Heejake Ket Doi
Ác linh Evan - được sinh ra từ phần quyền năng còn sót lại của ma vương sau cuộc thanh trừng mà thiên giới giáng xuống đối với các vị thần cai quản nhân thế. Tuổi đời của hắn dài hơn lịch sử hình thành của làng Đêm một chút, được nuôi dưỡng từ đống tro tàn sau chiến tranh, lớn lên ban phát bất hạnh cho con người, rồi dừng việc phát triển nguyên thể khi đó dân chúng đã hưng thịnh đất đai và tài nguyên. Evan tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình, thứ thiên mệnh bất đắc dĩ mà số phận đã sắp đặt cho hắn. Ngôi đền - chốn của thần, cũng chính là sợi dây liên kết duy nhất của phàm nhân với thần linh. Mỗi vị thần đều có một điện thờ riêng, ở đó trực tiếp cai trị thế giới họ đảm nhiệm, những mong ước khát vọng của phàm nhân đều sẽ được gửi đến ngôi đền và quyết định thực hiện nó hay không thuộc về toàn quyền của thần, đổi lại năng lượng toả ra từ con người sẽ bị ngôi đền hút lấy và truyền nó để nuôi dưỡng nguyên khí của thần. Evan tồn tại song song với vị thần tốt của làng Đêm, người sẽ ban phát phước lành, sự sống và hạnh phúc. Vì mối liên kết bất di bất dịch giữa thiện-ác, Evan phải ở đó để làm những điều trái ngược lại. Thúc giục mặt tối méo mó bên trong con người, tạo ra những tranh cãi, định kiến, chiến tranh, cái chết,... Vậy nên dù có nhìn nhận như thế nào thì con người vẫn đang sống dưới sự bảo bọc của cả thần linh và ác linh. Ngôi đền của thần nằm ở một cõi trời tách biệt với nhân thế, được bảo vệ bởi kết giới do sức mạnh của vị thần ấy cùng đặc quyền thiên đấng ban cho mà lập thành, chuyện con người có thể nhìn thấy và khai mở kết giới, tuyệt nhiên là không thể nào. Vậy mà vào cái năm định mệnh đó, con gái của trưởng làng đời thứ ba, lại ngang nhiên tạo một lỗ thủng trên kết giới ngôi đền của ác linh Evan.- Vậy ngươi chính là ác linh phù trợ làng Đêm à? - Hỗn xược! Thân là phàm nhân, tại sao có thể phá kết giới xông vào đây?- Để bầu bạn với ngươi! Evan ngớ hết cả người ra vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Thân là nữ nhi chỉ mới hơn hai mươi ba một chút, không biết đã làm cách nào mà tu luyện ma pháp đến bậc thượng cấp, chuyện vốn dĩ là không thể nào với một con người. Đến cả loài yêu tinh bất tử sống cả ngàn năm tuổi cũng chưa thể tu đạo nhanh đến mức ấy. Ác linh Evan tồn tại trên cõi vũ trụ này cũng được hàng trăm ngàn năm, hắn dễ dàng nhìn ra chỗ ma lực khổng lồ của con người trước mặt. Nét cười trừ bất lực hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, trong cuốn thiên tắc đấng trời, có một chương được soạn riêng nói về việc cứ khoảng mấy ngàn năm sẽ có một thực thể phàm nhân được tạo ra từ phước lành của thiên đấng, nói đúng ra là những kẻ được chọn để trở về cõi trên khi cái chết tước đi sinh mạng của họ. Với sự ưu ái của đấng, họ vừa sinh ra thân pháp đã cao cường, còn dùng cả phần đời của mình thu thập thêm kiến thức về nhân giới, họ tích luỹ và trả nó về cho đấng. Đó là cách "cấp trên" của Evan nâng cao quyền năng của mình. - Cô là người của họ, coi như ta không chấp!Đụng vào đồ của thiên đấng chỉ có con đường bị thanh trừng, Evan cũng không có tham vọng, hắn xem như cô là côn trùng bay vào quấy nhiễu là được. Đến lúc nào đó chán cô ta sẽ không làm phiền Evan nữa. Ấy vậy mà con người này dai dẳng hơn hắn nghĩ. Mức độ ghé thăm của cô ta thường xuyên đến mức việc vá lại kết giới từ khi nào đã thành cô ta đảm nhận, cả ngày chỉ có nhìn chăm chăm hắn đọc thiên thư, yếu chỉ hoặc làm mấy việc như ban quỷ mộng, bất hạnh đến cho con người, vậy mà vẫn kiên trì làm phiền hắn. - Ngươi cứ sống như vầy không chán à, ác linh? - Có ngươi ở đây lại càng chán hơn, chán ghét.- Ta sẽ coi đó là lời khen! Con gái của trưởng làng đời thứ ba, có tên là Jemina. Với thân pháp cao cường của mình, ở làng Đêm cô được người dân ưu ái gọi với cái tên "thiên tài ngàn năm có một", chuyện yêu ma quỷ quái có cố gắng đoạt xá, hút sinh khí là không thể nào vì cô ta có thể tự mình xử lí được hết, hiên ngang chống lại mệnh luật của thần linh. Phong thái vân đạm phong khinh, khí chất hào hiệp, tâm bất xúc trần, dường như chẳng có sinh linh nào có thể nắm bắt được cô. Suốt quãng thời gian ghé thăm chốn của Evan, Jemina rất tranh thủ hàn huyên cùng hắn, học hỏi thêm tri thức, tu tiên luyện phép dù đã bị hắn ra lệnh cấm vì cô ta tu tà đạo của ác linh sẽ ảnh hưởng đến quyền năng của đấng sau này. Chuyện một phàm nhân có thể phá kết giới của thần và thông thạo tinh tường tri thức cõi trên đã rúng động tiên nhân giới. Có một khoảng thời gian, Jemina dừng việc ghé thăm chốn của Evan. Khoảng không gian yên tịnh khi xưa được trả lại, sau khi cô kết nạp vào đầu hắn rất nhiều tri thức về mối tương quan liêng thiêng giữa con người và con người, cô ta biến mất tăm không tung tích. Có vẻ vì đã sống cô độc quá lâu, trong vô thức Evan coi cô ta là một người cùng bầu bạn, giờ ngôi đền của hắn cảm thấy trống trải đến lạ. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, khoảng thời gian vắng mặt của Jemina kéo dài, Evan bất ngờ có một cuộc ghé thăm của kẻ khác. Không ai khác chính là vị lân cư của hắn - vị thần tốt của làng Đêm. - Nàng ta không đến chỗ ngươi nữa à, Evan? - Không phải chuyện của ta quản. Ta cũng không quan tâm. - Ngươi nên nhớ, chuyện thần và người kết giao là phạm vào thiên tắc đấy nhé~ Tên kia vận y phục trắng toát, hào quang cũng đối lập hoàn toàn với ác linh Evan, nhưng nụ cười tên đó tự cho là "thánh thiện" lại khiến hắn nổi hết cả da gà. - Không mượn ngươi nhắc nhở, về quản việc của mình đi! Lập tức tên đó chỉ cười mỉm chi rồi rời đi, tâm tính gã không trong sạch, Evan thường thấy gã bỏ trống điện thờ của mình, thiên thư, yếu chỉ chất đống mà chẳng xử lí cái nào. Làng Đêm dạo này chỉ toàn hắn quản chuyện xấu, chuyện tốt không ai quản, đâm ra mùa màng mất sạch, người nghèo thì đói ăn, dẫn đến nào là cướp bóc, tệ nạn; kẻ giàu tiền tài của quý thì vị kỷ, trấn lột lao động của nông dân... Evan nhìn chuyện mình làm với cái danh thiên mệnh mà mặt nhăn mày nhó. Dù có là ác linh, hắn cũng chỉ đóng vai trò thúc đẩy một chút, chứ không hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, xã hội cứ ngày một suy thoái và bất công, do đó con người tha hoá ngày càng nhiều. Đẩy những phẩm chất tốt đẹp, vô tội vào chỗ tuyệt vọng bế tắc, kết cục là tự tay kết liễu đời mình - Evan chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn. Là do kết giao với con người quá lâu hay sao mà tính người trong Evan lại lớn đến thế? Hay do một phần nhỏ còn sót lại trong ý chí của ma vương, về khát vọng tìm thấy bến đỗ, được tắm mình trong ánh dương xua tan đi cơn buốt giá tồn tại suốt hàng triệu năm trong lòng? Evan cứ mải mê lo nghĩ mà không biết thời gian đã trôi qua thêm ba ngày ba đêm nữa. Và cuối cùng thì sau tầm một năm đời người, Jemina lại hiên ngang phá kết giới lao vào trong ngôi đền của Evan như vũ bão mưa sa. - Ác linh! Tôi quay lại rồi! Bất ngờ hơn, trên tay cô ta bồng theo một sinh linh bé nhỏ, trắng nõn hồng hào. Evan không thể nào ngờ tới, vị tiên nhân mà hắn tư tưởng đinh ninh rằng như "trăng trời rực rỡ, không kẻ nào với tới" lại đem lòng si mê một phàm phu tay lấm thân bùn. - Ta cứ tưởng kiểu của cô cũng phải pháp lực cao cường lắm chứ? - Ngươi thấy không xứng à? - Không xứng. Jemina cười nhẹ, bất ngờ đổi đứa bé sang cho Evan bồng, tay chân hắn cuống cuồng hết cả lên. Trăm ngàn năm tồn tại, đứng trên cõi trần thế, đôi tay đã tu ra biết bao yêu ma quỷ quái, đã thẳng thừng giao số mạng người về Diêm Vương đếm không xuể, tuyệt nhiên tuân theo quy luật không - thời, đôi tay ác linh chưa từng nghĩ đến chuyện bế được một sinh linh trong sạch, giờ đây phải học cách nhẹ nhàng nâng niu một chiếc bạch lông vũ. - Tình yêu không phân định bất kì ranh giới gì hết, ác linh ngốc! Đứa trẻ này là con ta 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, ta đặt cho nó cái tên là Jake, từ giờ học hỏi tiên thuật ở ngươi được không? - Ta đã bảo phàm nhân không được tu theo đạo ác linh! Mặc kệ tràn cười hào sảng của Jemina, Evan cúi đầu nhìn xuống đứa bé trong tay mình, cảm giác vi diệu đến mức cỗ xúc cảm kì lạ như thuỷ triều dâng, vỗ từng cơn nghẹn vào lòng. Nhỏ bé nhưng thân nhiệt lại quá đỗi ấm nóng, màu hồng ở hai bên má phính của nó như lan vào tận tâm can ác linh, chỉ cho sắc đen ảm đạm của hắn biết trên đời này không phải chỉ có nỗi bất hạnh là trường tồn huỷ hoại con người, rằng còn rất nhiều sắc màu khác cùng nhau tồn tại. Kể từ lúc đó giữa hắn và đứa nhỏ này như bị một sợi dây liên kết vô hình ràng buộc vào nhau, siết chặt đến đau lòng. Đồng hành trong quá trình trưởng thành của Jake, Evan bên cạnh từ lúc đứa nhỏ còn bò đến khi chập chững bước đi, chỉ cho em đọc chữ làm thơ, đến cả dùng phép cũng là học ở chỗ hắn. Thời gian ở nhân giới đối với thần trôi qua rất nhanh, đưa nhỏ lớn nhanh như thổi, cảm giác như chỉ bằng một cái chớp mắt, Jake khi xưa bé bỏng hồng hào vậy mà nay đã tròn tuổi 15. - Evan, nhìn em này! Em thi triển được phép thuật cao cấp rồi đấy nhé!- Rồi rồi, ta đang nhìn đây! Evan nằm ườn ra ván gỗ nhìn cậu nhóc với mái tóc đen nhánh chạy khắp sân đền để vẽ kết giới của mình. Từ trong đó em thi triển đủ loại phép cấp cao cho hắn xem, mắt Evan chỉ mở có phân nửa nhưng trong lòng cũng nơm nớp tự hào. Thân là con của phàm nhân đã được thiên đấng chọn thì giỏi là chuyện tất nhiên, nhưng vì phần lớn Evan là người kèm cặp, dạy em học phép nên Jake thành công thế này, hắn cũng rất vui. Em thực hành xong hết thì liền chạy ngay đến chỗ hắn nằm, tay bám lên thành ván gỗ, khuôn mặt háo hức chờ đợi được khen ngợi. - Sao nào? Thấy em giỏi không? Người vừa chỉ em hôm trước thôi mà em đã thi triển được rồi đấy! - Ta chỉ thấy... bây giờ mà gắn thêm đuôi và tai vào thì trông em chẳng khác gì tiểu cẩu mừng chủ về. Đứa nhỏ phụng phịu đánh lên bắp tay hắn một cái, cố gắng bẻ lời Evan.- Nhưng tiểu cẩu cũng dễ thương mà đúng không? - Dễ thương. Đứa nhỏ vui vẻ câu tay qua cổ, nằm lăn vào lòng ác linh, Evan sống trên đời này tính bằng kiếp người không biết đếm sao cho hết, nên hình dạng vật lý của hắn cũng to hơn em gấp nhiều lần. Jake nằm trên người hắn úp mặt vào ngực nhõng nhẽo, một vòng tay cũng không ôm hết thân hình của Evan. Kì lạ là thứ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại ở mình, lại đang hát vang những giai điệu đẹp đẽ, chôn sâu trong lồng ngực. Evan chỉ vừa nhận ra khát vọng mà hắn đã tự buộc phải quên đi từ rất lâu về trước, về cái khi hắn được "sinh ra" từ tàn dư của ma vương. Vốn dĩ hắn là một oan mệnh chết đi để lại quá nhiều luyến tiếc, trong lòng chất đầy mong muốn vẫn chưa được thực hiện. Vất vưởng tồn tại ở dương gian lâu dần mà hoá thành dục vọng. Chính điều đó đã thu hút quyền năng còn sót lại đang tìm thân chủ mới của ma vương, cộng thêm tạo hoá thúc đẩy mà kết hợp thành ác linh. Dục vọng cứ âm ỉ trong lòng Evan, thôi thúc hắn sống ngày qua ngày để kiếm tìm ý nghĩa của mình chính là tình yêu. Thăm thẳm trong tâm can, ác linh chỉ muốn được là một con người bình thường, bị phế bỏ quyền năng cũng được, trở thành nô lệ cũng được, miễn sao hắn được yêu và được trao lại yêu. Nhưng vòng quay số phận đã xoay Evan ngồi vào cái ghế "thần linh cai quản của nhân giới" và trớ trêu thay, "yêu" nằm trong vô vàn điều bị cấm kỵ của Thiên giới. Giờ đây chính em đã thắp lửa và thổi bừng ngọn nến tưởng như đã bị vùi tắt từ lâu. Làm cho những nơi mục ruỗng sâu trong tâm hồn hắn đâm chổi nảy lộc. Liệu một ác linh có được phép để tấm lòng này vương giữ những lưu luyến bên mái tóc người thương? Liệu giao hoàn quyền năng của mình về cõi trên, ác linh sẽ có được em trong vòng tay này chứ? Evan nhổm người dậy trong khi vòng tay mảnh khảnh của em vẫn chưa thôi âu yếm nguyên thể của hắn. Cúi đầu nhìn người trong lòng, người thương ngưỡng cổ vọng đáp. Đối mắt một lúc, Evan hạ vầng trán mình cụng vào của em, ý nghĩ ngay lập tức được truyền qua đứa nhỏ. Khuôn mặt mềm mại bừng đỏ, nét cười của ác linh nhẹ như gió thoảng mây bay. - Evan ngươi còn biết cười cơ à? Đúng lúc đó Jemina xuất hiện, hắn giật mình buông Jake ra, "tiểu cẩu" nhanh chóng leo xuống khỏi người ác linh, ngây ngốc nhìn. Trời hoàng hôn xuống, đã tới lúc mẫu thân tới đón con trai về, cả hai đều không để ý thời gian, mỗi ngày trôi qua đều nhanh chóng như vậy. Jemina bảo Jake mau theo về, em luyến tiếc rời khỏi nhưng rồi quyết định quay lại níu lấy y phục hắn. Em ghé vào tai Evan thì thầm rồi nhanh chóng chạy đi. Bóng dáng hai mẹ con họ khuất xa, ngay cả kết giới cũng đóng lại rồi nhưng ác linh vẫn ngẩn người ngồi bất động ở đấy, bàn tay sờ lên vành tai vừa nhận lại lời hồi đáp của người thương. Tình ý tràn ra khỏi lồng ngực, suốt quãng thời gian vô tận tồn tại trên bờ cõi hành tinh xanh, lần đầu tiên Evan hiểu cảm giác khi "nụ cười" rộ nở trên khoé môi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng hắn được vô tư cười hạnh phúc như thế. Ngay cả thiên đấng cũng không nhận ra, dã tâm của tên vị thần tốt kia lại lớn đến như thế. Ít ngày sau đó cả người phàm lẫn thần tiên của làng Đêm đều rúng động vì hay tin Jemina lâm bệnh nặng, lang y có giỏi cỡ nào vào bắt mạch cũng bảo bệnh lạ, khó mà qua khỏi. Không còn cách nào khác, Jake phải đi cầu cứu Evan nhưng cuối cùng lại sa vào bẫy kẻ bấy lâu vẫn được gọi là thần linh. Em chỉ vừa cõng mẹ đi được nửa đường, tên ấy đã chặn lại cướp lấy thân thể Jemina. Khoảnh khắc đó tạo ra vết nứt giữa cả hai cõi trời, vì thần linh rời khỏi ngôi đền đi đến rìa nhân giới chính là "giáng thế" và gã cũng đã trực tiếp chạm vào người phàm nhân. Gã ta vì muốn nâng cao quyền năng của mình mà bấy lâu nay đã theo dõi Jemina rất sát sao, đợi cô tích luỹ đủ và đến lúc trở về với thiên đấng, gã thao túng phu quân của cô, giấu bùa gã luyện nên vào y phục để thả yêu ma vào tâm thức cô mà quấy phá. Nếu không thể đấu lại Jemina từ tác động bên ngoài thì huỷ hoại phần hồn bên trong. Với tuổi đời chưa tu đạo được bao lâu, tất nhiên ma lực của Jake không tài nào thắng lại thần linh, một cái búng tay của gã cũng đủ để em tiêu hao gần hết chỗ ma lực của mình. May sao Evan ứng cứu Jake kịp thời trước khi đứa nhỏ bị thần linh nuốt chửng, nhưng đã quá muộn để đoạt lại Jemina. - Quân hỗn đản! Ngươi dám động vào người của thiên đấng!? - Ngươi còn nói được ta? Evan, nhà ngươi đường đường là thần, tạo hoá tạo ra ngươi với quyền năng vô hạn cai trị nhân giới, tồn tại lâu thế này rồi nay lại dễ dàng đem lòng yêu một con người. Đúng là kỳ sỉ đại nhục của Thiên giới! - Ngươi!! Evan một tay ôm ghì lấy Jake, một tay đánh phép thật mạnh vào gã nhưng ngay lập tức đã bị đánh bật ra. - Ta không hiểu nổi, Evan! Một ác linh như ngươi đến tận bây giờ mới có tham vọng duy nhất, lại còn là thứ phạm vào điều cấm kỵ, suốt thời gian qua chỉ biết răm rắp làm theo thiên lệnh của đấng. Ta thì khác, trước giờ ta chưa từng hài lòng với quyền năng ta đang có, ta muốn nhiều hơn thế, ta muốn chạm tới họ và ta không biến mình thành cẩu ngoan giữ nhà như ngươi! Tức khắc, gã giải phóng một lượng ma lực khổng lồ, ngay cả kết giới của hai ngôi đền cũng bị thứ năng lực khủng khiếp đó làm cho suy yếu. Xét về khoảng thời gian tồn tại, gã và Evan cũng ngang ngửa nhau, tu đạo và cai quản nhân giới suốt hàng trăm ngàn năm, Evan hoàn toàn có thể đánh lại gã. Tuy nhiên, người gã đang giữ trong tay lại chính là Jemina, dần hấp thụ ma lực từ cô khiến gã đang càng lúc càng mạnh lên. Với tình hình hiện tại Evan chỉ đủ khả năng tạo khiên chắn để bảo vệ em và hắn, mà vết nứt trên cõi nhân giới lại đang dần lớn hơn. Evan chẳng kịp suy nghĩ, ngay khi tên hỗn đản kia trút sạch lõi ma lực ra khỏi thân thể của Jemina, một cơn đại bộc phát phá huỷ hoàn toàn các kết giới, xoá bỏ lằn ranh giữa thiện và ác, sống và chết. Vì thần tốt của làng Đêm ban phát phước lành, sự sống, sinh sôi nảy nở nên chính gã ta cũng đại diện cho phụ nữ, yêu ma trỗi dậy từ trận bộc pháp đó sẽ hút cạn linh khí của nữ nhi làng Đêm để củng cố cho quyền năng gã tiến hướng vô hạn. Cõi trời như đang chứng kiến tận thế, cõi trần như đã đến hồi tuyệt diệt.Lõi ma lực của Jemina bị gã hấp thụ trọn, nhục thể ốm yếu của cô cũng theo đó dần tan ra thành tro bụi.- Mẫu thân!!! Khuôn mặt Jake chẳng còn sắc máu, lệ tuôn như suối, kinh hoàng tận mắt chứng kiến đấng sinh thành của mình chết bất đắc kì tử đến thân xác cũng không còn nguyên vẹn. Evan đau lòng ôm chặt lấy em, tuyệt vọng giữ khiên chắn để cả hai không bị văng ra khỏi cõi thần vẫn đang bị chiếm giữ. - Nếu cứ thế này tên đó sẽ càng lúc càng mạnh hơn, Evan mau hấp thụ em đi!! - Em nói cái gì?? - Evan, người phải chiến đấu! Phải đòi lại hạnh phúc bình yên cho những phàm nhân vô tội! Ác linh hấp thụ một mạng người cũng đủ địch lại Cao thần, huống hồ chi tên đó tu đạo không đủ lâu bằng người! - Nhưng... Hấp thụ em, ta-Evan bấu chặt lưng áo em, hoa văn bị vò nhăn hết cả. Dẫu cho chia ly là không tránh khỏi giữa tuổi thọ ngắn ngủi của người trần mắt thịt và sự trường tồn vĩnh hằng của thần linh Thiên giới, nhưng Evan không muốn mất đi em, sớm như vậy...- Evan nhìn em này! - Hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé nâng đỡ tầm nhìn vừa du đãng nơi hư vô, tìm về vọng chi quang của hắn. Nơi hai cõi trời vỡ tan chừng như mảnh vụn đã ghim phải tâm can ác linh. - Giờ đây, em sẽ trở thành một phần của Evan, rồi khi nhân sinh chuyển kiếp luân hồi, người sẽ tìm lại em chứ?Thiếu niên tuổi 15, tương lai xán lạn, nụ cười rực rỡ như vầng dương, thanh âm gọi tên hắn trong vắt như chuông ngân, ngỡ như trăng dưới nước cá trên trời. Thiếu niên tuổi 15, đem lòng yêu ác linh, năm đó người em thương cũng chỉ kịp cướp lấy một nụ hôn. - Nhất quyết tìm lại em! Ngay khi nhục thể Jake hoá thành ánh sáng, hoà quyện làm một với bóng đêm bên trong ác linh, trận chiến mới bị đẩy đến hồi ác liệt. Evan đại diện cho phái nam, cùng họ đánh lùi gã tội đồ của Thiên giới. Kết cục, vì lượng ma lực bị dung chứa quá lớn gã đánh mất hình dạng của mình, ác linh thẳng tay phá huỷ lõi ma lực, tên tội đồ đó liền tan biến thành cát bụi. Làng Đêm trở thành một đống tro tàn sau trận chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm.Đến tận lúc đó, thiên đấng mới hạ giới để phán quyết. Nhưng giờ đây ở nhân giới, chỉ còn lại ác linh.Thần linh, người được chọn, con trai kế tục của người mang phước lành từ thiên đấng đều đã biến tan khỏi cõi trần cùng với rất nhiều nữ mệnh ở làng Đêm. Linh hồn của thiếu niên 15 tuổi, trở về thế giới bên kia với một vết khắc mệnh đến cả Diêm Vương cũng chẳng thể xoá bỏ. - Ác linh Evan, nhà ngươi dùng gần như cả thảy ma lực của mình tu tiên suốt hàng trăm, hàng triệu năm để tạo ấn khắc lên thần hồn của một phàm nhân, và rồi để bất trắc này xảy ra với nhân giới? Phải, thực chất với lượng ma lực đã tu đạo bằng cả khoảng đời dài đằng đẵng, hắn dốc toàn lực đánh trả tên thần sa đoạ kia thì chắc chỉ mất có ba ngày. Nhưng thay vào đó, Evan đã lập thành một khế ước sở hữu trên mệnh hồn của Jake bằng chín phần ma lực của mình, trộm giữ thêm hai phần của em, để không bất kì ai có thể phá vỡ ấn khắc, để cái tên Jake chỉ có thể thuộc về em và tồn tại vĩnh hằng trên vòng xoáy luân hồi.
Tức là dẫu cho Jake có phải uống hàng trăm chén canh Mạnh Bà hay bị đầu thai thành bất cứ danh phận gì, em vẫn sẽ mang cái tên 'Jake' và ấn khắc của hắn không cách nào có thể bị phá bỏ. Đó chính là "trường cửu bất giải chú" - lời nguyền vĩnh viễn không thể giải. Là loại tà pháp cao cường nhất mà chỉ có ác linh đã tồn tại hàng trăm, hàng triệu năm mới có thể thi triển. Evan phải tìm lại em bằng được, dẫu cho có nhận lấy trọng phạt gì đi nữa.
Tức là dẫu cho Jake có phải uống hàng trăm chén canh Mạnh Bà hay bị đầu thai thành bất cứ danh phận gì, em vẫn sẽ mang cái tên 'Jake' và ấn khắc của hắn không cách nào có thể bị phá bỏ. Đó chính là "trường cửu bất giải chú" - lời nguyền vĩnh viễn không thể giải. Là loại tà pháp cao cường nhất mà chỉ có ác linh đã tồn tại hàng trăm, hàng triệu năm mới có thể thi triển. Evan phải tìm lại em bằng được, dẫu cho có nhận lấy trọng phạt gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz