4
--Ra khỏi hầm đỗ xe của trung tâm, Lee heeseung lưỡng lự không biết nên cho Jungwon ghé qua công viên nhỏ xíu gần đó 5 phút đi bộ không. Xem xét lịch trình, tính toán kĩ lưỡng giờ giấc xong mới quyết định cho con chơi ở ngoài 1 tí hẳn lên cái văn phòng 3 bức tường trắng 1 tường kính view nhìn ra khu bắc GangNam.Nắm tay jungwon đi đến cái công viên đó, trước hết vẫn nên báo 1 tiếng cho trợ lý Hong. Trợ lý đối với Lee heeseung cũng coi như là họ hàng xa tít 800 đời, khi đó cô ấy ở thực tập để thay cho trợ lý cũ sắp được 5 tháng.Kỳ nghỉ đông dài hạn của công ty bắt đầu và Lee heeseung cùng ba mẹ về quê nội, mở cửa vào nhà mới thấy trợ lý thực tập văn phòng mình ngồi uống trà buôn chuyện với bà nội. Thành ra mới biết, bà của trợ lý Hong là em họ ngoại của bà nội hắn, kỳ nghỉ về quê thăm gia đình rồi cùng sang thăm hỏi bà lão. Thật trùng hợp, trái đất thật tròn. Sau kì nghỉ đó trợ lý Hong thực tập thêm 4 tháng rưỡi mới được lên làm chính tại văn phòng hắn.Theo góc nhìn cá nhân của Lee heeseung , trợ lý Hong dù biết là họ hàng xa nhưng vẫn không ỉ lại mà càng nỗ lực làm việc. Cô ấy khá hướng nội, chỉ tập trung vào công việc và gia đình, vì lẽ đó cũng thường bị các nhân viên khác trêu chọc không biết khi nào mới được ăn cưới nhà cô. Bởi vì sỡ hữu các đức tính tốt khiêm nhường và hiệu suất làm việc cần cù đáng quý nên được Lee heeseung giữ làm trợ lý gần 2 năm hơn, mỗi năm đều có chương trình khuyến tăng lương, lễ lộc luôn có đãi ngộ tốt tay xách nách mang quà công ty về nhà. Kết thúc cuộc gọi cho trợ lý cũng đã đến cổng công viên, Lee heeseung chọn ghế gỗ dưới bóng râm, phía trên là cái cây lớn 2 tay ôm chẳng hết. Yang jungwon được ba chỉnh lại mũ, vừa nhận lấy cái gật đầu đã chạy bay đi ra chỗ chơi.Phía gần đó cũng lác đát vài đứa trẻ lớn hơn, chừng 8 9 tuổi, dù biết con mình sẽ không có dại mà chọn chỗ đó chơi nhưng vẫn đề phòng nhìn theo. Hơn 30 phút trôi qua, nắng lên cao, nhiệt độ cũng lên cao, đây tốt nhất là thời gian về lại cái văn phòng mùi gỗ tùng mát lạnh đó để vùi dầu vào giấy tiếp. Chạy chơi chán chê, mồ hôi chảy qua da mặt trắng tinh của yang jungwon được khăn giấy trên tay ba lau đi. Giờ đây là lúc dùng cái mũ màu vàng mà Lee heeseung luôn thấy nó ở trường mẫu giáo.Đội ô về lại văn phòng, đưa ô cho người mở cửa, giám đốc chuỗi trung tâm tiếng anh T đi thẳng vào cửa thang máy riêng dành cho nhân viên cấp cao. Thang máy dừng tại tầng 11, hai ba con nắm tay ra khỏi hộp sắt đi đến cuối dãy hành lang bên trái.
Đi mới mấy bước mèo con ở dưới đã kéo vải quần tây của ba đòi bế, jungwon thật sự là một đứa trẻ đam mê được bồng bế bởi hai ba.
Lúc trước suy đi ngẩm lại thấy jungwon quá khác với các với các đứa trẻ cùng lứa về mặt chạy nhảy, Sim jaeyun cũng đã lo lắng ôm con đi kiểm tra tổng bộ căn cố di chuyển của con trai.
Thật may mắn là đôi chân mèo trắng tinh đó vẫn khoẻ mạnh phát triển không có vấn đề, bác sĩ cho rằng do Jang Jungwon quá thích được ba bế nên mới thường xuyên đòi bế như thế, thở phào 1 hơi Sim jaeyun mới thôi lo lắng.
Để Yang jungwon ngồi im trên sofa, lee heeseung đoán con trai mình tự chơi một mình được khoảng 30 - 40 phút rồi sẽ tiếp tục đi tìm thứ gì đó chơi tiếp.
Anh đã hỏi Jungwon rằng muốn ăn bánh ngay không, em bé bảo không vì hiện giờ chỉ muốn nằm chơi một mình.
Lee heeseung xác định kĩ rằng Yang jungwon sẽ luôn trong tầm mắt, mới bắt đầu nhận bảng kế hoạch ngày, bắt đầu làm việc cùng cốc cafe.
Vẫn là Lee heeseung đoán đúng, 50 phút trôi qua và Yang jungwon bắt đầu đi vòng vòng văn phòng, đứa trẻ vẫn im lặng và đôi khi phát ra âm thanh kì lạ khi chạm vào mấy món đồ trên kệ tủ.
Dần lâu hơn nữa, chán ngấy với mấy món đồ, bé meo meo lại gần ghế làm việc kéo vải quần tây của ba.
"Ba, ăn bánh"
Lee heeseung gật đầu, bế jungwon lại bàn trà mở hộp bánh ra đút cho em bé. Có lẻ là em bé muốn câu giờ nên ba ăn xong uống mấy hớp trà vẫn chưa ăn xong.
Jungwon ăn chậm như thế, Heeseung cũng chẳng bực, vì khi cố ý ăn chậm lộ liễu như vậy nghĩa rằng em bé đang muốn ở gần ba, được nũng nịu với ba nhiều hơn.
Nhưng em bé dự tính sai rồi, ăn 1/4 bánh cơn buồn ngủ đã kéo tới, tốc độ ăn càng chậm hơn rồi bắt đầu đẩy thìa nhựa của ba ra xa luôn, vừa nhai gừa gục đầu vào ba.
"Jungwonie buồn ngủ sao? Ba đưa vào phòng nhé"
Lee heeseung đề nghị, nhưng lại là cái lắc đầu từ mèo con, jungwon giơ hai tay muốn bế. Đúng như anh nghĩ, em bé muốn được ba bế đi ngủ.
Đón Yang jungwon vào lòng, cái má sữa tựa vào vai ba bắt đầu đi vào giấc ngủ. Ấn nút đóng rèm, rèm tự động khép lại chỉ chừa mấy ánh sáng le lói, lượng ánh sáng phù hợp để em bé ngủ ngon giấc.
Bế jungwon ngủ luôn là việc mà Heeseung thích, dù có hơi mỏi tay và tốn thời gian. Nhưng trong giai đoạn này tốt nhất là nên luôn gần bên con.
Khi jungwon bé xíu vừa về nhà, anh và Jaeyun đã đọc rất nhiều sách về nuôi dạy chăm sóc trẻ em. Trang giấy đầy chữ luôn bổ ích với hai đứa, chương Khủng Hoảng Tuổi Lên 3 là sâu sắc nhất đối với anh.
Có lẻ nhưng cái khóc ương bướng, cảm xúc thất thường trong buổi đầu tuổi khủng hoảng làm Jaeyun rất mệt mỏi. Đáng tiếc giai đoạn đó hiện tại anh chỉ giúp được 1 thời gian nhỏ, nỗi tội lỗi dâng cao, bàn tay xoa lưng dần chậm lại.
Tiếng thở đều được duy trì lâu, thời gian cũng đủ để giấc mơ đến với em bé. Lee heeseung mở cửa thả jungwon lên giường trong phòng nghỉ.Đứa trẻ giật mình cựa quậy tỉnh giấc, tiếng khóc nức nở dần được phát ra. Lee heeseung giật mình bế con lên tay lại. Jungwon ôm lấy ba, dụi vào hõm cổ khóc thút thít.Anh trấn an đứa trẻ, vuốt ve con trai mình, dùng từ ngữ để xoa diệu cái lý do khóc mà anh vẫn không biết nguyên nhân. Thì ra đây là Khủng Hoảng Tuổi Lên 3 của mấy đứa nhỏ... Sim Jaeyun của anh..chắc phải mệt lắm. ______3/11/2022Hi cả nhà yêu của Ly =)) solly mấy chị em mình nhiều nha, kiểm tra nhiều quá mà tự hứa viết xong chap 8 mới up chap nì hehe, sau tháng 3 này mình cũng khỏe r nên mong mn có thể đợi Ba lớn Jungwon kua lại ba nhỏ nha. Mãi yêu mãi keoooĐừng quên vote và fl mình nha 🫶Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz