ZingTruyen.Xyz

Hetalia Fanfic Ruspru

Nếu có một ngày chúng ta không phải là một quốc gia thì sẽ ra sao nhỉ ?





Tôi đã từng nghĩ về ngày đấy rất nhiều, khi anh sắp rời xa tôi. Cái ngày mà tuyết rơi dày dặc cùng những cơ gió rét như muốn cuốn phăng mọi thứ và anh đứng bên bức tường Berlin . Thất thần,tựa như cái cách anh thường làm mỗi khi nhìn về nó. Tôi biết anh muốn điều gì và hơn ai hết tôi biết chính bản thân mình có thể làm được điều đó. Nhưng tôi không làm hay chính xác hơn là không muốn và sẽ không bao giờ làm. Vì nếu tôi làm vậy sẽ chẳng còn gì ràng buộc được anh nữa. Thứ xiềng xích mà tôi đang dùng để trói buộc anh chẳng qua chỉ là vì anh là một quốc gia thua trận.Điều đó chỉ trấn giữ được thể xác anh chứ không phải cả trai tim. Gil chấp nhận điều đó chỉ vì anh là Prussia còn tôi là Russia chứ không phải Gilbert Beilschmidt và Ivan Braginsky yêu nhau . Anh mặc cảm , anh căm ghét , anh bực tức và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thị nhưng khi anh biết tôi sắp trả tự do cho anh, ánh mắt đó đã thay đổi.





Vì cớ gì mà chúng ta lại trở thành như thế này cơ chứ?




Chỉ vì hai ta là linh hồn của quốc gia ? Hay vì một lí do nào khác ? Tôi thật không hiểu nổi những điều đó, Gil à. Chẳng phải anh đã từng nói rằng tôi là một đứa trẻ to xác hay sao? Phải chăng anh nên giải thích với tôi về những điều đó? Cứ cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc hay thực sự trẻ con hay bất cứ cái gì anh có thể nghĩ đến nhưng tôi cần một lí do cho mối quan hệ của chúng ta. Một sự khởi đầu hay một một sự kết thúc? Tôi cần viết về nó hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Quan trọng nhất tôi muốn biết trong trái tim anh, tôi là gì... Một quốc gia khốn kiếp giam cầm anh ? Một đứa trẻ to xác ? Một tên điên rồ chỉ biết đến chiến tranh ? Hay chỉ đơn giản là Ivan ? Gil , cả anh và tôi đều là những kẻ đơn độc . Nhưng anh lại lấy vẻ kiêu ngạo để che giấu nó còn tôi dùng nụ cười giả tạo này. Có lẽ tôi nên cảm ơn trời vì điều đó ? Vì nó phần nào giúp tôi hiểu về anh chăng ?




"Chết tiệt, nếu có thể tôi tuyệt đối không bao giờ muốn gặp cậu"




Làm sao tôi có thể quên được những lời cay nghiệt mà anh đã nói ? Dù cho tôi biết anh không bao giờ để ý lời nói của mình. Tất cả vẫn như cấu xé tôi. Một lần rồi lại một lần, thật không biết đến bao giờ anh mới có thể sửa được cái tật đó.Nghĩ là vậy nhưng tôi lại không thật sự muốn anh sửa.Sẽ ra sao nếu Gil không còn cái vỏ bọc mồm mép và kiêu ngạo đó ?Anh ấy không phải tôi . Tôi e rằng anh sẽ chẳng chịu nổi việc dể người khác thấy vẻ yếu mềm của mình.Chẳng có gì tệ hơn thế đối với anh đặc biệt là khi anh có vỏ bọc như vậy.





" Nếu như không có chiến tranh , có lẽ chúng ta sẽ không như vậy "





Amerika từng nói với tôi như vậy.Chuyện tình cảm của cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao khi Japan lại thuộc khối trục Phát xít còn cậu ta thì lại là phe Đồng minh. Họ từng rất hạnh phúc cho đến khi Thế chiến thứ nhất phá hủy tất cả. Giờ thì họ đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, đối chọi và chỉ trực chờ để tấn công. Nhưng cậu ta lại may mắn hơn tôi, ít ra Amerika biết Japan yêu mình .Còn tôi ? Tất cả những gì tôi biết là Gilbert ghét tôi-một điều không thể chối cãi.





Nếu ở một hoàn cảnh khác,khi không có chiến tranh - một thời buổi yên bình thì liệu có gì thay đổi không ?





Có lẽ nó sẽ rất tốt đẹp.Thử tưởng tượng mà xem ! Khung cảnh mà chúng ta được ở bên nhau.Có thể là một khung cảnh vườn trường hay ở một công ti liên doanh nào đó ? Hay đơn giản chỉ là hai người tình cờ chạm mặt lần đầu.Đẹp làm sao, thật tốt nếu đó là sự thật chứ không phải những tưởng tưởng của tôi. Hình như tôi đã bị ảnh hưởng bởi France thì phải ? Trước đây tôi không mơ mộng như thế này... Thậm chí còn muộn cả giờ vì những suy nghĩ bâng quơ.Nếu không nhanh chân thì có lẽ tôi sẽ lại bị Gil mắng mất...





"Tạm biệt,Ivan ! Nhớ đến thăm tôi nhé!"





Xem anh đang nói gì kìa ? Làm sao tôi có thể đến thăm anh được cơ chứ ? Những cảm xúc trong tôi còn chưa nguôi phần nào nay lại bùng phát . Thật độc ác, Gil à! Đến cả lúc cuối cùng anh vẫn chẳng thể ngưng giày vò tôi.Nhưng tôi mừng vì đã chọn tiễn anh , nhìn nụ cười đó mà xem . Lấp lánh và chói sáng hơn cả ánh ban mai- nụ cười mà vĩnh viễn anh không thể có khi ở bên cạnh tôi. Tôi mừng vì anh có thể quên chúng, những kí ức khi chúng ta ở cạnh bên nhau ấy. Nếu đó là một kí ức tệ với anh thì đó là một đặc ân khi anh có thể quên nó đi... Mong rằng lần sau gặp lại tôi có thể thấy một ánh mắt xa lạ từ anh,như thế sẽ tốt hơn một ánh mắt khinh thị. Dù sao thì sau hôm nayanh vĩnh viễn không còn là Prusia hay Gilbert Beilschmidt của tôi nữa.





Vĩnh biệt Gil của tôi!

Mãi yêu anh









-----------------------------------------------------------------------------------------------





Vầng đúng là có hứng có khác =A= Oneshort này tôi viết trong vòng 2 tiếng thôi đó ....Nhanh kỉ lục luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz