Heejake Tinh Minh
Sim Jaeyun nhìn cái đầu đỏ chóe của Lee Heeseung, đứng hình mất vài giây rồi mới vươn tay nhận cặp lồng đang bốc khói nghi ngút"Anh thực sự đã thật hẹn với em vào sáng nay...vì đi nhuộm quả đầu như ổ gà này đó à?" Nói một mạch không ngắn không dài rồi quay ra hắt xì ho hắng liên tục
Heeseung bối rối chỉ biết vỗ vai vuốt lưng cho nó, anh ái ngại nhìn nó vật vã với cơn ho rồi áy náy lên tiếng"Anh xin lỗi, tại anh thấy người ta nấu cháo lâu quá, anh định ghé salon giết thời gian một tí thôi không ngờ bây giờ mới xong. Nhưng mà anh bảo người ta hâm lại cháo em ăn-"Jaeyun ngồi thụp xuống đất, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ngấn nước tràn đầy ấm ức lên nhìn anh. Lúc này Heeseung mới thấy có lỗi ghê gớm, anh đã vui vẻ suốt mấy tiếng đồng hồ và mặc Jaeyun ốm đau với cái bụng đói mốc meo vì không có sức để tự chuẩn bị đồ ăn. 5 giờ chiều, cái giờ mà có khi nhiều gia đình đã chuẩn bị ăn tối thì Jaeyun mới được ăn sáng.Heeseung cũng ngồi xuống, với tay gạt gạt cái mũi đỏ hỏn của Jaeyun, nó hất tay anh ra rồi cất cái giọng nghèn nghẹn đặc mũi oán trách:"Gần 10 tiếng đồng hồ, em hẹn anh lúc 7 giờ sáng và hiện tại là 5 giờ chiều. Em đói, em mệt, em còn lo cho anh vì sợ anh gặp tai nạn, gần 50 cuộc điện thoại anh không nhấc một cuộc"
Nghe đến đây Heeseung lập tức với tay mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ gần nhất là 10 phút trước, ngay lúc anh vừa ra khỏi tiệm salon và chuẩn bị lên xe đến nhà nó. Jaeyun bất lực lấy tay vỗ trán, rồi mắng tiếp"Chìa khóa xe anh đâu?"Heeseung nhìn quanh người, lục túi quần rồi hốt hoảng lập tức đứng lên"Thôi chết, anh chưa tắt xe dưới nhà nữa em ở đây đợi một tí nhé"Rồi chưa để nó kịp phản ứng, anh vụt ngay ra chỗ thang máy đi xuống tầngJaeyun nhìn theo bóng anh chạy mà lòng như cắt từng khúc, mở lòng bàn tay đang xách cái cặp lồng với ngón tay treo lủng lẳng một chiếc chìa khoá xe vespa, rồi lại nhìn cái vật vừa bị Heeseung quăng xuống sàn, nó thầm nhủ 'tao chắc chắn thế gian không ai khổ bằng tao'---Heeseung không biết hiện tại cảm giác trong mình là gì, anh đớ người nhìn chiếc xe điện trước mặt không cắm bất cứ cái chìa khóa nàoAnh cũng chả biết mình đãng trí thế này từ bao giờ, vừa nãy lúc đi xuống lại còn định ngồi lên xe đi về vì nhớ ra bài luận tốt nghiệp còn chưa được in.Nhưng mà như đã nói đấy, anh không thấy khóa xe đâu cả, thế là lại lên tầng, vừa đi vừa ấm ức vì sao jaeyun không gọi cho mình hay rằng khóa xe mình đã để ở trên nhà nó rồi. vì sao jaeyun không gọi á? Cái thứ bị vứt trước cửa nhà nó là điện thoại của anhCả chục lần nhớ nhớ quên quên như thế, có những ngày Heeseung còn quên cả sinh nhật của Jaeyun, lâu lâu my kingdom có đợt sale lớn nó nhờ mua đồ cũng không nhớ mua cho nó làm thằng bé vụt mất cái bộ lego trụ sở Avengers nó chờ cả tháng, quên mất cả lịch bay khi hai đứa có chuyến du lịch đi Hải Phòng chơi, vân vân và mây mây cả vạn thứ nữaJaeyun thậm chí đã muốn phát rồ cả lên vì anh quên mất món nước khoái khẩu của nó khi hai dứa vi vu vỉa hè bên sông Sài GònHeeseung gọi ly trà đá thay vì ly nước dâu nó vẫn hay uốngChả là một hôm chủ nhật yên bình, mát mẻ thích hợp để các cặp đôi đi chơi. Nó rủ anh cùng đi uống nước tiện tâm sự chuyện đời chuyện người dạo này. Đường xá đã qua giờ cao điểm nên không tắc đường, nhưng cái thời tiết tháng 6 Sài Gòn chưa bao giờ là thứ cho người ta được hít thở một hơi thật sâu rồi thốt ra một câu "thật tuyệt vời"Chờ đèn đỏ 100 giây, trời thì nóng, cổ họng thì khát khô, cô bán nước quen thuộc thì đóng cửa đi du lịch, Heeseung thì quên đường đi vòng vèo rẽ mấy hướng mới đến nơi, đành dỗ dành Jaeyun hạ hỏa rồi bóc túi mù quẹo ra quán lạ lạ gần đó ngồi tạm.Nó để anh vào ngồi gọi nước trước rồi chạy ra mua một cái móc treo chìa khóa (không gì cả đơn giản là nó có hình con puppy mặc áo choàng đỏ đắt lòi cổ) để Heeseung đỡ quên chìa khóa nữa.Rồi chạy mấy vòng mới quay lại được quán nước, nó vừa đến khi định ngồi xuống thì nó muốn lật lộn cả cái bàn lên rồiJaeyun suýt khóc, nhìn người yêu hơn 1 tuổi nhưng làm như kém mình 10 tuổi vẫn nhởn nhơ dựng ngang điện thoại vừa xem pokémon vừa cười khành khạch mà coi nó như không khí. Jaeyun nhìn mà tức nhìn hai ly trà đá trước mặt, trong đầu muốn quăng nát bươm ly trà sắp tan hết đá. Jaeyun nhớ lại buổi hẹn giản dị mà gian truân ngày hôm nay. Heeseung đến đón nó muộn tận 30 phút đồng hồ, hỏi trình bày lí do thì bảo anh đi nộp bài luận sau đó anh tưởng mất mũ bảo hiểm, đi tìm suốt gần 20 phút mới nhớ ra đang đội trên đầuNó hồi tưởng lại, cắn môi uống hết ly trà đắng chát rồi mặc kệ Heeseung, đứng dậy đi ra xe.Heeseung ngẩng mặt lên thấy em người yêu hình như lại phụng phịu nhiễu sự, mỏ vẫn cười nhưng ít nhiều đoán được ngọn lửa trong em chắc đang bập bùng lên, bỗng dưng anh chảy mồ hôi hột. Chạy ra tính tiền vội, anh chủ hú lên gọi lại nói gì đó nhưng Heeseung không nghe rõ, chỉ biết dè dặt bước đi theo sau Jaeyun, hỏi gì nó cũng im rồi đứa lại đội mũ bảo hiểm xách nhau lên xe đi về5 cây số từ sông Sài Gòn chạy về nhà Jaeyun, không ngắn không dài, nhưng đủ thời gian để Jaeyun hạ lệnh cho bản thân một phán quyết"Mình dừng lại đi, chia tay đi" rồi nó thi hành án ngay sau khi Heeseung tháo cho nó cái mũ bảo hiểm xuống để nó lên nhà, nó nhìn anh, tay giơ lên cái móc khóa vừa mua trên phố"Cái này...coi như phí chia tay mai đừng tìm em nữa"Jaeyun nhét cái móc khóa vào ngực anh, rồi chả quan tâm anh có cầm hay không, chạy một mạch lên nhàMặc kệ anh đứng như trời trồng trước khu chung cư với cái móc khóa con gấu cún rơi trên mặt đất. Heeseung đờ đẫn chưa tiêu hóa hết sự việc, rồi bất chợt nhớ ra ly nước dâu mình gọi ở quán ban nãy, giờ quay lại uống cho đỡ phí còn kịp không nhỉ?Trời bất chợt nổi gió, sấm chớp đùng đùng, vài giọt mưa tí tách rơi xuống. Heeseung mở điện thoại xem giờ8 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 5, kỉ niệm 2 năm bên nhau. Bài luận tốt nghiệp đã nộp, người thương đã buồn, còn anh đã bị đáPhải, Heeseung nhận ra mình vừa bị đá chỉ vì một cốc trà đá lạnh lẽo và một cốc nước dâu chưa kịp đem ra, à quên hình như nãy Jaeyun đã uống luôn cốc trà đá của anh rồi thì phảiNghĩ đến đây Heeseung ngẩng mặt lên trời, mưa nhỏ thôi, và phải chi anh đủ dũng cảm để đứng giữa nơi công cộng này đưa tay hứng nước mưa để uống cho đỡ khát.
À không, phải ước là đủ dũng cảm để đưa tay nắm lấy cổ tay người ta như trong mấy bộ phim shoujo, romcom chứ nhỉ.Hoặc là thôi, bởi Heeseung nghĩ nếu anh nắm tay kéo Jaeyun lại thì nó sẽ lại phải dầm mưa cùng anh, nó sẽ lại ốm mất. Jaeyun đã ốm 2 năm rồi, cơn sốt mùa hạ theo nó 2 năm và giờ có lẽ nó cần một đợt trị liệu di chứng sau cơn ốm hơn là một thứ thuốc chẳng biết là độc hay bổ để níu kéo sự chập chờn dai dẳng chẳng thể dứt điểm.
Heeseung bối rối chỉ biết vỗ vai vuốt lưng cho nó, anh ái ngại nhìn nó vật vã với cơn ho rồi áy náy lên tiếng"Anh xin lỗi, tại anh thấy người ta nấu cháo lâu quá, anh định ghé salon giết thời gian một tí thôi không ngờ bây giờ mới xong. Nhưng mà anh bảo người ta hâm lại cháo em ăn-"Jaeyun ngồi thụp xuống đất, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ngấn nước tràn đầy ấm ức lên nhìn anh. Lúc này Heeseung mới thấy có lỗi ghê gớm, anh đã vui vẻ suốt mấy tiếng đồng hồ và mặc Jaeyun ốm đau với cái bụng đói mốc meo vì không có sức để tự chuẩn bị đồ ăn. 5 giờ chiều, cái giờ mà có khi nhiều gia đình đã chuẩn bị ăn tối thì Jaeyun mới được ăn sáng.Heeseung cũng ngồi xuống, với tay gạt gạt cái mũi đỏ hỏn của Jaeyun, nó hất tay anh ra rồi cất cái giọng nghèn nghẹn đặc mũi oán trách:"Gần 10 tiếng đồng hồ, em hẹn anh lúc 7 giờ sáng và hiện tại là 5 giờ chiều. Em đói, em mệt, em còn lo cho anh vì sợ anh gặp tai nạn, gần 50 cuộc điện thoại anh không nhấc một cuộc"
Nghe đến đây Heeseung lập tức với tay mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ gần nhất là 10 phút trước, ngay lúc anh vừa ra khỏi tiệm salon và chuẩn bị lên xe đến nhà nó. Jaeyun bất lực lấy tay vỗ trán, rồi mắng tiếp"Chìa khóa xe anh đâu?"Heeseung nhìn quanh người, lục túi quần rồi hốt hoảng lập tức đứng lên"Thôi chết, anh chưa tắt xe dưới nhà nữa em ở đây đợi một tí nhé"Rồi chưa để nó kịp phản ứng, anh vụt ngay ra chỗ thang máy đi xuống tầngJaeyun nhìn theo bóng anh chạy mà lòng như cắt từng khúc, mở lòng bàn tay đang xách cái cặp lồng với ngón tay treo lủng lẳng một chiếc chìa khoá xe vespa, rồi lại nhìn cái vật vừa bị Heeseung quăng xuống sàn, nó thầm nhủ 'tao chắc chắn thế gian không ai khổ bằng tao'---Heeseung không biết hiện tại cảm giác trong mình là gì, anh đớ người nhìn chiếc xe điện trước mặt không cắm bất cứ cái chìa khóa nàoAnh cũng chả biết mình đãng trí thế này từ bao giờ, vừa nãy lúc đi xuống lại còn định ngồi lên xe đi về vì nhớ ra bài luận tốt nghiệp còn chưa được in.Nhưng mà như đã nói đấy, anh không thấy khóa xe đâu cả, thế là lại lên tầng, vừa đi vừa ấm ức vì sao jaeyun không gọi cho mình hay rằng khóa xe mình đã để ở trên nhà nó rồi. vì sao jaeyun không gọi á? Cái thứ bị vứt trước cửa nhà nó là điện thoại của anhCả chục lần nhớ nhớ quên quên như thế, có những ngày Heeseung còn quên cả sinh nhật của Jaeyun, lâu lâu my kingdom có đợt sale lớn nó nhờ mua đồ cũng không nhớ mua cho nó làm thằng bé vụt mất cái bộ lego trụ sở Avengers nó chờ cả tháng, quên mất cả lịch bay khi hai đứa có chuyến du lịch đi Hải Phòng chơi, vân vân và mây mây cả vạn thứ nữaJaeyun thậm chí đã muốn phát rồ cả lên vì anh quên mất món nước khoái khẩu của nó khi hai dứa vi vu vỉa hè bên sông Sài GònHeeseung gọi ly trà đá thay vì ly nước dâu nó vẫn hay uốngChả là một hôm chủ nhật yên bình, mát mẻ thích hợp để các cặp đôi đi chơi. Nó rủ anh cùng đi uống nước tiện tâm sự chuyện đời chuyện người dạo này. Đường xá đã qua giờ cao điểm nên không tắc đường, nhưng cái thời tiết tháng 6 Sài Gòn chưa bao giờ là thứ cho người ta được hít thở một hơi thật sâu rồi thốt ra một câu "thật tuyệt vời"Chờ đèn đỏ 100 giây, trời thì nóng, cổ họng thì khát khô, cô bán nước quen thuộc thì đóng cửa đi du lịch, Heeseung thì quên đường đi vòng vèo rẽ mấy hướng mới đến nơi, đành dỗ dành Jaeyun hạ hỏa rồi bóc túi mù quẹo ra quán lạ lạ gần đó ngồi tạm.Nó để anh vào ngồi gọi nước trước rồi chạy ra mua một cái móc treo chìa khóa (không gì cả đơn giản là nó có hình con puppy mặc áo choàng đỏ đắt lòi cổ) để Heeseung đỡ quên chìa khóa nữa.Rồi chạy mấy vòng mới quay lại được quán nước, nó vừa đến khi định ngồi xuống thì nó muốn lật lộn cả cái bàn lên rồiJaeyun suýt khóc, nhìn người yêu hơn 1 tuổi nhưng làm như kém mình 10 tuổi vẫn nhởn nhơ dựng ngang điện thoại vừa xem pokémon vừa cười khành khạch mà coi nó như không khí. Jaeyun nhìn mà tức nhìn hai ly trà đá trước mặt, trong đầu muốn quăng nát bươm ly trà sắp tan hết đá. Jaeyun nhớ lại buổi hẹn giản dị mà gian truân ngày hôm nay. Heeseung đến đón nó muộn tận 30 phút đồng hồ, hỏi trình bày lí do thì bảo anh đi nộp bài luận sau đó anh tưởng mất mũ bảo hiểm, đi tìm suốt gần 20 phút mới nhớ ra đang đội trên đầuNó hồi tưởng lại, cắn môi uống hết ly trà đắng chát rồi mặc kệ Heeseung, đứng dậy đi ra xe.Heeseung ngẩng mặt lên thấy em người yêu hình như lại phụng phịu nhiễu sự, mỏ vẫn cười nhưng ít nhiều đoán được ngọn lửa trong em chắc đang bập bùng lên, bỗng dưng anh chảy mồ hôi hột. Chạy ra tính tiền vội, anh chủ hú lên gọi lại nói gì đó nhưng Heeseung không nghe rõ, chỉ biết dè dặt bước đi theo sau Jaeyun, hỏi gì nó cũng im rồi đứa lại đội mũ bảo hiểm xách nhau lên xe đi về5 cây số từ sông Sài Gòn chạy về nhà Jaeyun, không ngắn không dài, nhưng đủ thời gian để Jaeyun hạ lệnh cho bản thân một phán quyết"Mình dừng lại đi, chia tay đi" rồi nó thi hành án ngay sau khi Heeseung tháo cho nó cái mũ bảo hiểm xuống để nó lên nhà, nó nhìn anh, tay giơ lên cái móc khóa vừa mua trên phố"Cái này...coi như phí chia tay mai đừng tìm em nữa"Jaeyun nhét cái móc khóa vào ngực anh, rồi chả quan tâm anh có cầm hay không, chạy một mạch lên nhàMặc kệ anh đứng như trời trồng trước khu chung cư với cái móc khóa con gấu cún rơi trên mặt đất. Heeseung đờ đẫn chưa tiêu hóa hết sự việc, rồi bất chợt nhớ ra ly nước dâu mình gọi ở quán ban nãy, giờ quay lại uống cho đỡ phí còn kịp không nhỉ?Trời bất chợt nổi gió, sấm chớp đùng đùng, vài giọt mưa tí tách rơi xuống. Heeseung mở điện thoại xem giờ8 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 5, kỉ niệm 2 năm bên nhau. Bài luận tốt nghiệp đã nộp, người thương đã buồn, còn anh đã bị đáPhải, Heeseung nhận ra mình vừa bị đá chỉ vì một cốc trà đá lạnh lẽo và một cốc nước dâu chưa kịp đem ra, à quên hình như nãy Jaeyun đã uống luôn cốc trà đá của anh rồi thì phảiNghĩ đến đây Heeseung ngẩng mặt lên trời, mưa nhỏ thôi, và phải chi anh đủ dũng cảm để đứng giữa nơi công cộng này đưa tay hứng nước mưa để uống cho đỡ khát.
À không, phải ước là đủ dũng cảm để đưa tay nắm lấy cổ tay người ta như trong mấy bộ phim shoujo, romcom chứ nhỉ.Hoặc là thôi, bởi Heeseung nghĩ nếu anh nắm tay kéo Jaeyun lại thì nó sẽ lại phải dầm mưa cùng anh, nó sẽ lại ốm mất. Jaeyun đã ốm 2 năm rồi, cơn sốt mùa hạ theo nó 2 năm và giờ có lẽ nó cần một đợt trị liệu di chứng sau cơn ốm hơn là một thứ thuốc chẳng biết là độc hay bổ để níu kéo sự chập chờn dai dẳng chẳng thể dứt điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz