ZingTruyen.Xyz

Hẹn ước

Chap 6

Donhi88

Hết giờ học mọi người trong lớp bắt đầu ùa ra ngoài, vì giờ này tất cả các lớp đều tan học nên nếu đi thang máy sẽ rất khó. Ai ai cũng hăm hở chạy đi, nhưng An thì vẫn ngồi im. Cô không nói gì, mặt cúi xuống nhìn chiếc bàn. Sách vở vẫn còn nguyên chưa hề có chút gì gọi là chuẩn bị ra về.
Nga đứng dậy định bước đi, nhưng rồi lại quay ra nhìn. Nhỏ An ngồi im bất động , sách vở vẫn còn nguyên. Không hiểu nay nhỏ bị gì cô liền chạy lại gọi : "Không về à! Tính đợi anh mô hả?"
An vẫn cúi mặt xuống, giọng cô hơi trầm mà nói : " Về trước đi! Tao có việc."
Nga nghe xong cũng gật đầu đồng ý rồi đi về. Cả lớp đã về , giờ chỉ còn mỗi mình cô vẫn trong tư thế ấy , như đợi chờ ai đó. Ánh hoàng hôn chiếu vào khung của sổ. Cả lớp học như được tô sắc thêm ánh cam vàng,không gian trở nên tỉnh hơn. Vì ở tầng 10 nên chẳng có tiếng động gì . Mọi thứ cứ nhẹ nhàng vậy . 5p rồi lại 10p, khoảng thời gian cứ vậy trôi.
"An à!"Giọng nói dịu dàng vang lên trong lớp
An đang bất động, bỗng nhiên như được đánh thức cô ngước lên nhìn. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Trước mặt cô là một cô gái tóc đen với khuôn mặt vui tươi đang nhìn cô cười. Vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên An đơ ra. Người con gái kia thấy vậy thì liền vỗ nhẹ vai cô.
"Em ổn chưa? Rõ ràng là rời khỏi rồi mà." Khanh nhìn cô rồi nói.
Nghe thấy nàng nói vậy, cô bỗng nhận ra điều gì đó liền mở to mắt nhìn người trước mặt. Cô gái này không phải là người cô mơ thấy sao. Nhưng làm sao, lại có chuyện như vậy được. Giấc mơ hóa thật hả?
"Chẳng lẽ mình vẫn còn mơ ngủ hả?"
Vừa nói cô vừa cúi xuống nhìn tay rồi nhìn cơ thể mình, để không mơ quá lâu cô còn tự tay véo mạnh vào má mình để xác minh. Nhưng chẳng có gì thay đổi, người con gái trước mặt vẫn nhìn vào cô mà tươi cười như chẳng có gì.Gương mặt cô bỗng chốc chuyển sang chế độ sợ hãi, cả người cũng run run lên, giọng ấp úng rồi đưa tay lên chỉ người con gái : " Chị..chị là ai ? Không..không phải m...ma chứ!" 
"Ừ đúng rồi đó! Bé An giỏi quá!"
Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn miêng vừa tấm tắc vỗ tay khen gợi cô.
Còn cô sau khi nghe xong thì mặt tối sầm lại, cả người như không đứng vững. Lời nói vẫn còn run run phát ra : " Ma...m.a...Cứu với!". Lúc này cơ thể An như mất điểm tựa mà chuẩn bị ngã xuống. Bỗng một bàn tay đưa ra đỡ lấy người cô lại
"Đừng ngất mà chị có làm gì em đâu?" Khanh nhìn cô rồi nói
Nghe nàng nói vậy, cô liền đứng bật dậy. Gương mặt vẫn không tin người trước mặt là ma. Bởi lẽ, chẳng có điểm nào là khác người cả. Trên người nàng vẫn còn khoác áo đồng phục của trường nữa. Và điều đặc biệt nhất là ma mà cũng xinh đẹp vậy sao.
"Khi nãy muốn em ở lại nhưng không có cách nào khác nên chị có nhập vào người. Em xem xem có sao không? Chị xin lỗi nha bé An."
Thấy nàng nói vậy cô cũng nghe và làm theo.Không phải cô sợ cơ thể mình bị gì mà thực ra là đang sợ nàng. Rồi không làm theo thì nàng giận rồi tính làm gì cô giống như mấy bộ phim kinh dị mà cô xem chắc cô ch** mất.
Nàng thấy Khanh vẫn còn có vẻ rất sợ mình nên cũng chủ động cách xa cô một đoạn. Nàng hiểu bản thân mình đã không còn là con người nữa nên đều này cũng không có gì lạ khi cô sợ nàng. Nhưng nàng không làm hại hay có bất kể điều gì xấu lên cô cả, chỉ là muốn nói chuẩn thôi.
Cô làm xong những gì nàng vừa nói thì lên ngước lên nhìn. Ban nãy họ còn gần nhau đến mức độ mà chắc 1, 2cm gì đây là hôn rồi mà giờ đây nàng lại đứng cách cô ra. Dù vẫn sợ, nhưng còn nhiều điều chưa rõ nên cô vẫn chủ động hỏi : "Chị là Nguyễn Bảo Khanh phải không ạ?"
Nàng nghe thấy vậy liền gậ đầu mà không nói gì cả.
An nhìn nàng đầy bối rồi. Ban nãy còn như cún con trêu đùa cô mà giờ này chẳng khác nào cây xấu hổ co mình lại. Cô cố gắng trấn an bản thân xem nàng cũng là người mà tiến gần lại hỏi : " Chị..chị tìm em có việc gì không?"
"Chị nhớ em, thực sự nhớ em!" Khanh đáp.
Nàng vừa nói xong, cô cảm giác như nàng sắp khóc vậy. Nhưng điều đó càng làm cô thấy lạ, vì bản thân cô mới gặp nàng một lần vậy mà tại sao nàng cứ bảo nhớ rồi muốn gặp . Hai người thực sự chả liền quan gì, trông cứ như lừa đảo ấy. Cô còn nghĩ ma lừa người chỉ là chuyện xưa hoặc phim thôi vậy mà giờ ngay trước mặt rồi.
"Nhưng thực sự em chưa gặp chị. Tại sao chị cứ bảo nhớ với muốn gặp vậy?Đừng lừa em nha em sợ ma lắm với em thề chưa bao giờ làm việc xấu xa gì. Đôi lúc có nói..nói dối xíu thôi nhưng cũng đâu phải chuyện lớn."
Ban đầu còn nói lớn dần dần giọng cô ngày một nhỏ lại.
"Hahaaaaa, chị thực sự..thực sự không có hại em đâu, với cả này người ta gọi là chưa đánh đã khai đấy." Nàng vừa cười vừa nói , không hiểu sao hai bên mắt lại ngấn lệ mà chảy xuống.
"Tại người ta sợ ma mà!" Cô nhỏ giọng đáp
Không đùa nữa, cô nhanh chóng trở lại chủ đề chính mà tiếp tục hỏi nàng : "Em hỏi cái này nha?"
"Ừ em hỏi đi!"
"Chị là cô gái năm ba đã ch** phải không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy." Cô nghiêm giọng hỏi nàng.
"Đúng rồi! Nhưng chị không nhớ gì hết, chỉ biết tỉnh dậy là như vậy." Đứng trước câu trả lời nghiêm túc thì nàng vẫn vui tươi trả lời.
"Hả? Thế người nhà chị không mang chị về hả?" Cô cũng không tin được cô gái trước mặt lại hồn nhiên vậy.
"Chị không về được. Cũng không biết vì sao. Lúc nào cũng quanh quẩn ở đây. Nhưng từ khi gặp em, chị lại có thể ra vào nơi này dễ dàng... giống như lời bà cụ từng nói!"
"Em ấy ạ! Mà bà cụ nói với chị những gì với chị?" Cô hỏi
"Chuyện lâu rồi, chị chỉ nhớ là bà ấy bảo chị là sắp có người phù hợp đến giúp rồi. Mà An có biết không? Đại học thì hàng nghìn sinh viên, tìm người đâu phải dễ. Chị đã đợi em rất rất lâu rồi."
Gương mặt nàng bỗng chốc như hóa cún con trong mắt cô, mọi cứ chỉ hành động đáng yêu đến rung động lòng người. Ông trời thật bất công mà, sao lại để người đáng yêu vậy từ giã cõi trần nhanh vậy. Nhìn nàng vậy, cô như không kiềm được mà chạy lại an ủi, biết nàng là ma nhưng sự đáng yêu này nó che mắt cô rồi .
"Em xin lỗi! Đừng buồn, ngoan ngoan!"
Nói xong, chính cô cũng tự hỏi mình xin lỗi vì điều gì.
"Nhưng em có thắc mắc là vậy làm sao để giúp chị thoát khỏi đây để siêu thoát. Bởi vì em xem trên TV thấy người ta bảo nếu người ch** không đi siêu thoát mà cứ ở nhân gian sẽ biến thành Lệ Quỷ đấy. Chẳng lẽ chị còn tâm nguyện nào chưa thành nên chưa muốn đi hả?" Cô thắc mắc mà hỏi nàng.
"Vì chị nhớ em, yêu em, muốn lấy em!" Vẻ mặt của nàng  vẫn vui tươi cười đùa trước câu hỏi của cô.
Cô trấn an không thể nổi cáu với người đã mất. Nhưng thực sự là đang trong lúc quan trọng này mà vẫn trớt trớt nhả nhả vậy đúng là cô nể phục tính vô lo này của nàng. Quan tâm hỏi các thứ mà cứ như con nít ấy.
"Trả lời nghiêm chỉnh đi đừng mát mát nữa!"
"Chị nói rồi chị không nhớ gì cả từ lúc biến thành như vậy. Còn nếu có mong ước thì chắc là mong ước được lấy em."
"Thôi em đi về đây, muộn rồi!"
Cô cũng bó tay với nàng, chẳng ra được thông tin gì. Nói thêm lúc nữa chắc phát rồ mất. Không hiểu sao lại vô tri đến mức vậy được. Chưa kể nàng còn nói yêu với lấy. Nghe thôi đã sợ rồi, đang sống sờ sờ vậy bắt yêu ma rồi lấy hả? Chắc chỉ có thần kinh. Cô chỉ cảm thấy thương nên muốn giúp nàng chứ thực ra cô cũng chẳng muốn dính vào mấy chuyện này.
"Đừng đi mà! Chị nói thật đấy, em không tin hả?" Nàng kéo áo của cô lại giọng nài nỉ.
Cô nghe vậy cũng đứng lại, trả lời một cách vô tình : " Em chỉ đang muốn giúp chị thôi, còn về vấn đề khác em xin từ chối nghe."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy, nàng bỗng có chút sợ. Nàng từng quan sát cô rất nhiều chưa bao giờ thấy cô như vậy giống hôm nay. Chẳng lẽ cô không thích nàng sao? Muốn né hả? Hay vì do nàng là ma? Từ đầu đến cuối nàng vẫn cảm nhận được cô rất sợ nàng. Cũng phải hai người đang là hai thế giới khác biệt làm sao có thể hiểu hết được. Chưa kể đấy có lẽ chỉ là bề nổi của cô thì sao? Con người vốn mang cho mình nhiều cảm xúc mà.
Nàng buông áo cô ra, rồi nói : " Chị xin lỗi vì làm phiền em rồi. An về đi trời tối rồi đấy. Sau đi học mặc nhiều áo không lạnh đấy nhé!" Giọng nói nàng vẫn êm dịu nhẹ nhàng
Cô không đáp chỉ gật đầu rồi bỏ đi, cảm giác có chút tội lỗi. Nhưng thực sự cô cũng chẳng muốn dính vào mấy chuyện tâm linh. Dù ban nãy nhìn nàng đáng thương thật nhưng đấy không phải lí do quá thuyết phục để cô nghe theo. Mọi lời nói của nàng rất mơ hồ và không đáng tin. Chưa kể cô cũng chẳng phải người tốt mang lòng thương ái để cứu giúp ai, vì chính bản thân cô còn không thể tự giúp mình được thì lấy đâu đủ sức gánh vác thêm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz