ZingTruyen.Xyz

Heejake Ghet Ghet Thich Thich

Sim Jaeyun chán nản đứng một mình trước cổng rạp chiếu phim sau khi đã xem xong bộ phim tình cảm cẩu huyết. Vốn dự định ban đầu của em là cùng hai đứa bạn của mình đi xem bộ phim này, ấy thế mà đột nhiên có một thế lực nào đó khiến cả hai đứa đột ngột bùm kèo em với lý do hết sức vô lý.

Em đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi để bắt xe về nhà, mà xui thay là điện thoại em lại hết pin mất rồi, em thở dài ngao ngán tỏ rõ sự bất lực của mình. Và bây giờ em làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ chứ, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại dừng chân ngay sông hàn. Em đứng tựa người vào lan can mà ngắm nhìn cảnh sắc của Seoul về đêm, rồi bỗng hình ảnh của em và Heeseung đi dạo sông hàn xẹt ngang qua tâm trí em. Giây phút này đây em thật sự đang rất bất lực, tâm trí em hỗn loạn em nữa thương lại nữa ghét Heeseung. Khoé mắt em cay cay, ngay bây giờ em chỉ ước rằng tên ngốc Heeseung có mặt ở đây để cho em thoải mái mà đánh mà đấm hắn.

"em bé ơi"

Chợt giọng nói ấm áp có phần thân quen cất lên, em cứ nghĩ là bản thân mình nhớ Heeseung đến phát rồ rồi nhưng cho đến khi em được cả vòng tay to lớn của ai đó siết chặt vào lòng, em nữa muốn giãy giụa nữa lại không. Em chán ghét bản thân mình vì rõ ràng là em muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai trước kia mà, ấy thế mà giờ đây khi bị người kia khoá chặt trong lòng em lại chẳng có chút phản kháng nào.

"anh buông em ra đi, người khác thấy được sẽ không hay"

người kia nghe thế liền không chần trừ mà trả lời

"anh mặc kệ người khác, anh chỉ quan tâm mỗi Jaeyunie thôi"

cũng chẳng đợi em đáp liền mà liền nói tiếp, cứ như sợ rằng em sẽ bỏ đi mà không thèm nghe hắn nói vậy

"em ơi làm ơn nghe anh giải thích một chút thôi được không"

nghe người kia nói vậy em chợt thấy có chút buồn cười xen lẫn chạnh lòng , giữa em và hắn thì có gì để giải thích chứ, em cũng chẳng biết bản thân mình sẽ dùng tư cách gì để mà hiểu lằm hắn đây ?
bạn thân ? không phải
người yêu ? lại càng không
đến cuối cùng mối quan hệ giữa hắn và em vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

"được rồi trước tiên anh buông em ra đã"

người kia nghe em nói vậy liền giật mình mà buông em ra, giờ đây gương mặt em có chút ửng hồng kèm theo đó là thái độ và anh mắt không hài lòng nhìn người đối diện. Cũng đúng thôi, bị một tên to xác như vậy siết chặt trong lòng ai mà chả khó chịu cơ chứ.

"tấm hình giữa anh và yunah chỉ là hình cũ, em đừng có hiểu lằm anh nhé"

"tội anh lắm..."

Heeseung bày ra dáng vẻ cún con hối lỗi mà nói chuyện với em, giọng nói cũng nhỏ dần đi vì ngại. Thú thật thì bây giờ em đang cố ngăn bản thân mình không được bật cười trước hình ảnh này của Heeseung. Thật ra sau khi nghe người kia giải thích em đã nguôi giận đi vài phần rồi, chỉ là đột nhiên em lại muốn trêu ghẹo người trước mặt một chút.

"em với anh có là gì đâu mà anh sợ em hiểu lầm"

Heeseung nghe thế liền xị mặt lại, lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ tủi thân mà bày ra tone giọng hờn dỗi mà hỏi em

"anh như thế là chưa đủ rõ ràng để em nhận ra tình cảm anh dành cho em hay sao"

thấy bộ dạng của người trước mặt em liền không nhịn được mà cười thành tiếng, em liền cất giọng để dỗ dành người trước mặt ,vì em sợ nếu còn tiếp tục trêu chọc thì cái người to xác này sẽ khóc thút thít rồi đổ lỗi cho em mất

"thôi được rồi, không trêu anh nữa"

người kia nghe em nói liền sáng mắt đáp lại em

"thế là em không giận anh nữa à"

mặt em ửng hồng vì ngại, cúi đầu xuống khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

bàn tay to lớn của Heeseung véo nhẹ vào má em, sau đó liền lập tức đem em mà giam vào lòng. Cẩn thận nâng cầm em lên mặt đối mặt với mình, liền không ngừng ngại mà đặt một nụ hôn lên chiếc môi nhỏ xinh của em.

chưa kịp đợi em hoàn hồn, Heeseung liền vội vàng mà nói

"em ơi, anh thật sự rất rất thích em. Em có thể nào cho anh cơ hội để theo đuổi em được không"

"anh biết là tai tiếng của anh trong trường sẽ khiến em có phần bất an, nhưng anh thề từ giờ về sau anh chỉ theo đuổi một mình em thôi, chỉ có một mình Sim Jaeyun thôi"

sau khi bị Heeseung tấn công bằng môi em còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì giờ lại bị người trước mặt thổ lộ một tràn dài khiến em có phần bối rối. Em im lặng hồi lâu vì ngại, thế mà người kia cứ tưởng em từ chối liền buồn tủi mà nói tiếp

"em có thể từ từ suy-"

"em đồng ý"

"h-hả"

"em nói là em đồng ý cho phép anh theo đuổi em"

Heeseung nghe người thấp hơn nói vậy liền áp sát mặt mình vào em như muốn hôn, làm em giật mình mà lùi về sau. Ấy thế mà người kia chỉ cười rồi nựng má em chứ chẳng hôn như em tưởng, cái đồ ngốc họ Lee thật biết cách khiến cho người ta bối rối !!!

___________________________

- nhỏ nào chê sến là t cắn liền
- cổ tự viết xong cổ tự đọc rồi cổ tự mắc cỡ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz