Helluva Boss Collection Better This Way
Notes: du hành thời gian; POV của Blitz; human AU
______________Verosika đang nằm dài trên giường và hút thuốc. Bình minh ló dần lên qua khe cửa và cô ta bắt đầu chui lại vào trong chăn để ngủ. Trước khi đánh một giấc say, ả không quên nhắc nhở:"Tối nay em có bữa tiệc lúc 8 giờ, nhớ đón em và ăn mặc cho đàng hoàng vào."Đấy, cô ta luôn tự xếp lịch cho tôi, không buồn quan tâm xem liệu tôi có rảnh rỗi hay không, có muốn đi hay không. Và cô ta rất có thành kiến với chiếc áo ba lỗ hình ngựa con của tôi. Bọn tôi luôn tham gia mấy bữa tiệc tùng vô bổ, nốc rượu vào người rồi nhảy lên giường quan hệ đến sáng. Sinh hoạt như một con thú hoang dại đã vắt kiệt sức sống trong cơ thể héo mòn này rồi. Tôi càng ngày càng chán ngấy cảnh sống này. Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày ăn chơi với "thiên thần nhạc pop" và sẵn sàng nhường chức danh "bạn trai" của mình cho bất cứ gã nào ngoài kia thèm thuồng ả."Chia tay đi, Verosika."Tôi mặc quần áo vào và đi về phía cửa. Verosika nửa tỉnh nửa mơ gọi tên tôi, giọng nói của ả lớn dần và vỡ ra vì giận dữ khi tôi đóng sập cửa lại.Blitz...Blitz...!BLITZ...!!!.
.
.Tôi chầm chậm mở mắt, cảm thấy người nhũn ra và lâng lâng như đang bay, nhưng chắc chắn tôi không dại gì mà thả mình rơi tự do từ toà nhà cao nhất cái thành phố này. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhận ra mình vừa mới thiếp đi trên tấm đệm nhún êm ái thay vì bãi cỏ đẫm sương ở công viên. Và quần áo tôi khô cong, cũng chẳng bốc mùi cồn.Căn phòng này không phải phòng tôi hay phòng Verosika, vì nó ngăn nắp đến đáng kinh ngạc, và có một tủ sách lớn. Cả hai chúng tôi đều không đọc sách. Phòng rộng, giường đôi, bốn bức tường đều treo tranh ảnh, gồm cả những bức vẽ nguệch ngoạc. Trên cánh cửa treo chiếc áo khoác dạ dài mà tôi cá là chẳng vừa người tôi đâu, phía cửa sổ là bàn làm việc nhỏ.Tôi trèo xuống khỏi giường, bước lại gần bàn làm việc. Bấy giờ tôi mới nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và nắng đầu ngày đang chiếu lên tay tôi. Nơi đây có sự im lặng tuyệt đối.Vậy là tôi đã thức dậy ở chốn thôn quê nào đó, ngủ nhờ trong nhà của một người lạ nào đó? Liệu tôi đã tỉnh ngủ hẳn chưa nhỉ?Bàn làm việc cũng ngăn nắp chẳng kém - thêm một chồng sách nữa được đánh số cẩn thận, sổ tay đặt gọn gàng bên dưới những khung ảnh con con và ống bút bên cạnh lọ hoa chuông trắng. Mắt tôi lướt qua ba khung ảnh, đầu tiên là hình một người đàn ông đeo kính đang ôm bó hoa lớn, tiếp theo vẫn là hình anh ta đang đặt tay lên vai... tôi? Tôi phải cúi người xuống để quan sát kỹ hơn.Trông tôi trong bức ảnh khá khẩm hơn rất nhiều với áo khoác da và sơ mi trắng bên trong, nhìn như tôi đã bỏ thuốc và làm lại cuộc đời bằng cách trở về thôn quê và học cưỡi ngựa. Mà đúng là tôi muốn làm điều này thật."Anh dậy rồi à?"Cửa phòng bật mở, một người đàn ông lạ hoắc bước vào. Anh ta khá mảnh khảnh, lại dong dỏng cao với làn da trắng nhợt, tôi cá là mình có thể thắng trò vật tay với người này cả trăm lần. Người đàn ông nhìn quần áo xộc xệch của tôi rồi tặc lưỡi."Chuẩn bị đi, Blitz. Chúng ta sẽ xuất phát lúc 9 giờ, cố gắng đừng muộn như lần trước nhé. Bữa sáng em để trên bàn.""Khoan!" tôi gọi và anh ta đứng lại giữa cửa, "Anh là ai? Làm sao anh biết tên tôi? Đây là nhà anh hả? Tại sao tôi lại ở đây?"Thực ra tôi muốn hỏi nhiều hơn, thật khó hiểu khi đột nhiên mở mắt ra và thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Chắc là tôi trượt chân xuống cái lỗ nào dẫn đến thế giới song song cũng nên."À..." anh ta ậm ừ rồi mở điện thoại lên xem, "Ồ! Thì ra là hôm nay!""Hôm nay thì sao?""Hôm nay là một ngày đặc biệt. Quần áo của anh ở trong tủ, cứ thay một bộ anh thích nhé, tôi sẽ đợi dưới nhà."Anh ta đóng cửa và căn phòng lại chìm vào im lìm. Còn tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta không phải người cần cảnh giác. Tôi cảm thấy là vậy..
.
.Nửa giờ sau, anh bạn mới quen chở tôi vào thành phố. Suốt quãng đường dài, anh ta kể liên hồi về vùng quê, những luống rau và vườn hoa mà anh ta trồng, rồi những con chó hoang, cho đến chuyện công việc của anh ta và rằng nó thú vị đến thế nào.Đầu óc tôi tất nhiên chẳng thể nào tiêu hoá hết, nên tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn là như thế này: anh ta là một nhà văn, sống ở vùng quê không xa thành phố lắm; anh ta thích trồng cây, yêu động vật. Và có vẻ người này đã kết hôn rồi - chiếc nhẫn bạc ngón áp út của anh ta là thứ đầu tiên tôi để ý."Tên anh là gì?" tôi phải cắt ngang lời anh ta để câu chuyện về một bầy chó con theo mẹ kéo đến xin ăn kết thúc."À phải, xin lỗi, tên tôi là Stolas."Người đàn ông này ngớ ngẩn đến mức quên cả việc giới thiệu bản thân."Vậy chúng ta..." tôi chỉ tay qua lại, "Là đồng nghiệp, đối tác hay chủ tớ gì hả?""Ồ không đâu!" Stolas bật cười và tôi bắt đầu cảm thấy dường như mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, "Nhưng chúng ta có quen biết nhau đấy."Chắc tôi ngủ sâu đến mức không nhớ là mình có quen một nhà văn. Sau đó anh ta không nói gì nữa.Xe chúng tôi bắt đầu tiến vào thành phố. Chẳng có gì khác biệt so với những hình ảnh mà tôi luôn thấy. Lại là mấy toà nhà cao tầng nhàm chán và xám xịt, rồi mấy khu phố buôn hàng cấm mà tôi từng bén mảng đến vài lần, và còi xe inh ỏi giờ cao điểm. Hoàn toàn nhàm chán.Chúng tôi dừng lại trước toà nhà của Cục xuất bản. Sau khi tìm chỗ đỗ xe, tôi và Stolas cùng vào trong. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến mấy nơi "sách vở" thế này, khiến tôi tự hỏi chúng tôi đã quen biết nhau như thế nào. Vì anh ta - với áo thun đen được sơ vin gọn gàng, khoác blazer và đôi giày tây chỉnh tề, thêm cặp kính mọt sách ấy - khác hoàn toàn so với phong cách rock 'n roll bụi bặm của tôi.Stolas nói chuyện với nhân viên lễ tân, còn tôi ngồi ở băng ghế gần đó. Toàn mấy thứ quái quỷ gì mà bản thảo, đăng ký, bản quyền,... Vậy nên trong thời gian đợi Stolas xong việc, tôi ngồi khoanh tay, ngẫm về những gì mình đã trải qua.Mất mẹ, gia đình tan vỡ rồi bỏ nhà đi, tôi trở thành con chuột lang bạt khắp mọi xó xỉnh trong cái thành phố quái quỷ này. Tôi cũng từng chơi chất kích thích vài lần, nhưng hiện tại chỉ còn hút thuốc. Tôi không có nhiều mối quan hệ lắm, chủ yếu là bị lôi kéo vào đám này đám nọ. Và tôi rất nhớ thằng bạn thân của mình, chúng tôi mất liên lạc đã lâu. Công việc hiện tại của tôi là làm vệ sĩ cho Verosika - một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng, và chúng tôi từng là người yêu của nhau, mới vài ngày trước thôi.Bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình đúng thê thảm, giờ tôi còn đang thất nghiệp, và mắc kẹt ở đây với Stolas - "người quen" mà tôi không nhớ là có quen. Một lúc sau, Stolas trở lại và bảo rằng sẽ đưa tôi đi thăm phố rồi đi ăn trưa."Cái thành phố này thì có gì để xem? Tôi cũng sống ở đây mà.""Chưa chắc đâu, sẽ có những nơi khá lạ mắt với anh đấy."Tôi miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ. Stolas đưa tôi vòng qua quảng trường chính - vẫn y xì như lần cuối tôi đã ngồi khóc bên đài phun nước sau vài ngày bỏ nhà đi, thậm chí còn cũ hơn. Và tôi chưa trở lại quảng trường lần nào.Tiếp theo là công viên, nơi tối qua tôi nằm lăn lóc trên thảm cỏ ướt đẫm. Cổng có vẻ cũ kỹ, thanh chắn bắt đầu rỉ sét và không hề có dấu hiệu sẽ được tu sửa. Và Stolas nói rằng nó "sắp sửa bị một trung tâm siêu thị đè bẹp". Chúng tôi lượn quanh bên ngoài công viên một vòng, quả thật nó sắp bị phá đi, vì vỉa hè bị lật tung và cây cối đang được đào lên để chuyển tới nơi khác."Nhưng tuần sau diễn ra hội chợ hàng năm ở đây..."Stolas không giải đáp thắc mắc của tôi. Và chúng tôi rẽ sang đường khác. Tôi thấy khá hụt hẫng vì quyết định phá bỏ công viên, hội chợ hàng năm có vài món giá hời mà tôi rất thích.Sau đó là tiệm quần áo Stylish Occult - một trong những cửa tiệm tôi thường xuyên lui tới, và nó thay đổi một cách ngoạn mục. Cửa vào rộng và cao, trang bị một dàn đèn mới cứng, lắp kính láng bóng, xây lên mấy tầng. Mặt tiền của nó hoành tráng khác hẳn với cánh cửa bé bằng lỗ mũi trong ký ức tôi. Mà không, rõ ràng tôi mới ghé qua đây tuần trước. Tôi bắt đầu nghi hoặc liệu đây có phải cửa tiệm Stylish Occult mà mình biết không."Anh muốn vào chứ?" Stolas quay sang hỏi."...Không."Khi nhìn áo quần của Stolas, tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên thử sắm những bộ đồ tươm tất như vậy, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhận tôi hơn. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Stolas cười:"Trông anh bảnh bao lắm, tôi cũng muốn thử phong cách giống anh một lần."Tôi nhìn mình qua gương - ba lỗ đen với áo khoác da, tóc tai vuốt dựng đứng với quần bò, chưa kể tôi còn xỏ khuyên và xăm hình chiến mã trên cánh tay trái. Người "sách vở" như Stolas thực sự muốn thử ăn mặc như tôi một lần sao? Vậy anh ta quái đản hơn tôi tưởng.Chúng tôi đi ngang qua một buổi hoà nhạc ngoài trời, lại đúng lúc dừng đèn đỏ. Dọc theo dãy tường khuôn viên tổ chức là poster của từng nghệ sĩ tham dự. Chiếc poster to nhất, hoành tráng nhất, được đặt ở chính giữa, không ai khác là Verosika, và ngay gần đó - cô bạn gái cũ của tôi đang đứng chụp hình với vài nghệ sĩ khác.Mới mấy ngày không gặp nhau, ả ta đã kịp đổi sang kiểu tóc cắt ngắn và nhuộm hồng đuôi tóc. Đồ ả mặc chắc chắn là bộ váy đắt tiền nhất - bộ váy ôm theo đường cong mỹ miều của ả, phối với tất lưới quyến rũ và cùng chiếc khăn lông chồn trắng quanh cổ. Nhưng trên hết, Verosika nhìn thật sự... tận hưởng và vui vẻ.Vừa nhìn thấy Verosika, tôi ngay lập tức cúi đầu xuống, trùm áo lên đầu. Mà chắc cô ta cũng không thèm đánh mắt về đằng này. Stolas nhìn tôi, rồi nhìn về phía đám nghệ sĩ đang tụ tập trên vỉa hè."Ồ, có vẻ không phải ngày tốt để gặp nhau nhỉ?"Stolas luôn tỏ ra thần bí quá mức, nhưng anh ta thần giao cách cảm được với tôi."Anh biết Verosika và tôi...?""Blitz à, chúng ta không chỉ quen biết nhau, mà còn thân thiết lắm đấy!"Giờ thì tôi càng muốn tự hỏi bản thân hơn rằng bằng cách nào mà tôi quen được anh ta. Có phải anh ta đột nhiên rơi từ trên trời xuống và chúng tôi thành bạn không?"Bọn tôi vừa chia tay vài ngày trước. Lạy Chúa! Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi mấy bữa tiệc vô bổ của ả!"Tôi bỏ áo xuống rồi gác đầu lên cánh tay ngay khi đèn chuyển xanh. Thoát được mấy bữa tiệc là thật, nhưng tôi chỉ giả vờ hứng khởi. Cuộc chia ly của bọn tôi rất chóng vánh, và tôi cứ vậy mà bỏ đi như một thằng tồi."Vậy à? Thôi thì coi như hai người từng trải qua quãng thời gian đáng nhớ cùng nhau. Cũng đẹp chứ nhỉ?"Không, Stolas không phải bạn thân thiết của tôi, anh ta là bố của tôi thì đúng hơn, anh ta đẻ ra tôi, anh ta đi guốc trong bụng tôi. Vì anh ta biết được chính xác nội tâm của tôi."Ừ..." tôi thừa nhận, "Tôi nghĩ là mình không có nhiều lý do để ghét Verosika đến thế." tôi thỏ thẻ.Verosika chấp nhận hẹn hò với một tên hạng quèn như tôi. Cô ta thậm chí còn nuôi sống cái thân tôi chỉ từ việc làm vệ sĩ, và thậm chí còn hời hơn khi tôi đồng thời là bạn trai của ả. Có những khi chúng tôi rất thân mật, đi hẹn hò với ả không tệ chút nào. Những buổi đi xem phim, múa hát và giao lưu vui vẻ, làm chầu bia hay ngắm sao cũng khá tuyệt.Nhưng tôi cảm thấy mình không thể dựa dẫm vào Verosika, cũng như đi tiệc tùng quá thường xuyên và việc quan hệ không phải lúc nào cũng được toại nguyện. Tôi dần mệt mỏi. Và tôi chắc ả ta cũng có vấn đề riêng của bản thân để trở nên nghiện thuốc như vậy. Tôi không muốn mình lún sâu vào con đường nghiện ngập, nên tôi đã chọn rời đi.Tiếng hét vỡ giọng của Verosika vẫn ám ảnh tôi. Tôi nghe thấy rất rõ, đầu tiên là bàng hoàng, tiếp theo là giận dữ, và cuối cùng là khóc lóc buồn khổ."Này, tôi sẽ nói chuyện với Verosika vào tuần sau. Chúc tôi may mắn đi.""Anh sẽ làm được thôi," Stolas cười, "Và nếu như anh không muốn ở một mình thì qua nhà tôi nhé."Chúng tôi đi ra khỏi thành phố. Đường về ngoại ô càng ngày càng thưa thớt những bóng xám khổng lồ của các toà cao tầng, thay vào đó là mây trắng cùng làn đường nhựa trải dài ngút ngàn.Tôi nghĩ về căn nhà của Stolas. Căn nhà nhỏ bé giản dị dưới tán cây lớn. Phòng nào cũng ngăn nắp, khắp nơi đều bày biện lọ hoa trang trí duyên dáng. Sau nhà là mảnh vườn mà anh ta dày công chăm sóc, rồi tới những khóm hoa dại và đàn chó nhận anh ta là chủ. Sáng tác tiểu thuyết ở nơi yên bình như thế, hẳn nào trông anh ta thật hạnh phúc. À phải, anh ta còn sống bên người mình yêu nữa, chiếc nhẫn bạc sáng bóng kia kìa."Anh biết gì không," tôi lấy đốt ngón tay gõ lên chiếc nhẫn bạc của Stolas, "Tiếc là anh kết hôn rồi, không thì tôi sẽ hẹn hò với anh."Câu nói của tôi một nửa là đùa, một nửa là thật. Ý tôi là, anh ta đẹp trai, điềm đạm và tinh tế. Có lẽ tôi cần quen biết nhiều người như anh ta hơn, ở cùng Stolas khá dễ chịu và an toàn."Chà, tôi sẽ xem nó như một lời khen nhé."Stolas khách khí, mặt anh ta thì đỏ bừng đến tận mang tai. Vậy là anh ta còn đáng yêu nữa."Blitz này, trong tương lai gần thôi, anh rồi sẽ gặp được những người bạn mới yêu quý và thấu hiểu mình."Tôi quay sang nhìn Stolas, nhưng anh ta vẫn đang cầm vô lăng với mắt nhìn thẳng, chẳng mảy may đến tôi. Anh ta tiếp tục:"Và anh cũng sẽ gặp được người yêu anh vô điều kiện.""Người đó có phải anh không, Stolas?""Blitz à!" anh ta khúc khích cười.Tôi nhận ra mình rất khoái đùa cợt như thế này, trêu Stolas có thể sẽ trở thành sở thích mới của tôi. Và ừ, tôi biết mình không nên tán tỉnh hoa đã có chủ. Tán tỉnh Stolas chắc là điều lạ lùng nhất tôi từng làm, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với một người như anh ta. Trên thực tế thì tôi chưa được gặp hay tiếp xúc với giới tinh hoa tri thức này bao giờ. Thật kỳ lạ.Chuyến xe trở về dường như kéo dài vô tận. Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi rơi vào cơn buồn ngủ. Mắt tôi khó mà mở thêm được bất cứ giây nào, tai tôi cũng ù dần và trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng Stolas nói nhỏ:"Hẹn gặp lại, thân ái."
______________Lưng đau ê ẩm, cả người tê cứng, có lẽ sức khoẻ của tôi đã đi xuống thậm tệ. Tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng tôi biết mình vừa trải qua một chuyến phiêu lưu ngoằn ngoèo với ai đó. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại chẳng nhớ rõ lắm những gì mình vừa trải qua.Chỉ đến khi ngồi dậy, tôi mới nhận ra mình đang không ở nhà. Mà nơi này đem cho tôi cảm giác deja vu lạ lùng. Rèm đóng, áo dạ dài treo trên cánh cửa, một giá sách cỡ lớn và chiếc bàn làm việc đặt tại cửa sổ. Tôi phải lục lọi trong trí nhớ của mình, xem đây chính xác là đâu. Liệu tôi có tá túc ở nhà một người quen nào đó không nhỉ? Hay tôi đã vô thức gọi điện cho họ tới đón mình trước khi lăn ra ngủ trên bãi cỏ ở công viên?"Xin chào?"Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt và một người đàn ông bước vào với ly nước trên tay. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, chẳng ai nói lời nào. Rồi anh ta bước tới bên giường, bật chiếc đèn ngủ lên và ngồi xuống, đưa ly nước cho tôi."Đỡ mệt chưa? Anh không nên ngủ ngoài trời đâu, đến đêm sẽ có mưa đấy."Và anh ta tiếp tục nói gì đó về thời tiết, về việc anh ta tình cờ nhìn thấy tôi từ ban công. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta trông rất quen. Da trắng nhợt, dáng người cao, đeo kính, cử chỉ điềm đạm, tôi chắc chắn mình biết người này. Một người mà tôi đã ngồi cùng trên xe, người đó kể chuyện rất nhiều. Anh ta còn hay cười, khoác blazer và ...Tôi nhìn xuống tay anh ta - không đeo nhẫn. Tự dưng thấy hí hửng trong lòng. Nhưng tôi rõ ràng là biết người này, chỉ là chẳng thể nhớ nổi cái tên. Lạy Chúa, tại sao anh ta không giới thiệu tên trước mà lại kể lể về thời tiết trước?"Tên anh là gì?" tôi cắt ngang, sấn lại gần anh ta.Người đàn ông giật mình, khựng lại vài giây rồi gạt chiếc kính trượt tới đầu mũi lên. Rốt cuộc anh ta cũng nhớ ra mình quên mất điều gì."À phải, xin lỗi, tên tôi là Stolas."(25.4.24)
----------
Tay bartender vừa phải tống cổ tôi ra khỏi quán. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, ai đời lại giữ một tên xỉn quắc cần câu, lèm bèm về bồ cũ mới chia tay vài ngày trước, làm phiền khách xung quanh và lỡ tay đánh rơi chiếc ly thuỷ tinh sành sỏi trong bộ sưu tập của quán chứ.Gã ta đã nhịn tôi được một tiếng rưỡi mà không phàn nàn gì, chỉ cho đến khi đá tôi ra ngoài thì gã mới gầm gừ trong cổ họng. Mấy tay bartender có sức chịu đựng đáng nể thật.Giờ tôi lại một mình lang thang trên phố vắng. Hơi thở nồng mùi cồn, còn đầu óc bắt đầu ong ong. Tôi suýt tông vào thùng rác, xem ra tôi còn chẳng đủ sức để về đến nhà. Vậy nên đánh một giấc trên băng ghế nào đó ở công viên là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng không, tôi đã buông thõng mình xuống thảm cỏ ngay cạnh băng ghế.Trông tôi thật thảm hại, ngủ ngoài trời như một tên vô gia cư khốn khổ.______________Verosika đang nằm dài trên giường và hút thuốc. Bình minh ló dần lên qua khe cửa và cô ta bắt đầu chui lại vào trong chăn để ngủ. Trước khi đánh một giấc say, ả không quên nhắc nhở:"Tối nay em có bữa tiệc lúc 8 giờ, nhớ đón em và ăn mặc cho đàng hoàng vào."Đấy, cô ta luôn tự xếp lịch cho tôi, không buồn quan tâm xem liệu tôi có rảnh rỗi hay không, có muốn đi hay không. Và cô ta rất có thành kiến với chiếc áo ba lỗ hình ngựa con của tôi. Bọn tôi luôn tham gia mấy bữa tiệc tùng vô bổ, nốc rượu vào người rồi nhảy lên giường quan hệ đến sáng. Sinh hoạt như một con thú hoang dại đã vắt kiệt sức sống trong cơ thể héo mòn này rồi. Tôi càng ngày càng chán ngấy cảnh sống này. Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày ăn chơi với "thiên thần nhạc pop" và sẵn sàng nhường chức danh "bạn trai" của mình cho bất cứ gã nào ngoài kia thèm thuồng ả."Chia tay đi, Verosika."Tôi mặc quần áo vào và đi về phía cửa. Verosika nửa tỉnh nửa mơ gọi tên tôi, giọng nói của ả lớn dần và vỡ ra vì giận dữ khi tôi đóng sập cửa lại.Blitz...Blitz...!BLITZ...!!!.
.
.Tôi chầm chậm mở mắt, cảm thấy người nhũn ra và lâng lâng như đang bay, nhưng chắc chắn tôi không dại gì mà thả mình rơi tự do từ toà nhà cao nhất cái thành phố này. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhận ra mình vừa mới thiếp đi trên tấm đệm nhún êm ái thay vì bãi cỏ đẫm sương ở công viên. Và quần áo tôi khô cong, cũng chẳng bốc mùi cồn.Căn phòng này không phải phòng tôi hay phòng Verosika, vì nó ngăn nắp đến đáng kinh ngạc, và có một tủ sách lớn. Cả hai chúng tôi đều không đọc sách. Phòng rộng, giường đôi, bốn bức tường đều treo tranh ảnh, gồm cả những bức vẽ nguệch ngoạc. Trên cánh cửa treo chiếc áo khoác dạ dài mà tôi cá là chẳng vừa người tôi đâu, phía cửa sổ là bàn làm việc nhỏ.Tôi trèo xuống khỏi giường, bước lại gần bàn làm việc. Bấy giờ tôi mới nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và nắng đầu ngày đang chiếu lên tay tôi. Nơi đây có sự im lặng tuyệt đối.Vậy là tôi đã thức dậy ở chốn thôn quê nào đó, ngủ nhờ trong nhà của một người lạ nào đó? Liệu tôi đã tỉnh ngủ hẳn chưa nhỉ?Bàn làm việc cũng ngăn nắp chẳng kém - thêm một chồng sách nữa được đánh số cẩn thận, sổ tay đặt gọn gàng bên dưới những khung ảnh con con và ống bút bên cạnh lọ hoa chuông trắng. Mắt tôi lướt qua ba khung ảnh, đầu tiên là hình một người đàn ông đeo kính đang ôm bó hoa lớn, tiếp theo vẫn là hình anh ta đang đặt tay lên vai... tôi? Tôi phải cúi người xuống để quan sát kỹ hơn.Trông tôi trong bức ảnh khá khẩm hơn rất nhiều với áo khoác da và sơ mi trắng bên trong, nhìn như tôi đã bỏ thuốc và làm lại cuộc đời bằng cách trở về thôn quê và học cưỡi ngựa. Mà đúng là tôi muốn làm điều này thật."Anh dậy rồi à?"Cửa phòng bật mở, một người đàn ông lạ hoắc bước vào. Anh ta khá mảnh khảnh, lại dong dỏng cao với làn da trắng nhợt, tôi cá là mình có thể thắng trò vật tay với người này cả trăm lần. Người đàn ông nhìn quần áo xộc xệch của tôi rồi tặc lưỡi."Chuẩn bị đi, Blitz. Chúng ta sẽ xuất phát lúc 9 giờ, cố gắng đừng muộn như lần trước nhé. Bữa sáng em để trên bàn.""Khoan!" tôi gọi và anh ta đứng lại giữa cửa, "Anh là ai? Làm sao anh biết tên tôi? Đây là nhà anh hả? Tại sao tôi lại ở đây?"Thực ra tôi muốn hỏi nhiều hơn, thật khó hiểu khi đột nhiên mở mắt ra và thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Chắc là tôi trượt chân xuống cái lỗ nào dẫn đến thế giới song song cũng nên."À..." anh ta ậm ừ rồi mở điện thoại lên xem, "Ồ! Thì ra là hôm nay!""Hôm nay thì sao?""Hôm nay là một ngày đặc biệt. Quần áo của anh ở trong tủ, cứ thay một bộ anh thích nhé, tôi sẽ đợi dưới nhà."Anh ta đóng cửa và căn phòng lại chìm vào im lìm. Còn tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta không phải người cần cảnh giác. Tôi cảm thấy là vậy..
.
.Nửa giờ sau, anh bạn mới quen chở tôi vào thành phố. Suốt quãng đường dài, anh ta kể liên hồi về vùng quê, những luống rau và vườn hoa mà anh ta trồng, rồi những con chó hoang, cho đến chuyện công việc của anh ta và rằng nó thú vị đến thế nào.Đầu óc tôi tất nhiên chẳng thể nào tiêu hoá hết, nên tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn là như thế này: anh ta là một nhà văn, sống ở vùng quê không xa thành phố lắm; anh ta thích trồng cây, yêu động vật. Và có vẻ người này đã kết hôn rồi - chiếc nhẫn bạc ngón áp út của anh ta là thứ đầu tiên tôi để ý."Tên anh là gì?" tôi phải cắt ngang lời anh ta để câu chuyện về một bầy chó con theo mẹ kéo đến xin ăn kết thúc."À phải, xin lỗi, tên tôi là Stolas."Người đàn ông này ngớ ngẩn đến mức quên cả việc giới thiệu bản thân."Vậy chúng ta..." tôi chỉ tay qua lại, "Là đồng nghiệp, đối tác hay chủ tớ gì hả?""Ồ không đâu!" Stolas bật cười và tôi bắt đầu cảm thấy dường như mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, "Nhưng chúng ta có quen biết nhau đấy."Chắc tôi ngủ sâu đến mức không nhớ là mình có quen một nhà văn. Sau đó anh ta không nói gì nữa.Xe chúng tôi bắt đầu tiến vào thành phố. Chẳng có gì khác biệt so với những hình ảnh mà tôi luôn thấy. Lại là mấy toà nhà cao tầng nhàm chán và xám xịt, rồi mấy khu phố buôn hàng cấm mà tôi từng bén mảng đến vài lần, và còi xe inh ỏi giờ cao điểm. Hoàn toàn nhàm chán.Chúng tôi dừng lại trước toà nhà của Cục xuất bản. Sau khi tìm chỗ đỗ xe, tôi và Stolas cùng vào trong. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến mấy nơi "sách vở" thế này, khiến tôi tự hỏi chúng tôi đã quen biết nhau như thế nào. Vì anh ta - với áo thun đen được sơ vin gọn gàng, khoác blazer và đôi giày tây chỉnh tề, thêm cặp kính mọt sách ấy - khác hoàn toàn so với phong cách rock 'n roll bụi bặm của tôi.Stolas nói chuyện với nhân viên lễ tân, còn tôi ngồi ở băng ghế gần đó. Toàn mấy thứ quái quỷ gì mà bản thảo, đăng ký, bản quyền,... Vậy nên trong thời gian đợi Stolas xong việc, tôi ngồi khoanh tay, ngẫm về những gì mình đã trải qua.Mất mẹ, gia đình tan vỡ rồi bỏ nhà đi, tôi trở thành con chuột lang bạt khắp mọi xó xỉnh trong cái thành phố quái quỷ này. Tôi cũng từng chơi chất kích thích vài lần, nhưng hiện tại chỉ còn hút thuốc. Tôi không có nhiều mối quan hệ lắm, chủ yếu là bị lôi kéo vào đám này đám nọ. Và tôi rất nhớ thằng bạn thân của mình, chúng tôi mất liên lạc đã lâu. Công việc hiện tại của tôi là làm vệ sĩ cho Verosika - một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng, và chúng tôi từng là người yêu của nhau, mới vài ngày trước thôi.Bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình đúng thê thảm, giờ tôi còn đang thất nghiệp, và mắc kẹt ở đây với Stolas - "người quen" mà tôi không nhớ là có quen. Một lúc sau, Stolas trở lại và bảo rằng sẽ đưa tôi đi thăm phố rồi đi ăn trưa."Cái thành phố này thì có gì để xem? Tôi cũng sống ở đây mà.""Chưa chắc đâu, sẽ có những nơi khá lạ mắt với anh đấy."Tôi miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ. Stolas đưa tôi vòng qua quảng trường chính - vẫn y xì như lần cuối tôi đã ngồi khóc bên đài phun nước sau vài ngày bỏ nhà đi, thậm chí còn cũ hơn. Và tôi chưa trở lại quảng trường lần nào.Tiếp theo là công viên, nơi tối qua tôi nằm lăn lóc trên thảm cỏ ướt đẫm. Cổng có vẻ cũ kỹ, thanh chắn bắt đầu rỉ sét và không hề có dấu hiệu sẽ được tu sửa. Và Stolas nói rằng nó "sắp sửa bị một trung tâm siêu thị đè bẹp". Chúng tôi lượn quanh bên ngoài công viên một vòng, quả thật nó sắp bị phá đi, vì vỉa hè bị lật tung và cây cối đang được đào lên để chuyển tới nơi khác."Nhưng tuần sau diễn ra hội chợ hàng năm ở đây..."Stolas không giải đáp thắc mắc của tôi. Và chúng tôi rẽ sang đường khác. Tôi thấy khá hụt hẫng vì quyết định phá bỏ công viên, hội chợ hàng năm có vài món giá hời mà tôi rất thích.Sau đó là tiệm quần áo Stylish Occult - một trong những cửa tiệm tôi thường xuyên lui tới, và nó thay đổi một cách ngoạn mục. Cửa vào rộng và cao, trang bị một dàn đèn mới cứng, lắp kính láng bóng, xây lên mấy tầng. Mặt tiền của nó hoành tráng khác hẳn với cánh cửa bé bằng lỗ mũi trong ký ức tôi. Mà không, rõ ràng tôi mới ghé qua đây tuần trước. Tôi bắt đầu nghi hoặc liệu đây có phải cửa tiệm Stylish Occult mà mình biết không."Anh muốn vào chứ?" Stolas quay sang hỏi."...Không."Khi nhìn áo quần của Stolas, tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên thử sắm những bộ đồ tươm tất như vậy, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhận tôi hơn. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Stolas cười:"Trông anh bảnh bao lắm, tôi cũng muốn thử phong cách giống anh một lần."Tôi nhìn mình qua gương - ba lỗ đen với áo khoác da, tóc tai vuốt dựng đứng với quần bò, chưa kể tôi còn xỏ khuyên và xăm hình chiến mã trên cánh tay trái. Người "sách vở" như Stolas thực sự muốn thử ăn mặc như tôi một lần sao? Vậy anh ta quái đản hơn tôi tưởng.Chúng tôi đi ngang qua một buổi hoà nhạc ngoài trời, lại đúng lúc dừng đèn đỏ. Dọc theo dãy tường khuôn viên tổ chức là poster của từng nghệ sĩ tham dự. Chiếc poster to nhất, hoành tráng nhất, được đặt ở chính giữa, không ai khác là Verosika, và ngay gần đó - cô bạn gái cũ của tôi đang đứng chụp hình với vài nghệ sĩ khác.Mới mấy ngày không gặp nhau, ả ta đã kịp đổi sang kiểu tóc cắt ngắn và nhuộm hồng đuôi tóc. Đồ ả mặc chắc chắn là bộ váy đắt tiền nhất - bộ váy ôm theo đường cong mỹ miều của ả, phối với tất lưới quyến rũ và cùng chiếc khăn lông chồn trắng quanh cổ. Nhưng trên hết, Verosika nhìn thật sự... tận hưởng và vui vẻ.Vừa nhìn thấy Verosika, tôi ngay lập tức cúi đầu xuống, trùm áo lên đầu. Mà chắc cô ta cũng không thèm đánh mắt về đằng này. Stolas nhìn tôi, rồi nhìn về phía đám nghệ sĩ đang tụ tập trên vỉa hè."Ồ, có vẻ không phải ngày tốt để gặp nhau nhỉ?"Stolas luôn tỏ ra thần bí quá mức, nhưng anh ta thần giao cách cảm được với tôi."Anh biết Verosika và tôi...?""Blitz à, chúng ta không chỉ quen biết nhau, mà còn thân thiết lắm đấy!"Giờ thì tôi càng muốn tự hỏi bản thân hơn rằng bằng cách nào mà tôi quen được anh ta. Có phải anh ta đột nhiên rơi từ trên trời xuống và chúng tôi thành bạn không?"Bọn tôi vừa chia tay vài ngày trước. Lạy Chúa! Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi mấy bữa tiệc vô bổ của ả!"Tôi bỏ áo xuống rồi gác đầu lên cánh tay ngay khi đèn chuyển xanh. Thoát được mấy bữa tiệc là thật, nhưng tôi chỉ giả vờ hứng khởi. Cuộc chia ly của bọn tôi rất chóng vánh, và tôi cứ vậy mà bỏ đi như một thằng tồi."Vậy à? Thôi thì coi như hai người từng trải qua quãng thời gian đáng nhớ cùng nhau. Cũng đẹp chứ nhỉ?"Không, Stolas không phải bạn thân thiết của tôi, anh ta là bố của tôi thì đúng hơn, anh ta đẻ ra tôi, anh ta đi guốc trong bụng tôi. Vì anh ta biết được chính xác nội tâm của tôi."Ừ..." tôi thừa nhận, "Tôi nghĩ là mình không có nhiều lý do để ghét Verosika đến thế." tôi thỏ thẻ.Verosika chấp nhận hẹn hò với một tên hạng quèn như tôi. Cô ta thậm chí còn nuôi sống cái thân tôi chỉ từ việc làm vệ sĩ, và thậm chí còn hời hơn khi tôi đồng thời là bạn trai của ả. Có những khi chúng tôi rất thân mật, đi hẹn hò với ả không tệ chút nào. Những buổi đi xem phim, múa hát và giao lưu vui vẻ, làm chầu bia hay ngắm sao cũng khá tuyệt.Nhưng tôi cảm thấy mình không thể dựa dẫm vào Verosika, cũng như đi tiệc tùng quá thường xuyên và việc quan hệ không phải lúc nào cũng được toại nguyện. Tôi dần mệt mỏi. Và tôi chắc ả ta cũng có vấn đề riêng của bản thân để trở nên nghiện thuốc như vậy. Tôi không muốn mình lún sâu vào con đường nghiện ngập, nên tôi đã chọn rời đi.Tiếng hét vỡ giọng của Verosika vẫn ám ảnh tôi. Tôi nghe thấy rất rõ, đầu tiên là bàng hoàng, tiếp theo là giận dữ, và cuối cùng là khóc lóc buồn khổ."Này, tôi sẽ nói chuyện với Verosika vào tuần sau. Chúc tôi may mắn đi.""Anh sẽ làm được thôi," Stolas cười, "Và nếu như anh không muốn ở một mình thì qua nhà tôi nhé."Chúng tôi đi ra khỏi thành phố. Đường về ngoại ô càng ngày càng thưa thớt những bóng xám khổng lồ của các toà cao tầng, thay vào đó là mây trắng cùng làn đường nhựa trải dài ngút ngàn.Tôi nghĩ về căn nhà của Stolas. Căn nhà nhỏ bé giản dị dưới tán cây lớn. Phòng nào cũng ngăn nắp, khắp nơi đều bày biện lọ hoa trang trí duyên dáng. Sau nhà là mảnh vườn mà anh ta dày công chăm sóc, rồi tới những khóm hoa dại và đàn chó nhận anh ta là chủ. Sáng tác tiểu thuyết ở nơi yên bình như thế, hẳn nào trông anh ta thật hạnh phúc. À phải, anh ta còn sống bên người mình yêu nữa, chiếc nhẫn bạc sáng bóng kia kìa."Anh biết gì không," tôi lấy đốt ngón tay gõ lên chiếc nhẫn bạc của Stolas, "Tiếc là anh kết hôn rồi, không thì tôi sẽ hẹn hò với anh."Câu nói của tôi một nửa là đùa, một nửa là thật. Ý tôi là, anh ta đẹp trai, điềm đạm và tinh tế. Có lẽ tôi cần quen biết nhiều người như anh ta hơn, ở cùng Stolas khá dễ chịu và an toàn."Chà, tôi sẽ xem nó như một lời khen nhé."Stolas khách khí, mặt anh ta thì đỏ bừng đến tận mang tai. Vậy là anh ta còn đáng yêu nữa."Blitz này, trong tương lai gần thôi, anh rồi sẽ gặp được những người bạn mới yêu quý và thấu hiểu mình."Tôi quay sang nhìn Stolas, nhưng anh ta vẫn đang cầm vô lăng với mắt nhìn thẳng, chẳng mảy may đến tôi. Anh ta tiếp tục:"Và anh cũng sẽ gặp được người yêu anh vô điều kiện.""Người đó có phải anh không, Stolas?""Blitz à!" anh ta khúc khích cười.Tôi nhận ra mình rất khoái đùa cợt như thế này, trêu Stolas có thể sẽ trở thành sở thích mới của tôi. Và ừ, tôi biết mình không nên tán tỉnh hoa đã có chủ. Tán tỉnh Stolas chắc là điều lạ lùng nhất tôi từng làm, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với một người như anh ta. Trên thực tế thì tôi chưa được gặp hay tiếp xúc với giới tinh hoa tri thức này bao giờ. Thật kỳ lạ.Chuyến xe trở về dường như kéo dài vô tận. Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi rơi vào cơn buồn ngủ. Mắt tôi khó mà mở thêm được bất cứ giây nào, tai tôi cũng ù dần và trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy tiếng Stolas nói nhỏ:"Hẹn gặp lại, thân ái."
______________Lưng đau ê ẩm, cả người tê cứng, có lẽ sức khoẻ của tôi đã đi xuống thậm tệ. Tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng tôi biết mình vừa trải qua một chuyến phiêu lưu ngoằn ngoèo với ai đó. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại chẳng nhớ rõ lắm những gì mình vừa trải qua.Chỉ đến khi ngồi dậy, tôi mới nhận ra mình đang không ở nhà. Mà nơi này đem cho tôi cảm giác deja vu lạ lùng. Rèm đóng, áo dạ dài treo trên cánh cửa, một giá sách cỡ lớn và chiếc bàn làm việc đặt tại cửa sổ. Tôi phải lục lọi trong trí nhớ của mình, xem đây chính xác là đâu. Liệu tôi có tá túc ở nhà một người quen nào đó không nhỉ? Hay tôi đã vô thức gọi điện cho họ tới đón mình trước khi lăn ra ngủ trên bãi cỏ ở công viên?"Xin chào?"Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt và một người đàn ông bước vào với ly nước trên tay. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, chẳng ai nói lời nào. Rồi anh ta bước tới bên giường, bật chiếc đèn ngủ lên và ngồi xuống, đưa ly nước cho tôi."Đỡ mệt chưa? Anh không nên ngủ ngoài trời đâu, đến đêm sẽ có mưa đấy."Và anh ta tiếp tục nói gì đó về thời tiết, về việc anh ta tình cờ nhìn thấy tôi từ ban công. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta trông rất quen. Da trắng nhợt, dáng người cao, đeo kính, cử chỉ điềm đạm, tôi chắc chắn mình biết người này. Một người mà tôi đã ngồi cùng trên xe, người đó kể chuyện rất nhiều. Anh ta còn hay cười, khoác blazer và ...Tôi nhìn xuống tay anh ta - không đeo nhẫn. Tự dưng thấy hí hửng trong lòng. Nhưng tôi rõ ràng là biết người này, chỉ là chẳng thể nhớ nổi cái tên. Lạy Chúa, tại sao anh ta không giới thiệu tên trước mà lại kể lể về thời tiết trước?"Tên anh là gì?" tôi cắt ngang, sấn lại gần anh ta.Người đàn ông giật mình, khựng lại vài giây rồi gạt chiếc kính trượt tới đầu mũi lên. Rốt cuộc anh ta cũng nhớ ra mình quên mất điều gì."À phải, xin lỗi, tên tôi là Stolas."(25.4.24)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz