiếu niên, Nguyệt Lão đánh giá rồi hỏi: "Bức tượng chủ dùng tơ kéo người đã lâu chưa?"

"Cũng mới xảy ra, cháu nhìn chằm chằm bức tượng lâu như vậy nhưng vừa mới chỉ liếc đi chỗ khác một lát. Không nghĩ tới lại thành ra như này..." Ngọc Nữ đáng thương nói.

"Đứa nhỏ đáng thương, thôi, đừng tự trách bản thân mình. Ta biết giữa cháu và đứa trẻ tên Ngọc Liên ấy có quan hệ họ hàng cho nên không muốn nàng phải chịu khổ ải tình kiếp gian nan. Nhưng đây vốn chú định là vận mệnh của nàng - dẫu có trốn tránh nhất thời cũng không thể thoát. Cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận!"

"Nguyệt Lão ông nói xem thực sự không có cách nào sao?" cô bé gặng hỏi.

"Nếu có cách hóa giải thì cậu mợ cháu đã không để yên đến tận hôm nay. Thiên tằm tơ là sợi dây chắc chắn nhất trên đời này, có thể câu thông linh hồn ở thế giới khác nhau. Dùng dây này trói buộc nhân duyên thì dù có là thần tiên cũng không thể phá."

Cản thán đến đây, Kim Đồng bỗng chen miệng vào: "Tiên vật thần kỳ như vậy ngoài ý muốn rơi vào tay nàng lại để cho nàng tùy ý làm xằng làm bậy đeo lên tay người khác. Há chẳng phải sẽ gây họa cho người vô tội hay sao?"

"Không thể nói như thế được, tất cả đều là ý Trời, do thiên gia sắp đặt nên không hề có chuyện ngoài ý muốn!"

"Nguyệt Lão, ông nói vậy là có ý gì!" Kim Đồng và Ngọc Nữ đều nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, hỏi.

"Thiên tằm tơ không giống như tơ thường, nó có linh tính và có thể nhận biết được chủ. Đấy là lý do ta có chúng suốt bao năm qua đám tơ ấy vẫn chỉ nằm lặng im trong túi cho đến khi gặp được nha đầu đó."

"Vậy nên ông mới để cho nàng cầm hết số tơ đi?" cái hai cũng thốt lên

"Đúng là như thế! Và điều làm ta ngạc nhiên hơn là nha đầu đó có thể cùng lúc tròng thêm cả 9 sợi dây lên cổ tay mình mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào!"

"Và rồi nhờ vậy mà ông liền biết nàng mới là chủ nhân chân chính của thiên tằm tơ trong tay ông?"

"Đúng là thế! Ngay cả những người bị nha đầu Ngọc Liên trói buộc cũng hoàn toàn là những người hữu duyên và có nợ sâu đậm ở tiền kiếp!" Nguyệt Lão miệng nói trong khi tay cất ba bức tượng về vị trí. Mắt lão đảo nhanh về phía hai bức tượng nam một lớn một nhỏ bị trói buộc rồi thở dài.

"Nếu đứa trẻ ngốc kia đem tơ thừa kết vào cổ tay nam quốc gia vô duyên với nó thì chắc chắn sẽ không trói buộc được cả những tượng đất trên thiên cung này."

"Hơn nữa Kim Đồng con đừng thấy những kẻ này giống con đều là thân nam nhi lại bị một nữ tử như nàng trói buộc mà bất bình. Thiên tằm tơ tuy biết nhận chủ nhưng cũng không ép duyên bất cứ ai, để Ngọc Liên đeo lên bạch tơ cho mình cũng đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều tự nguyện."

"Nguyệt Lão, ông nói em họ ta cướp của ông tổng cộng 10 sợi thiên tằm tơ, hiện tại mới chỉ có 2 người bị nàng trói buộc. Vậy những sợi còn lại liệu sẽ đi đâu!"

"Vận mệnh đã chú định nha đầu đó cướp 10 sợi tơ duyên vậy thì sẽ gặp đủ mười người đàn ông là duyên chính - tuy duyên tình chồng chéo, trắc trở, hỗn độn nhưng có thể cùng nàng kết thành quả ngọt."

"Hiện tại đã trói buộc được hai trong số mười người nghĩa là Ngọc Liên sẽ gặp thêm những người khác hoặc thúc đấy mối quan hệ tình cảm ở mức độ cao hơn với những người nàng đã gặp!"

"Thật sự không có cách nào ngăn cản nàng gặp bọn họ ư?" Ngọc Nữ vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi.

"Nếu là đào hoa nát thì lão già như ta có thể can thiệp vào hoặc tự thân nàng có thể né tránh. Nhưng tất cả đều là chính duyên - là lương duyên trời định của nàng. Mà đã là lương duyên thì chắc chắn sẽ gặp chứ không thể né tránh!"

"Nếu Nguyệt lão đã nói vậy thì tất cả chúng ta cũng đều bó tay chịu trói."

"Vậy thì sao cháu không nhìn mà xem, tự cổ chí kim bản thân sinh quốc đã là giống loài nằm ngoài lục giới, nhân duyên trước giờ không ai thèm quản. Trên người vốn không có tơ tình, đã định sẵn cả đời cô độc, duyên bạc phận mỏng không thể ở cùng ai đời đời kiếp kiếp."

"Trên người gánh vác trách nhiệm nặng nề, trong lòng bọn họ chỉ có dã tâm với sức mạnh và quyền lực, tiền bạc và của cải - những thứ mà chúng ta coi là phù du, nước chảy hoa trôi sớm cũng sẽ tiêu tán hết..."

"Tượng đất của giống loài đáng thương kia xếp đầy ngoài đá Tam Sinh vốn đã phủ bụi, cũ kĩ, mốc meo rồi tự nát vụn theo năm tháng - chứng minh cho một kiếp sống đã mất đi mà cũng chẳng được ai thèm ngó ngàng đến. Hiện tại với ba bức tượng khởi đầu này chúng cũng được trói buộc nhân duyên giống với con người. Cháu không hề thấy đây là một điều đáng mừng sao?"

"Nguyệt Lão ơi Nguyệt Lão, ông là vị thần quản nhân duyên. Tất nhiên ông sẽ có tấm lòng bao la muốn quản chuyện tình cảm của cả bốn biển sáu cõi. Nhân duyên của sinh quốc thành đối với ông là chuyện tốt nhưng còn Ngọc Nữ ta thì không như vậy!" bé gái đáp.

"Ngọc Liên dù sao cũng tính là chị em với ta, là thân thích ruột thịt của ta dĩ nhiên ta cũng mong đưa cho nàng nhưng điều tốt lành nhất. Hiện tại bản thân nàng là sinh quốc nước Nam nhưng chân thân lại là tiên phượng hoàng chuyển thế, con gái của thần long Đông Hải. Với thân phận này cho dù trên trời tiên nhân trong cả lục giới không phải tùy ý để cho nàng lựa chọn hay sao? Mắc mớ gì phải hạ thấp thân phận kết duyên nam sinh quốc. Quá thiệt thòi cho nàng lại hời cho mấy cây đũa mốc* kia!"

*xuất phát từ thành ngữ "Đũa mốc chòi mâm son"
- "Đũa mốc" ở đây là hình ảnh hoán dụ, ám chỉ những người thuộc tầng lớp nghèo hèn (dân thường).
- "Chòi" là hành động với lấy một thứ gì đó ở trên cao, dù biết không đủ khả năng chạm tới nhưng vẫn cố chấp, nuôi hy vọng.
- "Mâm son" ý chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu (giới nhà giàu, có địa vị trong xã hội).

Ý bà chị Ngọc Nữ ở đây ví các anh tôi như đũa mốc may mắn lại chòi lên, với lấy được em gái mình được ví như mâm son. Chứng tỏ chênh lệch về địa vị, xuất thân và lợi thế giữa hai bên như trời với đất không xứng đôi vừa lứa, "môn đăng hộ đối", cóc ghẻ đòi ăn thịt tiên nga (tiên trên trời). Tỏ rõ thái độ coi thường và không hài lòng, vừa ý của nhân vật bà chị họ đối với mối nhân duyên này.

(Lời bình của tác giả: Mới khởi đầu mà có vẻ như các anh tôi đã không được lòng một số người nhà vợ rồi. Xem ra chặng đường rước nàng về dinh sẽ còn gặp nhiều trắc trở, chông gai đây!)

Nguyệt lão nghe xong chỉ trầm mặc không đáp, lão cho rằng lương duyên tốt đẹp phải xuất phát từ tình cảm chân thành nên không cho lời Ngọc Nữ là đúng. Tuy nhiên suy nghĩ hai bên bất đồng, để tránh ảnh hưởng hòa khí thì tốt nhất nên im lặng.

Cứ như vậy ba người chung phòng, mỗi người ôm một suy nghĩ, không ai nói thêm với ai rồi cứ thế từ giã trong không vui.

Dưới nhân gian lúc này nhân vật vừa được nhắc đến tên nhiều nhất trong cuộc tranh cãi giữa hai vị thần đang nhần nha vừa xem gương thần vừa cắn hạt dưa: "Francis có vẻ đã hòa nhập được với cuộc sống ở tu viện!"

"Còn không phải do kí chủ thông tuệ nghĩ ra được kế hoạch đưa Pháp trở lại không giống ai sao? Theo thông tin thu thập được nước Pháp hiện đã trở thành một vị lãnh tụ tôn giáo và tinh thần được trọng vọng. Người dân Pháp (bao gồm cả giới tăng lữ, quý tộc) đa phần đã trở thành những tín đồ của thánh tử. Sức ảnh hưởng của cậu cứ đà này sẽ lan rộng cả kinh thành và đến tai Hoàng tộc!"

"Thế không phải tốt sao?" nàng tách hạt dưa đỏ thẫm thành hai mảnh vỏ, lưỡi mềm ngậm lấy chiếc hạt, răng lưỡi phối hợp nhấm nuốt, cảm nhận vị ngọt bùi của thứ hạt mới được rang vừa lửa và ấm áp tan chảy trong khoang miệng.

"Nắm được thần quyền trong tay chỉ là bước đầu trong công cuộc ta giúp Fran giành được thiên hạ!"

"Cô không sợ một khi nắm được quyền lực trong tay Francis sẽ quay sang chiếm đoạt đất nước của cô ư?"

"Với thực lực của cóc nhỏ bây giờ chưa đủ sức để làm việc đó! Hơn nữa ta che giấu danh tính và thân phận của mình rất kĩ, tạm thời dựa vào kí ức mơ hồ của nhóc con chưa thể tìm ra được vị trí chính xác của ta đang ở đâu!"

"Cô đừng quá chủ quan khinh địch, Francis có thể không tạo thành uy hiếp với cô ngay lúc này. Nhưng năm rộng tháng dài, những ngày về sau ngay cả hệ thống như tôi cũng khó nói trước được."

"Ta không chủ quan!" nàng bỏ xuống chén trà đang uống dở khiến nước trong chén sóng sánh văng tung tóe lên mặt bàn. Đến lúc này Ngọc Liên nhận ra mình đã quá tay và để cảm xúc chi phối bản thân, thứ tâm tình hỗn loạn trực trào dâng lên trong lòng làm nàng cũng không rõ ràng đó là gì nữa.

Giả vờ bình tĩnh, nàng cố trốn tránh thứ cảm xúc không tên bằng một bộ mặt bình thản và lờ sang chuyện khác:

"Gương thần, hay cho ta thấy Arthur đang sống thế nào!
________

Æthelred II (hay còn gọi Æthelred the Unready - Æthelred không sẵn sàng hay Æthelred Bất tài, Vua về cái chết của Sweyn) tại vị từ năm 978 đến năm 1016 là một hôn quân nổi tiếng trong lịch sử nước Anh.

Vào năm 978 sau khi giết người anh em cùng cha Edward, ông lên ngôi vua của người Anh và cai trị nơi này cho đến lúc mất.

Từng ra lệnh tàn sát người định cư Đan Mạch vào năm 1002 và là người khơi mào nhiều cuộc chiến khiến nhân dân lầm than. Æthelred Bất tài còn nổi tiếng bởi thú vui đi săn kéo dài nhiều ngày tiêu tốn tiến bạc, thời gian và công sức để tìm kiếm nhưng kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch, kỳ trân dị thú trong những khu rừng già sâm u và nguy hiểm nhất nước Anh..

Và điểm đến hôm nay của vị hôn quân ham săn bắn này là khu rừng nơi mà 4 anh em Arthur đang sinh sống.

Æthelred cùng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, bất chợt ông ta ghìm ngựa, với lấy một cung tên trong ống tên đeo sau lưng, nhanh nhẹn đặt tên lên và giương cung.

Đôi mắt hung ác của ông ta khóa chặt lấy con mồi, mũi tên xé gió lao đi chọc thẳng vào mắt trái của con thú khiến nó ré lên và rên rỉ trong đau đớn.

Tiếp tục nhưng mũi tên thứ 2, thứ 3 thứ n phóng tới cắm sâu vào da thịt con thú tội nghiệp.

Máu từ hai hốc mắt mù lòa của nó rỉ ra dòng máu đỏ tươi như huyết lệ rỏ xuống vùng đất đầy đau thương này, thân mình nó không khác một con nhím với những mũi tên là những chiếc gai nhọn hoắt bao chung quanh. Mà theo Æthelred bất tài thì cách tra tấn thú vật một cách dã man và bạo ngược đó là một cách giải trí làm giàu tỏa căng thẳng sau những buổi triều và công việc chính sự làm gã mệt mỏi.

Không biết đã có nhiêu con thú đang thương đã phải chết một cách tức tưởi dưới thú vui mà gã gọi là trò giải trí đó. Chỉ biết khi con chó tha mồi và những kẻ được chỉ định làm công tác thu "chiến lợi phẩm" mà vua săn được tới, nhiều kẻ quý tộc yếu bóng vía không nhịn được đã buồn nôn.

"Duke Richard I xứ Normandy, nhà ngươi thấy sao về con mồi ta thu được lần này?"

"Một con nai sừng tấm đực khá lớn và nặng cân, cặp sừng này có thể được ta tận dụng để trang trí phòng ốc. Chỉ tiếc tấm da này đã bị Bệ hạ làm thủng lỗ chỗ!" công tước nọ đánh giá

"Đây mới chỉ là khởi đầu, con mồi này thực sự chưa đủ hấp dẫn để khiến ta lặn lội đường xá đến nơi này!"

"Ý Bệ hạ là ngài đến đây vì thứ khác!"

Æthelred II nghe đến đây thì cười phá lên, tiếng cười man dại hòa cùng mùi rượu hôi nồng khiến người xung quanh phải nín thở, gã nói: "Công tước đã nghe đồn đại về những tên người rừng lẩn trốn trong khu rừng này chưa?"

"Thần có nghe một số người dân địa phương nói qua. Nhưng đó chỉ là những đồn đại thiếu căn cứ, thực hư thế nào khó nói rõ!"

"Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn nơi này có chưa chấp những sinh vật kì dị kia. Vậy nên hôm nay ta muốn bắt thử một tên về làm quà tặng Emma*!"

*Emma xứ Normandy là em họ của Công tước Richard, vợ hai của Æthelred II sau cái chết của người vợ đầu tiên Elfleda. Bà rất được nhà vua sủng ái.

"Bệ hạ định dùng cách nào để dẫn dụ người rừng ra ngoài?"

"Ta đã cho đặt những chiếc bẫy mà đến gấu một khi mắc phải dù không chết cũng trầy da tróc thịt xung quanh nơi này. Còn cách dẫn nó đi ra thế nào lát nữa nhà ngươi sẽ biết!" Æthelred II cười ha hả rồi thúc ngựa vọt đi.

Arthur lúc này có lẽ chưa biết rằng tai họa sắp ập đến với bản thân cậu bé!

----------
"Cháy, cháy! Ngọn lửa đang lan về phía Bắc khu rừng"

"Các ngươi có nhìn thấy cái đầu vàng óng lẫn trong đám bụi rậm đang lẩn nhanh như sóc kia không? Đó chính là người rừng! Mau, mau huy động lực lượng bắt lấy nó cho ta! Ai bắt được nó sẽ được trọng thưởng" tiếng gào hô hoán của vị hôn quân vang xa kêu gọi khích lệ sức chiến đấu của đám cận thần.

Từng kẻ hung hăng dũng cảm không ngại ngọn lửa đang nuốt chửng khu rừng mà xông vào bắt thì quái vật kì dị mà nhà vua muốn hòng được thưởng hậu. (hậu hĩnh).

"Cách làm này của Bệ hạ thật khiến Richart ta hổ thẹn, phải lau mắt mà nhìn!" công tước xứ Normandy nịnh hót.

"Tàu chìm thì chuột chạy, cây đổ bầy khỉ tan" muốn dụ được người rừng chạy ra khỏi hang ổ còn cách nào khác hơn là tận diệt môi trường sống của nó. Làm đến mức này, dù không muốn thú cưng mới của ta cũng phải chạy ra thôi! Æthelred hếch mũi lên trời mà nói

"Cao kiến quả là cao kiến! Bệ hạ anh minh!"

"Bệ hạ anh minh!"

"Bệ hạ anh minh!"

Trong những tiếng tung hô, ca tụng Arthur bé nhỏ mang trên mình những mũi tên cắm ở sau lưng và trước ngực. Chúng đều cắm sâu vào da thịt biến cậu gần trở thành giống với con vật xấu số kia.

Arthur cứ chạy miết, chạy miết mặc dù những vết thương trên người cậu đang rỉ ra rất nhiều máu làm cậu mất sức và đau đớn, nhưng cậu bé không dám dừng lại. Cậu biết rằng một khi mình rơi vào tay lũ ác nhân kia, kết cục của cậu sẽ con đáng sợ hơn những gì cậu đang trải qua lúc này.

"Dừng lại, phía trước có cây đổ! Đi tiếp 20 feet nữa có bẫy."

Arthur nào còn tâm tư để nghe lời cảnh báo không mấy thiện chí đến từ những kẻ đang cố bắt được cậu. Chân cậu vẫn băng băng trên con đường quen thuộc vẫn đi hàng ngày.

Cây tùng hơn chục năm không quá lớn nhưng cao vút bị lửa thiêu giống như bó đuốc lớn sáng rực, ngọn lửa dữ đã nhấm nuốt nó thành một cây củi đen bóng và đổ gục xuống một bên.

Arthur thấy nhưng không kịp né, cậu hoảng sợ muốn lùi lại nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi bị cây đuốc sống đè lên.

Tất cả diễn ra quá nhanh, và tất cả những gì mà những kẻ truy đuổi còn nghe thấy chỉ còn là tiếng gào thét, giãy dụa của nó dưới ngọn lửa hung tàn....Mùi thịt khét cháy xém hòa cùng những tiếng tí tách bập bùng của ngọn lửa đang từng chút một nhấm nuốt cả khu rừng già...

Nhưng những kẻ máu lạnh mất nhân tính đó chỉ đứng yên một chỗ, không có vẻ tiếc liếc cho những gì đang diễn ra. Chúng chỉ đứng nhìn như một kẻ đang thưởng thức sự tuyệt diệu của thiên nhiên đến hồi lụi tàn.

"Đứa trẻ đó chắc sẽ chết cháy! Đợi tàn lửa ngươi và ta đi thu dọn xác của nó mang về trình lên Đức vua! Tuy bắt sống kiếm được một khoản khá hơn nhưng ý trời là vậy đành chịu!"

"Đại ca hứa chia đều phần thưởng cho anh em đấy nhé!"

"Chú mày yên tâm! Gần nơi này có một cái hồ mau qua lấy nước dập lửa đi!"

Phân chia công việc rõ ràng, nhưng điều mà những kẻ săn lùng không ngờ được: đứa trẻ bị đè dưới gốc cây đỏ lửa lại vùng lên và chạy....

Áo choàng rộng thùng thình của nó đã bị cháy gần gần hết, các mũi tên cùng không còn chỉ sót lại ngừng đầu mũi tên bằng sắt bị lửa nung nóng đỏ vẫn găm chặt vào da thịt làm tăng thêm cảm giác đau đớn.

Mảng da trên lưng nó vốn đã đầm đìa máu nay cháy xém và đỏ.lên, phồng rộp như một miếng bị bị rán quá tay. Đau đớn là vậy nhưng vẫn chưa thấm tháp so với nỗi đau nó sắp phải chịu đựng.

"Aaaaaaaaaaaaaa!" tiếng hét chói tai và xé lòng xé ruột của nó như vang khắp cánh rừng, Arthur đã đạp phải chiếc bẫy được đặt theo đúng mục đích của kẻ đã bày ra.

Chiếc bẫy găm chặt vào mắt cá chân trái của nó, cấu xé, ngấu nghiến da, gân, thịt và cả chiếc xương non nớt dễ bị tổn thương nếu chịu phải tác động mạnh.

Nó mang theo chiếc chân bị thương và cả chiếc bẫy săn quái ác, lê lết đi từng bước trong tiếng nức nở: "Đau quá!.....Line ơi"

"Vua Æthelred đang tới, Duke Richard I xứ Normandy đang tới! Mau tìm kiếm đứa trẻ người rừng đó nhanh lên, nhanh nữa lên, hỡi lũ bất tài!"

Arthur quay lại nhìn những kẻ phóng ngựa chạy vút qua, vó ngựa của chúng đi đến đâu, tàn lửa tưng bay theo chân chúng cùng giết chóc đi tới đấy. Lần đầu tiên trong đời, Arthur - sinh quốc của một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới biết nhìn kẻ khác bằng ánh mắt hận thù và căm hờn.

"Quân tàn ác, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi được sống yên ổn!"

Đón đọc chương tiếp theo: Chương 26 Huyết Phượng Hoàng

P/S: Dạo này công việc bận rộn nên đã lâu không up chương, mong mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ các chương tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz