Hendskiin Em Trong Vong Tay Anh Nhu The Nay
Son Siwoo tin vào trực giác của bản thân hơn ai hết, nhất là trong những chuyện thường ngày.Ngay bây giờ, bầu trời tối im lìm ngủ. Khoảng gần ba phút nữa, kim giờ và kim phút sẽ chạm tới đúng mười hai giờ đêm. Tại sao lại phải chú ý tới tiểu tiết này nhỉ? Thật lòng mà nói, đêm hay ngày đối với anh chẳng quan trọng, nhưng với em bé của anh thì có. Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ chính là một cái cần gạt cho chiếc máy cảm xúc của Kiin. Trước đây thì em sẽ ôm mớ cảm xúc ấy cho riêng mình, cứng đầu cứng cổ giữ khư khư lấy nó như một thứ gì xù xì xấu xí mà em chẳng muốn cho ai xem. Còn giờ, Kiin là một em bé mít ướt — một kiểu gọi vui, vì thật ra em ấy không hay khóc tới vậy, nhưng cách mà Kiin bày tỏ suy nghĩ của mình mỏng manh và gợi bắt nạt đến mức làm cho Siwoo có ảo giác chỉ một giây nữa thôi, viền mắt của em sẽ đỏ hoen, giọng em sẽ run rẩy vỡ tan ra thành trăm mảnh, và không ai khác ngoài Siwoo chính là tội đồ làm cho em ấy khóc. Mà thường thì anh chẳng làm gì, anh hoàn toàn vô tội. Thế mới hay.Ba mươi giây nữa thôi, không biết liệu hôm nay em bé của anh có suy nghĩ gì không nhỉ? Trực giác của anh đoán là có. "Anh ơi." Bingo. Anh đoán đúng rồi. "Ừ, anh đây." Hai người không hẹn mà dừng lại cùng một lúc. Kiin nhìn hoa nhìn cỏ nằm dưới chân một lúc lâu trước khi chịu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của em, dù đã được phủ lên một lớp tráng trong veo và ngây ngô tới mức kì lạ đối với một người đàn ông đã hai mươi sáu tuổi, anh vẫn có thể nhận thấy là em bé của anh đang không yên lòng. Con ngươi của em không ngừng run rẩy, có lẽ là nhịp tim của em cũng đang đập nhanh lắm. "Anh đây, em ơi." Siwoo khẽ nói khẽ cười, chạm một ngón tay lên bầu má em.Đồng tử của em giãn dần ra. Em ấy đáng yêu quá. "Em đang nghĩ là..." Kiin dừng lại một nhịp."Ừ." Siwoo đáp lại ngay. "Anh có thấy anh đang phải lo cho em nhiều quá không?" "Em không thoải mái à?" Siwoo hỏi. Kiin ngoan ngoãn gật đầu. "Em lo vì nghĩ anh sẽ chán việc phải chiều em à?" Siwoo híp mắt cười. "Không phải là phải chiều em, mà là được chiều em." "Mà cái gì là "được" thì không phải một ân huệ sao?" "Anh đã bao giờ chán được lo cho em đâu, em yêu ơi." Siwoo chạm lên má em một lần nữa, lần này là bằng cả bàn tay. Và với tông giọng nhão nhoẹt cùng mấy lời dỗ dành "hơi vô lý" như đang dỗ trẻ mầm non, anh thành công khiến cho đôi mắt của em yêu không còn run rẩy chạy loạn. "Anh không thấy mất tự do khi phải ở bên em mãi à?" "Nếu là em thì em chán lâu rồi." Kiin cười xoà.Kiin có những điểm đối lập mà anh cho là rất đáng yêu. Ví dụ như Kiin sẽ nói càu nhàu bảo Siwoo đi ra chỗ khác, rồi cũng sẽ không hài lòng khi anh đi thật. Và khi anh quay lại, Kiin sẽ bịn rịn làm nũng với anh được năm mười phút trước khi lại đẩy mặt anh ra, ngăn anh hôn em lần thứ ba mươi trong một ngày nghỉ (cuối cùng anh vẫn sẽ hôn được thôi, và Kiin cũng không thật sự khó chịu ấy). Ví dụ như Kiin luôn chiều anh khi anh mè nheo đòi em một thứ gì đó. Em ấy sẽ vừa cười yêu vừa chu mỏ càu nhàu "Ài anh lớn lắm rồi đó Siwoo hyung" (hoặc là "Một lần nhanh thôi đấy nhé" trong một hoàn cảnh khác). Siwoo hoàn toàn chấp nhận em. Anh thừa hiểu mọi người đều quằn quại, hạnh phúc, tức giận, lo lắng để lớn lên, nhưng hoàn cảnh lúc họ trưởng thành lại không giống nhau. Trong điều kiện em lớn lên thì làm gì có anh, nên giờ khi anh đã chọn em để ta già đi cùng nhau, anh thật sự không cần em thay đổi cách em thể hiện tình yêu. Tình yêu của em là một tình yêu không có lớp phòng vệ, nó trong sáng và dễ thương như một đứa trẻ ngoan phấn khích với hoa điểm mười, vậy là anh thấy vui rồi. "Em nói gì cơ?" Nhưng thế này thì không được. Anh không chấp nhận việc Kiin tự gán một điều gì đó lên anh dưới cái lí luận rằng "Nếu là em thì...", suy nghĩ kiểu này quá nguy hiểm."Anh là anh mà, Kiin." Siwoo nghiêm giọng, tạm thời bỏ qua ánh mắt long lanh của em. "Em hư quá.""Em có thể thắc mắc anh đang nghĩ gì, nhưng không được tự mình quyết định suy nghĩ của anh đâu."Đối với Kiin ấy mà, dù anh có thích trêu em đến mức nào, thứ anh quan tâm hơn cả vẫn luôn là vẻ mặt em trong khi anh trông-có-vẻ-chỉ-đang lảm nhảm. Em đang cảm thấy thế nào; có đang thích trò đùa này không, có đang vui không; ài, hình như em ấy không thích trò đùa này rồi, phải dỗ em ấy luôn thôi — Siwoo liên tục phân tích những điều này từ những ngày đầu. Anh phân tích, phân tích mãi cho tới khi những quan sát này dần trở thành một loại phản xạ. Và trước cả khi anh nhận ra, anh đã bắt đầu dỗ Kiin khi ánh mắt em còn chưa kịp ánh lên vẻ không thoải mái. "Anh đã nhìn thấy những gì em đọc trên mạng rồi, em bé." Đối mặt với vành mắt hồng nhạt của Kiin, anh vô thức bắt đầu mềm giọng trước khi em của anh kịp trở nên mít ướt rồi khóc nhè giữa đường (Siwoo đang tự ảo tưởng như vậy)."Rất tiếc, anh sẽ không vì yêu em mà thả cho em tự do đâu." Siwoo cười, cong ngón tay chạm lên má em như gảy một cung trăng đầy đặn đang phát ra tiếng nhạc. "Anh cũng không cần em cho anh loại "tự do" mà em đọc được trên mạng, anh cần em." Anh cần Kiin. "Em đã kẹt ở bên cạnh anh, trong tay anh, trên lồng ngực anh. Em sẽ không được đi đâu cả, em bé." Siwoo tiến tới và hạ thấp người, cái bóng của anh đổ xuống phủ kín người nhỏ hơn. Trong giây lát, Siwoo cướp đi ánh sáng vàng nhạt trong đôi mắt em. Anh tham lam chỉ cho phép con ngươi to tròn đen láy — thứ mà anh yêu vô ngần, chứa đựng một mình anh. Anh đã đem hết tất thảy dành cho em bé của anh rồi, anh đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu lâu để biến một em bé cáu kỉnh hay xù lông thành một em bé mềm mại và đáng yêu. Làm gì có chuyện anh sẽ cho phép một thằng kì quái nào khác, không phải anh, nẫng mất em bé của anh. Siwoo nhìn thẳng vào mắt Kiin thêm một lần, và sau khi xác định vài ba lời nói của anh mới chỉ xoa dịu được một nửa nỗi lắng lo, anh bắt đầu cúi xuống sâu hơn và ghì em vào lòng."Anh có thể ôm em mãi như thế này này, em Kiin ơi." Sao em lại cần loại tự do đấy cơ? Chú chim ngây thơ của anh không cần loại tự do phóng túng này. Siwoo tự mình khó chịu (mà không nhận ra bộ não của anh đang tự mình điều hướng, ý Kiin hoàn toàn không phải như vậy)."Em yêu ơi, em phải tin anh chứ." Kiin nghe thấy tiếng thở đứt quãng, nặng nhọc, nóng rực như đang muốn hun chảy màng nhĩ em, và em thấy Siwoo bắt đầu ghì chặt hơn, chặt đến mức Kiin cảm nhận được xương đầu ngón tay của anh đang ghìm vào phần xương lưng nhô ra dịu dàng, tung toả như đôi cánh bướm của mình. "Em đau." Kiin nhỏ giọng, khẽ nhích người ra. Siwoo nhìn em rồi nhoẻn miệng cười khi thấy ánh mắt em trở lại to tròn, ngây thơ và ngập tràn tình yêu thương cùng sự tin tưởng dành cho anh. Hệt như một chú chim bồ câu xinh đẹp vậy, Siwoo hài lòng, của anh.Đối với Siwoo, tự do là một loại cảm giác. Tất nhiên, anh sẽ cho em yêu của anh cảm giác ấy. Chỉ cần em bé của anh nghĩ rằng người trước mặt em đây chính là bầu trời của em, thì đôi cánh trắng muốt ngây ngô ấy sẽ luôn dang rộng đầy tự hào. Đấy chính là loại tự do mà anh mong em sẽ muốn. Ai lại đi cần loại tự do mà em đọc được trên mạng chứ, anh nghĩ. Chỉ cần em làm quen và học được cách yêu sự tự do mà anh ban cho em, đôi mắt em sẽ không ngừng toả rạng ánh nắng bình minh, đáy mắt em long lanh như gợn sóng mặt trời trên mặt hồ ban trưa, tóc em thêu dệt bóng mây và môi em mỉm cười, dịu dàng như bông hoa trà trong vườn anh chăm — một bông hoa duy nhất. "Em có biết hoa trà rất khó chăm không?" Nghĩ tới điều ấy, Siwoo hỏi.Siwoo lôi em vào một cái ôm nữa, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Kiin nghiêng đầu, dựa hẳn lên người anh, ép người lớn hơn chịu mọi lực trên đời này: lực hút trái đất, lực từ đôi chân em thong thả, lực từ đầu em dựa lên vai anh, lực từ đôi môi em đang như có như không chạm lên xương bả vai của anh. "Bởi vì phần lông hút trên rễ cây hoa trà rất yếu, rất mềm, rất mỏng, nên nó đòi hỏi ở người chăm nhiều thứ." Em ấy đang muốn hôn, Siwoo nghĩ, hoa trà của anh đang đòi hỏi một chiếc hôn. "Anh đã từng chăm rồi à?" Kiin vẫn giữ nguyên trạng thái. Môi em chuyển động, đè lên xương bả vai anh nên bị ép xuống như một miếng kẹo dẻo, mấy con chữ của em dấp dính, nghe như một đứa nhỏ đang làm nũng. "Anh chăm rồi." Siwoo luồn tay tóc vào tóc em, vuốt nhẹ. "Nó có ra hoa không?" Kiin hỏi tiếp. "Em có nghĩ anh sẽ là một người chăm hoa cẩn thận không?" Tay anh vuốt xuống cổ em, để nó lưng chừng giữa lớp áo phông mỏng và phần da gáy nhạy cảm. Kiin hơi rùng mình, em ngọ nguậy quay đầu vào phía anh."Nếu anh thích cây hoa trà đấy, em nghĩ là có." "Anh rất thích cây hoa trà đấy." Siwoo cười, "Và nó cũng đã ra hoa rồi." Siwoo tách em ra, để đôi mắt ngây ngô đáng yêu ấy lúng túng phóng sự mong chờ về phía mình. Hoa trà của anh muốn hôn, tất nhiên anh sẽ cho em ấy một nụ hôn. Toàn tâm, toàn ý."Em Kiin ơi..." Siwoo dịu dàng giữ lấy gáy em, anh nghiêng đầu, đưa sát môi mình vào môi em, "Em yêu phải tin anh nhé." Bây giờ tin anh, tương lai cũng phải tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz