ZingTruyen.Xyz

Hen Uoc

Hôn lễ của Jackson và Tiên Thành sẽ diễn ra vào tháng 12, tức là còn 4 tháng nữa để chuẩn bị. Hôm nay Jackson đã cho người tìm một công ty chụp ảnh cưới rất nổi tiếng, buổi tối về nói qua với cô. Đổi lại Tiên Thành một vẻ mặt buồn bực nói với anh:
- Không cần gấp, 2 tháng nữa chụp cũng không muộn.
Jackson bước đến, tay cầm máy sấy tóc giúp cô, cười nói:
- Em muốn thế nào thì liền làm như thế.
Nguyên nhân mà anh không biết đó là dạo gần đây cô ăn ngủ rất tốt, cảm thấy mình béo lên nhiều mới không muốn chụp ảnh cưới.
Buổi chiều hôm sau đi làm về, cô cho tài xế dừng lại ở một con đường bán thuốc đông y tây y, tự mình mua loại thuốc giảm cân đã tìm hiểu từ mấy người bạn. Jackson ngày hôm sau nghe tài xế báo cô mua thuốc thì lo lắng, sắp xếp công việc về nhà sớm, về đến nơi đã thấy cô nằm ngủ trên phòng, đồ cũng chưa thay ra. Anh gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô, cả quá trình Tiên Thành vẫn ngủ say không hề hay biết.
Cô tỉnh dậy đã là 8h tối, Jackson ngồi bên cạnh vẻ mặt không vui. Tiên Thành uể oải ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
- Anh về rồi sao? Em hơi mệt nên ngủ quên.
Jackson nhìn cô, giọng lạnh lẽo:
- Hai tháng trước em nói chúng ta sắp kết hôn, lúc kia không cần tiếp tục dùng biện pháp phòng tránh.
Tiên Thành vẻ mặt ngây ngốc:
- Đúng vậy, sao anh lại tức giận?
Jackson đen mặt, tay chỉ vào mấy hộp thuốc trên giường:
- Em muốn có con nhưng lại uống thuốc giảm cân? Anh nên phản ứng như thế nào mới đúng?
Cô giật mình, lúng túng đáp:
- Em... không nghĩ đến... Em...
- Em từng học chuyên sinh, cũng không biết tác hại của thuốc này với bản thân mình? Với con chúng ta? - Giọng anh rõ ràng đang rất tức giận.
Cô biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, nhỏ giọng đáp:
- Em chỉ muốn giảm cân để chụp ảnh cưới, nhất thời không nhớ chuyện kia...
Jackson không nói gì nữa, trực tiếp bước qua bàn làm việc của cô lấy thước gỗ:
- Nằm xuống.
Tiên Thành ngoan ngoãn chồng hai chiếc gối rồi nằm lên, Jackson nhìn cô, giọng cũng dịu đi:
- Không cần, nằm xuống giường.
Cô thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời anh. Jackson đưa tay lật váy cô lên, kéo quần lót xuống. Anh đặt thước lên mông cô:
- Hai mươi roi.
Dứt lời liền đánh xuống. Thước gỗ của cô là loại dùng để vẽ, bề dày 0.5 cm, rộng 4cm, ba roi đầu rơi xuống ngay lập tức để lại vết đỏ. Tiên Thành khẽ cựa người, tay nắm chặt drap giường.
Chát...
Chát...
Chát...
Jackson đánh từng thước một. Cô đau đớn đưa tay ra che. Da thịt cô hôm nay đặc biệt mẫn cảm, vừa trải qua 6 roi đã cảm thấy bỏng rát. Jackson chăm chú nhìn cô, cuối cùng nói:
- Lật ngửa bàn tay ra.
Tiên Thành rút tay lại, mắt đỏ hoe nhìn anh:
- Em... xin lỗi
Jackson im lặng, coi như chấp nhận lời xin lỗi của cô. Anh tiếp tục đưa thước lên.
Chát...
Chát...
Chát...
Chát...
Chát... Ưmm
Chát... Jackson... đau...
Chát...
-Aaaa... em... đau quá
Lần này anh đánh từng thước một, đủ thời gian cho cái đau chầm chậm thấm vào.
Tiên Thành run rẩy, cổ họng đã bắt đầu phát ra tiếng khóc, hai tay lần nữa đưa ra che.  Mông cô đã đỏ đều lên, vết roi xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới.
- Ngửa tay ra.
Tiên Thành bất đắc dĩ làm theo, không thể để cái mông mình chịu thêm đau. Cô vừa lật tay ra, Jackson đánh liên tiếp 7 thước xuống, khi cô cảm nhận được cái đau thì trận đòn cũng đã kết thúc. Tiên Thành xoa hai tay đỏ ửng, nghẹn ngào khóc. Jackson ngồi xuống bên cạnh, tay bỏ thước ra xoa lưng cô, trầm giọng:
- Xong rồi, đừng khóc nữa, con cười đấy.
Tiên Thành ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh:
- Anh nói là con sao?
Jackson cũng đã không còn tức giận, mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên mặt cô:
- Con chúng ta, 5 tuần rồi.
Tiên Thành ngỡ ngàng vài giây, đưa tay sờ bụng mình, không kiềm được nở nụ cười, rồi lại nhỏ giọng nói:
- Em xin lỗi.
Jackson gật đầu, đưa tay xoa mông cô, cuối cùng cuối xuống hôn nhẹ lên những lằn roi, không giấu nổi sự dịu dàng:
- Cảm ơn em.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chào các bạn, cảm ơn đã ủng hộ mình trong suốt gần 30 chap. Hiện tại mình cần tập trung cho việc học nên sẽ ngừng truyện 1 thời gian, thời điểm trở lại có lẽ là sau khi điểm số mình được cải thiện hơn. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz