4
dạo gần đây t/b không đi học. ba ngày rồi. dù heeseung đứng trước cửa gọi í ới hay là hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn. em cũng chẳng trả lời.
hôm nay cũng vậy, anh vẫn đứng đợi em ở trước đầu ngõ. đã hai tiếng đồng hồ rồi, heeseung đứng ở đó hai tiếng đồng hồ rồi. heeseung hối hận quá, hôm đấy sao lại không cố gắng níu giữ em lại, giải thích cho em rõ hơn mà lại để em bỏ đi trong bực tức. anh lo lắng, rằng mình có phải nguyên do khiến em nghỉ học như vậy không. anh mong em có được, tất cả những hạnh phúc trên đời mà em mong muốn chứ không phải những tủi hờn như thế này. vốn dĩ lúc đầu nghĩ là cũng sẽ chẳng gặp được em đâu vậy mà khi chuẩn bị châm lửa điếu thuốc mới thì anh lại thấy em, em đi ra ngoài và ngồi ở chiếc xích đu ngoài sân. anh hạnh phúc nhưng cũng áy náy, em gầy quá, mặt em bơ phờ, má phính ngày nào anh cũng thơm lên hóp lại. heeseung cảm thấy có lỗi, anh vội chạy về phía em. khi định ôm em vào lòng thì em đã thấy anh và chạy thẳng vào nhà. heeseung bồn chồn, mặc kệ mọi thứ và chạy vào sân nhà em gõ cửa miệng ầm ĩ hét
't/b mở cửa mở cửa anh muốn nói chuyện'
'chuyện gì hả heeseung? chúng ta không còn gì để nói đâu' em vừa mở cửa ra định đóng lại thì heeseung đã dùng tay để ngăn. nhưng lực đóng của em mạnh quá, nó làm bàn tay anh chảy máu.
em thở dài rồi kéo heeseung vào nhà.
nhà em được trang trí theo màu chủ đạo là những tone màu ấm, tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. heeseung cảm thấy được vậy, rằng đây là ngôi nhà hạnh phúc, khác hẳn với căn nhà ảm đạm của mình.
'sao anh ngốc thế heeseung'
em giúp anh đeo băng và xoa thuốc. heeseung nắm chặt tay em, ánh mắt chần chừ
't/b mọi chuyện không phải như thế đâu. nghe anh, anh yêu em mà'
'heeseung, anh không phải là lí do'
'anh chưa bao giờ là lí do cả'
em thở dài, anh cảm giác là em sắp khóc. em gầy quá. đôi mắt em thâm cuồng dường như em đã mất ngủ nhiều đêm. giờ anh mới để ý, tay em nhiều vết xước, ngó nghiêng xung quanh thì ở bàn bếp, chậu hoa bị vỡ.
'vậy nói cho anh đi'
'lí do của em là gì?'
'anh đã kể mọi thứ với em mà. vậy nên là làm ơn. hãy nói cho anh với, hãy để anh giúp em đi mà'
em lắc đầu rồi dựa vào vai heeseung.
'cảm ơn anh'
'cảm ơn tình cảm của anh'
sang đến ngày hôm sau thì t/b đã đi học trở lại, heeseung không biết nên cũng không đến đón em. thấy em ở trường anh vui quá, định chạy đến ôm lấy em thì lại thấy em được bao xunh quanh bởi mấy đứa bạn. giờ anh mới để ý, nhìn em ảm đạm quá, sự tươi tắn ngày thường cũng không còn thấy đâu. đôi mắt em đượm buồn chỉ nhìn xuống dưới đất, hành động bặm môi mà em chỉ làm lúc em lo lắng. anh muốn biết, có chuyện gì với em vậy ?
rồi em nhìn anh, mắt em long lanh như hàng ngạn vì sao. anh muốn tiến tới và ôm em nhưng tiếc là t/b lại bước vào trong lớp. kéo theo đó cả ba tiết em đều không ra ngoài, heeseung có nhờ ai gọi ra thì em cũng chẳng ra. em cứ nằm ở bàn ngoài đó, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ
'này lee heeseung'
'hả?...có chuyện gì không minjeong?'
'đi về lớp đi, t/b không ra đâu'
'miịneong anh biết em không ưa anh nhưng mà nói cho anh với, t/b có chuyện gì vậy'
minjeong thở dài, định quay đầu bỏ đi thì lại bị ánh mắt khẩn cầu của người kia làm cho lung lay. con bé ngoắc ngoắc tay ý chỉ là lee heeseung đi theo nó ra chỗ này.
'là kim jungwoo'
'kim jungwoo?' heeseung thẫn thờ, minjeong nói thế xong cũng bỏ đi. kim jungwoo là đàn anh khoá trên hơn bọn họ 3 lớp. khi heeseung vào học thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi. anh cũng không biết bằng cách nào t/b và jungwoo quen được nhau, có thể do các mối quan hệ thân thiết xung quanh chăng ? nhưng cũng chỉ được nghe rằng t/b rất thích jungwoo còn jungwoo như nào thì không hay. ấy vậy mà bằng ấy năm cũng chưa từng nghe tin hẹn hò nào tự anh ấy.
khi tan học, lee heeseung nghĩ là mình nên đến đón t/b về thì hoá ra người chở em ấy vậy mà lại là kim jungwoo.
kim jungwoo cao ráo, điển trai lại rất dễ thương. hồi đi học cũng chính là chàng trai được nhiều học sinh nữ mến mộ. tính cách anh cũng rất hài hước. hiện tại nghe bảo anh ta đang là sinh viên tại một trường sân khấu kịch.
'anh jungwoo'
t/b mỉm cười nhìn jungwoo. đôi mắt em vẫn long lanh nhưng sao cảm giác nó khác xa với khi em nhìn heeseung. t/b rất thích jungwoo đó là những lời anh được nghe về em và heeseung có thể cảm nhận được điều đó. giữa họ có một cái gì đó rất khó nói. đã quen biết lâu năm nhưng sự mới mẻ và tình yêu vẫn còn đó.
anh chưa bao giờ là lí do heeseung
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz