30,
 xuân đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện video call với luân thì bỗng chuông cổng nhà hắn reo lên báo có người bấm chuông.hắn trong khi đợi luân đi lấy đồ ship khẽ liếc mắt sang nhìn bảng vi tính kết nối với chuông, là người đó.hắn không vui đến khi em quay lại mới dịu dàng đưa đẩy với em thêm hai ba câu nữa, nhưng có vẻ như người ngoài cổng kia không kiên nhẫn đến thế. thấy người trong nhà đường như không đâu hiệu sẽ hồi âm lại mình nên quyết ấn liên tục cái chuông khiến nó kêu inh ỏi.người đó biết hắn đang ở nhà, đây là đang muốn thúc giục hắn ra gặp.hắn cau mày "chậc" một tiếng, rồi mới quay sang lấy chuyện mình bận mới ngắt kết nối được con cún kia.đứng dậy đi ra vặn tay nắm cửa, hắn từ từ mở cánh cửa gỗ ra liền đanh mặt lại, cau có nhìn người ngoài cổng.còn người kia khi thấy hắn lại sáng mắt lên vẫy vẫy tay rồi to tiếng gọi hắn."anh!"đệt.sao cứ mặt dày bám hắn miết vậy?"dương ngọc mai?" hắn từ từ đi ra với vẻ ung dung, hờ hững đứng đối mặt với người ngoài kia một cánh cổng thép hiện đại.nghe thấy tên mình được hắn gọi, mai liền vui như mới được mẹ mua một món đồ chơi mới, mắt sáng long lanh dưới ánh trăng như chứa hàng vạn vì sao đang ở trong mắt cô, thật khiến người khác động lòng.nhưng xuân không thấy thế, hắn ghê tởm cái ánh mắt này."a-an..anh" mai ngập ngừng nói."tôi đã nói rồi mà não cô chưa chịu thông à?" chưa kịp để mai nói hết câu hắn đã lên tiếng cắt ngang lời cô."h..hả?""là do da mặt cô dày hay não úng nước không chịu hiểu?""sao anh nặng lời thế với em thế...?""đệt! trước mặt tôi đừng dẹo thế! kinh thật sự.""em..""như nào nữa đây dương ngọc mai? là chính cô bỏ tôi đi mà giờ cứ mặt dày bám riết mãi thế?""...là em có lỗi." nhắc lại lỗi lầm của bản thân mai lại áy náy không thôi, tên này ác thế không biết."chả lẽ lỗi ở tôi?" xuân mặt khinh rõ nhìn mai."đéo mẹ tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô là người đá tôi theo cái thằng khốn thù tôi mười kiếp chỉ vì tôi đá bát cơm của nó. thằng đấy thì có gì hơn tôi? tôi từng nghĩ do mình thấp kém nên cô mới hành xử như vậy nhưng tôi nhìn lại thấy mình còn hơn con chó chết đấy mười bậc, cô hiểu không?""cô gần như hiểu rõ như thế nên mới mặt dày tìm đến tôi xin một vé lò vi sóng."hắn nói xong nhếch môi cười chê người con gái phía trước ở ngoài cổng, hắn đã từng đau vì cô mà cô đâu có hiểu? giờ lại thấy hối hận thì đúng là não úng nước."em..em xin lỗi" mai không im lặng nữa bèn lên giọng nói nhưng giọng cô lại có chút nghẹn lại chắc tại xuân nói năng như đấm vào mồm con nhà người ta thế kia mới khiến cô e dè hắn thêm."thôi đủ rồi, mang cái lỗi của cô đi đi, tôi không có lỗi cho cô xin và tôi nhắc lại, tôi có người yêu rồi. đừng làm phiền tôi nữa phiền phức lắm" hắn nói xong quay đầu định bước vào nhà mặc kệ cô đứng ở ngoài đấy."phạm thành luân!" mai bỗng chợt hét lên cái tên khiến hắn khựng lại phút chốc, hắn không bước tiếp nữa đứng yên đấy đợi cô nói tiếp."thành luân 12a3 đúng không? người yêu anh." mai thấy hắn bất động thế biết mình đã nói đúng người được nhắc đến trong lời hắn, mai nhíu mày nhìn tấm lưng kia."thì sao?" hắn quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt chán ghét xen lẫn sự phiền phức."thành luân..""đừng có gọi tên em ấy bằng cái miệng của cô.""n..nó thì có gì chứ?" mai hướng mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, trông oan ức vô cùng."gì cũng hơn cô.""đừng nói nhảm nữa, ở trong band thì ngoan ngoãn sống tốt đi đừng có làm phiền em ấy. nếu tôi biết, tôi cũng không ngại mặc váy đánh cô một trận đâu."xuân dứt khoát quay đầu đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại mặc cho mai chết đứng ở đấy.dương ngọc mai, người yêu cũ hắn.xuân và mai từng yêu nhau khi xuân mới lớp mười một và gặp mai mới chân ướt tay ráo bước vào cấp ba. mai là người chủ động theo đuổi hắn suốt bốn tháng khiến hắn rung động không thôi, liền chấp nhận lời tỏ tình thứ ba mươi của cô ở giữa hành lang.hai người yêu nhau công khai nên dường như mọi người trong trường đều biết và rất ủng hộ cho cặp đôi này, nhưng đâu có ai ngờ rằng từ lâu mai đã cảm thấy có chút chán ghét mối quan hệ này. mai ngày càng hờ hững khi yêu, lượng nhắn tin hỏi thăm giảm dần, những cuộc đi chơi cô lại lấy lí do bận để từ chối hắn. quá đáng hơn là cô còn mập mờ với hai anh khoá trên cùng lớp với xuân trong khi đang yêu đương với hắn.cô thì ngày càng hờ hững còn hắn thì ngày càng nhiệt tình.dần nhận ra sự thay đổi khác lạ của mai, xuân cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng nên mặc kệ không quan tâm gì nhiều đến cô nữa. hắn ấy mà, chưa từng thật lòng với ai, hắn chấp nhận yêu đương với cô chỉ vì rung động nhất thời vả lại cô cũng là hoa khôi khối mười, mấy haters cay hắn khi được cô để ý chúng lăm le định đớp mất mồi thêm của xuân, nên hắn mới thuận theo để cho lũ haters ganh ghét hắn thêm.hắn biết thừa cô mập mờ với thằng chó bạn thân cũ hắn, lê hồng xuân thấy buồn cười thật chứ. một thằng thì sống chó còn một đứa lăng nhăng, trai tài gái sắc vậy hợp nhau quá còn gì? vở kịch này thích thì xuân góp vui làm nền cho đôi chim ương đến với nhau thôi, xem xem thằng điên kia với con ả lăng loàng này định làm gì mình.chuyện chia tay là lúc hắn đang bốc điên lên vì chuyện trong nhà, đã thế còn gặp con mụ này với thằng khốn nạn kia cứ lởn vởn trước mặt hắn. hắn ngứa mắt liền khui hết những chuyện mình biết cho đôi kia nghe nhưng cặp bồ mà, bao biện cho nhau từng chút một.cô ả một câu thì thằng kia một câu, kẻ tung người hứng. rất ồn ào.thế đấy, tự nhiên giờ đùng một cái cô lại quay về tìm hắn làm gì không biết. hay có lẽ nào lí do cô ả làm là vì?ghét em luân à?hay là ghét việc đồ cũ mình bỏ lại xong lại có người lấy?nhưng dù có ghét hay như nào thì mai cũng chẳng làm gì được.vào nhà xuân liền ngả người vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách, lấy điện thoại ra mò tìm số điện thoại thằng khuê bạn hắn. đưa điện thoại lên tai đợi bên kia bắt máy, hắn gác tay lên trán nhắm nghiền đôi mắt đen láy kia."alo?" khuê gọi.hắn nghe thấy liền đưa tay xuống xoa hai bên thái dương."mai nó biết luân.""ừ." khuê thờ ơ đáp."thế thôi? còn gì nữa không?" hắn khó hiểu, cau mày hỏi lại khuê."con mai nó định chen chân đấy." im lặng được chút khuê liền lên tiếng."cái đéo gì?? sao dưng mày nói thế?""tarot chú ơi, anh đoán thôi.""oái oăm thật chứ.""mày với luân người yêu nhau chưa?""thế đã tốt.""gớm ông lại cho người ta mập mờ à.""luân muốn thế." "ừ hết chuyện chưa?""rồi.""thế cút." khuê cúp máy.
_
_NGỌC MAI NÀY MÌNH BỊA ĐẤY KP AI ĐÂU
 _
_NGỌC MAI NÀY MÌNH BỊA ĐẤY KP AI ĐÂU
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz