ZingTruyen.Xyz

Hẹn em

Chương 8: Gió chạm môi, người chạm tim

Arinieday

Buổi trưa hôm ấy, căn bếp lớn trong nhà bá hộ Bạch nóng hầm hập bởi bếp lửa đỏ rực và mùi mỡ sôi lăn tăn trong chảo. Nhã Linh, với dáng vẻ vẫn còn lóng ngóng, đang bưng mâm chén ra ngoài thì sơ ý va phải mép bàn, làm chiếc bát men hoa lam quý giá trượt khỏi khay, rơi xuống nền gạch tàu và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Âm thanh chói tai ấy khiến cả căn bếp im bặt trong giây lát, chỉ còn nghe tiếng lửa nổ tí tách. Người phụ nữ phụ trách bếp núc, vốn nổi tiếng nghiêm khắc, lập tức trừng mắt nhìn Nhã Linh.

"Con nhỏ này! Làm ăn gì mà bất cẩn dữ vậy hả?!"

Bà quát, mặt đỏ bừng vì giận.

Nhã Linh tái mét mặt, lắp bắp:

"Dạ... dạ con xin lỗi, con... con lỡ tay..."

Không để cô giải thích, người đàn bà ấy rút ngay cây roi tre treo bên vách bếp, quất mạnh xuống. Nhã Linh hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp tránh thì roi đã vút thẳng về phía mình.

"Vút!"

Âm thanh rợn người ấy vang lên, nhưng thay vì chạm vào da thịt Nhã Linh, roi dừng lại giữa không trung. Trước mặt cô, một bàn tay trắng ngần đã giơ ra chắn lấy. Cú đánh mạnh đến nỗi để lại vết hằn đỏ dài trên cổ tay mảnh mai ấy.

"Cô hai...!"

Nhã Linh thảng thốt.

Đúng vậy, chính Tú Kiều đã bước vào bếp lúc nào không hay. Áo bà ba lụa màu xanh dương của cô nhuộm một chút khói bếp, nhưng ánh mắt thì sáng quắc và giọng nói dứt khoát:

"Sao lại đánh người như vậy? Lại còn đánh người hầu của tôi."

Bà bếp sững người, vội cúi gằm mặt:

"Dạ... dạ cô hai... con chỉ..."

"Chỉ gì?"

Tú Kiều dùng giọng lạnh lùng có phần uy nghiêm khác xa với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày.

"Đồ sứ có vỡ thì cũng chỉ là đồ vật. Người thì chỉ có một. Lỡ tay thì dạy lại, chứ không phải dùng roi vọt, lỡ đánh chết người thì sao?"

Không khí trong bếp đặc quánh lại, chẳng ai dám thở mạnh. Nhã Linh đứng phía sau, hai bàn tay run run, vừa lo cho Tú Kiều, vừa thấy lòng mình nhói lên khi nhìn cổ tay trắng nõn kia hằn rõ vết đỏ.

Tú Kiều quay lại, kéo Nhã Linh ra khỏi bếp. Giọng cô dịu đi, nhưng kiên quyết:

"Đi theo tôi."

...

Hai người rời khỏi căn nhà lớn, đi dọc con đường lát gạch dẫn xuống bến sông phía sau. Ở đó, dòng nước trôi lững lờ, lấp lánh ánh nắng chiều. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi, mang theo hương bùn non và tiếng chim kêu văng vẳng từ những rặng tre xa xa.

Tú Kiều ngồi xuống bậc gỗ cũ kỹ sát mép sông. Cô xắn nhẹ tay áo, để lộ vết roi hằn đỏ rõ mồn một. Nhã Linh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng đến nỗi chẳng kịp nghĩ gì.

"Trời ơi... cô có sao không cô hai, đau lắm không?"

Cô thốt lên, giọng từ tốn, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

"Không sao."

Tú Kiều mỉm cười nhẹ, như chẳng hề bận tâm.

"Chỉ là vết hằn thôi, lát nữa sẽ dịu."

"Dịu cái gì mà dịu!"

Nhã Linh gần như bật bực bội, nhưng đôi mắt thì rưng rưng.

"Cô hai nghĩ mình là ai mà liều vậy hả? Người ta đánh tui thì kệ tui, mắc gì cô hai nhảy vô chắn? Lỡ bị gì rồi sao? Cô hai có chút éc à..."

Tú Kiều bật cười trước vẻ "mắng iu" ấy. Nụ cười của cô không to tiếng, chỉ khẽ cong môi, nhưng ánh sáng trong mắt thì long lanh đến lạ.

"Em khóc hả?"

Cô hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng.

"Ai khóc!"

Nhã Linh vội quay mặt đi, lục lọi trong chiếc túi áo cũ, lấy ra lọ dầu thuốc. Đôi bàn tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết mở nắp, chấm nhẹ lên vết hằn.

"Đau thì nói đau, chứ làm bộ mạnh mẽ chi..."

Ngón tay nhỏ xíu của Nhã Linh lướt trên làn da mềm mại kia. Mỗi lần chạm vào, Tú Kiều lại thấy tim mình rung lên một nhịp lạ. Gió sông lùa qua, tóc hai người khẽ bay, vướng vào nhau.

Một thoáng yên lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

Rồi, như thể đã chờ giây phút ấy từ lâu, Tú Kiều nghiêng người lại gần. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Nhã Linh còn đang chăm chú bôi thuốc, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt trong veo ấy, tim cô lập tức nhảy loạn.

"Cô... cô hai..."

Nhã Linh lắp bắp.

Nhưng chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại kia đã chạm khẽ vào môi cô.

Nhã Linh cứng đờ, y như người ta vừa đổ cả lọ keo dán sắt lên người. Đầu óc trống rỗng, tay chân cứng ngắc, tim thì đập như muốn nổ tung.

Tú Kiều chỉ hôn nhẹ, không vội vã, không cưỡng ép. Cô rời ra sau thoáng chốc, khóe môi cong cong, ánh mắt chan chứa niềm vui mà cũng đầy thăm dò.

"Em lúc nào cũng chạy trốn... nhưng lần này thì hết đường rồi."

Cô thì thầm.

Nhã Linh đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai Tú Kiều, vừa xấu hổ vừa giận dỗi:

"Cái gì mà hết đường chứ! Tui... tui đâu có..."

"Em đâu có gì?"

Tú Kiều nghiêng đầu hỏi, cố nén nụ cười.

"Tui đâu có trốn đâu!"

Nhã Linh hét khẽ, rồi lập tức quay phắt đi, hai tai nóng ran như bị đốt.

Khoảnh khắc ấy, tiếng cười trong trẻo của Tú Kiều vang lên bên bến sông, hòa cùng tiếng gió, tiếng nước, như một khúc nhạc dịu dàng. Còn Nhã Linh, tuy miệng thì cứng cỏi, nhưng trái tim thì đã bị nụ hôn bất ngờ kia làm rung động tận gốc rễ.

Cả hai ngồi đó rất lâu, chẳng ai nói thêm gì. Chỉ có bàn tay Tú Kiều khẽ đặt lên mu bàn tay Nhã Linh, siết nhẹ. Và lần này, cô gái vụng về kia... đã không rút tay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz