chap 49
TH: là ngày sinh của anh sao?Y/n: anh..anh nói gì vậy chứ..TH: sao em lại nói dối..em chưa từng quên anh màY/n:...bây giờ chuyện này còn quan trọng sao? đúng là bản thân tôi chưa từng quên anh đấy, tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì liên quan đến anh, kể cả sở thích hay thậm chí là những thứ anh ghét nhất tôi đều nhớ rất rõ..nhưng mà..bây giờ thì nó đâu còn quan trọng nữaY/n: cả tên của chính mình..tôi còn quên..thì anh có là gì chứ..tôi thừa nhận bản thân đã nói dối anh nhưng mà..bây giờ tôi cũng không còn nhớ được bao nhiêu hết..đầu tôi đau muốn nổ tung lên, tôi không thể kiểm soát được nữa, địa chỉ nhà cũng không nhớ, mật khẩu cũng không khác gì mấy..TH:...Y/n: tôi không tin bản thân mình không có bệnh, thậm chí nó còn nặng hơn rất nhiều..chưa ngày nào mà tôi sống yên ổn cả, đầu thì đau như búa bổ, trí nhớ thì lúc mơ hồ, lúc hư vô, lời vừa nói ra thì cứ như bị gió cuốn bay đi mất, trong kí ức tôi không đọng lại được một chút gì nữa hếtTH: vào trong nghỉ ngơi thôi em...TH: dựa vào anh nghỉ một chút nhé, em sẽ mau khoẻ thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữaY/n:...TH: em quên hay không quên anh thì cũng chẳng sao, bây giờ nó không còn quan trọng nữa, miễn là anh nhận ra em được rồi, nhưng mà nếu nhận ra anh thì..đừng giận anh nữa nhé, anh thương em nhiều lắmY/n: lúc nãy tôi quên đi tên của mình, bản thân tôi là ai..tại sao, tại sao tôi phải khựng lại mấy phút để suy nghĩ ra tên của mình chứY/n: có phải tôi bệnh nặng lắm không?TH: không có, không có gì hếtY/n: tôi quên hết mọi thứ..hức..tôi còn chẳng nhận ra anh..chỉ trong một chút thời gian khi nãy, tôi phải suy nghĩ xem đó có phải là anh hay không, làm sao đây..tôi không còn đủ nhận thức để nhớ ra tất cả nữaTH: đó chỉ là di chứng do vụ tai nạn thôi, vài hôm nữa sẽ hết mà..em đừng lo nữa nhéY/n: tôi..tôi quên hết mọi thứ..làm sao đây..tôi không thể nhận ra anh được nữaTH: nhất định anh sẽ không để em quên bất cứ thứ gì hết..tin anh được không?Y/n:..nếu tôi quên đi thì cái lời hứa này cũng không còn tác dụng nữaTH:...anh xin lỗihắn ngồi xoa đầu cho cô dịu lại, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, đôi mắt nhăn nhó đến khó chịu..có lẽ cô đau lắm, đau đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài việc nói vài ba câu than thở..biết sao được, lúc này chỉ có hắn mới xoa dịu được cô thôiTH: y/n mau nhìn xem, anh có mua gì cho em nàyY/n:...là gì thế? anh mau nói xemTH:...à là gấu bông, em rất thích nó màY/n: tôi cảm ơnTH: đẹp chứ?Y/n: cóTH: em thích màu này không? anh đã lựa rất lâu đấyY/n:...tôi thích lắmTH: em thích màu xanh nhưng mà tiếc quá..ở đó không còn màu xanh nữa nên anh đã lấy màu hồng cho emY/n: không sao hết, màu nào cũng được mà, tôi đều rất thíchTH: à..vậy sao..cảm ơn vì em đã thích..y/n của anh..dễ thương quáY/n: anh sao vậy? tự nhiên khen người taTH: chỉ là..thấy thích em Y/n: vậy trước đó không thích hả?TH: không có, bây giờ thích nhiều hơn, yêu nhiều hơn, thương em cũng nhiều hơnY/n:..tôi lấy nước cho anh nhé?TH: không cần đâu, em đừng đánh trống lãng nữa, hỏi người ta cho đã rồi bỏ đi hảY/n: này..anh làm gì thế, bỏ ra đi, kì quáTH: có ai thấy đâu mà em sợ, ở đây có mỗi anh với cả emY/n: hong cho, mau buông ra đi, ai cho ôm người taTH: anh choY/n: méc bác kim anh ăn hiếp tôiTH: làm gì có, của anh thì anh có quyền ôm nháY/n: đừng thấy người ta hiền nên là muốn làm gì thì làm nhaTH: em không thích à? vậy thôi anh không ôm nữa..xin lỗi vì đã khiến em khó chịuY/n:..ờ biết vậy thì tốtTH: anh đang giận đấyY/n: thì saoTH: dỗ anhY/n: không thíchTH: huhu..em đáng ghét, em không thương anh, anh giận em luôn..mau dỗ anh điY/n: ừm tôi rất đáng ghét nên là đừng hi vọng gì nữaTH: ơ kìa, em không đáng ghét, em đáng yêu, em dễ thương, anh yêu em nhất trên đời mà, sao giận anh chứ? rõ là anh đang giận em vậy mà bây giờ em quay ngược lại giận anhY/n: hơi đâu mà giận mấy đứa con nítTH: anh xin lỗi mà, quay qua đây điY/n: buông ra, đừng có đụng vào tôi nữa, tôi đáng ghét lắm, đáng ghét đến nỗi chỉ cần người ta nghe thấy tên tôi thôi cũng khó chịu rồiTH: không có mà, anh yêu em..anh hôn nhá, không quay qua là anh hôn đấy..nhá nháY/n:...ơ!! này!! anh lừa tôi à? vừa nói không quay qua là hôn mà, sao hôn người tachuẩn rồi, nụ hôn đầu tiên cả hai dành cho nhau, cô bất ngờ lắm, cũng xen lẫn xúc động nữa vì đâu nghĩ rằng bản thân mình sẽ được như ngày hôm nayTH: anh chưa nói hết mà, em vội làm gì?Y/n: này!! nụ hôn đầu của tôi đấy, ai cho anh lấy hảTH: không phải nó dành cho anh à?Y/n: ai nói? tất nhiên là phải dành cho người tôi thương rồiTH: không phải anh sao?Y/n:..èo, anh hôn nhiều người như vậy, tôi muốn mình là tình đầu cũng là nụ hôn đầu của người tôi thươngTH:...Y/n: mau tránh ra đi, đồ đáng ghét, dám cưỡng hôn người ta, hôm nay không cho anh ở lại đây ngủ đâuTH: ôm anh rồi, ngủ với anh cũng rồi thế mà không cho anh hôn à?Y/n: đừng nhắc nữa mà!!TH: sao? anh cứ thích nhắc đấy, môi em mềm thế, chốc cho anh hôn nữa nhá?Y/n: đã bảo là đừng nhắcTH: aigu, môi của han y/n mềm với ngọt thật đấy, ước được hôn thêm nhiều cái nữaY/n: cái tên đáng ghét này!!TH: mấy ngày nay ngủ cùng, hôm nào cũng ôm người ta cứng ngắc vậy mà nói thế đấyY/n: chưa đuổi anh là may rồihôm nay cả hắn với cô có vẻ vui lắm, à không phải nói là nhiều hôm nay rồi, từ đợt trước hắn cũng thường xuyên qua nhà cô ngủ lại, cả hai gần như sinh hoạt cùng nhau từ cái bữa hắn biết được mật khẩu nhà cô đấy, nhưng mà bữa nay đối với hắn cũng không gọi là vui bởi lẽ..gấu bông mà hắn tặng cho cô vốn dĩ là màu xanh mà...lúc hắn nói rằng "xem anh có mua gì cho em này" thì con gấu hắn đã để trước mặt cô rồi, chỉ là với khoảng cách hơi xa, sau khi cô hỏi lại thì hắn có vẻ hơi khựng lại rồi giấu con gấu ra đằng sau..hắn từ từ bước lại phía cô rồi đưa nó ra, chỉ là muốn xác nhận lại một chút thì cô đã không còn phân biệt được màu sắc nữa, thậm chí nói thẳng ra là cô chỉ thấy được mờ mờ, đến cả khuôn mặt hắn cũng thế...chỉ là đôi lúc cô sẽ thấy rõ, có lúc cô sẽ thấy mờ mờ, nói chung là sức khoẻ của cô đang giảm sút rất mạnh, chứ không còn đơn thuần như lời bác sĩ nói nữavote iii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz