Hetalia 2p England X Vietnam Murderers Love
Cả hai người đại diện đều không hẹn mà cùng tiến lên phía trước bắt lấy tay nhau với mục đích không gì khác là nhằm tạo nên tình "hữu nghị" giữa hai bên.Bầu không khí dần trở nên im lặng và ngột ngạt hơn. Sau một lúc cả hai bắt đầu mở lời giới thiệu.Bàn tay to lớn của họ vẫn nắm chặt nhau... và từng lúc, từng lúc một... Cái nắm tay "hữu nghị" của họ dần trở thành cái "siết tay" đầy nặng nhọc.Họ nhìn nhau với một nụ cười nhạt... hoặc có lẽ nụ cười nhạt đó chỉ có mỗi Zao là thể hiện rõ rần rần, còn riêng về Oliver... nó khiến Zao có phần lo ngại vì anh ta khó có thể nhận ra được kẻ đối diện mình có thật sự là đang cười hay không."Chà... chà... xem ra anh rất thích việc bắt tay này nhỉ, Wang Zao?"Oliver lại mở rộng nụ cười của mình. Sự thích thú trên gương mặt vẫn không đổi. Cái siết tay của anh mỗi lúc một trở nên mạnh hơn, nó mạnh mẽ đến mức anh có thể nghe được cả tiếng xương của mình lẫn đối phương. Thứ âm thanh "rắc rắc" đó (đương nhiên) chẳng thể làm bầu không khí giữa đôi bên bớt căng thẳng hơn, thậm chí ngược lại nó còn khiến cho mọi thứ trở nên tệ đi rõ ràng trông thấy."Cái đó thì tôi không chắc, chẳng phải anh là người đang nắm tay tôi sao? Lại còn nắm chặt thế này... tôi tự hỏi người phương Tây ai cũng thích siết chặt tay đồng nghiệp như thế à?"Zao cũng không phải vừa gì. Anh cũng gằn giọng nói lại với anh chàng Anh quốc kia. Miệng cũng chẳng ngán đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười châm chọc."Haha... tôi nào dám làm thế với một người như anh. Chẳng phải anh mới chính là người làm việc đó ư?"Oliver cười lớn. Anh ta có vẻ đã bắt đầu nhận ra sát ý của kẻ trước mặt mình... và vì thế, sự đảo mắt quan sát xung quanh của anh càng lúc càng nhiều hơn."Aiya... Ý anh là sao?""Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cứ nghĩ người phương Đông thường rất ghét việc đụng chạm... nhưng xem ra không đúng đâu phải không?""Nếu đúng là vậy thì sao, thưa quý ông Oliver Kirkland?""...""..."Lần này xem ra Zao đã bắt lên giọng ám chỉ điều gì đó... một điều có thể khiến sát khí của cả hai cùng hiện hữu ngay lập tức."Ái chà... vậy xem ra tôi đang thất kính với anh đúng chứ?""Tôi nghĩ anh dư sức hiểu ý tôi đang nói gì...""...""..."Hai người họ lại im lặng.Dù đã nói vài câu với nhau để tìm cách xoay chuyển tình hình hiện tại và xoa dịu bầu không khí chẳng mấy dễ chịu kia nhưng xem ra... cả anh chàng Anh quốc lẫn Trung Hoa này đều bác bỏ ý định... "hòa thuận" với nhau ngay từ đầu mất rồi."Vậy thì...""Ta nên buông ra nhỉ?""...""...".........."Và để cuộc chơi bắt đầu..."Họ đồng thanh, cả hai đều giơ tay lên cao ra hiệu.[Pằng!]"..."[Xoẹt!]"..."Ngay khi cả hai người kết thúc lời nói của mình... một viên đạn lẫn một con dao đã bay đến phía đại diện của cả hai bên.Viên đạn bay thẳng về phía Oliver và cái đích mà nó nhắm đến không đâu khác chính là vùng thái dương của anh ta nhưng... nó đã bị lệch ngay khi anh nhẹ nhàng nghiêng đầu mình sang bên trái như thể đã đoán trước được nơi mà đường đạn nhắm đến.Cũng như Oliver, một con dao không biết từ đâu được phóng thẳng đến vùng trán của Wang Zao và theo phải xạ, anh cũng né người mình về bên phải theo hướng trái của Oliver."Bắn tỉa sao? Bên phương Đông của anh thâm thật đấy, Zao à""Phương Tây anh cũng vậy thôi... đừng mắng bên chúng tôi vì chuyện tào lao đấy"Với bàn tay vẫn nắm chặt nhau, Oliver và Zao dường như đều tự tạo một thế bị động cho riêng mình.Nhưng hiển nhiên là họ cũng chẳng bao giờ thích chịu đứng yên cả... Dẫu sao trong trận chiến này, luật chơi cũng chỉ đơn giản là "giết" nhau thôi.Đúng... nó chỉ đơn giản là một cuộc chơi giữa hai bên mà thôi....Oliver bắt đầu thủ thế. Dù chỉ còn một tay để sử dụng nhưng nó không có nghĩa là cánh tay còn lại là vô ích.Anh ta liền rút con dao găm ở đằng sau áo mình ra và dùng nó đâm vào những tử huyệt hở của Zao.Zao thì cũng không phải dạng thích đứng yên để bị giết.Với một người có xuất thân từ đất nước Trung Hoa, là hội tụ những tinh hoa của các môn võ, môn phái lừng lẫy khắp chốn... thì không có loại võ nào là Zao không học được. Kể cả đó là khi anh chỉ còn một cánh tay để phòng thủ thế này.Trong lúc đối phương chỉ còn một tay để phòng thủ và tay không tất sắt, Oliver lúc này liền thừa cơ tấn công liên tục.Zao tuy là chỉ đánh bằng tay không nhưng các động tác của anh ấy thật sự rất dẻo dai và linh hoạt, khiến Oliver khó lòng dí sát con dao vào động mạch để kết liễu anh nhanh chóng được.Sau một hồi đôi co, Zao liền kết hợp cánh tay lẫn đôi chân mình tấn công liên tục vào Oliver bằng những thế võ hiểm khiến việc giữ tay giữa hai bên ngày càng lõng lẻo.Oliver đang thất thế, vậy nên dù có cố gắng giữ tên này lâu thêm thì có lẽ việc "câu kéo" này sẽ chẳng tiến triển thêm được gì."Kết thúc rồi, aru..."Zao bất ngờ lên tiếng. Cánh tay trái của anh bắt đầu tạo hình dáng như một cây dao và tấn công thẳng vào tử huyệt của Oliver."Chà... người phương Đông xem ra cũng ít kiên nhẫn nhỉ?"Oliver cười nham hiểm.Cánh tay đang hướng đến vùng ngực của Zao nhanh chóng bị Oliver chặn lại bằng cánh tay đang cầm con dao. Ngón tay anh đã đâm thẳng vào da thịt của Oliver nhưng nó lại đột nhiên khựng lại khi rút ra.Zao lúc ấy đã bất ngờ.Anh ta bất ngờ không phải vì Oliver đã chặn được đòn tấn công chí mạng của anh bằng một cách liều lĩnh, mà là vì anh nhận ra cánh tay trái của mình vừa mới bị đâm đến tận 3 nhát và rĩ máu kể từ lúc nào không hay.(Từ lúc nào...?!)Zao bất ngờ rút tay lại và chuyển hướng cánh tay mình về phía con dao trên tay Oliver rồi hất nó ra."Giờ thì mất vũ khí nhé..."Zao gằng giọng, cánh tay liền được thu lại, các ngón tay lại được xếp thành mặt phẳng như mũi dao ban nãy, nhắm thẳng đến phần tim của Oliver không chút do dự.Tuy nhiên, Oliver vào lúc đấy lại chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến Zao vô thức khựng tay lại...Anh ta đã nhận ra ở đây có điều gì đó không ổn...Sau lưng anh ấy... lại có sát khí của một kẻ khác."Chết này!"[Rầm!]Phần áo sau lưng Zao liền bị rách thành một đường thẳng kèm theo đó là một vết thương dài mà nguyên nhân không gì khác chính là do một cây gậy đóng đầy đinh giáng xuống."Tên khốn..."Zao bực bội quay lưng lại và tung một cước thẳng vào cằm của kẻ mang mái tóc đỏ hung đứng sau lưng đánh lén mình.Ngay khi định chạy lại dứt điểm hắn, Oliver liền kéo tay Zao lại khiến việc di chuyển của anh ta lại bị hạn chế."Đi đâu thế anh bạn? Xử nhanh đi nào Allen~"Oliver ra hiệu cho anh chàng cầm gậy kia.Kẻ sau lưng Zao dù bị cú đá bạo lực đó đánh thẳng vào mặt đến mức phải lảo đảo lùi lại vài bước vì choáng váng, liền nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy đến giết kẻ thù trước mặt.Cùng với sự phẫn nộ hiện rõ ràng, hắn ta quyết định sẽ lấy mạng cái tên vừa đá một vố vào mặt."This bastard is mine!"Kẻ cầm gậy đinh đó lên tiếng. Cây gậy nhanh chóng được giơ lên cao và chuẩn bị đập nát sọ kẻ trước mặt.Tuy nhiên..."Bỏ tay ra khỏi đại huynh của chúng tôi ra nào, anh bạn~"Một chất giọng tinh nghịch của một ai đó liền xuất hiện sau lưng Oliver đã khiến anh ta rất bất ngờ.Anh thật sự đã chẳng hề cảm nhận được sát khí của bất kì ai sau lưng vậy nên đã không kịp phản ứng lại với sự tấn công đó.Con dao trên tay cậu ta nhanh chóng được nhắm đến phần bụng của Oliver.Vì quá bất ngờ lẫn hành động theo phản xạ, Oliver liền buông tay Zao ra và cố né sang một bên tránh đòn.Nhưng do nhát chém ấy có phần nhanh hơn một chút nên nó đã sượt qua phần bụng của Oliver chỉ trong phút chốc."Ui cha... mình lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi... đại huynh chắc sẽ giận mình lắm đây..."Cậu ta nói với giọng lí nhí với gương mặt lo âu như một đứa trẻ. Đầu lắc qua lắc lại một cách ngây ngô tự trách bản thân cùng con dao trên tay đang được phẩy phẩy liên tục trên không trung.(Thế quái nào hắn ta lại chẳng có chút sát khí chứ?)Oliver ngơ ngác nhìn anh chàng đỏ chói trước mặt trong phút chốc và rồi nhận ra tình hình lúc này đã có phần thay đổi khi nhận ra chất giọng Trung Hoa kia vang lên rằng..."Chun, đưa nó đây..."Zao lạnh nhạt lên tiếng từ xa.Ngay khi đã được thoát khỏi bàn tay của Oliver, Zao đã nhanh chóng né được tất cả các đòn gậy của kẻ mang mái tóc đỏ hung kia một cách dễ dàng.Kẻ tóc đỏ hung - Allen, mặt tức tối vung gậy liên hoàn đến mức nó đã làm nứt toàn bộ phần đất dưới chân, nơi mà anh ta đi ngang qua như một con quái vật phá hoại...Và mỗi lần giây phút ấy xảy ra, Oliver đã nhận ra rằng đứa em trai đần của mình lại phạm sai lầm lớn khi nó không nhận ra cái tên đồng đội của chàng Trung Quốc kia đã chạy tới giúp đỡ hắn."Đây! Bắt lấy này, đại huynh!"Đằng sau lưng chàng trai tên Chun ấy là hai thanh kiếm được buộc gọn trên lưng. Sau khi nghe lệnh người anh lớn của mình, Chun liền ném hai thanh song kiếm đó cho Zao ngay lập tức.Ngay khi chàng trai người Trung Hoa đó nhận được hai thanh kiếm ấy... Oliver nhận ra rằng đó cũng là lúc Allen nhà anh sẽ gặp phải một đối thủ đáng gờm thật sự."Chuẩn bị nhận hậu quả từ vết thương trên lưng ta chưa?"Zao nghiêm giọng lên tiếng với một biểu cảm lạnh băng. Hai tay siết chặt thanh song kiếm ấy, người tạo tư thế phòng thủ sẵn sàng quyết chiến với đối thủ."Ngon thì nhào vô!"Còn Allen, anh ta cũng chẳng nhịn gì sất. Hai tay siết chặt chiếc gậy bóng chày ấy, tâm lí sẵn sàng giết gọn kẻ địch trước mắt không chút do dự............"Xem ra mình cũng nên nghiêm túc chút ít rồi đây..."Hướng ánh mắt của mình về chàng trai đang đưa biểu cảm con nít ra quan sát trận chiến giữa hai kẻ kia, Oliver cũng cứ thế mà nhặt lại con dao của mình lên, lưỡi liếm những giọt máu rơi nhẹ ra khỏi tay và... sẵn sàng nghênh chiến với kẻ còn lại."I'm gonna kill you, my friend~"________________"Lạ thật... hắn ta đâu rồi?"Với một điếu thuốc trên miệng cùng một con dao trên tay, anh chàng người Pháp từ từ đi bộ kiểm tra các khu vực xung quanh chiếc máy bay đã hạ cánh."Lủi nhanh thật..."Chàng Pháp ra vẻ càu nhàu, tro thuốc trên miệng dần dần tàn đi và rơi thẳng xuống mặt đất thô cứng."Nhưng mà..."Anh hút tiếp một hơi cuối cùng trên tay mình rồi nhanh chóng nhả một làn khói lớn ra từ miệng. Ngay khoảng khắc mà làn khói trắng xoá ấy tan biến vào khoảng không vô hình... thì đó cũng chính là lúc điếu thuốc trên tay anh liền được buông thả xuống đất và..."Sát khí có hơi lộ liễu đấy anh bạn..."[KENG!]Vừa dứt câu, anh chàng người Pháp liền quay lưng lại và dùng con dao trên tay đỡ lấy đòn tấn công lén sau lưng mình.Cảnh tượng con dao từ hai bên cạ sát vào nhau gây ra một thứ âm thanh vô cùng chói tai ấy khiến không gian nghe thật nhức óc và inh ỏi biết chừng nào."Ái chà chà... tôi cứ nghĩ là mình đã kiềm chế lắm rồi chứ?"Anh chàng châu Á trước mặt chàng Pháp cười thích thú. Con dao cứ thế mà được rút về cùng vị chủ nhân, lùi lại ra phía sau để né đòn tấn công trực diện từ kẻ trước mặt."Có thật là cậu đã kiềm nén nó không? Theo tôi thấy thì cậu cố tình để tôi nhận ra mà nhỉ?""Hm?""Tôi nghĩ cậu dư sức hiểu ý tôi mà..."Nhanh như cắt, anh chàng người Pháp liền chạy nhanh ra phía sau chiếc máy bay để núp. Vào lúc khoảng khắc ấy xảy ra, một viên đạn từ đâu liền được nhắm vào anh...[Pằng!]Viên đạn bay lướt qua gương mặt uể oải của chàng người Pháp. Một đường máu đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt nhưng anh ta lại không quan tâm đến điều đó.Nhanh chóng gạt thứ chất lỏng tanh mùi huyết trên mặt qua một bên, đầu hơi hướng ra ngoài để quan sát hướng bay của viên đạn ban nãy xém bắn trúng mình."Tuyệt thật đấy anh bạn... sao anh lại có thể đoán ra và né chính xác như thế được vậy?""Vì sát khí từ hai phía... của cậu và anh chàng bắn súng kia""Wow.... không ngờ anh có thể đoán ra được anh trai tôi đang ở đâu đấy... Young Soo, ra đây đi, hắn phát hiện ra hai ta rồi""Cậu không nói thì tôi cũng biết mà..."Hai chàng trai trông giống y hệt nhau xuất hiện.Một kẻ thì mang trên gương mặt cười tinh nghịch, còn kẻ kia thì lại chưng cái mặt lạnh lùng ra lườm đứa em trai mình.Quan sát kỹ cặp sinh đôi kia một hồi, anh bạn phương Tây này cuối cùng cũng đã biết được kẻ bắn lén mình là ai."Young Soo và Hyung Soo à... xem ra lí lịch họ chẳng ghi sai gì hết... đúng là Boss có khác..."Anh ta lầm bầm trong miệng. Tay bẻ từng khớp xương thô cứng trên người để khởi động gân cốt. Sau khi đã làm nóng cơ thể mình xong, anh ta quyết định sẽ tấn công ngược lại hai người bạn phương Đông kia."Flavio, lo giùm thằng cầm súng hộ tôi""Cái gì?"Young Soo đột nhiên rùng mình trước câu nói của Francois. Cậu bỗng cảm thấy có một thứ áp lực cực lớn hiện diện ngay sau lưng mình kể từ lúc nào không hay."Okay, Francois~ tôi xong ngay đây!"[Vụt!][KENG!]Nhanh như cắt... ngay khi có một con dao sắp cắm thẳng vào sọ của Young Soo, Hyung Soo đã nhanh chóng dùng con dao của mình đỡ cho anh trai và gương mặt cũng bị thương bởi một vết cắt từ con dao hệt như anh chàng người Pháp - Francois kia.[PẰNG! PẰNG! PẰNG]Nhân lúc đứa em trai của mình chặn đòn đánh của đối phương, Young Soo liền chĩa cây súng về phía anh chàng người Ý Flavio đó và bắn liên tục vào người anh ta.Flavio nhanh chóng đẩy Hyung Soo ra một bên và khóa tay Young Soo làm lệch đường đạn. Cây súng của anh ta đã bị đòn khóa tay giữ lại và khiến Young Soo vô tình rơi vào thế bị động."Francois, tới lượt anh đấy~"Sau khi đã khóa chặt cánh tay của đối phương, Flavio nhanh chóng gọi tên Francois.Francois tức tốc chạy ra khỏi phía sau chiếc máy bay, con dao cầm trên tay cứ thế mà được chĩa thẳng vào Young Soo, nhưng anh ta nhanh chóng bị Hyung Soo chặn đứng và hai người đó lại có một trận chiến giữa dao và dao nảy lửa."Xem ra em trai cậu đang cố gắng bảo vệ cậu nhỉ? Quả là em trai tốt~""Hừ... ai cần nó giúp?"Young Soo bực bội trả lời. Anh nhanh chóng buông cây súng trên tay mình ra không chút ngần ngại rồi dùng một thế võ đá vào đầu gối của Flavio. Trước đòn tấn công bất ngờ của đối phương, tên con trai người Ý liền ngay lập tức bị ngã nhào ra phía sau.Chớp thời cơ, Young Soo liền rút ngay một cây súng khác giấu sẵn bên trong áo khoác ra và chuẩn bị bắn Flavio.Francois nhận thấy người đồng nghiệp của mình sắp nguy đến nơi nên liền đá Hyung Soo thẳng vào người Young Soo làm cho anh ta chẳng kịp bóp cò mà ngã sang một bên.Hyung Soo vội vã đứng dậy thủ thế, không quên kéo tay anh trai mình theo, chân thì nhanh chóng chạy đến và dùng con dao trên tay nhắm thẳng vào tim Francois để đâm.Flavio thấy thế liền phản đòn hộ anh bạn người Pháp. Anh ta trông có vẻ khá vui khi biết mình vẫn còn giữ được cái mạng này."Cảm ơn đã cứu tôi nha. Tối nay tôi sẽ khao anh một chầu bar~""Hm... nghe được đó..."Nhận được một kèo thơm cho một buổi tiệc tối nay, Francois liền kết hợp đòn tấn công của mình với Flavio để cùng nhau hạ đối thủ.Hyung Soo lúc này bị rơi vào thế bị động bởi đòn tấn công tới tấp của hai người kia. Anh không thể lơ là dù chỉ một khắc.Tròng mắt Hyung Soo cứ liên tiếp di chuyển không ngừng. Thần kinh hoạt động của anh lúc này còn căng hơn cả dây đàn, nhịp thở vì thế cũng rối loạn theo từng giây một."Ôi chà... xem ra cậu cũng khá đấy chứ, anh bạn?"Flavio cười đùa thích thú sau mỗi lần mũi dao của anh cứa ngang qua làn da Hyung Soo và để lại ở đó một vết cắt sắt ngọt. Nhưng đồng thời anh cũng thể hiện sự cảm phục khi thấy Hyung Soo có thể một mình chống chọi lại hai sát thủ chuyên nghiệp là anh và Francois."Haha... quá khen..."Dù đang nằm trong tình cảnh chơi đùa cùng tử thần thế này nhưng Hyung Soo vẫn không quên nở một nụ cười đáp trả lời khen của Flavio, mặc cho vẻ căng thẳng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt."Hm..."Francois thì chẳng bình luận gì. Anh đơn giản là dùng hành động để nói lên ý kiến của mình, rằng "anh ta quả là một đối thủ xứng tầm". Bằng chứng cho việc đó chính là những đòn tấn công của Francois đang từng lúc nhanh, mạnh và nguy hiểm hơn bao giờ hết.Cả phần tay, chân, đùi lẫn cổ và ngực trái của Hyung Soo càng lúc càng nhiều vết cắt. Anh lúc này đã bị chém ngang qua không biết bao nhiêu lần chỉ vì muốn bảo vệ các điểm tử trên cơ thể.Nhưng mà... điều đó lại chẳng khiến anh ta quan tâm quá nhiều. Mà bù lại, anh lại đáp trả hai người kia bằng một nụ cười bí ẩn."Này... Hai người có nghĩ mình sẽ sống mà đi bar đêm nay được không?"Hyung Soo cười mỉa mai."...!"[PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!]Cả Flavio và Francois đều bất ngờ trước những viên đạn găm sâu vào máu thịt của họ.Họ điếng người lùi lại và nhanh chân chạy vào những góc có thể né được những đường đạn vô tình kia.Từ cánh tay trái của Flavio, máu rĩ ra liên tục. Anh bị ăn hai viên đạn vào vai trái và khuỷu tay. Chân cũng ăn hẳn một viên vào đùi, điều đó hẳn nhiên là ảnh hưởng không nhỏ tới việc di chuyển.Francois cũng chẳng khá hơn là bao, bàn tay trái của anh lúc này đã có một cái lỗ nhỏ ở giữa nhờ viên đạn của anh bạn xứ Hàn bên đội kia. Phần vai trái và bụng đều bị thương bởi những viên đạn đã găm sâu vào máu thịt."Mẹ nó... thằng nhóc ấy thật sự làm tôi khó chịu..."Francois tức giận lên tiếng. Anh nhanh chóng xé một mảnh vải áo bó chặt vùng bị thương của mình lại. Phần bụng anh lúc này chảy nhiều máu hơn so với dự tính."Chà... xem ra hai người kia hoàn toàn nghiêm túc ha. Tôi cứ nghĩ họ sẽ nhẹ tay với chúng ta hơn chứ?"Vẫn là một chất giọng đùa cợt. Flavio cũng nhanh chóng cầm máu trên tay mình lại. Thật may cho anh rằng chẳng có viên đạn nào của Young Soo bắn trúng vào bụng anh ấy như Francois."Đây là trò chơi của Boss... đời nào ông ta kêu tụi nó đánh cho vui được?"Anh chàng người Pháp lầm bầm. Mắt liếc xéo chiếc camera đang quan sát họ từ phía cánh máy bay. Tay siết mạnh mảnh vải và khẽ kêu lên một tiếng điếng người."Cũng có lí... có lẽ tôi cũng nên nghiêm túc thôi nhỉ? Đùa giỡn thế này quả thật chẳng đi tới đâu... hơn nữa chắc Boss đang buồn chán lắm đây~""Muốn làm gì tùy anh... tôi nhất định phải cho thằng ranh cầm súng ấy một bài học"Nói rồi, Francois cất con dao của mình vào túi áo khoác và từ từ rút một cây roi được giấu sẵn ngay lưng áo, mặt hầm hầm sát khí như thể muốn xé xác đối phương ngay tức khắc."Vậy tên còn lại là của tôi nhé~"Mở từng cúc áo khoác trên người ra, Flavio bắt đầu nở một nụ cười nguy hiểm, đồng thời anh cũng rút từ trong áo khoác mình những thứ kim loại sắc nhọn lóe lên bởi thứ ánh sáng mờ nhạt của không gian u ám."Let's play..."
____________________[Keng! Xoẹt!]"..."[Vù...]"Haha...!!"Tiếng dao kiếm lại lần nữa va chạm nhau."Rất vui khi gặp lại anh đấy, Kuro~"Anh chàng người Ý cười thỏa thích, tay liên tục ném những con dao nhỏ bé của mình về phía anh chàng người Nhật."Còn tôi thì chẳng vui chút nào khi gặp lại anh đâu, Luciano..."Kuro tiến sát đến gần Luciano, tay vung những đường kiếm hiểm hóc thẳng vào người Luciano không chút do dự."Thôi nào anh bạn, đừng nói thế khiến tôi đau lòng. Dẫu sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp của nhau, nhớ chứ? Tôi, anh và Lutz? Chẳng phải ba chúng ta từng rất ăn ý với nhau sao?"Vừa nói, vừa cười. Luciano cứ tung tăng chạy nhảy để giữ khoảng cách với Kuro và lại ném những cây dao thân yêu vào người đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp."Im đi tên phản bội. Cái thể loại đồng đội gì mà chơi đâm lén sau lưng chứ? Chẳng phải trong chiến dịch đó anh đã để tôi với Lutz rơi vào tay địch vì lợi ích riêng à?"Kuro lạnh nhạt lên tiếng. Thanh kiếm trên tay nhanh chóng đỡ các đường dao đang phi thẳng vào người mình. Mặt vẫn lạnh tanh mà không ngại chĩa đòn kiếm vào người Luciano."Well... đúng là thế thật. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện cũ rồi. Sao ta không cùng nhau đi nhậu một chầu rồi xem mấy vụ đó như chưa từng xảy ra?"Hai chân Luciano càng lúc càng linh hoạt hơn. Anh chạy ra khỏi khu vực rộng lớn ấy và tiến vào nơi chất đầy hàng hóa lên nhau."Nếu đúng vậy thì để tôi lấy máu anh để pha rượu uống nhé?""Ồ không... tôi lại thích dùng máu anh để làm nước sốt cho món pasta hơn đấy~""..."[KENG!!]Thanh kiếm trên tay Kuro nhanh chóng được vung thẳng vào cổ Luciano một lần nữa. Thanh katana liên tục được vung một cách điệu nghệ cùng với lực chém nhanh đến mức như thể cắt phăng được cả gió.Luciano thoáng bất ngờ. Thiếu một chút là anh đã bị lưỡi kiếm đó cắt ra làm đôi nếu không lùi lại kịp. Vốn là một người chuyên sử dụng vũ khí tầm xa để "thanh toán" kẻ địch, vậy nên nếu không có một chỗ trốn thích hợp để xử lí đối phương thì e rằng anh là người đang nằm trong thế bị động đầy nguy hiểm.Ngẫm nghĩ lại một chút thì anh đã quyết định không chơi đùa nữa. Luciano liền vội chạy ra xa với tốc độ nhanh nhất của mình, Kuro đứng đằng sau dường như đã hiểu ra được ý định của cậu đồng đội cũ nên bèn đuổi theo.Luciano nhanh nhẹn chạy trên những thùng hàng lớn chất chồng lên nhau lẫn những chiếc xe đón chở khách tiện lợi.Nhìn đối thủ vừa tránh đòn kiếm vừa tung tăng chạy nhảy ném dao như đùa cợt khiến chàng người Nhật dường như rất bực mình."Đồ khỉ chết tiệt..."Kuro nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục đuổi theo anh chàng người Ý này lâu thêm nữa thì anh sẽ chẳng nhận được lợi ích gì.Độ dẻo dai và linh hoạt trong di chuyển luôn là thế mạnh của tên người Ý nhỏ con đó. Vậy nên nếu xét về khoảng rượt đuổi thì e rằng anh không bằng hắn ta. Việc đuổi theo thế này đúng là chỉ tổ làm anh phí sức lực thêm mà thôi.(Khoan đã... nếu mình nhớ không lầm...)Cắn răng suy nghĩ hồi lâu với một quyết định táo bạo trong đầu, chàng trai người Nhật liền hạ thanh kiếm của mình xuống nhẹ tênh. Mắt đảo các thùng hàng cao ngất ngưởng xung quanh một lúc, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười đắc ý."Để xem hắn chạy đi đâu"Kuro ngay lập tức dùng chân mình đạp đổ đống hàng hóa xuống. Mọi thứ xung quanh anh đều đổ sụp xuống và dần biến thành một mớ hỗ độn.(Trốn rồi sao...?)Kuro đứng im quan sát cẩn thận một hồi lâu, liếc nhìn từng ngóc ngách mà Luciano có thể trốn. Nhưng do tài giấu sát khí của chàng trai Ý kia có thể coi là thuộc vào hàng bậc nhất nên Kuro cũng khó mà lần ra hắn ở đâu bằng trực giác của mình.Nhưng mà, đó cũng chỉ là trò mèo của hắn... Kuro vẫn tiếp tục thả lỏng cây kiếm trên tay mình. Anh im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên cất một giọng hát đậm chất người Nhật Bản, hát một bài ca tiếng Nhật với gương mặt lộ rõ vẻ thờ ơ với mọi thứ như chẳng hay biết gì.(...?)"1, 2, 3, 4... ta cùng chơi trốn tìm...~"Giọng hát trầm của anh được cất lên, Kuro nhẹ bước chân về phía trước."Anh bạn nhỏ, cô bạn nhỏ mau ra đi nào...~"Anh đi chậm rãi từng bước một. Miệng vẫn hát một cách thao thao bất tuyệt."Cuộc chơi sẽ nhanh chóng được kết thúc...~"Rồi từ từ anh dừng chân hẳn lại."Và rồi tôi đã tìm thấy bạn...~"[Phập]Đầu kiếm thả lỏng trên tay anh đột nhiên nhanh chóng được xoay lại và ném thẳng về phía sau ngay tức khắc mà chẳng thèm nhìn xem đằng sau có gì."Hự...!!"Một tiếng rên rĩ khẽ vang ra từ đằng sau.(Sao hắn có thể...?!)Đó là chất giọng của Luciano.Anh ta đau đớn khuỵu tay mình xuống và cố rút thanh katana ra khỏi bờ vai trái của mình và ném nó xuống đất mạnh bạo."Kuro... tên khốn... "Trước giọng nói đầy tức giận của ai kia, Kuro chậm rãi quay mặt anh lại và nhìn hắn."Mitsuketa~.... (tìm thấy rồi~)"Một nụ cười khoái trá liền nở rộ trên gương mặt điềm tĩnh ấy của anh chàng Nhật Bản và tất nhiên là anh ta cũng không quên thốt lên một câu nói nhẹ nhàng đầy sự trêu chọc."Xem ra hôm nay ta sẽ có một chầu sake máu... đúng không, Luciano~?""Hừ... mày nghĩ mày có thể lấy máu tao sao?"Luciano tức giận lên tiếng. Tay vẫn cố cầm máu vết thương đang rĩ máu kia."Chẳng phải đó là điều quá hiển nhiên sao?"Kuro cười mỉm. Đôi mắt đỏ rực màu máu ấy không ngần ngại chĩa những tia nhìn chết chóc đó về phía đối thủ."Ha! Vậy thì ngon lại đây lấy máu tao xem!"Luciano cắn răng chịu đựng vết thương trên vai, môi cũng cố gắng nở một nụ cười đáp trả."Như ý mày thôi, Luciano~""..."Vào ngay khoảng khắc đấy, Kuro đã siết chặt đôi găng tay của mình và... bắt đầu công việc kết liễu kẻ thù bằng một trong số những con dao nằm rải rác trên nền đất, nhờ ơn kẻ nào đó đã quăng lung ngay từ đầu trận chiến.Và khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn tầm 10m, Luciano lúc này chỉ mỉm cười chế giễu."That was the bad idea..."______________________[Rầm!]"Hự...!!""..."Lại thêm một góc khác cách xa chiếc máy bay to lớn vừa mới đáp xuống đây...[Keng!]"...!"Âm thanh rên rĩ vì cơn đau lẫn tiếng cọ sát bởi hai loại vũ khí cứ liên tục vang lên inh ỏi."Giữ hắn lại, Viktor...!"Một thanh niên mang mái tóc màu nắng liền nhanh chóng chạy ra phía sau của kẻ đang dùng tay không đánh trận.Viktor nghe theo hiệu lệnh của người đồng nghiệp liền giữ chặt các đòn Muay Thái của chàng trai Thái Lan, tạo điều kiện cho người bạn của mình kết liễu đối phương.Thế nhưng..."Bắn đi!"Anh chàng Thái Lan thét lớn.[Pằng!]Chàng trai mang mái tóc màu nắng liền lùi lại ngay khi nhận ra một tia sáng chói mắt nào kia rọi vào mắt.Theo phản xạ, anh nhanh chóng dừng chân lại và may mắn né được viên đạn bay ngang qua mình."Sniper?... James?"Viktor lầm bầm. Đôi mắt hướng về phía người đồng đội đang đứng bất động."Xin lỗi Viktor... anh xử hắn được không? Tôi có lẽ không thể di chuyển rồi..."James khẽ lên tiếng đề nghị bằng một chất giọng khó chịu. Anh ta lúc này chẳng dám cử động chỉ vì đang hành động theo linh cảm của bản thân.Nhờ bên anh lúc này có con tin là tên người Thái Lan háu chiến nên tên sniper ấy vẫn chưa động thủ.Thế nhưng James lại chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một li. Bởi vì anh có linh cảm rằng rất có thể mình sẽ bị bắn nát sọ chỉ vì thở mạnh một tiếng cũng nên."..."Không nói gì hết, Viktor chỉ đơn giản là gật đầu để đáp lời.Sau khi bàn bạc với nhau một chút, Viktor liền thả tay của Nattan ra."Tưởng ông để mày đi à?!"Tức mình trước cái tên người Nga to lớn đang giữ chặt nắm đấm của mình từ nảy đến giờ, Nattan liền vung nắm đấm của mình về phía đối phương.Thế nhưng chưa kịp động thủ gì nhiều thì anh đã bị Viktor đẩy một phát đến chỗ James để biến anh ta thành lá chắn che tầm bắn của tên Sniper đang nhắm vào James."...!"Kẻ bắn tỉa liền giật mình. Tầm nhìn của hắn bị che lại ngay khi nhìn thấy người đồng đội bị đẩy vào....Họ lại bắt đầu giằng co nhau.Nattan nhanh chóng tấn công James ngay khi hai tay, hai chân của mình đã được thả lỏng.James liền nhanh chóng phản công lại bằng con dao trên tay mình. Hai con dao sắc nhọn liên tục được vung ra bằng một lực mạnh mẽ cùng với tốc độ nhanh nhạy của vị chủ nhân.Thế nhưng hai lưỡi dao ấy lại chẳng thể nào đâm vào da thịt Nattan được. Nhất là những bộ phận cơ thể đã được quấn băng chặt kín.[Keng!]Cả phần tay lẫn phần chân của Nattan đều có những dải băng buộc quấn gọn... và thật không ngờ rằng phía sau những lớp băng trắng ấy của anh lại là những miếng đệm sắt dày cộm nặng hơn 3kg ở mỗi bên tay, còn riêng phần chân thì lại nặng tới tận 5kg.Nhờ những miếng sắt dày cộm đó ở trên người nên việc phòng thủ đối với Nattan quả thật chẳng mấy khó khăn. Vì vậy anh ta cũng quyết định sẽ đáp trả lại đòn tấn công bằng cách mà anh ta cho rằng nó nên có."Cái-----?!"[Crắc!]Con dao sắc lẹm trên tay James đã bị đấm gãy ngay khi Nattan dùng phần sau cánh tay hất nó sang một bên."Chết đi!"Một cú đấm khác được giơ lên từ phía dưới vung lên khiến James lại lần nữa giật mình mà lùi lại.[Pằng!]Vừa lui ra sau, một viên đạn lại lần nữa bay đến và lần này nó đã bắn trúng cánh tay phải của anh."Grr....!!"James vô thức gục người xuống ngay lập tức. Xem ra việc bị tấn công từ phía còn lại không nằm trong dự đoán của anh."Khà... khà...!! Nạp mạng đi!"Nattan cười khoái trá, nắm đấm to lớn đấm thẳng vào gương mặt của James bằng một lực đáng sợ.Theo phản xạ, James lấy hai tay mình đỡ lại... và tiếng vụn vặt từ các khúc xương của anh vang lên rõ rệt."Ư...!"Và cứ thế, Nattan lại tiếp tục giáng một đòn vào bụng người đối diện."..."Nhưng lực tay anh lại bị chặn lại ngay lập tức từ phía sau."Hở..?"[RẦM!]Nhanh như chớp... toàn bộ cơ thể của Nattan bị ai đó ném ngược ra đằng sau và quật mạnh xuống đất. Đòn quật đó mạnh đến mức nó có thể khiến cả nền đất cứng chắc dưới chân anh phải nứt theo."Hự--------!!""...""Viktor...?"Không phải nói gì thêm. Người vừa có đủ sức mạnh quật ngã Nattan bằng hai tay chính là Viktor."Tên sniper quả đúng là khó chịu..."Viktor lầm bầm trong miệng, cánh tay trái lẫn gương mặt khẽ rĩ một dòng máu tươi, từng giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống mặt đất. Giọng nói của anh vẫn khàn đục khó chịu vang lên trong không khí. Chân cũng khó mà nhấc lên di chuyển mạnh được khi mà nó lại ăn tới tận hai hoặc ba phát đạn."Hả...?"James liếc nhìn về phía viên đạn của Sniper. Toàn bộ mặt đất dưới chân đâu đâu cũng toàn lỗ hỏng và lúc này... kích thước của những cái lỗ đó đang lớn dần lên."Không lẽ... hắn đã đổi loại súng có sát thương cao hơn rồi à?"James lo ngại nhìn về phía chiếc máy bay."Không lẽ đây là... PGM*?"(*Hình nền chap truyện. Đây là loại súng mà Shinon trong anime Gun Gale Online - SAO season 2 đã dùng để hạ đối thủ. Nhờ google-sama để biết thêm thông tin chi tiết)"Ừm... giờ thì hắn đang nạp đạn lại...""Nếu là PGM... thì sao chân anh còn lành lặn vậy?""Đó là do khẩu súng trước...""..."James nhìn Viktor lo ngại. Ánh mắt của hai người lúc này đều ánh lên một sự dao động nhẹ.Có vẻ như việc để Viktor tự thân đấu với tên sniper ngay từ đầu là một ý kiến tồi.Cơ thể Viktor có thể nói là quá lớn để trở thành một cái bia tập bắn hoàn hảo. Chưa kể đó là tầm bắn của cây súng ấy lại khá xa nên Viktor khó lòng mà tiếp cận được khi hắn ta là một dạng sniper linh động.Thú thật thì cả hai người này dường như rất ít khi được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau... vậy nên về phương pháp làm việc hiện tại của mỗi người ra sao thì phải nói rằng đây chẳng phải chuyện dễ dàng tiếp thu gì (do cả hai đều thuộc dạng kiệm lời).Nhưng trái ngược với hai người họ thì sự hợp tác của phe kia lại quá tốt.Họ hỗ trợ lẫn nhau dù cự li của cả hai rất xa.Không phải dông dài gì mà vẫn biết nên tấn công thế nào...Hay nói đơn giản hơn là họ sẽ tấn công khi thấy một điểm hở của đối phương và sẽ tự thân xử lí đối thủ bất chấp việc liệu bên kia có hiểu ý họ hay không..."Grr... lưng mình..."Nattan điếng người ngồi dậy. Xem ra một vài khúc xương ở lưng anh đã rụng rời lẫn khớp vai của anh đã bị lệch đi một chút.Nhìn tên Thái Lan trước mặt, Viktor lúc này mới nảy ra một ý tưởng... anh quyết định sẽ biến Nattan thành một tấm khiên cho mình."James, núp sau tôi"Ra hiệu cho anh chàng đồng đội, Viktor liền nhanh chóng kẹp cổ Nattan từ phía sau khi anh ta vẫn chưa kịp thủ thế.Gật đầu hiểu ra, James liền nhanh chóng chạy ra ngay sau tấm lưng to lớn của Viktor."Hự...!! Thằng khốn.... thả tao ra...!!"Nattan tức giận mà dùng cùi chỏ thúc vào bụng Viktor vùng vẫy. Nhưng rồi anh cũng vô tình nhận ra một điều rằng... sau lớp áo khoác đen dài của chàng trai Nga to lớn ấy lại là một thứ sắt dày cộm khác."Chết tiệt...!!"Lực thúc tay của Nattan ngày càng mạnh hơn. Gương mặt Viktor lúc này đã thay đổi đi một chút. Lực siết tay của anh lúc này mạnh dần lên khiến hơi thở của Nattan cứ thế mà bị đứt quãng từng chút một."..."Từ đằng xa, tên Sniper dường như đã ngừng động thủ. Ý định nổ súng dường như đã không còn nữa.Không gian vẫn tiếp tục im lặng... Nattan lúc này hiện vẫn còn bị Viktor kẹp cổ.Do tính cách bướng bỉnh của chàng trai Thái Lan nên Viktor đã không ngần ngại siết chặt cái cổ ấy khiến anh ta ngất đi vì bị thiếu oxi.Sau khi xác định kẻ bắn tỉa không còn có ý định bắn nát sọ kẻ địch. Viktor liền sử dụng ngôn ngữ cơ thể thông qua cánh tay đang rĩ máu của mình để ra hiệu cho tên bắn tỉa hạ vũ khí xuống và bước đến chỗ họ để nhận lại con tin.Chờ đợi ít phút sau... hình bóng của kẻ bắn tỉa đã xuất hiện và tiến tới chỗ họ một cách chậm rãi. Cùng với hai tay đang giơ lên cao theo đúng yêu cầu của kẻ bên phe kia.Đó là bóng dáng của một người phụ nữ.James có lẽ khá là bất ngờ khi thấy kẻ bắn mình là ai... tay anh lúc này khẽ nhức lên một chút ngay khi anh nhớ rằng vết thương trên nó đang rĩ máu không ngừng."..."Cô gái đó đứng trước mặt hai người họ. Hai tay vẫn đưa lên không trung và chẳng nói gì hết, cứ như cô đang đợi kẻ đối diện mình lên tiếng trước vậy."Vậy... cô là tên sniper đó?"James lên tiếng, mở đầu cho cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai bên."..."Cô gái vẫn im lặng, đầu khẽ gật một cái để thay cho câu trả lời."Hm... theo hồ sơ mà tôi đọc... cô là Nguyễn Hoàng Liên đúng chứ? Một trong những sniper hàng đầu bên châu Á?"James dùng tay chóng cằm. Não bộ cố gắng lục lại những thông tin cần thiết về cô gái đối diện."Phải, đó là tôi..."Cô gái trả lời thành thật. Con mắt hổ phách chẳng ngại mà nhìn thẳng vào anh chàng đối diện."Hmm... trông cô có vẻ thành thật nên tôi không muốn gây rắc rối. Vậy nên tôi muốn biết lúc này trên người cô còn vũ khí chứ? Liệu tôi kiểm tra được không?"James lịch sự lên tiếng đề xuất. Anh có vẻ trông thoải mái hơn khi nhận ra người trước mặt không có ý định động thủ."Tùy anh thôi..."Hai tay vẫn giơ cao. Liên nhắm nghiền mắt mình lại và ra vẻ không quan tâm."Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây chẳng ai muốn chiến. Chỉ tại cái đề xuất của Boss nên mới làm theo. Mà giờ thì chuyện này đã lỡ xảy ra theo hướng này... sao ta xem như cuộc chơi này đã hòa đi?"James vừa nói vừa lục soát cơ thể của Liên. Anh ta nói với chất giọng thờ ơ, cùng một gương mặt vô cảm hệt như cô ấy. Dù chỉ im lặng... nhưng xem ra Liên có vẻ đồng tình với đề xuất của James.Viktor cũng thế. Anh ta thật tình cũng chẳng hứng thú gì khi bắt đầu cuộc chơi "giao hữu" đầy sống gió này. Vậy nên anh cũng chỉ muốn trận này hòa đi cho xong để hai bên có thể nghỉ ngơi sớm."Được thôi. Nghe có vẻ ổn đấy..."Liên lên tiếng. Mắt mở ra nhìn hai chàng trai trước mắt với vẻ đồng tình.Sau khi đã đồng nhất ý kiến với nhau, Viktor liền trao trả Nattan lại cho Liên và mọi chuyện lại đâu ra đó...Nhưng... ngay khi Liên định bước đi cùng người đồng đội của mình, cô lại bất ngờ vội lên tiếng, điều đó đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hai chàng trai trước mặt."Ah... phải rồi...""Hm?""Cảm ơn hai người vì cuộc đấu...""...?""Và cho tôi xin lỗi về những vết thương. Tôi mong hai anh sẽ sớm lành lặn lại nhé"Liên lên tiếng nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Đầu cô khẽ cúi xuống để xin lỗi hai người họ."...!"Cả James lẫn Viktor đột nhiên khựng lại người trong phút chốc. Vẻ ngạc nhiên nhẹ thoáng trên gương mặt của cả hai."Sao cơ?"James lầm bầm trong miệng, lời lầm bầm ấy có vẻ rất nhỏ nên nó chẳng khiến cô gái kia nghe được. Đây quả là điều kì lạ khi họ lại nhận được một câu cảm ơn lẫn xin lỗi từ một kẻ thù không quen biết.Trong suốt cuộc đời phải gồng mình sống trong một thế giới chỉ toàn bọn khát máu không ngại sử dụng thủ đoạn để chiến thắng... thì đây có lẽ là lần đầu tiên hai người họ gặp được một tên sát thủ "kì lạ" như thế này.Phản ứng bất ngờ của anh chàng Nga lẫn Canada dường như đã không bị cô gái trước mặt phát hiện ra.Nhưng nếu như cô ấy phát hiện được... thì có lẽ cô sẽ nhận ra ngay tâm trí họ đang suy nghĩ điều gì."Vậy tôi xin phép..."Nói xong, Liên liền xoay người lại. Thân đỡ người đồng đội đang trong tình trạng bất tỉnh của mình và đi về hướng chiếc máy bay của họ."..."Nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của người con gái trước mặt mình bước đi, James vô thức nhận ra rằng mình phải làm một chuyện trước khi cô ấy bỏ đi. Mặc dù anh cũng chẳng biết lí do vì sao mình phải làm thế."Này, cô gái...""...?"Nghe thấy giọng nói của chàng trai Canada, Liên khẽ ngoái đầu nhìn lại."Tôi tên James Williams. Cô khá đấy, cộng sự mới...""Ơ, vâng...?"Liên ngơ ngác nhìn anh ấy như thể chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói đó."Viktor Braginsky... xin chào..."Cả Viktor cũng vậy. Anh ta cũng vô thức mà giới thiệu tên mình cho cô ấy dù cả anh cũng chẳng hiểu nổi lí do vì sao."...""..."Một cơn gió bỗng thoáng qua không gian yên tĩnh, Liên đột nhiên im lặng nhìn cả hai.Và chỉ trong phút chốc...Chỉ là phút chốc thôi... đôi môi Liên nhẹ ánh lên một nụ cười dịu dàng, đáp lại lời giới thiệu của hai chàng trai kia không lâu sau đấy."Tôi là Nguyễn Hoàng Liên, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt cùng nhau trong tương lai nhé, cộng sự mới...""Ừm..."Cả hai chàng trai gật đầu.Kết thúc màn giới thiệu ngắn ngủi đấy, màn chào hỏi giữa họ đã thực sự kết thúc.Liên bước đi về hướng chiếc máy bay trước mặt. Còn riêng James và Viktor thì lại cứ đứng yên tại đấy.Sau một lúc bóng dáng của cô gái đối diện xa vời, James lúc này mới lấy một điếu thuốc ra trong áo ra và châm ngòi."Hmm... cô ta thật sự... có gì đó là lạ phải không, Viktor?""Ừm..."Viktor gật đầu."Thật tình... tôi thật sự hiểu nổi tại sao mình lại giới thiệu tên mình cho cô ấy..."James thả khói thuốc ra khỏi miệng mình. Làn khói cứ tan vào không trung, kéo theo ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh ảm đạm ấy."Tôi cũng chẳng biết..."Viktor cũng suy nghĩ thầm lặng trong lòng. Anh tự hỏi vì lí do gì mà cả anh và James lại cùng nhau giới thiệu bản thân mình cho cô gái xa lạ kia như thế. Gương mặt anh ánh lên vẻ trầm ngâm đến khó tả... và thành thật mà nói thì nó chẳng dễ gì nhận ra cả.Sau khi phải đối phó với những câu hỏi kì lạ lặp lại trong đầu mình, Viktor nhẹ lắc đầu để xua đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cả James cũng vậy, suy nghĩ của anh cứ như một mớ hỗn độn... vậy nên anh cũng cố gắng xua tan đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu lúc đấy."...""..."Nhưng mà... có một điều gì đấy đã khiến họ không thể nào quên ngay được.Đó là... nụ cười của cô ta có gì đó rất lạ và đặc biệt.Làm sao mà cô gái ấy....Làm sao cô gái người Việt ấy lại có thể sở hữu một nụ cười "lạ" như vậy trong thế giới đầy rẫy sự khát máu này?Cô ta... liệu có thật sự...Là một sát thủ không?(Who is she...?)____________________Cùng lúc ấy... bên trong máy bay..."Grr...! Lại thua nữa sao?! Wang Chong, anh chơi ăn gian đúng không?!""Haha... tôi nào dám làm thế. Tôi thật sự chưa muốn bị cô xử trảm đâu, Ming Yue~""Chậc... tôi đúng là đần khi đòi chơi mạc chược với anh...""Thôi nào đừng giận. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô ngay nếu muốn""Tự giữ một mình đi! Đồ xảo trá!""Nào nào... đừng nói như thế. Thôi thì tối nay tôi dẫn cô đi nhậu giải khuây nhé?""Hmm... ý tưởng không tệ. Liệu hồn mà móc hết tiền ra khao tôi đi""Vâng, vâng... rõ rồi rồi, thưa tiểu thư~""Okay. Một ván nữa đi...""Haizz... xem ra cô lại làm khó tôi rồi nhỉ?""Im lặng mà xào bài đi...""Vâng~"Thế đấy... trong lúc những người ngoài kia đang đánh nhau nảy lửa đến mức bán sống, bán chết... thì anh bạn người Macau lẫn cô gái Đài Loan này lại đang ngồi chơi mạc chược dửng dưng cứ như chẳng hay biết chuyện gì.Nhưng làm ngơ mãi thì cũng chán... vậy nên anh bạn đang xào bài kia lại liền chuyển đề tài nói chuyện giữa hai người."Hm... tôi tự hỏi... ai trong số những người kia sẽ thắng nhỉ?"Wang Chong cười mỉm, tay vừa sắp xếp những con bài, mặt ánh lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ về điều mình vừa nói."Ai biết được... có lẽ phe mình đã chết hết rồi cũng nên?"Ming Yue nói bằng một chất giọng lạnh nhạt."Vậy cô có muốn cược xem phe nào thắng không?"Lại mỉm cười, Wang Chong nhìn Ming Yue với sự phấn khởi lộ rõ qua ánh mắt vàng nhạt ấy."Hả? Thôi cho tôi xin... tôi đoán anh lại biết chắc ai sẽ là kẻ thắng cuộc rồi chứ gì?"Ming Yue vẫy tay bỏ qua ý kiến ấy. Cô lại tiếp tục xếp những con cờ trên một hàng dài. Mặt nhăn nhó một chút vì con bài có vẻ không được đi theo hướng mà mình mong muốn."Tôi không nghĩ là mình đoán đúng. Vì đâu phải cái gì tôi cũng đoán trước được đâu?"Khác với Ming Yue, Wang Chong lại có vẻ vui hơn với những con cờ trong tay."Đừng có đùa. Chẳng phải anh đang trầm lặng quan sát cuộc chiến của họ sao?"Ming Yue liếc xéo Wang Chong, nụ cười chế giễu hiện rõ trên gương mặt. Con cờ cuối cùng đã được xếp ngay hàng thẳng lối."Ôi dào... cô nghĩ tôi có thể quan sát họ từ trong này à?"Ra vẻ ngây thơ, Wang Chong nghiêng người mình ra sau một chút. Đôi mắt nhìn Ming Yue chằm chằm như để đáp lại cặp mắt chán ghét của cô ta."Hừ... mắt anh đúng là không thể... nhưng thứ đó của anh đâu phải để chưng?""Cô thật là... chỉ toàn biết nghĩ xấu cho tôi thôi nhỉ?""..."(Nhưng mà... nó cũng không hẳn là sai...)Nở một đường cong quyến rũ trên đôi môi, Wang Chong nhẹ chống cằm suy nghĩ vẫn vơ. Mắt lại ánh vẻ đăm chiêu, khiến nụ cười trên môi cứ thế mà vô thức hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy.Sau khi nhấc lên con cờ cuối cùng, mắt Wang Chong chuyển hướng về nó với động tác vừa lắc vừa xoa nó qua lại liên tục. Môi nhẹ thốt lên một giọng nói điềm tĩnh..."Xem ra trận này... tôi lại thắng cô rồi, Yue à~""Hả...?!"(Và cuộc chơi có vẻ cũng sắp kết thúc rồi...À không...Nó đã kết thúc mất rồi còn đâu?).................(To be continue)
__________________Sau chap chuyện lần này, tui xin cảm ơn NovaLazuli đã giúp tui sửa chửa vài lỗi câu từ, diễn đạt trong câu truyện. Cảm ơn cô nhiều nhé 😙Và cho tui xin lỗi những ai đang hóng chap truyện lần này sẽ có cảnh hường hay hint nhé. Do ý tưởng tuôn trào dữ quá nên thôi... có lẽ tui sẽ viết mấy cái hường đó ở vài chap sau vậy (:v)(Mặc dù khúc cuối chị Việt có thả thính 2 anh rồi :)) ... )
____________________[Keng! Xoẹt!]"..."[Vù...]"Haha...!!"Tiếng dao kiếm lại lần nữa va chạm nhau."Rất vui khi gặp lại anh đấy, Kuro~"Anh chàng người Ý cười thỏa thích, tay liên tục ném những con dao nhỏ bé của mình về phía anh chàng người Nhật."Còn tôi thì chẳng vui chút nào khi gặp lại anh đâu, Luciano..."Kuro tiến sát đến gần Luciano, tay vung những đường kiếm hiểm hóc thẳng vào người Luciano không chút do dự."Thôi nào anh bạn, đừng nói thế khiến tôi đau lòng. Dẫu sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp của nhau, nhớ chứ? Tôi, anh và Lutz? Chẳng phải ba chúng ta từng rất ăn ý với nhau sao?"Vừa nói, vừa cười. Luciano cứ tung tăng chạy nhảy để giữ khoảng cách với Kuro và lại ném những cây dao thân yêu vào người đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp."Im đi tên phản bội. Cái thể loại đồng đội gì mà chơi đâm lén sau lưng chứ? Chẳng phải trong chiến dịch đó anh đã để tôi với Lutz rơi vào tay địch vì lợi ích riêng à?"Kuro lạnh nhạt lên tiếng. Thanh kiếm trên tay nhanh chóng đỡ các đường dao đang phi thẳng vào người mình. Mặt vẫn lạnh tanh mà không ngại chĩa đòn kiếm vào người Luciano."Well... đúng là thế thật. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện cũ rồi. Sao ta không cùng nhau đi nhậu một chầu rồi xem mấy vụ đó như chưa từng xảy ra?"Hai chân Luciano càng lúc càng linh hoạt hơn. Anh chạy ra khỏi khu vực rộng lớn ấy và tiến vào nơi chất đầy hàng hóa lên nhau."Nếu đúng vậy thì để tôi lấy máu anh để pha rượu uống nhé?""Ồ không... tôi lại thích dùng máu anh để làm nước sốt cho món pasta hơn đấy~""..."[KENG!!]Thanh kiếm trên tay Kuro nhanh chóng được vung thẳng vào cổ Luciano một lần nữa. Thanh katana liên tục được vung một cách điệu nghệ cùng với lực chém nhanh đến mức như thể cắt phăng được cả gió.Luciano thoáng bất ngờ. Thiếu một chút là anh đã bị lưỡi kiếm đó cắt ra làm đôi nếu không lùi lại kịp. Vốn là một người chuyên sử dụng vũ khí tầm xa để "thanh toán" kẻ địch, vậy nên nếu không có một chỗ trốn thích hợp để xử lí đối phương thì e rằng anh là người đang nằm trong thế bị động đầy nguy hiểm.Ngẫm nghĩ lại một chút thì anh đã quyết định không chơi đùa nữa. Luciano liền vội chạy ra xa với tốc độ nhanh nhất của mình, Kuro đứng đằng sau dường như đã hiểu ra được ý định của cậu đồng đội cũ nên bèn đuổi theo.Luciano nhanh nhẹn chạy trên những thùng hàng lớn chất chồng lên nhau lẫn những chiếc xe đón chở khách tiện lợi.Nhìn đối thủ vừa tránh đòn kiếm vừa tung tăng chạy nhảy ném dao như đùa cợt khiến chàng người Nhật dường như rất bực mình."Đồ khỉ chết tiệt..."Kuro nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục đuổi theo anh chàng người Ý này lâu thêm nữa thì anh sẽ chẳng nhận được lợi ích gì.Độ dẻo dai và linh hoạt trong di chuyển luôn là thế mạnh của tên người Ý nhỏ con đó. Vậy nên nếu xét về khoảng rượt đuổi thì e rằng anh không bằng hắn ta. Việc đuổi theo thế này đúng là chỉ tổ làm anh phí sức lực thêm mà thôi.(Khoan đã... nếu mình nhớ không lầm...)Cắn răng suy nghĩ hồi lâu với một quyết định táo bạo trong đầu, chàng trai người Nhật liền hạ thanh kiếm của mình xuống nhẹ tênh. Mắt đảo các thùng hàng cao ngất ngưởng xung quanh một lúc, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười đắc ý."Để xem hắn chạy đi đâu"Kuro ngay lập tức dùng chân mình đạp đổ đống hàng hóa xuống. Mọi thứ xung quanh anh đều đổ sụp xuống và dần biến thành một mớ hỗ độn.(Trốn rồi sao...?)Kuro đứng im quan sát cẩn thận một hồi lâu, liếc nhìn từng ngóc ngách mà Luciano có thể trốn. Nhưng do tài giấu sát khí của chàng trai Ý kia có thể coi là thuộc vào hàng bậc nhất nên Kuro cũng khó mà lần ra hắn ở đâu bằng trực giác của mình.Nhưng mà, đó cũng chỉ là trò mèo của hắn... Kuro vẫn tiếp tục thả lỏng cây kiếm trên tay mình. Anh im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên cất một giọng hát đậm chất người Nhật Bản, hát một bài ca tiếng Nhật với gương mặt lộ rõ vẻ thờ ơ với mọi thứ như chẳng hay biết gì.(...?)"1, 2, 3, 4... ta cùng chơi trốn tìm...~"Giọng hát trầm của anh được cất lên, Kuro nhẹ bước chân về phía trước."Anh bạn nhỏ, cô bạn nhỏ mau ra đi nào...~"Anh đi chậm rãi từng bước một. Miệng vẫn hát một cách thao thao bất tuyệt."Cuộc chơi sẽ nhanh chóng được kết thúc...~"Rồi từ từ anh dừng chân hẳn lại."Và rồi tôi đã tìm thấy bạn...~"[Phập]Đầu kiếm thả lỏng trên tay anh đột nhiên nhanh chóng được xoay lại và ném thẳng về phía sau ngay tức khắc mà chẳng thèm nhìn xem đằng sau có gì."Hự...!!"Một tiếng rên rĩ khẽ vang ra từ đằng sau.(Sao hắn có thể...?!)Đó là chất giọng của Luciano.Anh ta đau đớn khuỵu tay mình xuống và cố rút thanh katana ra khỏi bờ vai trái của mình và ném nó xuống đất mạnh bạo."Kuro... tên khốn... "Trước giọng nói đầy tức giận của ai kia, Kuro chậm rãi quay mặt anh lại và nhìn hắn."Mitsuketa~.... (tìm thấy rồi~)"Một nụ cười khoái trá liền nở rộ trên gương mặt điềm tĩnh ấy của anh chàng Nhật Bản và tất nhiên là anh ta cũng không quên thốt lên một câu nói nhẹ nhàng đầy sự trêu chọc."Xem ra hôm nay ta sẽ có một chầu sake máu... đúng không, Luciano~?""Hừ... mày nghĩ mày có thể lấy máu tao sao?"Luciano tức giận lên tiếng. Tay vẫn cố cầm máu vết thương đang rĩ máu kia."Chẳng phải đó là điều quá hiển nhiên sao?"Kuro cười mỉm. Đôi mắt đỏ rực màu máu ấy không ngần ngại chĩa những tia nhìn chết chóc đó về phía đối thủ."Ha! Vậy thì ngon lại đây lấy máu tao xem!"Luciano cắn răng chịu đựng vết thương trên vai, môi cũng cố gắng nở một nụ cười đáp trả."Như ý mày thôi, Luciano~""..."Vào ngay khoảng khắc đấy, Kuro đã siết chặt đôi găng tay của mình và... bắt đầu công việc kết liễu kẻ thù bằng một trong số những con dao nằm rải rác trên nền đất, nhờ ơn kẻ nào đó đã quăng lung ngay từ đầu trận chiến.Và khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn tầm 10m, Luciano lúc này chỉ mỉm cười chế giễu."That was the bad idea..."______________________[Rầm!]"Hự...!!""..."Lại thêm một góc khác cách xa chiếc máy bay to lớn vừa mới đáp xuống đây...[Keng!]"...!"Âm thanh rên rĩ vì cơn đau lẫn tiếng cọ sát bởi hai loại vũ khí cứ liên tục vang lên inh ỏi."Giữ hắn lại, Viktor...!"Một thanh niên mang mái tóc màu nắng liền nhanh chóng chạy ra phía sau của kẻ đang dùng tay không đánh trận.Viktor nghe theo hiệu lệnh của người đồng nghiệp liền giữ chặt các đòn Muay Thái của chàng trai Thái Lan, tạo điều kiện cho người bạn của mình kết liễu đối phương.Thế nhưng..."Bắn đi!"Anh chàng Thái Lan thét lớn.[Pằng!]Chàng trai mang mái tóc màu nắng liền lùi lại ngay khi nhận ra một tia sáng chói mắt nào kia rọi vào mắt.Theo phản xạ, anh nhanh chóng dừng chân lại và may mắn né được viên đạn bay ngang qua mình."Sniper?... James?"Viktor lầm bầm. Đôi mắt hướng về phía người đồng đội đang đứng bất động."Xin lỗi Viktor... anh xử hắn được không? Tôi có lẽ không thể di chuyển rồi..."James khẽ lên tiếng đề nghị bằng một chất giọng khó chịu. Anh ta lúc này chẳng dám cử động chỉ vì đang hành động theo linh cảm của bản thân.Nhờ bên anh lúc này có con tin là tên người Thái Lan háu chiến nên tên sniper ấy vẫn chưa động thủ.Thế nhưng James lại chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một li. Bởi vì anh có linh cảm rằng rất có thể mình sẽ bị bắn nát sọ chỉ vì thở mạnh một tiếng cũng nên."..."Không nói gì hết, Viktor chỉ đơn giản là gật đầu để đáp lời.Sau khi bàn bạc với nhau một chút, Viktor liền thả tay của Nattan ra."Tưởng ông để mày đi à?!"Tức mình trước cái tên người Nga to lớn đang giữ chặt nắm đấm của mình từ nảy đến giờ, Nattan liền vung nắm đấm của mình về phía đối phương.Thế nhưng chưa kịp động thủ gì nhiều thì anh đã bị Viktor đẩy một phát đến chỗ James để biến anh ta thành lá chắn che tầm bắn của tên Sniper đang nhắm vào James."...!"Kẻ bắn tỉa liền giật mình. Tầm nhìn của hắn bị che lại ngay khi nhìn thấy người đồng đội bị đẩy vào....Họ lại bắt đầu giằng co nhau.Nattan nhanh chóng tấn công James ngay khi hai tay, hai chân của mình đã được thả lỏng.James liền nhanh chóng phản công lại bằng con dao trên tay mình. Hai con dao sắc nhọn liên tục được vung ra bằng một lực mạnh mẽ cùng với tốc độ nhanh nhạy của vị chủ nhân.Thế nhưng hai lưỡi dao ấy lại chẳng thể nào đâm vào da thịt Nattan được. Nhất là những bộ phận cơ thể đã được quấn băng chặt kín.[Keng!]Cả phần tay lẫn phần chân của Nattan đều có những dải băng buộc quấn gọn... và thật không ngờ rằng phía sau những lớp băng trắng ấy của anh lại là những miếng đệm sắt dày cộm nặng hơn 3kg ở mỗi bên tay, còn riêng phần chân thì lại nặng tới tận 5kg.Nhờ những miếng sắt dày cộm đó ở trên người nên việc phòng thủ đối với Nattan quả thật chẳng mấy khó khăn. Vì vậy anh ta cũng quyết định sẽ đáp trả lại đòn tấn công bằng cách mà anh ta cho rằng nó nên có."Cái-----?!"[Crắc!]Con dao sắc lẹm trên tay James đã bị đấm gãy ngay khi Nattan dùng phần sau cánh tay hất nó sang một bên."Chết đi!"Một cú đấm khác được giơ lên từ phía dưới vung lên khiến James lại lần nữa giật mình mà lùi lại.[Pằng!]Vừa lui ra sau, một viên đạn lại lần nữa bay đến và lần này nó đã bắn trúng cánh tay phải của anh."Grr....!!"James vô thức gục người xuống ngay lập tức. Xem ra việc bị tấn công từ phía còn lại không nằm trong dự đoán của anh."Khà... khà...!! Nạp mạng đi!"Nattan cười khoái trá, nắm đấm to lớn đấm thẳng vào gương mặt của James bằng một lực đáng sợ.Theo phản xạ, James lấy hai tay mình đỡ lại... và tiếng vụn vặt từ các khúc xương của anh vang lên rõ rệt."Ư...!"Và cứ thế, Nattan lại tiếp tục giáng một đòn vào bụng người đối diện."..."Nhưng lực tay anh lại bị chặn lại ngay lập tức từ phía sau."Hở..?"[RẦM!]Nhanh như chớp... toàn bộ cơ thể của Nattan bị ai đó ném ngược ra đằng sau và quật mạnh xuống đất. Đòn quật đó mạnh đến mức nó có thể khiến cả nền đất cứng chắc dưới chân anh phải nứt theo."Hự--------!!""...""Viktor...?"Không phải nói gì thêm. Người vừa có đủ sức mạnh quật ngã Nattan bằng hai tay chính là Viktor."Tên sniper quả đúng là khó chịu..."Viktor lầm bầm trong miệng, cánh tay trái lẫn gương mặt khẽ rĩ một dòng máu tươi, từng giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống mặt đất. Giọng nói của anh vẫn khàn đục khó chịu vang lên trong không khí. Chân cũng khó mà nhấc lên di chuyển mạnh được khi mà nó lại ăn tới tận hai hoặc ba phát đạn."Hả...?"James liếc nhìn về phía viên đạn của Sniper. Toàn bộ mặt đất dưới chân đâu đâu cũng toàn lỗ hỏng và lúc này... kích thước của những cái lỗ đó đang lớn dần lên."Không lẽ... hắn đã đổi loại súng có sát thương cao hơn rồi à?"James lo ngại nhìn về phía chiếc máy bay."Không lẽ đây là... PGM*?"(*Hình nền chap truyện. Đây là loại súng mà Shinon trong anime Gun Gale Online - SAO season 2 đã dùng để hạ đối thủ. Nhờ google-sama để biết thêm thông tin chi tiết)"Ừm... giờ thì hắn đang nạp đạn lại...""Nếu là PGM... thì sao chân anh còn lành lặn vậy?""Đó là do khẩu súng trước...""..."James nhìn Viktor lo ngại. Ánh mắt của hai người lúc này đều ánh lên một sự dao động nhẹ.Có vẻ như việc để Viktor tự thân đấu với tên sniper ngay từ đầu là một ý kiến tồi.Cơ thể Viktor có thể nói là quá lớn để trở thành một cái bia tập bắn hoàn hảo. Chưa kể đó là tầm bắn của cây súng ấy lại khá xa nên Viktor khó lòng mà tiếp cận được khi hắn ta là một dạng sniper linh động.Thú thật thì cả hai người này dường như rất ít khi được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau... vậy nên về phương pháp làm việc hiện tại của mỗi người ra sao thì phải nói rằng đây chẳng phải chuyện dễ dàng tiếp thu gì (do cả hai đều thuộc dạng kiệm lời).Nhưng trái ngược với hai người họ thì sự hợp tác của phe kia lại quá tốt.Họ hỗ trợ lẫn nhau dù cự li của cả hai rất xa.Không phải dông dài gì mà vẫn biết nên tấn công thế nào...Hay nói đơn giản hơn là họ sẽ tấn công khi thấy một điểm hở của đối phương và sẽ tự thân xử lí đối thủ bất chấp việc liệu bên kia có hiểu ý họ hay không..."Grr... lưng mình..."Nattan điếng người ngồi dậy. Xem ra một vài khúc xương ở lưng anh đã rụng rời lẫn khớp vai của anh đã bị lệch đi một chút.Nhìn tên Thái Lan trước mặt, Viktor lúc này mới nảy ra một ý tưởng... anh quyết định sẽ biến Nattan thành một tấm khiên cho mình."James, núp sau tôi"Ra hiệu cho anh chàng đồng đội, Viktor liền nhanh chóng kẹp cổ Nattan từ phía sau khi anh ta vẫn chưa kịp thủ thế.Gật đầu hiểu ra, James liền nhanh chóng chạy ra ngay sau tấm lưng to lớn của Viktor."Hự...!! Thằng khốn.... thả tao ra...!!"Nattan tức giận mà dùng cùi chỏ thúc vào bụng Viktor vùng vẫy. Nhưng rồi anh cũng vô tình nhận ra một điều rằng... sau lớp áo khoác đen dài của chàng trai Nga to lớn ấy lại là một thứ sắt dày cộm khác."Chết tiệt...!!"Lực thúc tay của Nattan ngày càng mạnh hơn. Gương mặt Viktor lúc này đã thay đổi đi một chút. Lực siết tay của anh lúc này mạnh dần lên khiến hơi thở của Nattan cứ thế mà bị đứt quãng từng chút một."..."Từ đằng xa, tên Sniper dường như đã ngừng động thủ. Ý định nổ súng dường như đã không còn nữa.Không gian vẫn tiếp tục im lặng... Nattan lúc này hiện vẫn còn bị Viktor kẹp cổ.Do tính cách bướng bỉnh của chàng trai Thái Lan nên Viktor đã không ngần ngại siết chặt cái cổ ấy khiến anh ta ngất đi vì bị thiếu oxi.Sau khi xác định kẻ bắn tỉa không còn có ý định bắn nát sọ kẻ địch. Viktor liền sử dụng ngôn ngữ cơ thể thông qua cánh tay đang rĩ máu của mình để ra hiệu cho tên bắn tỉa hạ vũ khí xuống và bước đến chỗ họ để nhận lại con tin.Chờ đợi ít phút sau... hình bóng của kẻ bắn tỉa đã xuất hiện và tiến tới chỗ họ một cách chậm rãi. Cùng với hai tay đang giơ lên cao theo đúng yêu cầu của kẻ bên phe kia.Đó là bóng dáng của một người phụ nữ.James có lẽ khá là bất ngờ khi thấy kẻ bắn mình là ai... tay anh lúc này khẽ nhức lên một chút ngay khi anh nhớ rằng vết thương trên nó đang rĩ máu không ngừng."..."Cô gái đó đứng trước mặt hai người họ. Hai tay vẫn đưa lên không trung và chẳng nói gì hết, cứ như cô đang đợi kẻ đối diện mình lên tiếng trước vậy."Vậy... cô là tên sniper đó?"James lên tiếng, mở đầu cho cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai bên."..."Cô gái vẫn im lặng, đầu khẽ gật một cái để thay cho câu trả lời."Hm... theo hồ sơ mà tôi đọc... cô là Nguyễn Hoàng Liên đúng chứ? Một trong những sniper hàng đầu bên châu Á?"James dùng tay chóng cằm. Não bộ cố gắng lục lại những thông tin cần thiết về cô gái đối diện."Phải, đó là tôi..."Cô gái trả lời thành thật. Con mắt hổ phách chẳng ngại mà nhìn thẳng vào anh chàng đối diện."Hmm... trông cô có vẻ thành thật nên tôi không muốn gây rắc rối. Vậy nên tôi muốn biết lúc này trên người cô còn vũ khí chứ? Liệu tôi kiểm tra được không?"James lịch sự lên tiếng đề xuất. Anh có vẻ trông thoải mái hơn khi nhận ra người trước mặt không có ý định động thủ."Tùy anh thôi..."Hai tay vẫn giơ cao. Liên nhắm nghiền mắt mình lại và ra vẻ không quan tâm."Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây chẳng ai muốn chiến. Chỉ tại cái đề xuất của Boss nên mới làm theo. Mà giờ thì chuyện này đã lỡ xảy ra theo hướng này... sao ta xem như cuộc chơi này đã hòa đi?"James vừa nói vừa lục soát cơ thể của Liên. Anh ta nói với chất giọng thờ ơ, cùng một gương mặt vô cảm hệt như cô ấy. Dù chỉ im lặng... nhưng xem ra Liên có vẻ đồng tình với đề xuất của James.Viktor cũng thế. Anh ta thật tình cũng chẳng hứng thú gì khi bắt đầu cuộc chơi "giao hữu" đầy sống gió này. Vậy nên anh cũng chỉ muốn trận này hòa đi cho xong để hai bên có thể nghỉ ngơi sớm."Được thôi. Nghe có vẻ ổn đấy..."Liên lên tiếng. Mắt mở ra nhìn hai chàng trai trước mắt với vẻ đồng tình.Sau khi đã đồng nhất ý kiến với nhau, Viktor liền trao trả Nattan lại cho Liên và mọi chuyện lại đâu ra đó...Nhưng... ngay khi Liên định bước đi cùng người đồng đội của mình, cô lại bất ngờ vội lên tiếng, điều đó đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hai chàng trai trước mặt."Ah... phải rồi...""Hm?""Cảm ơn hai người vì cuộc đấu...""...?""Và cho tôi xin lỗi về những vết thương. Tôi mong hai anh sẽ sớm lành lặn lại nhé"Liên lên tiếng nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Đầu cô khẽ cúi xuống để xin lỗi hai người họ."...!"Cả James lẫn Viktor đột nhiên khựng lại người trong phút chốc. Vẻ ngạc nhiên nhẹ thoáng trên gương mặt của cả hai."Sao cơ?"James lầm bầm trong miệng, lời lầm bầm ấy có vẻ rất nhỏ nên nó chẳng khiến cô gái kia nghe được. Đây quả là điều kì lạ khi họ lại nhận được một câu cảm ơn lẫn xin lỗi từ một kẻ thù không quen biết.Trong suốt cuộc đời phải gồng mình sống trong một thế giới chỉ toàn bọn khát máu không ngại sử dụng thủ đoạn để chiến thắng... thì đây có lẽ là lần đầu tiên hai người họ gặp được một tên sát thủ "kì lạ" như thế này.Phản ứng bất ngờ của anh chàng Nga lẫn Canada dường như đã không bị cô gái trước mặt phát hiện ra.Nhưng nếu như cô ấy phát hiện được... thì có lẽ cô sẽ nhận ra ngay tâm trí họ đang suy nghĩ điều gì."Vậy tôi xin phép..."Nói xong, Liên liền xoay người lại. Thân đỡ người đồng đội đang trong tình trạng bất tỉnh của mình và đi về hướng chiếc máy bay của họ."..."Nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của người con gái trước mặt mình bước đi, James vô thức nhận ra rằng mình phải làm một chuyện trước khi cô ấy bỏ đi. Mặc dù anh cũng chẳng biết lí do vì sao mình phải làm thế."Này, cô gái...""...?"Nghe thấy giọng nói của chàng trai Canada, Liên khẽ ngoái đầu nhìn lại."Tôi tên James Williams. Cô khá đấy, cộng sự mới...""Ơ, vâng...?"Liên ngơ ngác nhìn anh ấy như thể chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói đó."Viktor Braginsky... xin chào..."Cả Viktor cũng vậy. Anh ta cũng vô thức mà giới thiệu tên mình cho cô ấy dù cả anh cũng chẳng hiểu nổi lí do vì sao."...""..."Một cơn gió bỗng thoáng qua không gian yên tĩnh, Liên đột nhiên im lặng nhìn cả hai.Và chỉ trong phút chốc...Chỉ là phút chốc thôi... đôi môi Liên nhẹ ánh lên một nụ cười dịu dàng, đáp lại lời giới thiệu của hai chàng trai kia không lâu sau đấy."Tôi là Nguyễn Hoàng Liên, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt cùng nhau trong tương lai nhé, cộng sự mới...""Ừm..."Cả hai chàng trai gật đầu.Kết thúc màn giới thiệu ngắn ngủi đấy, màn chào hỏi giữa họ đã thực sự kết thúc.Liên bước đi về hướng chiếc máy bay trước mặt. Còn riêng James và Viktor thì lại cứ đứng yên tại đấy.Sau một lúc bóng dáng của cô gái đối diện xa vời, James lúc này mới lấy một điếu thuốc ra trong áo ra và châm ngòi."Hmm... cô ta thật sự... có gì đó là lạ phải không, Viktor?""Ừm..."Viktor gật đầu."Thật tình... tôi thật sự hiểu nổi tại sao mình lại giới thiệu tên mình cho cô ấy..."James thả khói thuốc ra khỏi miệng mình. Làn khói cứ tan vào không trung, kéo theo ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh ảm đạm ấy."Tôi cũng chẳng biết..."Viktor cũng suy nghĩ thầm lặng trong lòng. Anh tự hỏi vì lí do gì mà cả anh và James lại cùng nhau giới thiệu bản thân mình cho cô gái xa lạ kia như thế. Gương mặt anh ánh lên vẻ trầm ngâm đến khó tả... và thành thật mà nói thì nó chẳng dễ gì nhận ra cả.Sau khi phải đối phó với những câu hỏi kì lạ lặp lại trong đầu mình, Viktor nhẹ lắc đầu để xua đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cả James cũng vậy, suy nghĩ của anh cứ như một mớ hỗn độn... vậy nên anh cũng cố gắng xua tan đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu lúc đấy."...""..."Nhưng mà... có một điều gì đấy đã khiến họ không thể nào quên ngay được.Đó là... nụ cười của cô ta có gì đó rất lạ và đặc biệt.Làm sao mà cô gái ấy....Làm sao cô gái người Việt ấy lại có thể sở hữu một nụ cười "lạ" như vậy trong thế giới đầy rẫy sự khát máu này?Cô ta... liệu có thật sự...Là một sát thủ không?(Who is she...?)____________________Cùng lúc ấy... bên trong máy bay..."Grr...! Lại thua nữa sao?! Wang Chong, anh chơi ăn gian đúng không?!""Haha... tôi nào dám làm thế. Tôi thật sự chưa muốn bị cô xử trảm đâu, Ming Yue~""Chậc... tôi đúng là đần khi đòi chơi mạc chược với anh...""Thôi nào đừng giận. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô ngay nếu muốn""Tự giữ một mình đi! Đồ xảo trá!""Nào nào... đừng nói như thế. Thôi thì tối nay tôi dẫn cô đi nhậu giải khuây nhé?""Hmm... ý tưởng không tệ. Liệu hồn mà móc hết tiền ra khao tôi đi""Vâng, vâng... rõ rồi rồi, thưa tiểu thư~""Okay. Một ván nữa đi...""Haizz... xem ra cô lại làm khó tôi rồi nhỉ?""Im lặng mà xào bài đi...""Vâng~"Thế đấy... trong lúc những người ngoài kia đang đánh nhau nảy lửa đến mức bán sống, bán chết... thì anh bạn người Macau lẫn cô gái Đài Loan này lại đang ngồi chơi mạc chược dửng dưng cứ như chẳng hay biết chuyện gì.Nhưng làm ngơ mãi thì cũng chán... vậy nên anh bạn đang xào bài kia lại liền chuyển đề tài nói chuyện giữa hai người."Hm... tôi tự hỏi... ai trong số những người kia sẽ thắng nhỉ?"Wang Chong cười mỉm, tay vừa sắp xếp những con bài, mặt ánh lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ về điều mình vừa nói."Ai biết được... có lẽ phe mình đã chết hết rồi cũng nên?"Ming Yue nói bằng một chất giọng lạnh nhạt."Vậy cô có muốn cược xem phe nào thắng không?"Lại mỉm cười, Wang Chong nhìn Ming Yue với sự phấn khởi lộ rõ qua ánh mắt vàng nhạt ấy."Hả? Thôi cho tôi xin... tôi đoán anh lại biết chắc ai sẽ là kẻ thắng cuộc rồi chứ gì?"Ming Yue vẫy tay bỏ qua ý kiến ấy. Cô lại tiếp tục xếp những con cờ trên một hàng dài. Mặt nhăn nhó một chút vì con bài có vẻ không được đi theo hướng mà mình mong muốn."Tôi không nghĩ là mình đoán đúng. Vì đâu phải cái gì tôi cũng đoán trước được đâu?"Khác với Ming Yue, Wang Chong lại có vẻ vui hơn với những con cờ trong tay."Đừng có đùa. Chẳng phải anh đang trầm lặng quan sát cuộc chiến của họ sao?"Ming Yue liếc xéo Wang Chong, nụ cười chế giễu hiện rõ trên gương mặt. Con cờ cuối cùng đã được xếp ngay hàng thẳng lối."Ôi dào... cô nghĩ tôi có thể quan sát họ từ trong này à?"Ra vẻ ngây thơ, Wang Chong nghiêng người mình ra sau một chút. Đôi mắt nhìn Ming Yue chằm chằm như để đáp lại cặp mắt chán ghét của cô ta."Hừ... mắt anh đúng là không thể... nhưng thứ đó của anh đâu phải để chưng?""Cô thật là... chỉ toàn biết nghĩ xấu cho tôi thôi nhỉ?""..."(Nhưng mà... nó cũng không hẳn là sai...)Nở một đường cong quyến rũ trên đôi môi, Wang Chong nhẹ chống cằm suy nghĩ vẫn vơ. Mắt lại ánh vẻ đăm chiêu, khiến nụ cười trên môi cứ thế mà vô thức hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy.Sau khi nhấc lên con cờ cuối cùng, mắt Wang Chong chuyển hướng về nó với động tác vừa lắc vừa xoa nó qua lại liên tục. Môi nhẹ thốt lên một giọng nói điềm tĩnh..."Xem ra trận này... tôi lại thắng cô rồi, Yue à~""Hả...?!"(Và cuộc chơi có vẻ cũng sắp kết thúc rồi...À không...Nó đã kết thúc mất rồi còn đâu?).................(To be continue)
__________________Sau chap chuyện lần này, tui xin cảm ơn NovaLazuli đã giúp tui sửa chửa vài lỗi câu từ, diễn đạt trong câu truyện. Cảm ơn cô nhiều nhé 😙Và cho tui xin lỗi những ai đang hóng chap truyện lần này sẽ có cảnh hường hay hint nhé. Do ý tưởng tuôn trào dữ quá nên thôi... có lẽ tui sẽ viết mấy cái hường đó ở vài chap sau vậy (:v)(Mặc dù khúc cuối chị Việt có thả thính 2 anh rồi :)) ... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz