Heo Ngoc Anh Yeu Em
Hôm nay lớp tụi nó có tiết trống nên được về sớm, đang định về thì điện thoại nó reo lên tin nhắn của một số lạ: "Ra phòng dụng cụ sau trường có chuyện cần gặp." Không biết ai nhắn tin nên nó tính lơ đi thì tin nhắn thứ 2 đến: "Liên quan đến Nguyễn Phúc Vinh." Nó sợ là điều gì đó bất lợi với hắn, nó liền bảo Huyên và An về trước rằng mình có việc cần ở lại không cần lo lắng cho nó. Nó tới phòng dụng cụ như lời hẹn nhưng nhìn quanh quất không thấy ai chỉ thấy tờ giấy dán trước của phòng: "Vào trong" dán trước cửa, nó bước vào hỏi: -Có ai không? Mau ra mặt đi, tôi không thích đùa như vậy đâu.Nó đang tính quay đi thì có ai đó từ đằng sau một chiếc khăn. Nó muốn thoát ra nhưng sao cảm giác thân thể mệt mỏi không chút phản kháng. Còn về hắn khi về không thấy nó đâu liền hỏi nhỏ em thì nó bảo là có việc ở lại chắc là về rồi. Hắn cũng nghĩ là nó về nhà bên kia rồi nên cũng không nghi ngờ gì. Nó tỉnh lại thấy xung quanh căn phòng một màu tối, tay chân thì bị trói vô ghế không cách nào thoát ra, miệng bị dán băng không thể nào kêu cứu. Nó hoảng loạn không biết làm sao để thoát ra khỏi cái chổ quái quỷ này. Hắn ở biệt thự bắt đầu cảm thấy lo lắng khi hông có tin nhắn của nó, hắn vội vã lấy xe chạy đến nhà nó thấy cửa khoá ngoài đã một lớp bụi. Hắn lập tức gọi cho anh(Tg: Từ đây MK sẽ gọi Hải là anh cho dễ): -A lô! Có việc gì gọi vậy Vinh, tụi tui đang đi chơi vui mà? -DẸP VỤ ĐI CHƠI ĐI! HEO NGỐC MẤT TÍCH RỒI KÊU TOÀN BỘ NGƯỜI ĐI KIẾM ĐI!_ Hắn nói như hét vào điện thoại. -CÁI GÌ? Heo Ngốc mất tích rồi?! Được rồi tôi sẽ huy động toàn bộ người đi kiếm với cậu! -Anh ơi chị mất tích hả? Cho em đi kiếm với! Để em gọi chị Huyên! -Em gọi đi.
Nhỏ lập tức gọi cho Huyên: -Hả? Mất tích? Ta gặp nhau ở trường đi! -Dạ!Còn ở phòng dụng cụ nó cố căng mắt ra nhìn xung quanh tìm thứ gì đó giúp nó nhưng không thành vì tối quá. Chợt thấy ở góc phòng có cái gì đó sáng lên. Nó mừng rên: "Là điện thoại của mình!" Nó cố gắng nhích lại gần về phía điện thoại nhưng bị mất đà ngã xuống vô tình làm vật gì đó rơi xuống đập vào đầu. Trước khi ngất đi nó vẫn nghĩ tới một người: "Khỉ hắc ám.... Cứu em...." Nó ngất đi, còn về phía kia thì cả 4 đứa nó tập trung ở trường: -Sao rồi chị? -Không gọi được. Nó không bắt máy! -Tôi đã cho người kiếm khắp thành phố rồi, chỉ còn lại chúng ta và vài người ở đây đi kiếm trong trường thôi. Hễ có thông tin gì thì lập tức họ báo liền! -Mấy người mau kiếm cho tôi! Kiếm không ra cô ấy mấy người biết tay tôi!Lần này hắn mất bình tĩnh thật sự rồi. Trong tâm trí hắn giờ đây luôn có ý nghĩ: "Em ở đâu? Mau xuất hiện đi đừng trốn anh nữa! Anh rất sợ, Heo Ngốc em đừng có chuyện gì!" Tất cả tìm kiếm tới 3 giờ sáng, mọi nơi mà anh và hắn cử đi đều gọi về thông báo là không phát hiện gì. Cả 4 đứa tập họp lại: -Đã phát hiện gì chưa? -Chưa thấy gì! -Khỉ thật! EM Ở ĐÂU VẬY HEO NGỐC?!!!Huyên chợt nhớ ra điều gì: -Ở phòng dụng cụ có ai đã tìm chưa? -Chưa. -Vậy có lẽ nó ở đó! Vinh đợi tụi tao với!Hắn vội vã chạy đi với hi vọng nó ở đó. Cô bé Mứt Dâu, Heo Ngốc của hắn ở đó. Hắn thấy cánh cửa bị khoá nhưng bên trong lại có tiếng chuông điện thoại của nó, hắn đạp lên cánh cửa đầy tức giận: -Mở ra! Mau mở ra cho ta!Cánh cửa bung ra sau vài cú đạp của hắn. Hắn thấy nó đang bị trói vào ghế, vội vàng chạy lại cởi trói cho nó. Nó mơ màng tỉnh lại thấy khuôn mặt quen thuộc, nó vô thức nói: -Em biết anh sẽ tìm thấy em mà... -Ừ, anh đã tìm thấy em. Em đừng có chuyện gì đấy nghe rõ chưa Heo Ngốc! Anh không cho phép!Nó mỉm cười sau đó gục đi vì mệt. Cả đám chạy lại thấy hắn đang bế nó ra: -Thư! Chị dâu!_ Hai cô gái khóc nấc khi thấy nó an toàn. -Hai em bình tĩnh đi, Ice em ấy có sao không? -Không sao. Tôi cần cậu điều tra ai làm vụ này, ngày mai phải có kết quả cho tôi! -Không cần cậu nói tôi cũng sẽ làm, dám đụng vào Heo Ngốc thì mấy kẻ này tới số rồi!Đối với anh nó rất thú vị như em gái, nên nhất quyết không tha cho kẻ nào làm vậy với nó. Hắn về tới biệt thự liền đặt nó lên giường chờ nó tỉnh dậy. Lúc này hắn mới chú ý kỹ nó khi đang ngủ rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm mại, hắn lại càng thầm trách mình hơn sao không bảo vệ nó kỹ hơn. Nhờ chuyện này mà cả bọn cúp học để ngủ bù. Nó tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng nó nhận ra nó đã ở căn phòng màu trắng hồng quen thuộc nhưng quay qua nó giật mình khi có thêm hắn nằm kế bên ôm nó, bất giác nó nhìn hắn chăm chú: -Không ngờ lúc ngủ anh cũng dễ thương. Mà có ai ngờ Khỉ hắc ám của trường Hồng Ân là bản đang ngủ này đâu!Vô thức nó lấy tay sờ lên mặt hắn: -Sao mặt của cái tên "đáng ghét" này cũng lạnh như tên hắn vậy kìa?Nó nhích lại gần hơn "vật thể" quan sát: sóng mũi cao này, môi trái tim cộng thêm mái tóc màu xám tro chỉ có thể tổng kết lại là nhan sắc đạt chuẩn cold boy. Đang quan sát thì: -Anh biết anh rất hấp dẫn nhưng em đừng có thở mạnh vô mặt anh được không?Cộng thêm cái mở mắt của hắn, nó bị một phen ngượng đỏ mặt làm một phát đẩy hắn hạ thổ xuống đất êm ái: -Kyaaaa!Cái tiếng "động đất" kia khiến cả đám ngủ ké ở những phòng bên cạnh bị thức giấc. Cả đám rón rén bước qua phòng nó rình trộm(Tg: công nhận mấy "bé" này khoái coi trộm ghê). Hắn càu nhàu : -Oáp.... Em làm cái gì vậy Heo ngốc, biết đau lắm không? -Ơ.... Ai bảo cái con khỉ nhà anh làm người ta giật mình chi!_ Nó đốp lại. -Vậy cho anh hỏi cái con heo nào ngắm anh ngủ nãy giờ ta? -Ơ ơ ơ..... Làm gì có, cái bản mặt của anh ai thèm ngắm chứ!Nó vừa nói nó vừa trốn mình trong chăn để che vẻ mặt bị bắt bài của nó. Hắn thấy hành động của nó hắn không thể nào yêu được, tự nhiên mún trêu nó thêm một lúc: -Heo Ngốc à.... -Gì?! -Mở chăn ra cho anh._ Hắn nói với một cái giọng không thể nào tà mị hơn. -Không mở! -Mở ra đi mà...! -Em không mở! -Mở ra!_ "Sao cái con heo này cứng đầu thế nhỉ?" Hắn thầm nghĩ(Tg: Ô hay thế anh muốn người ta thế nào?). -Không mở đâu! -Em mà không mở là đừng trách anh dùng vũ lực đó nghe Heo Ngốc! 1.... -Em mở....Nó ỉu xìu từ từ mở cái chăn ra, hắn thừa cơ hội quăng cái chăn đi chổ khác: -Ơ.... Anh làm gì vậy?_ Nó cảnh giácCòn ở ngoài kia thì mấy cái đầu dòm trộm kia cứ hô nho nhỏ: "Tới đi, tiếp đi!...." Hắn nói một câu rất là tỉnh ruồi: -Heo Ngốc à.... Nằm yên coi, em cứ nhoi nhoi thế sao anh ôm.-Hả...?Hắn kéo nó vào lòng ôm mặc kệ nó muốn phản kháng thoát ra: -Buông em ra.... Trễ học rồi kìa. -Nghỉ học một buổi đã sao. Anh xin phép rồi( thực chất hắn cũng cúp học hông xin phép.)! -Với lại hôm qua kiếm em tới 3 giờ sáng mới ngủ được một chút đây này. Và... -Và gì nữa?_ Nó bắt đầu tò mò. -Và anh sợ em lại một lần nữa biến mất khi anh không để ý. Giờ thì nằm yên làm cái gối cho anh ôm đi Heo Ngốc! -Nằm thì nằm nhưng đừng có gọi em là Heo nữa được không? Ủa, nè nè...Quay lại thì thấy hắn ngủ mất tiêu rồi, chắc là do thức nguyên đêm qua không ngủ mà. Nó ôm lấy hắn, mỉm cười nhìn hắn ngủ.P/s: hôm nay MK cố gắng viết gần xong chương này rồi mọi người cho MK tràng pháo tay nào!!!!
Nhỏ lập tức gọi cho Huyên: -Hả? Mất tích? Ta gặp nhau ở trường đi! -Dạ!Còn ở phòng dụng cụ nó cố căng mắt ra nhìn xung quanh tìm thứ gì đó giúp nó nhưng không thành vì tối quá. Chợt thấy ở góc phòng có cái gì đó sáng lên. Nó mừng rên: "Là điện thoại của mình!" Nó cố gắng nhích lại gần về phía điện thoại nhưng bị mất đà ngã xuống vô tình làm vật gì đó rơi xuống đập vào đầu. Trước khi ngất đi nó vẫn nghĩ tới một người: "Khỉ hắc ám.... Cứu em...." Nó ngất đi, còn về phía kia thì cả 4 đứa nó tập trung ở trường: -Sao rồi chị? -Không gọi được. Nó không bắt máy! -Tôi đã cho người kiếm khắp thành phố rồi, chỉ còn lại chúng ta và vài người ở đây đi kiếm trong trường thôi. Hễ có thông tin gì thì lập tức họ báo liền! -Mấy người mau kiếm cho tôi! Kiếm không ra cô ấy mấy người biết tay tôi!Lần này hắn mất bình tĩnh thật sự rồi. Trong tâm trí hắn giờ đây luôn có ý nghĩ: "Em ở đâu? Mau xuất hiện đi đừng trốn anh nữa! Anh rất sợ, Heo Ngốc em đừng có chuyện gì!" Tất cả tìm kiếm tới 3 giờ sáng, mọi nơi mà anh và hắn cử đi đều gọi về thông báo là không phát hiện gì. Cả 4 đứa tập họp lại: -Đã phát hiện gì chưa? -Chưa thấy gì! -Khỉ thật! EM Ở ĐÂU VẬY HEO NGỐC?!!!Huyên chợt nhớ ra điều gì: -Ở phòng dụng cụ có ai đã tìm chưa? -Chưa. -Vậy có lẽ nó ở đó! Vinh đợi tụi tao với!Hắn vội vã chạy đi với hi vọng nó ở đó. Cô bé Mứt Dâu, Heo Ngốc của hắn ở đó. Hắn thấy cánh cửa bị khoá nhưng bên trong lại có tiếng chuông điện thoại của nó, hắn đạp lên cánh cửa đầy tức giận: -Mở ra! Mau mở ra cho ta!Cánh cửa bung ra sau vài cú đạp của hắn. Hắn thấy nó đang bị trói vào ghế, vội vàng chạy lại cởi trói cho nó. Nó mơ màng tỉnh lại thấy khuôn mặt quen thuộc, nó vô thức nói: -Em biết anh sẽ tìm thấy em mà... -Ừ, anh đã tìm thấy em. Em đừng có chuyện gì đấy nghe rõ chưa Heo Ngốc! Anh không cho phép!Nó mỉm cười sau đó gục đi vì mệt. Cả đám chạy lại thấy hắn đang bế nó ra: -Thư! Chị dâu!_ Hai cô gái khóc nấc khi thấy nó an toàn. -Hai em bình tĩnh đi, Ice em ấy có sao không? -Không sao. Tôi cần cậu điều tra ai làm vụ này, ngày mai phải có kết quả cho tôi! -Không cần cậu nói tôi cũng sẽ làm, dám đụng vào Heo Ngốc thì mấy kẻ này tới số rồi!Đối với anh nó rất thú vị như em gái, nên nhất quyết không tha cho kẻ nào làm vậy với nó. Hắn về tới biệt thự liền đặt nó lên giường chờ nó tỉnh dậy. Lúc này hắn mới chú ý kỹ nó khi đang ngủ rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm mại, hắn lại càng thầm trách mình hơn sao không bảo vệ nó kỹ hơn. Nhờ chuyện này mà cả bọn cúp học để ngủ bù. Nó tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng nó nhận ra nó đã ở căn phòng màu trắng hồng quen thuộc nhưng quay qua nó giật mình khi có thêm hắn nằm kế bên ôm nó, bất giác nó nhìn hắn chăm chú: -Không ngờ lúc ngủ anh cũng dễ thương. Mà có ai ngờ Khỉ hắc ám của trường Hồng Ân là bản đang ngủ này đâu!Vô thức nó lấy tay sờ lên mặt hắn: -Sao mặt của cái tên "đáng ghét" này cũng lạnh như tên hắn vậy kìa?Nó nhích lại gần hơn "vật thể" quan sát: sóng mũi cao này, môi trái tim cộng thêm mái tóc màu xám tro chỉ có thể tổng kết lại là nhan sắc đạt chuẩn cold boy. Đang quan sát thì: -Anh biết anh rất hấp dẫn nhưng em đừng có thở mạnh vô mặt anh được không?Cộng thêm cái mở mắt của hắn, nó bị một phen ngượng đỏ mặt làm một phát đẩy hắn hạ thổ xuống đất êm ái: -Kyaaaa!Cái tiếng "động đất" kia khiến cả đám ngủ ké ở những phòng bên cạnh bị thức giấc. Cả đám rón rén bước qua phòng nó rình trộm(Tg: công nhận mấy "bé" này khoái coi trộm ghê). Hắn càu nhàu : -Oáp.... Em làm cái gì vậy Heo ngốc, biết đau lắm không? -Ơ.... Ai bảo cái con khỉ nhà anh làm người ta giật mình chi!_ Nó đốp lại. -Vậy cho anh hỏi cái con heo nào ngắm anh ngủ nãy giờ ta? -Ơ ơ ơ..... Làm gì có, cái bản mặt của anh ai thèm ngắm chứ!Nó vừa nói nó vừa trốn mình trong chăn để che vẻ mặt bị bắt bài của nó. Hắn thấy hành động của nó hắn không thể nào yêu được, tự nhiên mún trêu nó thêm một lúc: -Heo Ngốc à.... -Gì?! -Mở chăn ra cho anh._ Hắn nói với một cái giọng không thể nào tà mị hơn. -Không mở! -Mở ra đi mà...! -Em không mở! -Mở ra!_ "Sao cái con heo này cứng đầu thế nhỉ?" Hắn thầm nghĩ(Tg: Ô hay thế anh muốn người ta thế nào?). -Không mở đâu! -Em mà không mở là đừng trách anh dùng vũ lực đó nghe Heo Ngốc! 1.... -Em mở....Nó ỉu xìu từ từ mở cái chăn ra, hắn thừa cơ hội quăng cái chăn đi chổ khác: -Ơ.... Anh làm gì vậy?_ Nó cảnh giácCòn ở ngoài kia thì mấy cái đầu dòm trộm kia cứ hô nho nhỏ: "Tới đi, tiếp đi!...." Hắn nói một câu rất là tỉnh ruồi: -Heo Ngốc à.... Nằm yên coi, em cứ nhoi nhoi thế sao anh ôm.-Hả...?Hắn kéo nó vào lòng ôm mặc kệ nó muốn phản kháng thoát ra: -Buông em ra.... Trễ học rồi kìa. -Nghỉ học một buổi đã sao. Anh xin phép rồi( thực chất hắn cũng cúp học hông xin phép.)! -Với lại hôm qua kiếm em tới 3 giờ sáng mới ngủ được một chút đây này. Và... -Và gì nữa?_ Nó bắt đầu tò mò. -Và anh sợ em lại một lần nữa biến mất khi anh không để ý. Giờ thì nằm yên làm cái gối cho anh ôm đi Heo Ngốc! -Nằm thì nằm nhưng đừng có gọi em là Heo nữa được không? Ủa, nè nè...Quay lại thì thấy hắn ngủ mất tiêu rồi, chắc là do thức nguyên đêm qua không ngủ mà. Nó ôm lấy hắn, mỉm cười nhìn hắn ngủ.P/s: hôm nay MK cố gắng viết gần xong chương này rồi mọi người cho MK tràng pháo tay nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz