ZingTruyen.Xyz

hẻm xéo ✘ on2eus

44

mattrangmautim

choi woo-je nằm dài trên cái ghế sofa đặt đối diện bàn làm việc của moon hyeon-joon, nghe buồn cười chưa, moon hyeon-joon còn có cả bàn làm việc cơ đấy. nhưng nói thế nào đi nữa thì gã cũng là chủ của một quán billiard ăn nên làm ra cơ mà, trông cái quán tàn tàn nát nát thế thôi chứ cá kiếm phết, đừng có đùa.

mà đấy là còn chưa kể đến, trước khi cưa được ông chủ quán thì choi woo-je cũng đã đổ cả đống tiền vào đấy rồi còn gì nữa.

em nhìn gã, ánh mắt chầm chậm lướt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông. moon hyeon-joon đeo kính ngồi làm việc là thần. choi woo-je vô thức mỉm cười, chồng mình đẹp trai thế này mà để sểnh ra khỏi hẻm thì chắc là seoul loạn mất, nhìn vậy đó bèo nào yếu yếu là gãy liền, đến cả con bot mạnh nhất cái phường này là em còn phải gãy từ cái nhìn đầu tiên luôn mà.

rồi mắt em dừng lại nơi mái tóc màu bạch kim của gã, nghe kim jeong-hyeon nói rằng mấy năm nay bố toàn để màu này, kể từ lúc bố đỗ đại học là đã chẳng mấy khi thấy đám lông trên đầu bố màu đen nữa rồi. không xanh thì cũng đỏ mà không tím thì cũng hồng, chỉ là không hiểu tại sao ba bốn năm liên tục bố cứ nhuộm đi nhuộm lại cái màu đấy, đã thế còn siêng đi dặm chân đen không sót cử nào, cứ làm như tóc mọc ra từ đầu ổng là màu bạch kim vậy. "tóc ổng khỏe vãi, làm đến thế mà vẫn không hói. chả bù cho chú min-hyung."

nhưng mà moon ơi, bây giờ chân đen đã ra cả một đoạn rồi kia kìa.

"moon ơi, sao anh lại để tóc màu này vậy?"

moon hyeon-joon vẫn cứ chăm chăm vào sổ sách và những con số, không thèm ngước lên nhìn em lấy một cái. dạo này gã ta hay thế lắm, cứ thích giao tiếp mà không nhìn vào mắt đối phương, nếu không trông thấy khóe môi dần nhếch lên hay vành tai ửng đỏ của gã thì em còn nghĩ là có chuyện gì rồi. chẳng qua là con hổ đấy ngại thôi, chắc tại gần đây em choi chăm đò đưa quá, lúc trước toàn nhảy bổ vào nay lại cứ vờn qua vờn lại như thế thì bố ai mà không ngại.

"không đẹp trai à?"

đấy, lại hỏi khó nhau rồi, gã mà không đẹp thì làm gì có chuyện em nằm ở đây ngày hôm nay. thú thật, lần đầu chạm mặt nhau choi woo-je chỉ nhìn mặt gã có đúng một lần, còn lại em cứ chú ý đến mái tóc sáng màu của đối phương suốt. em có hứng thú với mấy chàng trai tóc màu này lắm, khổ nỗi mấy anh chàng từng dạo qua vườn hồng của em lại chẳng mấy người trông đẹp kiểu như gã, nó gọi là không có vibe.

em cười cười, chẳng đáp lại câu hỏi vừa rồi. có lẽ chuyện moon hyeon-joon đẹp như tượng tạc trong màu tóc đấy không cần em phải khẳng định thêm nữa, thôi thì có những chuyện em cũng chẳng cần phải tỏ tường làm gì. nhỡ đâu lại như lần trước, đào bới lên cả một đoạn đời mỏi mệt của người ta.

không nghe thấy giọng em, moon hyeon-joon ngước lên kiểm tra xem em có ngủ quên trên ghế không, choi woo-je không những không ngủ mà còn đang nhìn chăm chăm vào gã. mắt em cứ long lanh, môi em cứ mỉm cười xinh đẹp mãi.

gã nghĩ, may mà em không có đôi cánh nào cả, thiên sứ này phải ở lại bên cạnh gã cả đời thôi.

gã đã định không nói về điều này, không muốn nhắc về những chuyện tiêu cực, những người làm gã tổn thương, không muốn nói với em về những thứ sứt mẻ trong đời mình. nhưng khi ánh mắt của gã chạm vào em, gã biết mình sẽ không giấu được, vì em cũng là một phần quan trọng trong đời gã.

moon hyeon-joon bật cười: "đùa chứ, đêm trước ngày giỗ của mẹ bốn năm trước, lúc ngồi ăn cơm ông nội cứ bảo anh khác người, nhưng anh soi gương thì chỉ thấy mình đẹp trai hơn người khác một chút thôi. thế là sáng hôm sau anh ra làm lễ cúng với cái đầu màu này, trông cho nó khác người hẳn."

khỏi nói cũng biết lúc đó gia đạo xào xáo cỡ nào, mỗi lần về ăn giỗ, lần nào moon hyeon-joon cũng nhuộm lại tóc đen để đỡ chướng mắt ông nội. lần đấy cũng thế, nhưng khác là tóc đang đen sẵn vì nửa năm đấy là vào giai đoạn chuẩn bị mở quán nên chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến tóc với chả tai.

mái đầu trắng phớ của moon hyeon-joon trông chẳng ăn nhập gì với bộ suit đen gã mặc, và y hệt lời ông nội đã nói, trông chả giống ai.

ông nội giận mà không có chỗ xả, cứ đập cái gậy chống của ổng xuống sàn gỗ kêu lộp cộp. còn cô dì chú bác trong họ thì thi nhau cho dây thanh quản hoạt động hết công suất, kết hợp với hai bộ phận mắt và tay, cụ thể là ngón trỏ tạo nên hành động săm soi chỉ trỏ sinh động vô cùng.

moon hyeon-joon cảm thấy buồn cười, cảm giác chiến thắng là thế này phải không?

cái màu tóc ấy cuối cùng lại là thứ ở lại với gã lâu nhất, ba năm, bốn năm, cứ thế đeo bám mãi. từ một lời thách thức đối với người ông độc đoán, nó dần trở thành bản án cho chính moon hyeon-joon, cái cảm giác hả hê đấy cứ ám ảnh gã ngày này qua tháng nọ.

thi thoảng, gã tự hỏi không biết mẹ nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì. liệu mẹ có thất vọng vì moon hyeon-joon vẫn là một thằng ngang ngạnh ương bướng, ưa chọc giận ông nội không? hay mẹ sẽ mỉm cười, xoa đầu gã và bảo: "con trai mẹ không cần phải giống ai cả, khác người cũng được, con chỉ cần là chính con thôi".

gã chẳng bao giờ biết được, cái chết của mẹ đã cướp mất câu trả lời rồi.

thế là, mái đầu trắng khác biệt với đám con cháu trong gian thờ ngày ấy, tình cờ lại trở thành dải khăn tang cho cả một thanh xuân đã bị bóp nghẹt trong những trận cãi vã vô nghĩa và sự phản kháng đến cùng cực.

moon hyeon-joon đã dùng mái tóc bạch kim để thách thức quyền uy của ông nội, nhưng đến cuối cùng lại trở thành nô lệ của chính nó. một con vẹt suốt ngày chỉ biết giữ cho bộ lông của mình thật đẹp đẽ mà quên mất tiếng hót thực sự của nó nghe như thế nào.

"thế sao giờ anh không dặm lại chân nữa?"

moon hyeon-joon suy nghĩ một lúc, có lẽ vì giờ đây sự tồn tại của gã đã không còn cần đến một màu tóc nhất định để định nghĩa nữa.

gã vẫn là một thằng bất tuân nổi loạn trong mắt dòng họ, nhưng là một thằng khốn có thể tự kiếm ra kha khá tiền với quán billiard riêng, và quan trọng hơn là có một đứa ngốc tên choi woo-je đang nằm dài trên sofa ngắm nhìn gã như đang chiêm ngưỡng bức mona lisa trong bảo tàng. không cần phải chày cối chứng minh gì nữa.

kệ cha nó đi, cuộc đời ngắn lắm, you only live once thui nên không có đủ thời gian để dặm đi dặm lại từng centimet chân tóc chỉ vì một cuộc chiến đã cũ đâu. chi bằng dành thời gian đó để nhìn ngắm bộ dáng xinh đẹp của người yêu mình trong lúc mơ màng, hoặc tính toán xem lời lãi tháng này có đủ nuôi cả cái gia đình này không.

"vì em đến rồi."

chỉ bấy nhiêu thôi mà làm tim choi woo-je nhảy cóc một nhịp, khúc khích cười khi tìm thấy bản thân trong câu trả lời của gã. cuối cùng thì moon hyeon-joon cũng chịu dang rộng vòng tay, không còn tìm cách đẩy em ra nữa rồi, choi woo-je thật sự hạnh phúc lắm đó.

em biết, moon hyeon-joon không phải người giỏi ăn nói, gần hai năm trời yêu nhau gã chẳng tỏ tình với em lấy một câu đàng hoàng. nhưng rồi, em lại dần ngộ ra, từng câu từng chữ gã nói đều là đang bày tỏ những xúc cảm chân thật nhất của gã dành cho em, một cách vụng dại, khẽ khàng.

con lắc newton trên bàn lách cách chạy đua với từng phút giây thổn thức, choi woo-je bắt đầu cuộn tròn trên sofa, chiếc chăn mỏng đắp trên người cũng xê dịch theo sự chuyển động của em. moon hyeon-joon trông thấy em lim dim nên đã tắt đèn trắng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ đèn trần. em buồn ngủ lắm, díu hết cả mắt nhưng em chưa muốn trở về giường một mình đâu.

"moon ơi." giọng em khẽ vang, len lỏi vào tâm trí gã giữa không gian tịch mịch.

moon hyeon-joon dừng tay, tiếng lạch cạch từ bàn phím đột ngột im bặt. gã ngước lên, đôi mắt xa xăm tựa như đôi vì tinh tú lạc giữa bầu trời đêm. trong phút chốc, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn về phía em.

xem cái cách gã nhìn em kia kìa, dịu dàng quá, cảm giác như moon hyeon-joon đang ôm lấy cả linh hồn choi woo-je vào lòng.

"anh thích em từ bao giờ thế?"

gã từ từ ngã người về phía sau, tựa vào lưng ghế. đôi mắt gã dừng lại nơi dáng hình choi woo-je cuộn tròn trong chăn len, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh như đang mong ngóng một phép màu nào đó. ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần phủ lên em như một lớp mật ong ngọt lịm, moon hyeon-joon cứ tưởng thời gian đã trôi chậm lại để gã có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt em.

nụ cười chầm chậm nở rộ trên môi gã, như một đóa quỳnh khoe sắc giữa đêm đen: "em muốn nghe câu trả lời thế nào?"

choi woo-je cựa mình, chiếc chăn len trượt nhẹ xuống để lộ ra bờ vai mảnh khảnh. em mím môi, ánh mắt vẫn bám chặt không rời gã một giây, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, khoảnh khắc này lập tức sẽ tan biến.

"em muốn nghe nói thật."

vừa hay, moon hyeon-joon cũng không định nói dối, nhưng để gã nhớ lại đã, em nhé. moon hyeon-joon cố gắng nhớ về những ngày đầu em đến bên đời mình, một cậu trai ồn ào và xinh đẹp, một cậu trai không ngừng hướng ánh mắt lấp lánh về phía gã.

có lẽ, gã chưa từng nói với em về điều này, rằng trong mắt gã em còn đẹp hơn cả aphrodite.

moon hyeon-joon đã hàng vạn lần ví em như những vì sao, những tạo vật có cánh vốn thuộc về thiên đàng, nhưng ấn tượng đầu về em cũng trần tục như bao thằng khác thôi. em xinh đẹp, đẹp đến mức gã chẳng dám thừa nhận bản thân đã mơ mộng về đôi môi ấy biết bao đêm ròng.

choi woo-je tốt đẹp như thế, rạng rỡ như thế, gã nghĩ, rồi em cũng sẽ như những người đã từng ghé ngang, em cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. nhưng sau tất cả, em ở lại, dần dà len lỏi vào những khoảng trống trong tâm hồn gã, nơi mà gã từng nghĩ sẽ mãi là một vùng đất chết.

"anh không biết, cứ thế mà thích thôi, cũng không biết rõ là bắt đầu từ khi nào. trước đây anh chưa từng thích ai cả nên anh không có kinh nghiệm."

moon hyeon-joon trung thực với lòng mình, gã thật sự không biết từ khoảnh khắc nào trái tim mình bắt đầu gọi tên em, chỉ biết rằng cảm xúc ấy đã lặng lẽ bám rễ đến tận khoang sâu nhất trong tim.

"sao anh không hỏi lại em?"

"anh biết rồi mà, không phải em nói là lần đầu tiên gặp anh em bị sét đánh mà không chết à? mãi sau em mới biết đấy là tiếng sét ái tình."

choi woo-je bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc từ một nhà thờ xa xôi nào đó vọng lại trong đêm. em kéo chăn lên cao hơn, che đi đôi má đang ửng hồng.

"lúc đấy em chỉ thích bố của jeong-hyeon thôi... nhưng mà, sau mình tìm hiểu nhau, em thương moon hyeon-joon lắm."

moon hyeon-joon nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia tò mò như muốn em nói thêm, muốn nghe thêm về những điều em cũng thường che giấu.

"sao lại phân biệt bố của jeong-hyeon với moon hyeon-joon?"

giọng em nhỏ lại, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho gã: "vì anh là moon hyeon-joon trước rồi mới là bố của jeong-hyeon, em muốn anh biết, ngoài mẹ ra, moon hyeon-joon vẫn có rất nhiều người yêu thương. jeong-hyeon nè, min-hyung nè, em nè... để em nói min-seok ráng ráng thương anh nữa là được bốn người luôn."

ngoài mẹ ra, moon hyeon-joon vẫn có rất nhiều người yêu thương...

moon hyeon-joon cảm nhận được rồi, em thương gã, giống như lee min-hyung vậy, nhưng cách yêu thương của choi woo-je khác lee min-hyung quá.

lee min-hyung đối xử với gã như anh em trong nhà, như một đứa lớn hơn sẵn sàng chìa cánh tay ra đỡ lấy đứa nhỏ hơn khi nó va vấp. còn em, em đối xử với gã giống như một người bạn, bạn đời, người sẽ đồng hành với gã qua tất cả những mùa đông còn lại.

tình yêu có nghĩa là gì nhỉ?

tình yêu của moon hyeon-joon là những cái hôn vụng về đặt trộm lên môi em lúc em còn say giấc. là những dòng tin nhắn sửa tới sửa lui, cuối cùng lại xóa hết vì chẳng dám gửi đi. là ly cà phê nguội ngắt đặt trên bàn vì mải mê ngắm nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa. là chiếc áo khoác còn vương vấn chút hương hoa trà gã đem cất giấu cẩn thận trong lồng ngực, để cảm giác ấm áp ấy kéo dài thêm đôi chút. là những cuộc trò chuyện với chính mình trong gương, tập nói những câu chẳng bao giờ dám thốt ra. là cảm giác tim như ngừng đập khi chuông điện thoại reo, hy vọng rằng đó là cuộc gọi đến từ người mình trông ngóng.

tình yêu của choi woo-je lại là một sự khẳng định, rằng dù gã có là ai, là bố của kim jeong-hyeon hay là moon hyeon-joon, gã vẫn sẽ được yêu.

"woo-je có muốn về gặp mẹ anh không?"

ánh đèn ngoài ban công hắt vào qua khung cửa kính, từng mảng ánh sáng xen lẫn vào nhau như thể cũng đang ngập ngừng. moon hyeon-joon thôi không nhìn em nữa, cúi đầu, khẽ nghịch cây bút đang cầm trên tay.

moon hyeon-joon từng nhắn cho mẹ rằng gã muốn em ở lại trong đời mình vô số lần, nhưng chưa lần nào gã dám nói sẽ dắt em về gặp mẹ. bởi lẽ, khái niệm về gia đình trong nhận thức của gã vốn đã bị bóp méo từ lâu rồi. gã không còn tin vào thứ khái niệm đó nữa, không tin rằng nó có thể mãi mãi tồn tại mà không rạn vỡ, không tổn thương.

choi woo-je thì khác, em không đòi hỏi một mái nhà hoàn hảo, em hiểu tất cả đống gãy đổ trong tuổi thơ của moon hyeon-joon. hiểu rằng với gã, mỗi một lần mở cửa cho ai đó bước vào đời mình đều là một cuộc chiến. vậy nên, khi nghe thấy câu hỏi từ gã, môi em mỉm cười mà nước mắt lại không nghe lời, rơi xuống.

cuối cùng, cái cổng lớn mà gã vẫn khóa chặt bằng đủ thứ sợ hãi, hoài nghi, tổn thương, cuối cùng cũng đã chịu mở ra một khe nhỏ. nhỏ thôi, nhưng bấy nhiêu là đủ để ánh sáng lọt vào.

em rướn người dậy, tì cằm lên thành ghế sofa, nhìn thẳng vào gã.

"em chỉ ra mắt mẹ chồng thôi, không làm chồng em thì em không có gặp mẹ anh đâu."

nói thì nói vậy thôi, chứ tay choi woo-je đã vô thức siết chặt lấy tấm chăn từ lúc nào không hay. sợ rằng nếu bản thân buông ra, em sẽ vụt mất cơ hội này vĩnh viễn, và có lẽ, cánh cửa kia cũng sẽ không bao giờ được mở ra lần nữa.

"vậy... woo-je về gặp mẹ anh xong, anh đến thưa chuyện với bố mẹ em nhé?"

bước đầu tiên để xây dựng một gia đình có lẽ là yêu đương, bước thứ hai chắc là phải về gặp bố mẹ rồi, đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz