ZingTruyen.Xyz

Heiji X Kazuha Troi Chat Cau Suot Doi

Phải công nhận một điều là từ ngày Heiji quen biết Kudo, xác suất rơi vào những tình cảnh thập tử nhất sinh của bọn tôi phải nói là bằng cả đời người ta cộng lại. Chịu thôi, Heiji cứ thích cắm đầu vào mấy vụ nguy hiểm đấy còn tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bám theo cậu ta.

Nhưng cũng có lẽ vì thế nên kỉ niệm của chúng tôi nhiều thực sự. Từ việc suýt bị rớt xuống vực ở đảo người cá, suýt nữa bị bắn khi đang truy tìm tên gián điệp ở sân bay, cả vụ nổ bom ở đài truyền hình nữa,... chúng tôi đều coi nhau như là đối tượng để bảo vệ và không ít lần hy sinh vì người kia.

Thế nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn cứ giậm chân tại chỗ như vậy.

Nhiều lần tôi cảm thấy rất tủi thân, đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên tỏ tình với Heiji hay không. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu như lời tỏ tình này chỉ là lời từ một phía, nếu lỡ như Heiji chỉ đơn thuần xem tôi là thanh mai trúc mã thì mối quan hệ sau này của chúng tôi cũng không còn cách nào níu giữ được nữa.

"Đang xem cái gì đó?"

Heiji vẫn luôn thích kiểu xuất hiện lù lù ngay sau lưng tôi khiến cho tôi phải giật bắn mình. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay giật luôn chiếc điện thoại của tôi.

"Lễ hội ánh sáng ở phố Ginza sao? Chỗ này ở Tokyo nhỉ?"

"Ừm..." - Tôi gật đầu. Tôi là kiểu người thích những thứ lung linh kì diệu như vậy thế nên tôi đã bị hút hồn khi nhìn thấy bài trí cho lễ hội ánh sáng ở phố Ginza năm nay.

Nhưng ngặt nỗi muốn lên Tokyo chơi chúng tôi phải ngồi tàu điện mất ba tiếng. Ngày thường thì có thể xin tá túc ở nhà Ran nhưng ngay sau hôm đấy Heiji có trận đấu Kendo, thế nên tôi cũng chẳng có vòi vĩnh cậu ta đưa mình đi nữa.

"Có muốn đi không? Lâu rồi chúng ta không đến Tokyo, chắc Kudo và Ran nhớ hai đứa mình lắm."

Mắt tôi sáng rực như sao khi nghe thấy lời đề nghị này của Heiji, nhưng thực tại cũng nhanh chóng kéo tôi về, khiến tâm trạng vừa rồi vẫn còn phấn chấn bây giờ lại ủ dột đáng thương.

"Nhưng không phải là ngay ngày hôm sau cậu có trận đấu Kendo sao? Nếu đi đi về về gấp như vậy làm sao  cậu có đủ sức khoẻ để thi đấu chứ?"

Heiji cười, cậu ta xoa đầu tôi, cậu ta vẫn luôn như thế để trấn an tinh thần tôi mỗi khi ủ dột: "Có sao đâu! Tớ khoẻ như trâu ấy mà. Chúng ta đi nhé! Tớ sẽ gọi điện cho Kudo trước, sẵn tiện đặt cả vé tàu. Nghe nói ở Tokyo hơi lạnh đấy, Kudo đang bị cảm, cậu nhớ mặc đồ ấm đó biết chưa?"

Rồi Heiji lấy điện thoại ra gọi ngay cho Kudo, tôi ngây người ra như phỗng. Heiji vẫn luôn luôn chiều chuộng tôi đến mức đấy, chỉ cần tôi thích, cậu ta sẽ bằng mọi cách làm cho tôi. Đến mức nhiều khi tôi còn có ảo giác rằng Heiji rất thích tôi vậy.

Nhớ lại lời mà anh Saitou ngày trước nói với tôi rằng Heiji luôn cho người khác nhìn thấy được sự chiếm hữu tôi của cậu ấy rất cao, cả ánh nhìn của cậu ấy cũng cực kì đặc biệt. Tôi có nên kì vọng không nhỉ?

Đến ngày đi Tokyo, tôi ngoan ngoãn mặc đồ ấm cùng với Heiji ra trạm tàu. Cậu ấy từ bé đến lớn mỗi lần đến nơi đông người vẫn luôn luôn bảo vệ tôi như một em bé vậy. Heiji cầm tay tôi chẳng rời, kể cả đi mua vé hay lúc sắp lên tàu, cậu ta nắm chặt lắm, giống như rất sợ buông tay tôi vậy.

Tôi gặp lại Ran và Kudo sau một thời gian cũng không phải là ngắn, và tôi sẽ lại cùng Ran tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ cho Kudo và Heiji cứ gặp nhau là sẽ cà khịa lẫn nhau.

"Không phải ngày mai cậu có trận đấu Kendo sao? Hôm nay vẫn còn đến Tokyo làm phiền tớ với Ran. Thật tình! Nhìn thấy mặt cậu là tớ thấy không vui nổi rồi." - Kudo vẫn còn bị cảm, nhưng không thể nào bỏ được tật cà khịa khi gặp Heiji. Đáng đời cái tên Heiji lắm, gặp được kì phùng địch thủ như Kudo nhiều khi cũng nên ngậm miệng lại bớt rồi.

Heiji chẳng thèm để ý đến Kudo, bất đắc dĩ tôi phải trả lời thay: "Thực ra thì tớ là người muốn đến lễ hội ánh sáng ở Ginza cơ. Tớ định đi một mình đến rủ Ran đi cùng rồi xin ở lại nhà Ran qua đêm nhưng Heiji nhất quyết muốn đi theo."

"Cái đồ ngốc này! Ai dám cho cậu đi một mình chứ hả? Cậu mà có bị làm sao thì không chỉ riêng bố cậu thôi đâu mà bố mẹ tớ sẽ ném tớ xuống từ tầng thượng Sở cảnh sát mất." - Heiji lại mắng tôi, tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, bĩu môi không đáp.

Ran nói với tôi về cái gọi là "dự cảm tình yêu", haiz, cái này tôi đã nghe không ít lần từ Ran nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết nó là cái gì. Cảm nhận á? Cảm nhận của tôi thì làm sao có thể giống như sự thật về cảm xúc của Heiji được.

Ginza treo đèn sáng lung linh. Tôi với Ran trầm trồ trước bản phô diễn ánh sáng trước mắt, thực sự đẹp đến không tả nổi. Đường phố vì lễ hội này mà trở nên đông đúc dưới bầu không khí se lạnh của Tokyo, cảm giác này thật sự tuyệt vời bá cháy.

Giống như nàng Tinkerbell đang rải bụi phép khắp nơi, trong mắt tôi toàn là thứ ánh sáng vàng dịu lung linh. Heiji vẫn cứ hay đi bên cạnh tôi, không có gì đâu, cậu ta chỉ sợ tôi ham chơi rồi đi lạc thôi.

"Oái...!"

Vì mải mê ngắm nhìn chiếc đèn kết hình con thỏ, tôi không may bị vấp. Thế là dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu người đi xem hội, tôi ngã sóng soài...

"Kazuha!"

Heiji vội lao đến đỡ tôi đứng dậy, cả Ran và Kudo cũng lo lắng chạy đến. Chỉ là vô ý để bị ngã thôi, nhưng bởi vì tôi mặc váy ngắn, thế là đầu gối đập xuống đường, bây giờ lại chảy máu rồi.

"Con nhỏ ngốc nghếch này! Thực tình không bao giờ làm cho người ta bớt lo được!"

"Heiji cậu đỡ Kazuha ngồi lên ghế đi, tớ và Shinichi sẽ chạy đi mua băng gạc sơ cứu nhé!" - Ran đầy lo lắng nhìn tôi, rồi cậu ấy lại nói tiếp: "Cậu đừng mắng Kazuha nữa đấy, cậu ấy vừa bị ngã xong, tinh thần đang không ổn định lắm đâu."

Kudo và Ran vội chạy đi mua đồ sơ cứu. Heiji đỡ tôi đến băng ghế gần đấy, cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi chân mày rậm cương nghị nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi không rời.

Không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên chút ấm ức. Rõ ràng là tôi vừa bị ngã, Heiji lại ngay lập tức mắng tôi, nói không ấm ức vào lúc này chính là nói dối.

Tôi chôn mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ to sụ, cố gắng để Heiji không nhìn thấy mình rơi nước mắt.

"Kazuha..." - Heiji nhận ra điều khác lạ, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ lật chiếc khăn quàng cổ ra rồi bất ngờ: "Sao lại khóc?"

Tôi dùng tay quệt ngang hàng nước mắt, ấm ức nhìn cậu ta: "Tớ bị ngã, là vô ý bị ngã thôi... Ai ngờ cậu chưa gì đã mắng tớ, bảo tớ làm sao không ấm ức được đây?"

Càng nói, tôi càng rơi nước mắt. Heiji lau nước mắt cho tôi, cậu ta thở dài, khẽ ôm lấy vai tôi.

"Tớ xin lỗi, Kazuha. Vừa rồi tớ đã thực sự rất sợ... Cậu vừa mới rời khỏi tớ một chút đã thành ra như thế này, tớ rất sợ thế nên mới không tự chủ được mà nặng lời với cậu. Ngoan nào! Đừng khóc nữa nhé!"

Thôi được rồi, coi như là tôi nể mặt cậu ta lo lắng cho tôi, tôi ngừng khóc. Vừa hay Ran và Kudo cũng quay trở lại.

Heiji sơ cứu vết thương cho tôi rồi dùng băng gạc dán lại cẩn thận. Cậu ta còn kiểm tra xem tôi còn vết thương nào nữa hay không mới yên tâm.

Tôi nhìn chân mình bây giờ lòi ra thêm một miếng băng trắng rồi lại tiếc nuối nhìn Ginza vẫn đang sáng đèn lung linh: "Là tại tớ bất cẩn hại mọi người không được xem đèn được nữa rồi."

"Không sao đâu mà Kazuha, cậu đâu có muốn như vậy đâu. Dù sao thì vừa rồi chúng ta cũng xem rồi mà, cậu đừng có tự trách mình nữa." - Ran lên tiếng trấn an tôi.

Kudo nhìn vào đồng hồ đeo tay, khẽ huých vai Heiji: "Mấy giờ cậu ra trạm tàu thế? Bây giờ đã chín rưỡi tối rồi đó!"

"Ấy! Mười giờ hai mươi là tàu chạy, tớ quên béng mất chuyện này. Kazuha, chúng ta phải về Osaka thôi!"

"Hả? Ồ..." - Tôi hơi tiếc nuối nhìn nơi này.

Heiji vội lấy túi xách của tôi đeo vào rồi đỡ tôi đứng dậy: "Về nhà dưỡng thương, lần sau lại đưa cậu lên Tokyo chơi nhé! Hôm nay tiếc thật nhưng phải về thôi."

"Hai người đi taxi chứ hả? Kazuha đang đau chân mà." - Ran hỏi.

"Có cần chúng tớ tiễn hai người ra trạm tàu không? Dù sao cũng gần." - Kudo lên tiếng, cũng muốn cùng Ran đưa chúng tôi ra trạm tàu.

Nhưng Heiji lại từ chối hết cả hai, cậu ta cười: "Trạm tàu ở gần đây thôi, đi bộ một chút là tới liền. Tớ sẽ cõng Kazuha, coi như là luyện tập thể thao xíu đi. Hai cậu mau về đi, cậu đó Kudo, mau đưa Ran về nhà chứ không ông bác Mouri lại giãy đành đạch lên đó!"

Mặc dù bất đắc dĩ nhưng chúng tôi tạm chia tay nhau ở tại đây, Kudo đưa Ran về nhà còn tôi thì an vị trên tấm lưng rộng rãi ấm áp của Heiji.

"Sao lại không đi taxi, tiện biết bao nhiêu." - Tôi hỏi, khi nhìn thấy trán Heiji lấm tấm mồ hôi.

"Đi một đoạn ngắn như vậy taxi sẽ không nhận đâu, đang lễ hội nữa này. Cậu chê tớ không cõng nổi cậu hử?"

"Không có! Tớ sợ cậu mệt, ngày mai còn trận đấu Kendo đó!"

"Tớ nói rồi mà, đừng khinh thường Hattori Heiji này nha. Cho dù tớ có dùng một tay để đấu thì ngày mai tớ vẫn sẽ thắng. Yên tâm đi rồi ngồi yên kẻo ngã đó nha!"

Tôi càng ôm chặt lấy Heiji hơn, những lúc như thế này, tuy có hơi tham lam nhưng tôi thực sự mong thời gian kéo dài hơn một chút, một chút thôi để tôi có thể tận hưởng thời gian ở sát cạnh Heiji như thế này.

Trên tàu trở về lại Osaka, Heiji vẫn nắm chặt lấy tay tôi chẳng rời. Cậu ta thi thoảng còn xem xét xem vết thương của tôi đã được cầm máu chưa, sợ tôi vận động làm vết thương bị nứt.

"Đừng lo quá! Chỉ là trầy một chút xíu thôi à!" - Tôi trấn an Heiji, cũng là đang tự trấn an mình.

Cậu ấy thở dài: "Vậy là ngày mai ai đó không thể nào đến xem tớ đấu Kendo được rồi."

Đầu tôi nảy số. Phải rồi! Với cái sự tàn tật này ngày mai làm sao đến xem Heiji thi đấu bây giờ? Tôi khẩn trương nhìn cậu ấy.

"Ngày mai tớ muốn đi! Heiji đưa tớ đi nhé!"

"Như thế này còn muốn đi nữa hả? Cậu nghịch thật đó Kazuha!"

"Đi mà! Tớ không thể nào không xem Heiji thi đấu được. Cậu đưa tớ đi đi mà! Nha! Nha!" - Tôi giương đôi mắt cún con long lanh cầu xin Heiji.

Và tất nhiên là cậu ta không thể nào từ chối tôi được: "Thôi được rồi, nhưng trước hết là tớ phải nghe bố của cậu, cả bố mẹ tớ mắng vì cái chân đau này của cậu đã. Còn lại cậu muốn gì tớ cũng chịu hết, được chưa?"

Tôi cười đến vui vẻ, vậy là ngày mai tôi vẫn được xem Heiji thi đấu rồi! Vui vẻ này tôi ôm lấy, đi vào giấc ngủ ngắn trên tàu, tạm quên đi cái chân đau, tôi tựa đầu vào vai Heiji, ngoan ngoãn chợp mắt.

Không biết là trong lúc mơ hay tỉnh, tôi có cảm nhận được Heiji đang vuốt tóc tôi, cậu ấy còn thì thầm câu gì đó mà tôi chẳng hề hiểu nổi.

"Kazuha ngoan đợi tớ thêm một thời gian nữa nhé, đợi tới lúc tớ có thể quang minh chính đại bảo vệ cậu."

Không ngoài dự đoán, Heiji bị cả bác Heizo, bác Shizuka và bố tôi mắng té tát khi nhìn thấy chúng tôi đã đi chơi xa về trễ còn "trúng thưởng" thêm một miếng băng trắng phau trên chân tôi. Còn tôi thì đợi sau khi Heiji ăn mắng xong lại ngoan ngoãn để bố đưa về nhà, trong lòng khấp khởi mong đợi đến ngày mai để được xem Heiji thi đấu.

Ngày mai tôi nên làm gì để đem lại may mắn cho Heiji đây nhỉ? A... Tôi sẽ làm bento cho cậu ấy, hình như cũng lâu rồi Heiji chưa ăn bento do tôi làm thì phải. Tôi sẽ đặt thật nhiều may mắn vào đấy, cả nhiều chút tình yêu nữa, cả sự cảm kích cho việc Heiji luôn bảo vệ tôi. Toàn bộ tâm ý, tôi sẽ đặt vào đấy để đem nó đến cho Heiji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz