ZingTruyen.Xyz

Heejake Love Is Always Stronger Than Pain

its just too hard to say goodbye

-

'alo alo, con cún thúi kia dậy mau. nếu không sẽ bị chồng đẹp trai cho ở nhà.'

'cho mình ngủ 5 phút nữa thôi. mình buồn ngủ lắmmmm.'

'dậy ngay nếu không muốn bị ăn thịt.'

'được rồi. mình dậy mà.'

mới sáng sớm tinh mơ, lee heeseung mặt mũi sáng bóng, tóc vuốt gọn gàng, mồm miệng thơm tho gọi con cún nhà hắn vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

jaeyun dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy. heeseung thầm cảm thán, bé nhà ai mà ngủ dậy đã xinh yêu thế này, nghĩ xong liền bay lại hun hun mỏ em.

'mình bế.'

heeseung bế thốc em lên, vừa đi vừa xoa xoa mông em rồi nhẹ nhàng đặt lên bồn rửa mặt. thấy con cún nhà hắn vẫn ngái ngủ, heeseung rất tận tâm giúp em đánh răng, rửa mặt. ở đời này ngoài mẹ sim ra thì làm gì có ai cưng em như lee heeseung được nữa.

'oaaa, tuyết đẹp quá, còn đẹp hơn trên tv luôn hee ạ.'

jaeyun phấn khích nhảy cẫng lên, rất hào hứng mà khoe heeseung.

'cậu ra kia mình chụp ảnh cho.'

heeseung đẩy đẩy mông em, bảo em ra tạo dáng để mình chụp ảnh cho, mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy.

'được rồi. xinh lắm cún ơi. ra đây chụp với chồng nè.'

jaeyun cười toe toét, em vui lắm. chạy vội lại chỗ heeseung. heeseung nói, cậu phải tạo dáng thế này nè, áp má với mình. đến lúc chuẩn bị chụp, hắn bất ngờ quay ra, rất chính xác chạm môi em. vậy là bức ảnh tình iu của hai đứa được ra đời.

trên đường về khách sạn, em cún cứ ngắm bức ảnh mãi, vừa cười vừa nói, cậu nhớ in ra cho mình một tấm, sao cậu lại đẹp trai hơn mình. rồi heeseung lại nói, đâu có, cậu đẹp nhất, cậu đẹp hơn mình nhiều lắm.

chuyến đi 'tuần trăng mật' kết thúc sau 5 ngày. hai đứa vui lắm, không nỡ về. thấy jaeyun buồn, heeseung nói, vài bữa nữa, mình lại cho cậu đi chơi tiếp.

-

kì thi đại học vừa kết thúc, nên heeseung rảnh lắm, nằm lì ở nhà cún mập luôn, thiếu điều chuyển hộ khẩu sang nhà họ sim luôn rồi.

'hee ơi, cậu ở nhà mình, bố cậu có nói gì không?'

heeseung đang nằm lướt điện thoại trên đùi jaeyun, nghe em hỏi liền ngước lên.

'bố mình á? mình có chết ổng cũng không quan tâm đâu.'

nói xong, hắn lại tiếp tục lướt điện thoại, nhưng có vẻ rất buồn. jaeyun chọc chọc má hắn.

'cậu đừng lo. cậu ở đây, mình sẽ nuôi cậu.'

'cậu là vợ mình đúng không?'

hắn ngồi thẳng dậy, nửa đùa nửa thật. biết jaeyun dễ đỏ mặt khi hắn trêu như vậy.

'ừm. nếu cậu không đi lấy vợ khác.'

jaeyun cúi mặt, vò vò góc áo.

'đừng lo. mình sẽ không bao giờ yêu ai, ngoài jaeyun của mình đâu. thật đấy.'

hắn nói xong, chưa kịp nhìn phản ứng của em, lại nằm xuống đùi em như ban nãy. sống mũi cay cay.

'mình cũng thế.'

jaeyun nói nhỏ, giọng run run, đủ để cả hai nghe thấy.

-

'mẹ ơi, heeseung chưa về ạ?'

'chưa. mẹ gọi điện nhưng thằng bé không nghe máy. không biết có chuyện gì không nữa.'

mẹ sim nói, trên mặt không giấu nổi nét lo lắng.

hắn cũng không nghe điện thoại của em. điều đó chưa bao giờ xảy ra, heeseung dù có bận thế nào cũng luôn nghe điện thoại của em, nếu không thì cũng gọi lại ngay. nhưng hôm nay em đã gọi hàng chục cuộc, hắn vẫn không nghe máy.

tay em run run, cố trấn an mình. nhưng lòng em bất an lắm. nếu heeseung xảy ra chuyện gì, em không biết mình sẽ sống sao nữa.

tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí yên tĩnh đến đáng sợ, jaeyun vội vàng cầm điện thoại lên, thấy dòng chữ 'heeseungie' hiện lên trên màn hình, em xúc động đến sắp khóc.

'cún ơi, mình xin lỗi. điện thoại mình hết pin mất. giờ mình về với cậu nha. sao lại khóc rồi?'

giọng heeseung bên kia vừa dỗ dành vừa lo lắng. cún con của hắn chắc phải sợ lắm, hắn cảm thấy có lỗi quá.

'về với mình đi.'

vừa nghe thấy tiếng mở cửa, jaeyun đã chạy ra ngoài, ôm chầm lấy hắn. heeseung quay người đóng cửa, xong xuôi lại ôm mặt em, lau lau nước mắt, thơm thơm lên mặt cún.

'mình xin lỗi đã làm mẹ với cậu lo. mình tệ quá, làm cậu khóc rồi.'

'không sao là tốt rồi. mình cứ tưởng cậu đi đâu mất.'

'mình làm sao bỏ cún của mình đi đâu được. mình yêu cậu nhất mà.'

em cứ như vậy, làm sao anh nỡ đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz