ZingTruyen.Xyz

Heiji X Kazuha Troi Chat Cau Suot Doi

Mọi chuyện cứ bình bình đạm đạm như vậy trôi qua, khi mà Heiji càng trở nên xuất chúng, nhiều vệ tinh vây quanh thì tôi cũng dần nhận ra rằng hình ảnh của cậu ta trong tim mình càng ngày càng trở nên sâu đậm.

Tôi thích Heiji. Điều này không cần đợi ai khai sáng, tôi tự mình nhận ra điều đấy.

Chúng tôi cùng nhau lên cấp ba, vẫn chưa từng tách rời nhau dẫu cho hai đứa càng trưởng thành càng bận rộn việc riêng.

Lên cấp ba, tôi tham gia vào câu lạc bộ Karuta cùng với Mikiko - một cô bạn mà tôi vừa mới trở nên thân thiết gần đây. Thế là bây giờ ngoài việc tập luyện Aikido, thi thoảng tôi vẫn tạt ngang qua câu lạc bộ Karuta để sinh hoạt nữa.

Heiji bận hơn tôi nhiều. Cậu ta từ những năm cấp hai đã là cái tên sáng giá cho chức vô địch giải đấu Kendo trung học của toàn miền Kansai. Ngoài ra, tần suất Heiji đến Sở cảnh sát bây giờ có thể sánh ngang bằng thời gian cậu ta ở trường nữa.

Tôi nghiễm nhiên cũng bị cậu ta mang đi theo mỗi lần đi đâu đấy. Tôi cư nhiên chiếm đóng vị trí yên sau xe mô tô của Heiji - vị trí mà ngoài tôi ra chẳng có ai có cơ hội ngồi.

À tôi quên kể, Heiji vừa lên cấp ba đã thi bằng lái mô tô rồi. Bác Heizo còn ưu ái tặng cho cậu ta chiếc Kawasaki KDK, chiếc xe biến cậu ta thành ông hoàng tổ lái, nỗi khiếp sợ trên xa lộ khắp vùng Kansai này.

Bố tôi vẫn thường khá lo lắng mỗi lần thấy tôi ngồi trên xe của Heiji nhưng dù sao thì cậu ta cũng có kĩ thuật lái, mặc dù hơi ẩu nhưng chưa bao giờ để tôi gặp nguy hiểm bao giờ. Thế là bố tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu như ngày trước tôi và Heiji thường cùng nhau đi bộ đến trường thì bây giờ lại đi mô tô, ừm, cũng chính vì điều này mà đã có không ít ánh mắt toé lửa của những nữ sinh khác nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi an vị trên yên sau xe cậu ấy.

"Heiji này! Không phải hôm nay bác Shizuka dặn là về sớm hở? Giờ này vẫn còn loanh quanh ngoài đường thế này..." - Tôi thở dài ngồi trên yên xe mô tô của Heiji khi cậu ta đang đi bộ quanh quẩn bên bờ sông.

"Đưa cậu đi dạo mát, không thích hả?"

"Nhưng mà không được về trễ..."

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, trời sắp tối rồi, tôi sợ bác Shizuka lại phải lo lắng nữa.

"Được rồi! Được rồi! Cậu cứ ở với mẹ tớ mãi nên thành ra tính tình y như bà ấy... Về thôi!"

Thôi nào! Thực ra không muốn đi chơi với Heiji là tôi đang dối lòng đấy. Nhưng mà cứ đi kiểu vô định như thế này thực sự ngượng chết. Hơn nữa tôi còn đang mặc đồng phục, váy ngắn như thế này đi mô tô thực sự không được tự nhiên lắm đâu.

Bỗng dưng Heiji cởi áo khoác ngoài quấn ngang hông của tôi, dưới sự ngỡ ngàng của tôi, còn thắt thành nút ở trước bụng. Xong rồi cậu ta vớ nón bảo hiểm đội lên đầu tôi rồi leo lên xe, nổ máy.

"Mặc váy ngắn như vậy ngồi xe mô tô không hay lắm đâu. Lên xe nào! Về nhà thôi!"

Mặt tôi đỏ lựng như ánh hoàng hôn ngay lúc đấy. Tôi leo lên xe của Heiji, cố ngăn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Thật là... Heiji thực sự biết cách dày vò tôi quá!

"Ôm chặt nhé! Tớ sẽ chạy nhanh đó!"

"Khoan đã Heiji! Bác Heizo chỉ cho chạy 70km/h thôi!"

"Tớ không nói, cậu không nói thì không ai biết được!"

Haiz! Cái tên này đúng thật liều lĩnh đấy! Nhưng tôi lại thích ngồi sau xe cậu ta thật mới đau chứ! Được rồi! Là tôi có vấn đề thật. Ai bảo tôi thích Heiji làm gì?

"Toyama này! Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Một chút thôi, hy vọng cậu không thấy phiền."

Tôi vừa từ câu lạc bộ Karuta trở về lớp, không ngờ vừa mới đến cửa đã có một nam sinh đứng đợi sẵn. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội đưa lại bộ bài Karuta cho Mikiko rồi đi theo cậu ấy.

"Cậu nhận được lá thư đó chưa?"

Dưới tán cây anh đào ở sân trước, nam sinh ấy nhìn tôi đầy bẽn lẽn, cậu ta gãi đầu, ánh mắt dáo dác, thi thoảng mới nhìn trực diện vào tôi. Không biết là vì trời nóng hay gì nhưng vành tai cậu ta đỏ lựng, kì lạ lắm!

"Hả? Thư gì?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Lá thư mà tớ đã để vào hộc bàn của cậu đó. Cậu không nhận được sao?"

"Bộ có hả? Là thư gì vậy? Tớ thực sự không biết."

Nhìn bộ dạng của nam sinh đấy vào ngay lúc đấy không hiểu sao lại cực kì đau khổ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chớp chớp mắt, cũng không biết nói gì.

"Kazuha!!!"

Tôi quay đầu. Đằng xa, là Heiji đang gọi tôi. Cậu ấy đang tiến về phía này.

"Làm cái gì đó hả? Không phải là vừa rồi tớ nhắn cậu mau mau về lớp sao? Không hiểu sao lại chạy biến ra ngoài này làm cái gì nữa."

Cực kì tự nhiên, Heiji tiến đến ôm lấy vai tôi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nam sinh kia. Cậu ta cười đến vui vẻ, giống như ở đây chỉ có một mình tôi vậy.

"Ủa? Takada, cậu cũng ở đây hở? Có chuyện gì cần nói với Kazuha nhà tớ sao?"

Kazuha nhà tớ? Tôi tròn mắt nhìn Heiji, không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta cố tình như vậy.

"À... không có... tớ chỉ hỏi Toyama ít chuyện thôi. Chuyện cũng hỏi xong rồi." - Bạn học kia rõ ràng là vẫn chưa nói chuyện xong nhưng không hiểu sao vẫn kết thúc ngang câu chuyện như vậy.

"Vậy hả? Vậy thì tớ xin phép mang Kazuha đi nhé! Vừa rồi mẹ tớ có gọi điện đến muốn tìm cậu ấy."

Tôi tròn mắt, hỏi ngược lại Heiji: "Bác Shizuka tìm tớ hả? Nhưng bác ấy đâu có gọi điện thoại cho tớ?"

"Ngốc quá đi! Mẹ tớ vừa gọi cho tớ đây nè!"

Nam sinh kia cuối cùng không chịu được cảm giác thừa thãi ở đây nữa nên mới thức thời lên tiếng: "Tớ còn việc phải làm, không phiền hai cậu nữa. Tớ đi trước nhé!"

"Ờ! Tạm biệt cậu nha!"

Tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy Heiji hôm nay đặc biệt cao hứng nhỉ? Nhìn bạn học kia rời đi, tôi lại cảm thấy được cậu ta có chút mất mát. Mọi người xung quanh bây giờ lạ thật đấy! Tôi khó mà giải thích được.

"Để tớ đi gọi cho bác Shizuka đã!"

"Ấy! Không cần đâu! Tớ mới nói với mẹ là cậu bận tập Aikido rồi. Hì!" - Heiji cười giả lả.

Tôi bĩu môi, cái tên này hành động kì quặc thật đấy. Một hai chạy đến chỗ này thông báo tin cho tôi rồi lại bảo tôi không cần để ý nữa. Thần kinh quá đi mất!

Mặc kệ Heiji, cậu ta chỉ toàn biết phá bĩnh khi mà các bạn khác muốn cùng tôi nói chuyện thôi. Tôi để mặc cậu ta ở lại, bỏ đi trước.

"Này Kazuha à! Giận đó hả? Lát nữa tan học đi ăn Kushikatsu không này?"

"Không thèm! Cậu đi mà ăn một mình ấy! Cái tội lừa người khác! Còn nữa... Ai là Kazuha nhà cậu?"

"Ai lừa cậu đâu chứ? Cậu ở nhà tớ thì là Kazuha nhà tớ còn gì? Đi nào! Chầu này tớ trả! Hứa đấy!"

Kết quả là Kushikatsu thơm ngon đã chiến thắng. Tôi không phải là muốn nhân nhượng Heiji đâu, cũng không phải là vì tôi thích cậu ta, chỉ là tôi không thể nào bỏ qua cơ hội ăn chùa một chầu này thôi.

Đến cuối cùng tôi vẫn không biết lá thư mà cậu bạn Takada kia gửi đến tôi là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz