ZingTruyen.Xyz

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

"Choang" tiếng ly sứ bị đập vỡ kêu vang, rơi vào tai tất cả những người đang có mặt trong phòng.

Ngồi ở vị trí chủ vị Ngọc Liên mặt mày sa sầm, bấu chặt vào tay dựa bọc nhung vân cẩm mà nàng yêu thích tức giận đến mức không nói lên lời.

"Những gì thần nói đều là sự thật. Hoàn toàn không hề có một nửa lời nói dối!" Đỗ Thích quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy dâng lên một thứ gì đó.

Nhận được từ tay người hầu, nàng nhíu mày mở ra xem rồi thoáng ngạc nhiên: "Tiên Hoàng đã chỉ cho ngươi nơi giấu thứ đồ này?"

"Bẩm nương nương, đúng thế. Trước khi lâm chung Tiên Hoàng còn phó thác thần phải giao tận tay cho người."

Cho Đỗ Thích lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người các nàng. Ngọc Liên mới lấy thứ ở trong bọc ra, vuốt ve trong tay. Ánh mắt dịu dàng thường ngày lóe lên một tia sắc bén: "Giỏi cho một Dương Vân Nga cấu kết với ngoại nhân sát phu (giết chồng), một Lê Hoàn giết chủ cầu vinh. Hãy cứ chờ đợi xem ta xử lý đôi gian phu dâm phụ các ngươi như thế nào!!!"

Ngay sáng hôm sau, Ngọc Liên lại tất tả chuẩn bị áo, mũ vào cung.

Nàng không theo thường lệ cùng bách quan vào hầu triều mà một đường đuổi giết xông thẳng vào cung tẩm của Thái hậu họ Dương.

"Đinh Quốc Mẫu, ngươi không có mặt tại lễ đăng cơ Đinh Đế Toàn mà xông thẳng vào tẩm điện của ta là có ý gì???"

"Dương hậu, à không là Dương Thái Hậu" Ngọc Liên nhìn mà hận không thể xé rách da mặt ả đàn bà trước mắt: "Bản cung đến đương nhiên là có chuyện muốn thưa rồi"

Không đợi Dương thái hậu kịp lên tiếng, nàng đã vội cướp lời: "Việc ác ngươi làm há tưởng người khác không biết? Loại nữ nhân tâm địa rắn rết, lòng dạ hiểm độc hợp lực với ngoại nhân sát phu giết chồng như ngươi quả hiếm có ha?"

Nàng hung hắng mắng nhiếc người phụ nữ có thân phận tôn quý nhất Đại Cồ Việt đến mức hô hấp rối loạn, ngực thở phập phồng mới tức giận khoát tay áo rời đi.
-------
Francis thay ấm trà mới, lại tự tay rót một chén trà đưa tới trước mặt nàng: "Trong triều xảy ra chuyện gì làm Line không vui sao?"

"Không đơn thuần chỉ là không vui, mà không thể chấp nhận được. Loạn, loạn hết rồi!"

Nàng cầm chén trà lên, một mạch kể lại những chuyện đang khiến lòng nàng rồi rắm.

"Vợ chồng là nghĩa phu thê, tay ấp má kề sinh tử có nhau. Ta chẳng thể hiểu nổi vì sao thị lại có thể nhẫn tâm ra tay với người đầu ấp tay gối suốt bao năm qua?"

"Có thể là bởi bà ta không hề yêu người làm phu quân đó."

"Không có tình vẫn còn có nghĩa, giả dụ nếu như toàn bộ nữ nhân đều học theo hành vi băng hoại đạo đức của người phụ nữ kia thì hậu quả thực không dám tưởng tượng."

Ngọc Liên nhìn chén trà trong tay lại thở dài. Arthur nãy giờ ở một bên yên lặng lột vỏ cam bỗng dưng cất tiếng hỏi nàng:

"Không biết nếu Line có phu quân sẽ như thế nào?"

Nàng nghe xong phá lên cười, lấy quả quýt đã được lột sạch vỏ tách đôi thành hai nửa rồi bỏ vào miệng vài múi. Vị ngọt thanh lan tràn trong khoang miệng, tâm trạng buồn bực cũng nhờ đồ ngọt mà dịu bớt.

"Nếu là chị? Tất nhiên sẽ hết lòng yêu thương chồng mình rồi. Dẫu sao cũng sẽ là người đi cùng mình đến suốt đời nên chị làm gì có tâm tư 'giết chồng diệt phu' giống ai kia đâu." nàng đùa.

"Ai mà lấy được chị ắt hẳn là người rất may mắn."

"May mắn hay không hẵng chưa nói tới. Chỉ mong hai em sau này đừng học theo thói xấu "táng tận lương tâm" với cả người thân cận nhất bên cạnh mình là tốt rồi."

Nàng đút cho mỗi nhóc 1 miếng quýt, híp mắt cười để lộ má lúm đồng tiền.

"Ngọt quá!" cả hai cùng kêu lên, trong lòng tan chảy thành một loại cảm xúc ấm áp.

(Không biết do nụ cười ngọt ngào của chị tôi làm tan chảy trái tim bằng đường của hai anh hay do quýt thật sự ngọt nữa! 😋 cười trộm.)

Không lâu sau sự kiện Vệ vương Đinh Toàn mới có 6 tuổi lên ngôi hoàng đế và tôn mẹ Đinh Toàn là Dương Vân Nga làm Hoàng thái hậu.

Lê Hoàn được "ưu ái" phong làm nhiếp chính đảm đương việc nước, xưng là Phó vương. Chính chuyện này khiến một số quyền thần trong triều như Định quốc công Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Đinh Điền, Phạm Hạp nghi ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ.  Bèn có ý định dấy binh, chia hai đường thủy bộ, muốn tiến về Hoa Lư giết Lê Hoàn.

"Chị nghĩ 3 người họ hợp sức lại có đánh bại được Lê Hoàn không?"

Atrthur mân mê quân cờ vây đen làm bằng cẩm thạch trên bàn đột ngột hỏi nàng.

"Ai dà! Cái này rất khó suy đoán. Nhưng nếu so sánh dựa trên thực lực thì Lê Hoàn không hoàn toàn chỉ là một kẻ vô dụng mặc người ta nắn bóp!"

"Nến cuộc chiến một chọi ba này ai thắng ai thua còn chưa thể lường trước được!"

Ngọc Liên ngoài mặt trả lời thế nhưng trong lòng đã biết phần thắng nghiêng về tay ai.

Dù không thích Lê Hoàn nhưng nàng không thể phủ nhận ông ta là một vị tướng tài, một ông vua tài giỏi khiến nàng có thể ngẩng cao đầu tự hào khi đứng trước mặt "người cũ" Vương Diệu.

Rất nhanh tin Lê Hoàn đánh bại bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc ở Tây Đô truyền tới kinh sư. Vẻ mặt Ngọc Liên sau khi nghe tin không quá đỗi ngạc nhiên hay sững sờ. Trái ngược với vẻ hoan hỉ hiện rõ trên gương mặt của bà thái hậu họ Dương.

Đinh Điền bị chém ngay tại trận, còn bọn Phạm Hạp, Nguyễn Bặc bị bắt đóng cũi đưa về kinh sư, sau đó đem đi chém.

Đối với đám người này, trong lòng Ngọc Liên cũng không tồn tại tình cảm sâu đậm gì, chỉ có chút cảm thán.

Ngục giam tăm tối, ẩm thấp là nơi giam giữ những kẻ tử tù hoặc phạm trong tội, nàng âm thầm xuất hiện và hỏi: "Hồi chúa công vẫn còn, ta đã từng khuyên các ngươi đừng nên động vào họ Lê đó. Nếu các người nghe ta thì đã không dẫn đến kết quả ngày hôm nay!"

"Thần cả đời này tuyệt đối không thờ hai đời chủ. Lê Hoàn từ lâu đã cấu kết với ả độc phụ lăng loàn họ Dương kia hợp mưu hòng cướp đoạt ngôi báu. Chúa công hiện vẫn còn thơ dại, chỉ trách chúng thần vô năng đã đánh không lại còn rơi vào kết cục này." Nguyễn Bặc cảm khái.

"Định Quốc công, ta biết ông là trung thần nhưng vận mệnh nhà Đinh sớm đã tận. Việc các ông chỉ giống như dã tràng xe cát mà thôi."

Sát giờ hành hình, người của Lê Hoàn sắp đến, Ngọc Liên biết mình không thể ở lâu bèn định rời đi.

"Nương nương!" Nguyễn Bặc nắm chặt song gỗ ngục giam: "Dù nhà Đinh không còn, nhưng ít nhất hãy duy trì được một tia huyết mạch cuối cùng của Đinh gia."

"Được, ta sẽ làm thế. Định quốc công, ta cùng với người dân sẽ không quên công lao của ông đâu!"
_________
Sang năm 980, tháng 6, Tri châu Ung của nhà Tống là Thái thường Bác sĩ Hầu Nhân Bảo dâng thư khuyên hoàng đế Tống Thái Tông nên lựa thời cơ nước Nam rối ren, vua còn nhỏ, đem quân chinh phạt.

Vua Tống nghe theo.

Đến tháng 7, sau khi đã họp quân cả bốn hướng, hẹn ngày sang chinh phạt nước Nam. Vương Diệu bèn viết cho nàng một là thư tình cảm đầy "mùi mẫn" với nội dung như sau:

"Nay chín châu bốn biển đã yên, chỉ còn Giao Châu của nàng ở xa tít cuối trời… Nàng định theo ta về, hay cứng đầu định chờ ta khiến nàng chịu khuất phục? Ta đang chuẩn bị xe ngựa, binh lính, cờ lệnh, chiêng trống… nếu nàng quy hàng ta sẽ nương tay, nếu trái mệnh thì ta đánh. Theo hay không, lành hay dữ, nàng tự nghĩ lấy.”

Khỏi phải nói sau khi nhận được bức "tối hậu thư" kể trên, Ngọc Liên đã tức giận ra sao.

Nàng run run giữ chặt lá thư, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi gằn lên từng từ: "Con trâu già chết tiệt đó, thử đánh nhau xem ai sợ ai!"

Nhận tin quân Tống sắp sang xâm lược, Thái hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi chiến đấu, phong Phạm Cự Lạng làm Đại tướng quân.

Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo giáp đi thẳng vào Nội phủ, nói với mọi người: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn".

Quân sĩ đều hô vạn tuế.

Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời ông lên ngôi Hoàng đế.

Nhưng giữa chừng lại nhảy ra kẻ phá đám.

"Mọi người tụ tập đông vui quá nhỉ?" Ngọc Liên quay sang hỏi Francis và Arthur như để chắc chắn.

"Thái hậu, triều thần, tướng sĩ....và...." nàng bật cười: "Cả ông vua mới lập của chúng ta!"

"Đinh Ngọc Liên, ngươi đừng có coi thường kỉ cương phép nước" Dương thái hậu mắng

"Ta làm sao?" nàng xoa đầu Francis và Arthur, khó nhìn được mà không cười ồ lên: "Chưa đầy một năm đã thay tới hai ông vua. Xem ra triều đình bây giờ thật chẳng khác gì trò hề để hai đứa nhóc các em giỡn chơi cả!"

"Làm càn!" Phạm Cự Lạng thét lớn.

"Ồ! Phạm Đại tướng quân. Ta cảm thấy thực sự buồn khi không được mời đến tham dự."

"Không ai muốn mời cô đến cả!"

"Vậy mà ta đã từng nghĩ đây chỉ là do sơ suất. Nếu đã thế thì chúng ta nên về thôi!"

Nàng dẫn Francis và Arthur rời đi.

"Quốc mẫu, xin ngài dừng bước. Chúng ta không hề có ý đó."

"Ra là tân đế." nàng ngoái đầu nhìn, cười trào phúng: "Kể cũng tài, không biết từ khi nào việc hệ trọng như vua mới đăng cơ lại không cần phải thông qua ý kiến của đại diện quốc gia đấy!"

Vua Lê định nói gì thêm, song đều cảm thấy đuối lý nên đành im lặng.

Ngọc Liên là người biết phân rõ nặng nhẹ, biết quân Tống đang áp sát thì việc Lê Hoàn lên ngôi là chuyện sớm muộn.

Nàng cũng không định làm khó ông ta quá, cuối cùng vẫn chịu giao thứ gọi là ngọc tỉ ra.

"Ngai vàng này ông có thể ngồi, nhưng sẽ không nhận được lời chúc phúc của ta."

"Nhưng chuyện này....."

"Ta đồng ý công nhận ông là vị vua mới của nước Nam, nhưng làm thế nào ông có được ngôi vị này ta và ông trong lòng đều hiểu rất rõ.... Giở thủ đoạn để lên ngôi thì không xứng được đối xử như những người khác."

Nàng liếc ả đàn bà kia rồi thêm: "Từ giờ thiên hạ đổi chủ, nhà Lê nắm quyền. Riêng chuyện trên triều ta cũng lười quản, mặc các người tự mà lo liệu."

"Quốc mẫu!"

Trước khi đi nàng nói: "Nhân ngày lành tháng tốt, tân đế đăng cơ, bản cung xin mượn thân phận quốc mẫu nước Đại Cồ Việt tiên đoán giúp Bệ hạ vận mệnh quốc gia."

"Mời nói!"

"Vận nước ngắn ngủi, tồn tại chưa đầy ba mươi năm. Nay Chúa công làm cách nào để lên ngôi, đời sau cũng có người làm y như thế. Tranh quyền đoạt vị tất cả rồi cũng hóa hư không thôi!"

"Ngươi đang nguyền rủa trẫm!"

"Ha ha ha. Đấy là sự thật, ác giả ác báo  nào có chừa một ai!"

Thái hậu xám mặt: "Người đâu, bắt trói ả lại cho ta!"

Bị vây giữa toán binh lính đang chĩa mũi giáo về phía mình, nàng cùng hai đứa trẻ không hề có chút nào núng:
"Bằng vào các ngươi, cũng dám mộng tưởng bắt giết được ta?"

"Tất cả dừng tay!" Lê Hoàn lấy được bình tĩnh: "Để quốc mẫu bình an hồi phủ!"

"Tâm của kẻ làm vua hóa ra bao dung được cả thiên hạ, kể cũng không sai nhỉ?" nàng không lạnh không nhạt thêm: "Lê Hoàn này, công lao của ông đối với đất nước này, hậu thế tất sẽ không quên. Nhưng việc ông "lấy mẹ góa, hiếp con côi" thì đời đời vẫn sẽ bị người ta nhắc lại đấy."

Còn riêng về bà Thái hậu họ Dương, bà có biết nhân gian có lưu truyền câu thơ:

"Môi son rừng rực, mặt hoa rờn rờn
Mắt kia sao mọc cờn cờn
Cổ kia đã trắng lại tròn hân hân".

Vẻ đẹp quyến rũ, đầy tính tứ của Thái hậu được hết lời ca tụng khiến Quốc mẫu ta đây cũng phải hổ thẹn đó. Giá mà gương mặt của bản cung bớt đoan chính đi một chút thì tốt biết mấy.

"Ai dám nói dung mạo của chị không xinh đẹp chứ? Thay vì đôi mắt lúng liếng đưa tình với gương mặt đầy lẳng lơ, dâm đãng kia thì người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, đoan chính càng thích hợp hơn để cưới về nhà làm nguyên phối chính thê." Arthur buột miệng nói.

Dương thái hậu tức nghẹn họng.

"Lời trẻ thơ tuy non dại song không phải không có lý!" nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Arthur, thầm khích lệ cậu nhóc nói đúng lắm.

"Sau này ta sẽ lưu ý với người đời sau  tạc những bức tượng mô tả chân thực nhất về dung mạo của Thái hậu khi còn sống nhé!"

Lần nhập cung này, cả ba toàn thắng trên mọi phương diện mà trở về.

Bỏ mặc những kẻ trong cung vẫn còn đứng chết trân tại chỗ...

Bên ngoài chẳng mấy chốc được tin thông cáo toàn thiên hạ, Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, giáng phong Đinh Toàn làm Vệ vương.

Nhà Tiền Lê nhờ đó mà được thành lập.

Đón đọc chương tiếp: "Chiến tranh với Bắc Tống năm 981."

Ngoài lề: Bàn thêm một chút về việc tạc tượng Thái hậu họ Dương mà Ngọc Liên có nhắc đến trong chương này:

Tượng Dương Thái Hậu

Theo Wikipedia, bức tượng của bà có một đặc điểm chưa từng có trong nghệ thuật tạc tượng chân dung các bà hoàng phi công chúa là mặt rất đỏ.

Những pho tượng cùng thời kỳ đó như Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên ở chùa Bút Tháp, cũng như rất nhiều các pho tượng hậu tạc các hoàng phi, cung phi khác, da mặt đều phủ một lớp bột xương trắng ngà; và da mặt và tay đồng nhất.

Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc.

Tượng công chúa Lê Thị Ngọc Duyên.

Theo lý giải của dân gian, bà Dương hậu do vụng trộm với vị tướng họ Lê trong lòng thấy xấu hổ nên đỏ mặt. Theo cách lý giải này, Dương Thái hậu đến chết rồi vẫn không hết hổ thẹn với chồng cũ.

Ngoài ra còn một lý giải khác là do tượng thờ các nhân vật nữ không tô màu đỏ vì trong dân gian vẫn lưu truyền câu ca đa mao hồng diện, chỉ những người đàn bà có nhu cầu tình dục cao, ý chỉ người phụ nữ lẳng lơ, dâm đãng.

Cho nên có thể qua đó mà thấy được cách nhìn nhận của nhân dân về bà Dương hậu hoàn toàn có ý chê trách. Tuy không phủ nhận công lao của bà đối với giang sơn, xã tắc nhưng vẫn có ý giáo dục, răn đe đối với người phụ nữ không giữ đúng bổn phận làm vợ trong xã hội xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz