ZingTruyen.Xyz

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 4

Doris2703

"Tân nương đâu rồi? Ra đón người nè!"

Bọn họ bốn người đỡ lấy Lệ Sa khi cô đã say mèm, đến trước phòng liền buông lời trêu chọc cặp đôi mới cưới. Thái Anh nghe thấy liền vội ra mở cửa, cánh cửa vừa mở thì lập tức bọn họ liền đẩy Lệ Sa ngay vào người nàng. Thái Anh mặt mày nhăn nhó, khó chịu vì mùi rượu nồng nặc trên người cô.

"Uống chi mà đến mức này!" Nàng khổ sở đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng tháo những phụ kiện không cần thiết, trực tiếp dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Vì còn mới nên nàng cũng ngại việc phải thay đồ dùm họ, nên vẫn cứ để nguyên như vậy.

Thái Anh nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc mà phì cười. Và tự nhiên nàng buồn. Tự hỏi rằng, mình đã chính thức trở thành mợ ba nhà họ Lạp rồi sao? Buông một tiếng thở dài, tự nhủ rằng coi như đây là cái duyên, cái nợ. Ít ra những lời như thế có thể giúp nàng bớt thấy đau hơn một chút.

Cuộc sống sau này, ngoài tự dựa vào bản thân mình ra thì còn phải nhờ vào cô. Mong sau những lời nàng từng nguyện cầu dưới ánh trăng sẽ thành sự thật, rằng người sẽ không đối xử tệ với mình.

Nàng nhớ đến những ngày tháng vô lo, vô nghĩ trước đây. Lòng chợt bâng khuâng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nàng dập tắt, không nghĩ đến nữa. Nàng quay trở lại giường ngủ, nhưng người kia có vẻ như đã say đến độ chẳng nhận thức được gì nữa nên cứ vô tư mà chiếm trọn cả giường. Thái Anh lắc đầu ngao ngán, đêm nay tạm tựa đầu bên mép giường mà ngủ. Chẳng dám mong đây là thiên đường tình ái, chỉ mong có những ngày tháng nhẹ nhàng, êm đẹp trôi qua cùng người.

Nàng ngồi dưới nền nhà, đầu tựa lên mép giường, đến cả cái chăn để đắp còn chẳng có. Cảnh ấy nhìn vào sao mà làm người ta thương xót.

Trong lúc cô còn trong cơn mê ngủ thì nàng đã dậy từ tờ mờ sáng. Hồi trước, cái hồi mà còn ở nhà mình, nàng luôn dậy sớm để nấu trà cho cha mẹ. Cứ vậy rồi quen giấc, cứ đúng giờ đó nàng sẽ dậy.

"Mợ ba, mợ tìm gì vậy?" Dì tư - là người phụ bếp lâu năm trong cái nhà này. Thấy bóng nàng trong bếp thì cất tiếng hỏi.

"Tôi xuống pha trà giải rượu cho cô ba"

Nàng mong sao hảo ý của mình người ta có thể hiểu dùm cho mà đối xử nhẹ nhàng với mình một chút, chỉ mong có vậy chứ chẳng dám mong cầu gì hơn.

"Mợ để tôi nấu, rồi tôi bưng lên cho cô ba. Mợ mệt cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi chứ!"

"Thôi, cứ để tôi làm là được rồi. Dì cứ lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà đi. Dì cũng còn nhiều việc mà."

Dì tư bỗng thấy thương làm sao nàng dâu này, chỉ có thể nghe theo chứ cũng chẳng đôi co thêm làm gì.

Trà nấu xong rồi, dù hơi nóng nhưng nàng cũng chẳng bận tâm lắm. Tay bê chén trà cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi mà đem lên phòng cho cô.

"Mình dậy rồi! Nè, trà em mới nấu để cho mình giải rượu đó."

Tiếng mình nàng thốt ra nó tình làm sao, từng tâm tư đều được nàng mang trọn vào đó. Nhưng Lệ Sa nào có để tâm đến cái sự ấy, cứ vậy mà sẵn giọng với nàng:

"Thích thì cô tự mình mà uống!" Nói rồi cô liền nhổm dậy khoác áo để đi ra ngoài, vừa đi được vài bước thì Thái Anh lại hỏi

"Lệ Sa! Mới sáng sớm mà mình đi đâu vậy?"

"Đi đâu là chuyện của tôi, cô không cần quản."

Nói rồi cô bỏ đi một mạch mà chẳng thèm đoái hoài đến nàng, dù chỉ là nhìn một cái. Thái Anh đứng đó trơ mắt nhìn bóng cô khuất xa dần.

Nụ cười tươi rạng rỡ ban nãy giờ đây đã nhường chỗ cho cái sắc thái rũ rượi chẳng khác gì đóa hoa phù dung chóng nở cũng chóng tàn. Nàng thầm nghĩ, họ có cần phải phũ phàng với mình đến như vậy không? Lòng nàng cứ dâng lên một cảm giác đau nhói. Tự hỏi liệu nàng có thể chịu đựng cảnh này trong bao lâu nữa.

"Lệ Sa đâu con?" Cha hỏi Thái Anh khi thấy bàn ăn vắng bóng của đứa con này. Đến cả ăn sáng mà nó còn chẳng thèm, chẳng biết là nó đang muốn cái gì nữa đây.

Vừa sáng đã bị cô phũ cho một trận, nhìn vào thái độ ấy Thái Anh biết cô chẳng ưa gì mình. Thôi thì liệu mà trả lời sao cho thỏa đáng, ăn nói cho cẩn thận, không lại bị người quở trách.

"Thưa cha, nhà con sáng nay bảo có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm." Nàng lễ phép trả lời, mong rằng cha đừng truy vấn thêm gì để không thôi nàng lại khó lòng mà ứng xử.

"Mình ăn cái này cho có sức khỏe" Trí Tú tay không ngồi lột từng con tôm, xé từng miếng thịt đưa vào chén vợ mình.

Từ hồi biết nàng mang thai, mọi sự vụ bên ngoài nào là thuế má, nào là tiền tô, tiền tức cô cũng đẩy sang hết cho cha quản. Lệ Sa trước nay không tham gia mấy việc này nên chẳng thể giao cho nó được.

"Mình để gia nhân làm, không thì tôi tự làm cũng được mà. Chi cho cực thân vậy?"

Trân Ni lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng vui vì sự quan tâm ngọt ngào ấy. Lúc tỉnh dậy sau việc ấy, nàng đã giận cô hơn tuần lễ, nhọc công lắm Trí Tú mới có thể dỗ dành nàng nguôi giận.

Trông họ thân mật với nhau như vậy, chợt lòng Thái Anh dâng lên chút cảm giác ghen tị nhưng nói đúng hơn là tủi thân. Mắt cũng chẳng dám nhìn đi đâu khác, tập trung ăn phần của mình cho mau lẹ mà còn về phòng.

Ông Lạp tinh ý hiểu ra vấn đề, ông ra hiệu cho Trí Tú bớt lại cũng như nhắc khéo vợ mình gắp thức ăn cho con dâu mới. Ông tức mình cái đứa con hư đốn, bỏ mặc đứa con dâu mà ông yêu thương hết mực như này. Nó về, ông sẽ chửi nó một trận cho mà xem.

"Con ăn cái này đi, trông con sao mà gầy quá."

Nàng vui vẻ đón nhận nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra cơ sự. Ai đời lại có chuyện phụ huynh phải phụng sự ngược lại cho con cái. Thật lòng mà nói, Lệ Sa dù không để tâm đến nàng, nhưng chí ít được bậc trưởng bối trong nhà quan tâm thì nàng cũng thấy an ủi hơn một chút.

Lệ Sa chẳng biết là đi đâu mà đến tận chiều tối mới về đến nhà, về đến rồi cũng chẳng thèm thưa hỏi ai, cứ thế mà đi thẳng một mạch vào phòng.

Vừa mở cửa ra, cô thấy Thái Anh ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu, cô liền giở giọng cùng với nụ cười khinh khỉnh. Buông ra những lời không hay để nói về nàng:

"Cứ giả vờ như mình ngoan hiền lắm. Để tôi chống mắt lên xem cô diễn được bao lâu."

Cứ như thế, cô tiến thẳng đến giường mà an giấc. Mặc cho những lời ấy cứ vang vảng bên tai Thái Anh, nhưng biết sao được nàng gần như cũng đã quen với thái độ giễu cợt mà họ dành cho mình rồi. Mặc cho người đay nghiến, mặc cho người dèm pha, dẫu cho bản thân có đau lòng tột độ, nàng vẫn sẽ cố mỉm cười mà sống tiếp cho ngày mai.

Bóng trăng đêm nay thật lạnh lẽo, nhưng có lẽ nó cũng chẳng thể nào đọ được với lòng nàng hiện giờ.

***

Vào mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ Lệ Sa có thói quen ngâm chân cùng với nước ấm. Trước nay việc ấy đều do con Đinh - người hầu trong nhà lo liệu. Nhưng kể từ ngày Thái Anh chính thức bước vào cổng nhà họ Lạp thì những việc hầu hạ cô đều được giao sang cho nàng, nàng biết rằng đây là chủ ý của Lệ Sa.

Có một hôm nước ấm hơn bình thường, có lẽ vì được đun sớm hơn mọi khi. Trong lúc nàng đang cẩn thận khuỵu gối xuống để rửa chân cho cô thì bỗng nhiên chậu nước bật tung lên như có lực tác động vào làm cho nước văng tung tóe khắp người nàng. Theo phản xạ tự nhiên, Thái Anh ngã nhào ra nền may mà nàng kịp lấy tay che mặt lại không thì vết bỏng từ tay sẽ chuyển sang gương mặt xinh đẹp của nàng.

Khi ấy, cô còn nhếch mép cười nhưng rồi như nhận ra bản thân có chút quá đáng vì hành động đá chậu nước  của mình. Tiếng xin lỗi ậm ừ trong miệng chẳng thể nói ra, như thể có gì đó bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Có tí việc mà cũng không xong!" Sau cùng vẫn là những lời trách mắng như một thói quen mà cô vẫn thường làm.

Thái Anh lom khom đứng dậy nhặt lấy chậu nước lúc nãy, nàng biết, biết đó là do cô làm nhưng không dám nói. Lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng cô đã khuất xa.

Nàng nhìn lại tay mình thấy nó đỏ lên như than hồng, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Than ôi! Đến giây phút này mà  nàng vẫn cố cắn chặt ngón tay để tiếng khóc không bật lên thành tiếng, nàng sợ cha mẹ nghe được sẽ hỏi, mà hỏi rồi nàng biết trả lời làm sao?

Trước nay, Thái Anh chưa từng phải chịu khổ đau thế này. Cưới nhau cũng đã hơn một tháng, nhưng để chính thức được ngủ trên giường cùng cô thì cũng  chỉ mới có 3 ngày nay.

Hôm ấy, bọn gia nhân đi tuần quanh nhà, vô tình trượt ngã trước cửa phòng của cô ba, mợ ba. Không may là cánh cửa mở ra do lực đẩy, bọn họ trông thấy mợ ba đang nằm ngủ dưới nền nhà. Sự việc ấy được báo cáo lại cho ông bà chủ.

Lúc hay tin ấy, ông Lạp tức mình lắm, lôi cô ra mà mắng cho một trận nên thân. Những tưởng việc ấy sẽ giúp cho con dâu được yêu thương hơn nhưng điều ấy lại khiến cho Lệ Sa sinh ra cái oán hờn với nàng.

Từ dạo ấy đến hôm nay, lúc nào cô cũng làm khó dễ nàng từ việc này đến việc khác. Khi ngủ cũng chẳng thèm đối mặt với nàng, cứ thế mà quay lưng lại với nhau.

Có những đêm cô còn chẳng thèm về nhà mà ngủ. Những lúc ấy Thái Anh thấy lòng đau lắm. Nàng tự hỏi có phải bản thân xấu lắm không? Hay vì cô ghét Thái Anh đến mức không muốn chạm mặt?

Nhiều đêm buồn về chiếm lấy tâm tư nàng, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi mi một cách mất kiểm soát. Chăn gối cạnh bên người không thương mình, cảm giác ấy cô đơn và vô cùng tịch lặng. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ dành trọn cho mình Thái Anh nàng mà thôi.

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz