Heejake Tears
yêu một người có khó không? khó. - đi đi mà, đi một chút rồi về, cún ơi. jaeyun siêu cấp cute phô mai que của taoooo- không đi đâu. thiếu gia của tao ơi, mày nhìn cái mặt non choẹt của tao thế này mà xuất hiện ở cái chỗ đấy thì nó có hợp lý không? - hợp lý! không hợp cũng phải hợp. đi đi nhỡ đâu lại gặp được anh hoàng tử nào trong mộng thì sao? sunghoon đã ngồi luyên thuyên bên tai jaeyun hai tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục bạn thân hắn tham gia một buổi tiệc rượu trong thành phố. - sao mày không rủ bồ mày đi ấy. tao không hợp với mấy thứ như vậy đâu.- bồ tao bận mất tiu òi. với cả đi với mày tao yên tâm lắm, nhỡ tao mà có quá ly thì còn có mày đỡ tao về nữa chứ. đi nhá cún ơiiiiii- ... thôi được rồi, một lần thôi đấy. chỉ một lần thôi. - ok chốt đơn. cuối tuần để thiếu gia đưa mày đi mua vài bộ đồ mới nhá! ...gió thổi. đông về. đêm đến. hai thân ảnh nhỏ tiến về phía sảnh lớn của toà biệt thự. - hay là... thôi tao về nhé, tao cứ thấy không ổn sao ấy.hương thơm nồng của các loại rượu đan xen hỗn loạn xông thẳng vào mũi jaeyun khiến bụng em hơi cồn cào. - không sao đâu mà, đã đến ngay cửa còn ra về. ở lại một tí với tao thôi rồi hai mình về. cứ thế jaeyun với khuôn mặt hơi miễn cưỡng được sunghoon dắt vào sâu bên trong. - ở đây đa số toàn là các doanh nhân, các ông lớn có tiếng trong thành phố. ba mẹ tao kể là mấy dịp như này không nhiều đâu. nên bọn họ sẽ tranh thủ đi giao lưu, gạ gẫm hợp tác mấy vụ làm ăn công việc gì đó...- à... - jaeyun ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì mà ngơ ngác nhìn xung quanh. càng vào sâu bên trong càng đông người hơn. một đám người ăn vận lộng lẫy khoa trương di chuyển liên tục quanh các bàn, trên tay ai cũng cầm sẵn một ly rượu tiếp chuyện như cầm sẵn dao súng lên chiến trường. duy chỉ có jaeyun là thấy có chút nhàm chán. thiếu gia nhà tài phiệt park sunghoon đứng một lúc với em thì cũng bay nhảy đi khắp nơi làm quen rồi. cũng phải thôi, tương lai thiếu gia sunghoon sẽ làm chủ một cái xí nghiệp to đùng do ba mẹ nó để lại mà. có đôi lúc, jaeyun cũng không hiểu sao mình có thể quen được sunghoon. nhà em không phải hạng khá giả, cũng không phải quá bần cùng. chỉ là sau khi ba mẹ em ly hôn, jaeyun với mẹ chuyển về thành phố này sống nương tựa vào nhau. sunghoon thì khác, nó sinh đã ngậm thìa vàng, là con của một gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất trong thành phố. sunghoon là người bạn đầu tiên em quen lúc chuyển đến trường cấp ba mới. nó thân thiện và nhiệt tình lắm, cứ sấn sổ làm quen với em suốt một tuần đầu em đến trường. cứ thế hai đứa chơi thân đến hết cấp ba, rồi cùng đỗ vào chung một trường đại học luôn. đến bây giờ, hai mươi cái xuân xanh, sunghoon và em vẫn dính nhau như keo dính chuột, đi đâu cũng phải đi cùng nhau thì mới yên tâm được. jaeyun không thích uống rượu, cũng không thích cảm giác mùi rượu lởn vởn quanh cánh mũi nên ánh mắt dần chuyển qua khu đồ ăn nhẹ gần góc phòng. em nhìn một lượt dãy bàn ăn bày đầy các món từ ngọt đến mặn. sau một hồi phân vân không biết nên ăn món gì, jaeyun quyết định sẽ thử hết đống đồ ăn bày trên dãy bàn này luôn. cứ như vậy, trong khi dòng người vẫn tiếp tục qua lại đảo điên, có một bạn cún con một mình yên tĩnh đứng trong góc gặm nhấm từng món ăn đến ngon lành.hình như mình ăn có hơi nhiều rồi thì phải...? - jaeyun thầm nghĩ. đang mơ màng trong đống suy tư của riêng em thì chợt một tiếng gọi bên tai làm em giật mình quay lại. - công tử có muốn nếm thử một chút rượu không? rượu trong bữa tiệc ngày hôm nay đều được tuyển chọn rất gắt gao và kỹ càng, đảm bảo không khiến công tử thất vọng đâu. thì ra là một người phục vụ vô tình đi ngang qua, thấy em không cầm ly rượu nào nên mới hỏi. nhưng mà công tử là cái quái gì vậy chứ... em chỉ là phận dân thường đi lạc vào chốn xa hoa này thôi... jaeyun định bụng xua tay từ chối thì em lại nghĩ, ban nãy em thật sự đã hơi quá miệng, bây giờ cảm thấy bụng hơi đầy. nếu uống một ít rượu cho tiêu hóa thì cũng không sao đâu nhỉ? nhưng jaeyun thật sự không biết rượu nào với rượu nào hết, huống hồ em cũng chưa từng thử qua rượu bao giờ. jaeyun vô thức cắn móng tay suy nghĩ một lúc, rồi quyết định lấy bừa một ly màu có vẻ đỏ đỏ nâu nâu, ngửi mùi cũng hơi thơm thơm. người phục vụ thấy em lấy một ly rượu xong thì rời đi. jaeyun đứng chần chừ ngắm nghía ly rượu trong tay một hồi, quyết định đưa lên nhấp môi thử một ngụm. có vị caramel, có cả hương quế nữa... hình như cũng không khó uống như em tưởng. chẳng biết bị thế lực nào thao túng mà jaeyun cầm cả ly rượu lên nốc hết một lượt luôn. hương vị cay nồng lập tức tràn ngập trong khoang miệng rồi xộc thẳng lên não làm em choáng váng. cảm giác cay xè, nóng bừng cả cổ họng khiến em nổi da gà. chết rồi hình như chơi ngu rồi... jaeyun lảo đảo đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần mình, bước chân đi ngược lùi dần ra xa. đột nhiên, một vòng tay ấm áp nào đó đỡ em vào lồng ngực từ phía sau. âm thanh trầm nhẹ như có như không đặt bên tai jaeyun làm em hơi run rẩy. - cẩn thận. lúc jaeyun dần tỉnh táo quay người lại thì người nọ đã đi mất rồi. em đưa mắt nhìn vài vòng quanh sảnh lớn tìm kiếm người kia. nhưng thật sự nơi này quá đông người, em không thể nhận ra được người nào mới là người vừa đỡ em. tâm trạng của jaeyun tụt dốc không phanh, lại cộng thêm có chút men rượu trong người khiến em càng thấy bực bội hơn. jaeyun quyết định đi thẳng một mạch ra ban công hóng gió cho khuây khỏa. jaeyun không biết tửu lượng của em lại kém đến vậy. từng giọt rượu như đang dần thấm sâu vào mọi tế bào trên cơ thể em. khuấy đảo. những cơn gió nhẹ cứ lần lượt thổi qua đôi gò má đỏ hây hây của jaeyun. chẳng biết rằng ẩn sâu bên trong da thịt của người con trai ấy đang tạo thành từng đợt sóng vỗ tràn bờ. nhộn nhạo. jaeyun bây giờ thật sự nên về nhà rồi. em lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn báo cho sunghoon là mình phải về trước, không cần tìm em. đợi một lúc không thấy sunghoon phản hồi, em nghĩ chắc giờ này cậu thiếu gia vẫn đang tung tăng khắp bữa tiệc nên không để ý điện thoại cũng phải thôi.đang định xoay người rời đi thì một bóng người đang đứng tựa cửa tiến tới gần em. - tawny port hai mươi năm, em cũng bạo thật đấy. - h-hả? người đàn ông ghé sát khuôn mặt về phía em, đôi môi khẽ nhếch mép cười, phát ra từng âm thanh trầm ấm phả vào tai jaeyun. jaeyun quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình. hắn rất cao, trông rất đĩnh đạc và trưởng thành. quần áo thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, rất có phong thái của một quý ông giàu có. cơ thể của hắn còn phát ra một mùi hương gỗ nhẹ nhàng mà sang trọng, quyến rũ. hơn cả, em cảm nhận được người này chính là người đã đỡ em trong tiệc rượu ban nãy... không biết là do say rượu hay do sức hấp dẫn tỏa ra từ người đàn ông kia mà jaeyun càng ngày càng cảm thấy bản thân choáng váng đến điên đảo thần hồn. - anh... anh quen tôi à? - không quen. nhưng trước sau rồi sẽ quen. - anh có ý gì? - jaeyun nhíu mày nghi hoặc. người nọ không trả lời em mà càng tiến gần lên áp sát cơ thể người ấy vào cơ thể em. nóng rực.tay hắn chợt luồn qua eo nhỏ của em, kéo cả người em nghiêng ngả dán chặt vào cơ ngực hắn. nhiệt độ cơ thể của hai người như hoà vào nhau, tăng vọt đến không thể kiểm soát. em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. cơn say mênh mang khiến em chẳng thể nhìn nhận rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. em hơi sợ. khuôn mặt người kia gần ngay trước mắt em, gần đến mức mũi hai người đã chạm nhẹ vào nhau. hai đôi môi có lẽ chỉ cách vài centimet nữa là đụng đến tóe lửa. jaeyun run rẩy vô thức nhắm chặt mắt mình lại. - ngoan thật đấy, cún con. tiếng bật cười nhẹ của người đàn ông làm em choàng mở mắt. đôi mắt óng ánh nước của em đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người kia. chạm. nổ. đôi môi của người đàn ông ngắm chuẩn xác vào môi em, mút nhẹ. hắn dịu dàng đặt tay lên sau gáy em rồi đẩy nhẹ cho nụ hôn thêm sâu. môi lưỡi người kia liên tục khuấy đảo trong khoang miệng em, hương vị rượu còn sót lại trên đầu lưỡi em từ cay nồng chuyển thành ngọt lịm, nóng bỏng. hắn thuần thục từng bước dẫn dắt em vào nụ hôn triền miên, khiến em mê đắm như đang trong cơn mơ.jaeyun biết, em đã điên thật rồi. nhưng cơ thể em không muốn dừng lại... hai bóng hình rời xa khỏi buổi tiệc rượu ồn ã, tiến vào màn đêm với những xúc cảm chưa từng có. ... (cồ: chịu khó ăn chay nha mấy bà :)) khi ánh mặt trời đã vươn mình khỏi mặt biển lặng. jaeyun tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm và đau nhức. đặc biệt là eo, đùi trong và... chỗ nào đó. jaeyun giật mình hoảng hốt nhìn sang khuôn mặt vẫn đang say ngủ bên cạnh mình. những mảnh ký ức vụn vỡ lần lượt hiện về trong tâm trí khiến em thẫn thờ không nói nên lời. em và người đàn ông này đã hôn nhau ở ban công sảnh tiệc rượu. em và hắn đã hôn nhau rất lâu, cho đến lúc em bị người này dắt ra khỏi bữa tiệc lúc nào không hay. hắn đưa em đến một căn phòng. đối phương luồn tay vào trong áo vuốt ve eo em, hôn lên trán em, hôn vào tóc em, rồi hôn cả vành tai em nữa. còn em chỉ biết đứng một chỗ bị người đàn ông trêu đùa đến mức cơ thể mềm oặt như cọng bún, hai tay em vịn chặt vào cơ ngực rắn chắc của hắn. không chút phản kháng. hắn và em cùng ngã lên giường. hắn vừa say mê hôn em, vừa lần tay đến cạp quần của em. sau đó, sau đó... chuyện gì đến cũng phải đến. jaeyun tức giận đến run bần bật, khóe mắt bắt đầu tràn ra những giọt nước mắt ấm ức. nhưng không phải vì em tức giận hắn, mà là vì chính bản thân em. tại sao em lại để cơn say làm đánh mất lý trí cơ chứ? tại sao em có thể qua đêm với một người đàn ông xa lạ mà em mới chỉ gặp trong một buổi tiệc rượu? em thậm chí còn chẳng biết người này tên là gì, tại sao em có thể cho họ đụng chạm vào cơ thể em dễ dàng như vậy? sim jaeyun - hai mươi tuổi - chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bóc tem trong tình huống quái gở như thế này. tiếng thút thít nhè nhẹ đã vô tình đánh thức người đàn ông đang ngủ say bên cạnh em. hắn sững sờ nhìn khóe mắt ướt đỏ của em, hai tay lập tức đưa lên vuốt nhẹ hai vành mắt. - em sao vậy? em bị đau ở đâu sao? đừng khóc mà anh sợ.- e-em... chúng ta... rốt cuộc chúng ta... - jaeyun chẳng thốt nên lời. - ... cún con, đây là lần đầu của em à?jaeyun chẳng biết nói gì ngoại trừ gật đầu nhẹ một cái. - vì là lần đầu cho nên em sợ? - người kia vẫn tiếp tục ân cần hỏi em. jaeyun hơi chần chừ nhìn hắn, song vẫn thành thật gật đầu. - nhưng... nhưng mà... chúng ta không quen nhau... lúc này đối phương mới thả lỏng cơ mặt, mỉm cười nói với em: - không phải bây giờ thì quen rồi sao? cún con sim jaeyun? - s-sao anh biết tên em? người đàn ông này quả thật rất biết cách khiến tâm trạng em lên xuống nhanh như tàu lượn siêu tốc. - đêm qua lúc làm tình anh đã hỏi tên em mà. em nói em tên sim jaeyun, em không nhớ sao? - ... tai jaeyun nóng lên chốc lát khi nghe thấy hai chữ "làm tình". thú thật thì em cũng không muốn nhớ lại cái đêm nhiều màu sắc đấy đâu, ai bảo tự nhiên anh nhắc làm em không nhịn được nghĩ đến nó một chút. ừm... thì là đậm đà, rất có gia vị ấy. - vậy còn anh? anh tên là gì? - cún con, em quên thật, hay là cố tình quên thế? - người kia vẫn nhìn em cười xòa. - quên gì ạ?người đàn ông ghé sát vào tai em buông đôi câu nhẹ bẫng. - lúc chúng ta cùng lên đỉnh, anh có nói, gọi anh là lee heeseung. tròng mắt của jaeyun giãn nở, ý thức tạm thời ngưng trệ. khuôn mặt lập tức biến hóa thành màu đỏ gay. mới qua một đêm mà sim jaeyun cảm thấy mình sắp bay ra khỏi vũ trụ đến nơi rồi. cồ: còn nữa nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz