Chương 5 : Bồ công anh trong gió
---
Chương 5 - Bồ công anh trong gió
Mùa hè năm ấy, Mộng Diên đang quay một quảng cáo nhỏ thì điện thoại rung liên tục.
Ban đầu, cô nghĩ chỉ là tin nhắn chúc mừng cho một vai diễn mới được công bố.
Nhưng khi mở ra, đôi mắt cô như đóng băng.
Tiêu đề hàng loạt bài báo:
> "Diễn viên Mộng Diên từng tham gia bạo lực học đường."
"Nạn nhân lên tiếng: tôi bị cô ấy đánh."
Đi kèm là những bức ảnh mờ nhòe, cắt ghép vụng về nhưng vẫn đủ để đánh lừa những người không biết sự thật.
Kẻ tung tin là những tên từng bắt nạt Lục Phong hồi cấp hai - những gương mặt mà cô tưởng đã bị bỏ lại trong quá khứ.
---
Ban đầu, Mộng Diên còn bình tĩnh:
"Chỉ là hiểu lầm thôi, mình sẽ giải thích."
Nhưng sóng dữ trên mạng không chờ cô nói.
Hàng ngàn bình luận xuất hiện mỗi giờ:
> "Đúng là giả tạo!"
"Đánh người rồi giờ lên mặt thánh thiện."
"Loại này mà cũng được làm diễn viên?"
Điện thoại của cô trở thành thứ vũ khí giết người vô hình.
Từng tiếng chuông thông báo như nhát dao chém vào thần kinh.
---
Hai ngày đầu, Lục Phong không hề biết chuyện.
Anh đang ở nước ngoài, tham gia một ca phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng, sau đó ngủ gục vì kiệt sức.
Để rồi khi mở điện thoại ra... đã là ngày thứ ba.
Nhưng lúc ấy, cơn bão đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
---
Anti-fan tìm được địa chỉ nhà của Mộng Diên qua những bức ảnh cô từng đăng.
Chúng kéo đến, đập phá camera, tạt sơn đỏ lên cửa, ném trứng thối.
Trên đường, có kẻ nhận ra cô liền lao tới đánh, vừa quay clip vừa cười.
Cô báo cảnh sát - nhưng vụ việc bị xử lý hời hợt.
"Chỉ là xích mích mạng xã hội, không nghiêm trọng." - họ nói.
Và như thế, đám người kia càng lấn tới.
---
Ngày thứ ba, buổi chiều trời nhiều mây, gió thổi lạnh lẽo.
Mộng Diên đứng trước ban công, đôi tay nắm chặt lan can.
Trong hộp thư WeChat, cô để lại một chuỗi tin nhắn:
> "Lục Phong, em sợ lắm. Anh ở đâu vậy?"
"Em mệt rồi..."
Tiếng điện thoại rung lên lần cuối... rồi im lặng.
---
Khi Lục Phong về đến nơi, thứ anh thấy không phải gương mặt tươi cười của cô, mà là một căn phòng trống, lạnh ngắt, và di ảnh của Mộng Diên đặt giữa bàn.
Cơ thể cô đã rời khỏi thế giới này chỉ vài giờ trước đó.
Tiếng mưa ngoài hiên hòa vào tiếng tim anh tan vỡ.
Anh ôm di ảnh, ngồi suốt đêm, như muốn chờ cô mở mắt ra nói rằng tất cả chỉ là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz