Heeyunki O Day Luc Nay
Jaeyun nghĩ rằng nhịp sống chậm rãi khi còn ở Brisbane đã ăn quá sâu vào máu mình rồi.Jongseong luôn mở miệng chọc một câu sao mày giống như ông cụ non quá vậy mỗi khi cậu nói rằng cậu muốn nhanh chóng nghỉ hưu rồi về quê mở nông trại nuôi gà nuôi vịt tận hưởng cuộc sống yên bình. Jaeyun lại nghĩ đó là xu hướng của mấy người trẻ tuổi gần đây thì có. Lấy cậu làm ví dụ luôn cũng được: mặc dù đã ở đây được gần mười năm, nhưng Seoul và tốc độ bàn thờ của nó vẫn luôn khiến Jaeyun thấy như đang xoay vòng và cậu là đứa múa ballet dở nhất thế giới."Thành phố thủ đô mà, cơ hội đi đôi với áp lực, phải làm quen với nó thôi," Sunghoon nhún vai, thậm chí còn đập tay với Jongseong để đồng tình, "Và mày đúng là giống ông cụ non thật."Jaeyun nghĩ về việc Park Sunghoon là tuyển thủ quốc gia môn trượt băng nghệ thuật với những cú triple axel xoay vòng và nguy hiểm, nên cậu không buồn cãi tay đôi với nó nữa.Dù sao thì, nói thế tức là Sim Jaeyun rất không hề muốn cuộc sống mình có thêm bất cứ biến động gì, và hai gương mặt đứng trước mặt cậu lúc này, mang đến một dự cảm cho những rắc rối lớn, là điều cuối cùng cậu mong chờ."Chào em," Lee Heeseung máy móc nhe răng cười. Tóc anh dài hơn, nhưng trông không quá khác so với lần cuối họ gặp nhau."Chào anh," Jaeyun cũng máy móc nhe răng cười lại, rồi thầm nổi da gà vì nghe hệt như hai thằng nhân viên tiếp thị gặp nhau và không biết đối phương đang cố gạ mình rằng người ơi đời này mau tàn lắm hãy mua bảo hiểm nhân thọ nhé. Thôi thì họ đã có thể làm tệ hơn thế.Người duy nhất không có bán hàng hay quảng cáo gì ở đây là thằng nhóc tóc vàng đang hớn hở vẫy tay với Jaeyun ở đằng sau lưng Heeseung. Jaeyun vẫn nhớ tên thằng bé, Riki, vì họ mới gặp nhau sáng nay khi Riki mang Layla đến cho cậu, thời gian họ nói tạm biệt còn chưa được quá tám tiếng. Thêm cả Heeseung ở đây nữa nên chẳng cần nghĩ nhiều Jaeyun vẫn biết lí do bạn trai cũ của mình cuối cùng cũng chịu chường cái mặt ra sau hơn năm tháng chia tay.Lí do ấy đang rất hào hứng chạy ra chào đón hai người mới đến, gâu gâu mấy tiếng mừng rơn và đi vòng vòng quanh chân họ. Nhưng Lee Heeseung trông không có vẻ gì là vui vẻ khi gặp lại cô chó cả, thay vào đó anh cười hối lỗi với Jaeyun."Anh có thể giải thích," Heeseung hít thật sâu vào, rồi đưa tay chỉ vào phía Riki, "Tất cả là do nó.""Này nhé, tôi đã định sáng đem trả lại cho anh, ai ngờ là hai người chia tay đâu cha nội. Mà không phải cũng do anh bất cẩn quên không đóng cửa à? Coi như tôi tử tế giúp anh ôm Layla về để người khác không trộm nhé." Riki ngay lập tức sừng cổ lên nhảy ra trước mặt Heeseung, sau đó liền lùi lại vài bước khi nó liếc mắt qua bắp tay của anh."Người tử tế thật sự sẽ giúp tao đóng cửa lại, hoặc chí ít thì cũng bảo với tao một tiếng, nên đứa trộm duy nhất ở đây có mỗi mày thôi thằng khùng." Heeseung cũng quay mặt sang để nạt lại Riki, cảm xúc gắt gỏng trông còn tự nhiên hơn điệu cười khi nãy nữa.Thú thật thì sáng nay Riki đến, thằng bé cũng chỉ nói vội vàng và qua loa là nó thấy chó nhà Jaeyoon đi lung tung ngoài đường, kiểm tra bảng tên thấy địa chỉ ở đây nên nó quyết định mang đến. Jaeyun lúc đó đã tăng xông muốn gọi cho Heeseung ngay để hỏi chuyện sao lại để xổng Layla như thế, nhưng chợt nhớ ra đối phương đã chặn số mình sau khi họ chia tay, nên cậu đành coi như khỏi hầu toà thì quyền nuôi con giờ cũng thuộc về mình.Mọi chuyện thì ra không hoàn toàn là như vậy."Heeseung, anh lại tăng ca làm việc quá giờ đúng không?" Jaeyun thở dài hỏi, chen vào cuộc cãi vã của hai người kia.Heeseung lập tức im bặt, nhưng vẻ chột dạ của anh đã vô thức trả lời cho câu hỏi của cậu. Jaeyun thở dài thêm một cái nữa, sao cậu không thấy ngạc nhiên nhỉ? "Đó luôn luôn là vấn đề đấy, Heeseung, anh bất cẩn quên không đóng cửa vì anh quá kiệt sức để nhớ ra sau khi tăng ca về. Năm tháng rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi được việc đó."Một cảm giác deja vu thổi qua người Jaeyun, như chiếu lại thước phim chia tay của bọn họ năm tháng trước cho cậu xem vậy.Họ chia tay vì nhiều lí do, Jaeyun nghĩ, nhưng thường thì cậu hay dùng lí do không có thời gian để trả lời cho tất cả câu hỏi tò mò liên quan đến dấu chấm của mối quan hệ này. Không có thời gian thật sự không phải là một lời nói dối hay biện hộ nào đó, có khi nó cũng là nền tảng cho những ảnh hưởng và chi phối đến kết quả, nhưng mọi thứ còn nhiều hơn cả thế.Họ chia tay trong hoà bình và công bằng, hoà bình ở đây là họ thậm chí còn không cãi vã gì, còn công bằng ở đây là họ đã bốc thăm để xem ai sẽ là người nuôi Layla. Đề xuất của Heeseung, và Jaeyun đã không than phiền gì mà đồng ý, dù sao thì cả hai đã cùng nuôi Layla và cậu vẫn có thể qua thăm cô chó nếu muốn. Cái cậu không ngờ đến lại là sau khi nhận được quyền nuôi Layla, anh ta cùng cô chó gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu: chặn mọi cách liên lạc, chuyển hẳn nhà, và nếu không nhờ nguồn tin của Sunghoon cùng Jongseong, cậu còn nghĩ Layla và Heeseung định cư sang một nước khác rồi cũng nên.Năm tháng thật sự không phải một khoảng thời gian đủ dài để con người có thể thay được điều gì đó, nhất là những việc họ quen làm như đã được cài đặt sẵn. Nên khi Jaeyun trách móc Heeseung, cậu lại thấy mình như đang trút giận và tủi hờn lên anh thì đúng hơn.Phần nhỏ nhen trong Jaeyun nghĩ rằng cậu hoàn toàn có quyền tức giận và thấy bất công, và Heeseung xứng đáng có ít nhất một lần trải nghiệm những gì cậu đã phải trải qua. Nên Jaeyun giơ tay lên, như một thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng."Dựa theo thỏa thuận và quyền nuôi con sau khi ly hôn-""Chúng ta còn chưa kết hôn!""Và quyền chó."Heeseung và Riki đồng thanh nói, rồi quay sang quắc mắt với nhau ngay lập tức. Jaeyun mặc kệ cả hai."Thì anh đã không làm đúng nghĩa vụ chăm sóc Layla của mình, nên từ giờ con bé sẽ ở với em." Cậu chốt hạ, đanh giọng lại và khiến hai người còn lại bất chợt rụt cổ về."Nhưng-""Không nhưng nhị gì hết!" Jaeyun to tiếng, quyết định ôm Layla đi vào nhà và đóng sầm cửa lại, nhưng trước đó không quên quay sang với Riki đang rất hả hê cười vào mặt Heeseung, rồi nói, "Còn cậu kia, hủy kèo ăn."Bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc ỉ ôi anh ơi sao anh nỡ của thằng bé, Jaeyun đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ mình, buông Layla ra và thả phịch người xuống giường. Có quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày và Jaeyun cần một giấc ngủ dài thật dài để bộ não cậu có thể xử lý hết đống cảm xúc này.Jaeyun quen Heeseung khi cậu lên năm hai đại học, theo đuổi anh trong gần một năm và bị anh chơi lại một cú khi anh bất ngờ tỏ tình trước, rồi dọn ra sống chung với nhau ngay sau khi cậu tốt nghiệp, cùng nuôi Layla, và cuối cùng, ừ thì, chia tay, đường ai người nấy đi.Nhìn lại thì Jaeyun thật sự không rõ họ bắt đầu xa cách từ khi nào, bởi họ còn vượt qua được thời kỳ chạy deadline khủng hoảng không gặp nhau mấy tuần lận hồi đại học, thế mà lại buông nhau ra ở thời điểm cậu đã nghĩ họ sẵn sàng ổn định cho cuộc sống lâu dài với nhau. Trời đất, nhìn họ xem, họ đã cùng nhận nuôi Layla đó, nó như là một con dấu chứng nhận cho mối quan hệ này vậy.Nhưng Jaeyun đã sẵn sàng, đâu có nghĩa Heeseung cũng cảm thấy vậy. Dường như Heeseung vẫn đang chần chừ, bước chậm lại, và khi cậu quay đầu về phía sau lại chẳng thấy anh đâu. Cậu không biết nữa, hóa ra từng ấy năm bên nhau mà cậu vẫn chẳng hiểu rõ Heeseung như cậu nghĩ. Họ bảo giao tiếp là chìa khóa cho những mối quan hệ, nhưng thú thật thì Jaeyun thấy mình như cầm nhầm chìa vậy. Cậu đã muốn nói chuyện với Heeseung nhiều lần, nhưng lại chẳng nỡ nói gì mỗi khi anh tăng ca về và mệt lả nằm xuống giường.Heeseung không phải là người duy nhất chần chừ, Jaeyun nhận ra.Thế nên, dù Jaeyun không thật sự cam lòng nhìn những gì họ có với nhau vỡ đôi ra, song cậu vẫn nói chia tay với Heeseung, để hai người tự do bước theo tốc độ của chính mình. Heeseung cũng đồng ý, thậm chí còn làm công tác hậu chia tay tốt hơn cả cậu nữa, làm cậu tự hỏi liệu anh có thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tách khỏi nhau không. Nếu có thì, tốt cho anh, cậu đoán?Cũng tốt cho cậu, cậu nghĩ, bởi không thấy mặt anh thì cậu sẽ bớt thấy đau lòng hơn.Nhưng Jaeyun biết họ không thể tránh mặt nhau cả đời được, ngay cả với nỗ lực đơn phương của Heeseung. Có nhiều điều ràng buộc giữa họ hơn là họ nghĩ, về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng không chỉ mỗi Heeseung, mà ngay cả Jaeyun đôi lúc cũng làm ngơ về những ràng buộc tinh thần vô hình của hai người. Thế nên cậu chẳng biết phải chuẩn bị gì hết khi gặp lại người yêu cũ, mà kể cả có thì cậu nghĩ tất cả cũng sẽ vô dụng thôi, họ chỉ có năm tháng xa cách nhưng lại có những bốn năm yêu nhau. Biết làm thế nào được, Jaeyun nghe đến tên Heeseung là lại thấy như mình vừa rớt mất vài tế bào não vậy.Thế tức là Jaeyun cũng chưa chuẩn bị cho việc Heeseung chủ động đến tìm mình, càng không chuẩn bị cho những ngày sau đó hôm nào anh ta cũng mò mặt đến."Anh làm gì ở đây?" Jaeyun nói, sửng sốt. Giữa trưa lại có người bấm chuông cửa nhà cậu gấp gáp đến mức làm cậu cầm theo cả đũa nấu ăn ra tiếp, chỉ để thấy gương mặt giời đánh của anh bạn trai cũ cùng thằng nhóc trộm chó bữa nọ."Em đâu có bảo là anh không được gặp con đâu?" Heeseung thản nhiên đáp lại, cúi xuống ôm Layla vào trong lòng, xoa đầu cô chó rồi ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cậu, "Anh nhớ con."Jaeyun chớp mắt, sao tôi tưởng anh bảo chúng ta còn chưa kết hôn?Riki, không biết tại sao lại ở đây, khịt mũi một cái, bộ dáng tựa vào cửa nhà Jaeyun trông rất bố đời, "Anh nhớ con chứ không nhớ bố nó à?"Gương mặt Heeseung sầm lại, trợn mắt quay sang với Riki và nghiến răng ken két, "Nhớ ai thì cũng đéo nhớ mày."Jaeyun nhìn đôi đũa trên tay mình, cậu cần thêm một đôi nữa mới đủ cắm vào bốn cái lỗ mũi của hai người kia. Nhưng bình tĩnh nào, Sim Jaeyun, cậu tự nhủ, mày chỉ cần cố gắng khéo léo tìm cách xua hai người kia về thôi."Lúc khác anh đến có được không? Giờ em đang nấu cơm nên-"Còn chưa dứt lời, Heeseung chẳng hiểu sao đã đứng hẳn dậy. Mắt sáng ngời và cười toe toét, khoe hàm răng trắng sứ chói mắt y chang Mặt Trời ban trưa lúc này, vỗ tay một cái mà rằng, "Vừa hay anh chưa ăn trưa. Anh chờ được!"??? Ai mời ????Tay Jaeyun siết chặt đôi đũa hơn, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bây giờ dày y chang miếng thịt bò nhúng lẩu vậy.Riki trông thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, thằng bé cuối cùng cũng chịu đứng nghiêm túc trở lại với mong muốn cứu vớt chút gì đó. Nó chỉnh lại tóc, vuốt áo mình cho thẳng, rồi đẩy Heeseung đang đứng mong chờ ra khỏi cửa, trang trọng nói với Jaeyun."Em chỉ đến để xin lỗi thôi ạ. Em xin lỗi vì đã trộm chó nhà anh, em sai rồi," Thằng bé khẩn khoản, chớp chớp mắt nhìn Jaeyun, "đáng lẽ em nên trộm trái tim anh mới đúng."Jaeyun quyết định bẻ đũa ra làm hai, nhét từng cái vào lỗ mũi chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz