ZingTruyen.Xyz

Hetalia Fanfic Viet Nam No Harem He Thong Nuoi Duong Quoc Gia

Mùa đông tháng 11, năm Kỷ Mão (979), ban đêm nhà vua tổ chức yến tiệc, mời rất nhiều quan viên tới tham dự.

Quốc Mẫu viện lấy lý do bệnh tình lâu năm nay tái phát để viện cớ không đi. Nào ai biết nàng đang chừa cho bản thân một đường lui, đưa bản thân tránh xa khỏi những âm mưu hiểm độc đang diễn ra tại cung điện lúc ấy.

"Chị đã biết trước sếp mình có thể sẽ chết, nhưng tại sao lại không cứu?"

"Năm đó ở chùa Giao Thủy, có một nhà sư đã than rằng: "Ngày sau, Lĩnh sẽ giàu sang, phú quý không thể nào cho hết, nhưng tiếc là phúc đức không được bền lâu"

"Đây cũng chính là mệnh của Lĩnh, nếu số mệnh ông ta đã tận. Thì cho dù ta cứu được ông ta thoát được cửa tử lần này cũng không thể đảm bảo lần sau."

Ngọc Liên mỉm cười.

Francis và Arthur nhìn nhau, trong đầu như đã hiểu ra vấn đề.

"Nghịch thiên cải mệnh chắc chắn sẽ bị trời phạt, báo nhân quả đã hiện thì cho dù là chúng ta cũng gánh không nổi."

"Tốt nhất vẫn nên tuân theo cái gọi là "thuận theo tự nhiên" đi!"

Ngọc Liên nhắm mắt dưỡng thần, hai đứa trẻ cũng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, hãy để nó tiếp tục phát triển như thế.
_________
Quá nửa đêm, trong cung truyền ra tin vua Đinh Tiên Hoàng cùng Nam Việt vương Đinh Liễn bị sát hại. Thủ phạm được nhận định là một nội quan tên là Đỗ Thích.

Hiện triều thần đều đang truy lùng kẻ giết vua.

Ngọc Liên nhíu mày, nhận ra điểm khác thường trong tin tức đang bị rêu rao, lan truyền đi khắp nơi này.

"Nếu dựa lý do Thích mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết chết cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn thì thật sự khó thuyết phục!" Arthur nói.

"Ta chưa gặp người này, nhưng với thân phận chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây cánh. Thì việc giết vua để soán ngôi hoàn toàn là điều bất khả thi!" Francis cũng không ngại nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Đúng là như vậy, so với Thích, trong triều hiện tại còn các bạn của vua Đinh như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ,... đều đang nắm trọng quyền. Việc mơ tưởng khuất phục các đại thần để ngồi vững trên ngai vàng hoàn toàn là ước vọng viển vông."

"Hơn nữa bản thân là một hoạn quan, để đấu lại hai người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng đã là điều không thể. Hơn nữa cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn đều có võ nghệ cao cường, từng nhiều lần xông pha trận mạc, kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn rất phong phú. Bảo Thích giết hại được cả hai người cùng một lúc, nghe thôi cũng thấy hoang đường rồi!"

Nói đến đây, cảm thấy cổ họng khan, nàng cầm chén trà lên, khẽ nhấp môi.

Arthur thấy cũng học theo.

Một ngụm nhỏ tràn vào khoang miệng, vị chan chát lưu lại nơi đầu lưỡi khiến cậu nhóc hơi nhăn mày, kỳ lạ là khi trà xuống đến thực quản lại cảm nhận được dư vị thanh ngọt, thơm nồng vẫn còn lưu luyến không dứt.

Trong đắng chát có ngọt ngào, trong ngọt ngào còn lưu lại hương thơm.

Thực là một loại thức uống mỹ vị, hóa ra đây là lý do khiến chị thích uống thứ được gọi là "trà" đến thế.

Arthur nhìn chén trà trong tay, tâm tư mông lung khó nói được rõ ràng mà không hề biết đến có ngày bản thân sẽ chìm sâu vào trong thứ nước kì lạ đến từ phương Đông này cùng với cả người con gái trước mắt.

Phương Đông thật là nơi lưu truyền và xuất hiện lắm thứ huyền bí mà bọn họ muốn được khám phá.
___________
Đã qua ba ngày. Thủ phạm trong miệng người đời vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày thứ ba trời đổ mưa, Đỗ Thích trốn chui trốn lủi trong máng nước chịu đói khát dày vò khó nén được mà thò tay hứng nước uống.

Một cung nữ trông thấy định chạy đi bẩm báo.

"Cho người đi xử lý cô ta đi!"

Ngay khi hắn vốc một ngụm nước mưa làm dịu cổ họng cháy khát.

Mà không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Máu tươi hòa lẫn với nước mưa xối thẳng xuống máng nước. Kèm với mùi tanh tưởi gay mũi khiến hắn rùng mình.

Người ra lệnh lúc này ngồi trong xe ngựa ung dung quan sát mọi thứ diễn ra.

"Thật hiếm khi được thấy chị giết người vô tội!"

"Vô tội ư? Nếu hôm nay chị không "tiên phát chế nhân"* thì chắc chắn Đỗ Thích cũng sẽ khó mà bảo toàn mạng."

*Tiên phát chế nhân là một kế sách trong "Tam thập lục kế", nghĩa là ra tay trước chế phục người.

Ngọc Liên ngả người, lười nhác dựa vào bộ ghế mềm phủ lông cáo trắng. Thoái mái che miệng ngáp một cái.

"Đối với người bình thường, cung nữ kia vô tội nhưng quyết định của cô ta sẽ gây ảnh hưởng đến đại cục sau này của vương triều nhà Đinh."

"Kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn người tốt thân mang ô danh ngàn đời bị phỉ nhổ. Chị cũng chỉ thay Đỗ Thích kia đòi lại một chút công bằng mà thôi."

Trước mắt nàng là một bàn cờ vây, Francis ngồi đối diện, tay cầm quân đen đang ra quân bắt vài quân cờ trắng của nàng.

"Hơn nữa chúng ta đều là người làm đại sự, lúc cần thiết cần phải hy sinh một vài quân cờ không phải là không thể...Ta mong cả hai em sẽ nhớ kĩ điều này."

Arthur nhìn về phía nàng, ngước đôi mắt xanh lên hỏi: "Cần thiết phải hy sinh cung nữ đó sao?"

"Đúng vậy, cô ta đã biết qua nhiều. Lại không nằm trong tầm không chế của chị. Nếu rơi vào tay kẻ khác thành công để bị lợi dụng sẽ tạo thành bất lợi đối với chúng ta."

Khóe miệng Francis nhếch lên, tạo thành nụ cười nửa miệng khó dò: "Chi bằng.......hoàn toàn loại bỏ đi mối nguy hiểm tiềm tàng này. Chỉ có người chết là vĩnh viễn giữ kín miệng."

"Thông minh lắm em trai (chồng) ta. Em sắp tự mình đảm đương được đất nước của mình rồi đấy!"

Ngọc Liên nhịn không được nhào qua vỗ má rồi ôm lấy Francis, hành động này đã khiến cậu sững sờ.

Ngay khi nàng đang cười nói vui vẻ không nhận ra biểu tình trên nét mặt Francis đang thay đổi từ ngạc nhiên sang đỏ ửng. Thậm chí đến vành tai đều đỏ.

Cậu giơ tay chạm lên má, ngây ngốc cười một lúc lâu.

Hành động thân mật giữa nàng và cóc khó tránh khỏi ánh mắt ghen tị của sâu nhỏ.

"Line...Line....ôm Artie...ôm..ôm!"

"Artie muốn ôm sao? Lại đây!"

Arthur nghe giọng nàng, như được lắp motor vào chân liền nhảy xuống từ trên ghế cạnh cóc nhỏ rồi lẫm chẫm đi về phía Liên.

Dù muốn bước nhanh hơn nhưng cậu vẫn còn nhỏ, bước đi vẫn chưa thể vững vàng được.

Nàng bế cậu lên rồi gọi người chờ bên ngoài: "Lôi con chuột cống trốn dưới máng nước lên gặp ta. Hành động nhớ cẩn thận đừng để người khác trông thấy."

Đỗ Thích được lôi ra rồi bị người kéo đến trong xe ngựa.

Xe ngựa cũng bắt đầu chạy.

Hắn run lập cập quỳ gục trước nàng.

Ngọc Liên sai người lấy một cái áo dày đắp lên người hắn.

"Đỗ tổng quản, một thời gian không gặp không ngờ ông lại biến thành dạng này."

"Là Quốc mẫu, nương nương nô tài thực oan uổng! Nô tài không hề hại chết Bệ hạ cùng Nam Việt Vương..." Thích vừa gào la, kêu khóc nói.

"Ta biết ngươi từng cõng Tiên Hoàng chạy trốn khi bị Nam Tấn Vương truy đuổi. Lại rất được ngài tin tưởng cho làm thuộc hạ thân tín do vậy không thể là tên sát nhân chỉ vì một giấc mộng hão huyền mà giết chủ như lời đồn được."

"Bệ hạ cùng Nam Việt Vương bị kẻ xấu thừa cơ hãm hại, oan uổng chết không nhắm mắt. Chỉ trông cậy vào nương nương anh minh, suy xét ."

Đỗ Thích vừa nói vừa dập đầu ba cái, nước mắt lưng tròng khóc.

"Bản cung biết, giờ ngươi đứng lên đi. Đến nơi an toàn ta sẽ hỏi ngươi chi tiết!"

Đang trò chuyện, bỗng nhiên xe ngựa đột ngột dừng lại.

Qua ánh lửa bập bùng của hàng chục ngọn đuốc đang bập bùng cháy bên ngoài hắt lên rèm xe. Ngọc Liên ở trong cũng đoán được xe của bàng đang bị vây.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói:

"Xin hỏi có những ai đang ở trong xe! Mau mời vén rèm lên cho chúng ta kiểm tra."

Thuộc hạ của nàng cũng không vừa, kích động mắng: "To gan! Đến mã xa của Trấn Quốc Thái Bình Quốc Mẫu mà các ngươi cũng dám khám xét. Là ai cho các ngươi cái gan đó!"

"Đây là quy định. Cung biến xảy ra ba ngày trước chưa tìm được thủ phạm nên yêu cầu Nương nương phối hợp với hạ quan!"

"Nếu ta không chịu phối hợp thì sao?" giọng nói trong trẻo, lạnh như băng vọng ra từ trong xe mang theo sự uy hiếp khiến đám quan binh không còn dám lỗ mãng như trước nữa.

Đây là nhân vật lớn, đứng số một số hai trong triều. Khi giáp mặt đến vua Đinh còn phải nể nàng ta ba phần cho nên bọn chúng cũng hết cách đành phải sai người bẩm báo với Thập đạo tướng quân Lê Hoàn.

Lê Hoàn xuất mã thân chinh đi đến: "Quốc Mẫu nương nương thân phận cao quý nhưng trong cung hiện không an toàn. Làm vậy cốt cũng để giữ an toàn cho nương nương. Mong ngài hiểu và phối hợp với bọn hạ thần."

"Nói như ngươi, chỉ cần trong những dịp "đặc biệt" thì bất cứ ai cũng có thể tùy ý mạo phạm đến bản cung hay sao? Thế này thì còn gọi gì là Quốc Mẫu của Đại Cồ Việt nữa."

"Là bọn người dưới lỗ mãng xúc phạm đến nương nương. Khi về thần sẽ chấn chỉnh lại bọn chúng."

....

Trong xe im ắng lạ thường, khiến bên ngoài không khí đột ngột trở nên vô cùng khẩn trương theo.

Lê Hoàn đứng như trời trồng, mồ hôi nhỏ xuống trán mặc dù giờ đang giữa đông. Hắn biết vị quốc mẫu trong truyền thuyết đang cố tình hạ nhuệ khí của hắn, dạy cho hắn một bài học.

Mãi một lúc, trong xe bắt đầu có tiếng nói: "Nếu vậy thì coi như bản cung nể mặt Thập đạo tướng quân. Nhưng thân phận của bản cung còn ở đó, không thể để kẻ vô danh tiểu tốt lục soát xe. Mong Thập đạo tướng quân tự mình ra tay."

Lê Hoàn nghe yêu cầu vô lý này, biết Ngọc Liên đang làm khó, coi hắn như tên lính quèn gác cửa cung thì nén giận trong lòng.

Ngoài miệng vẫn tươi cười: "Vậy thì làm phiền nương nương."

Hắn chui vào trong xe, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn nội thất bên trong.

Trong xe ngoài một tiểu cô nương mặc lễ phục màu xanh sẫm thêu hoa hải đường, làn váy dài bằng lụa thướt tha rủ xuống mặt sàn trải thảm quý bung lên tựa như hoa tươi nở rộ dưới chân. Nàng ta ung dung ngồi bên cửa sổ, tuy nhỏ tuổi nhưng không thể khiến người ta coi thường còn có hai đứa trẻ dị quốc tóc vàng, mắt xanh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Nội thất trong xe chỉ có vài băng ghế trải lông cáo, ngoài ra không hề có đồ vật gì có thể giấu người.

Ngọc Liên chống tay lên cửa sổ xe, trông cảnh vật bên ngoài không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy nửa cái mà lười biếng hỏi: "Ngươi khám xong chưa?"

"Đã làm phiền nương nương cùng hai vị tiểu thiếu gia!" Lê Hoàn chắp tay chào kiểu nhà võ.

Lê Hoàn bước xuống xe, giơ tay cho lính canh mở cổng thành.

"Thông quan!"

Xe ngựa chuẩn bị rời đi, bỗng Ngọc Liên lên tiếng:

"Thập đạo tướng quân này. Bản cung có lời này muốn nhắc nhở ngươi!"

"Thần sẵn lòng nghe!"

"Bản cung vẫn mang họ Đinh. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm."

"Két...." Cánh cửa nặng nề mở ra. Cắt ngang suy nghĩ của Lê Hoàn.

"Thần xin được lĩnh giáo!"

Vó ngựa lộc cộc vang lên, xe ngựa lăn bánh ngày càng rời xa khỏi bức tường trong cung.

Dù đã đi xa nhưng những tên gác cổng thành vẫn còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh cùng câu: "Thịnh quá hóa suy, vui quá hóa buồn. Nên nhớ kĩ..."

Đối diện với đó là khuôn mặt xám xịt của người sắp lên ngôi vương.

Liệu mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra đúng như những gì lịch sử đã viết lại?

Đón đọc chương 20: Nhà Tiền Lê.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz