ZingTruyen.Xyz

Heehoon Tinh Hoa Lieu Nguyen

Hôm đó là một buổi chiều hanh khô, Heeseung ngồi trên thảm cỏ dưới nắng nóng hầm hập, một tay hắn cầm miếng dưa hấu, một tay vẫy vẫy với cái máy quay phim. Mùa này có thể gọi là mùa dưa hấu, quả dưa to còn mộng nước, thế nhưng miếng dưa trên tay này dường như đã trải qua trữ đông hai ba ngày, ít nước còn hơi chua. Heeseung âm thầm chẹp miệng, dù vậy vẻ mặt vẫn là vừa tươi cười vừa nói nhảm với máy quay.

Đợi đến khi tới thời gian giải lao, cả người Heeseung đều trở nên dính nhớp, trong miệng thì tràn ngập hương cà phê lạnh và vị chua của miếng dưa. Hắn chủ động từ trên thảm cỏ đứng lên, chân dài nhanh nhẹn nhảy tọt vào một cái lều vải được dựng gần đó, khi chạm lưng lên túi ngủ mềm mềm còn khẽ thở dài một tiếng.

"Đi ra ngoài."

Heeseung nằm ngửa bên trong lều, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm lên đỉnh lều vải, mảnh trời màu xanh lam vuông vức đậu ở đó, đôi khi còn có đám mây trôi qua. Hắn không để ý người vừa nói, đầu cũng không thèm nghiêng, chỉ hơi mỉm cười.

"Để anh nằm tí."

"Dính mồ hôi của anh vào túi ngủ rồi, tối nay em ngủ đâu đây." Riki liếm môi, có lẽ lại buồn miệng. "Quay hình thế nào?"

"Vẫn được, dưa dở, lát nữa đừng ăn." Heeseung mò mẫm trong túi quần, tìm thấy điện thoại là bắt đầu viết bài để đăng weverse. "Mày thế nào?"

"Mệt." Riki tùy ý ngồi trong góc lều, một chân nó co lên, cánh tay thoải mái vắt vẻo trên đầu gối, ngón tay buông thõng đang vò vò điếu thuốc lá. "Bọn họ nói chuyện nhạt quá, cứ cười công nghiệp như vậy thêm mấy ngày chắc em điên mất."

Heeseung gõ phím kêu lạch cạch, hắn nghe xong cũng chỉ cong cong khoé mắt, không có bình luận gì thêm.

Hắn và Riki quen biết nhau từ trước, là bạn hồi đại học. Nó nhỏ hơn Heeseung một khoá, tính tình rất được, không hoà nhã lịch sự nhưng chung quy vẫn là người tốt, nên Heeseung rất thương nó, coi như anh em trong nhà mà đối đãi.

Đến năm Heeseung học năm ba, hắn được ra mắt trong một nhóm nhạc nam, còn Riki đi theo giới underground, Heeseung cảm thấy không có vấn đề gì, chỗ đó rất hợp với nó, gai góc khó chạm lại hào sảng, phóng khoáng.

Từ khi ra mắt, dù hơi bận, hai người họ thỉnh thoảng vẫn đi ăn với nhau vài bữa cơm, nhưng nói chung vẫn không được như ngày trước, lâu dần một bữa cơm cũng không có thời gian. Cho đến khi hai bên đồng thời nhận quay một chương trình thực tế, ngày đầu tiên đến, Heeseung đã rất bất ngờ, Riki ở đó, đứng giữa hai cậu idol khác, thế nhưng lại cao hơn mấy phần, vóc dáng cũng to và khoẻ hơn nhiều. Heeseung chủ động tiến tới chào hỏi, Riki nhìn hắn, môi mỏng khẽ cong, thế mà nó lại nở một nụ cười nhếch, theo nhận xét của Heeseung thì có lẽ nó thiếu đòn.

"Chú ý biểu cảm, có máy quay."

Riki khẽ liếc mắt nhìn người quay phim, cũng thu lại tính khí của mình.

"Sao lại ở đây?"

"Chuyển hướng rồi, tháng trước có công ty để ý em, nhiều tiền nên kí." Riki từ trong túi vải đeo chéo lấy ra hộp kẹo mút, đưa đến trước mặt Heeseung vẫy vẫy, hắn lắc đầu, không ăn. "Được thôi." Nó nhún vai, thu hộp về tự bóc cho mình một que kẹo cam.

"Mày suy nghĩ gì trong đầu vậy?" Heeseung cau mày. "Có biết ở đây khác với chỗ kia của mày bao nhiêu không?"

"Chả biết, đều gọi là rapper thôi, như nhau."

Heeseung thở dài, không nói nữa, qua một thời gian nó sẽ tự hiểu.

Mà thực tế Heeseung cũng không cần đợi lâu, qua mấy ngày ghi hình, bóng dáng một Riki tiêu sái tự tin của ngày đầu tiên đã biến mất không còn dấu vết.

"À đúng rồi." Heeseung cười cười trả lời bình luận của fan, hôm nay hắn rảnh rỗi, muốn đi yêu thương fan một chút. "Bình thường mày xăm hình ở tiệm nào thế? Giới thiệu cho anh tí."

"Muốn xăm hình à?" Riki nhếch mày, dạo này nó đang thay đổi hình tượng, lông mày và tóc đều được nhuộm đen. "Không hợp với thiết lập của anh lắm đâu?"

Heeseung chẹp miệng. "Mày làm như mỗi lần anh đi ra ngoài sẽ cởi chuồng vậy."

"Ha, thật sự quên anh có mặc quần áo đó." Riki từ trước tới giờ nói chuyện đều ngả ngớn, miệng lưỡi nó không xương, nghe vào đôi khi sẽ hiểu lầm ý tứ nó không được sạch sẽ. "Biết một vài chỗ thôi, nhưng em đặc biệt thích cái tiệm trồng một núi hoa đinh hương, xăm rất đẹp, chủ cũng đẹp."

"Ồ, cho anh xem thử vài hình?"

"Phai gần hết rồi." Riki mặc áo phông, nó bò đến gần đưa hai cánh tay ra trước mặt Heeseung. "Em toàn xăm tạm thời thôi, lâu lâu chán thì đổi một cái khác."

Heeseung thả điện thoại xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay rắn chắc của Riki, tỉ mỉ xem. Đúng như lời nó nói, hình xăm rất đẹp, từng đường mực đều tinh tế chỉn chu, chỉ có điều đây là tạm thời, đa số đều đã mờ dần, không nhìn rõ hình dáng.

"Cũng được," Heeseung đẩy tay Riki ra, hắn lười biếng ngáp một cái. "Giúp anh đặt lịch."

Riki đáp một tiếng, cửa lều vừa vặn được kéo ra, một nữ nhân viên thò đầu vào trong, bảo nó đến quay phỏng vấn. Riki gật đầu, trước khi đi còn cố tình dặn dò Heeseung đừng làm bẩn túi ngủ của nó.

-

Hai tuần sau Heeseung xuất hiện trước cửa tiệm với khuôn mặt bị che kín bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai. Hắn quan sát một chút, sau đó mới đẩy cửa kính đi vào.

Cửa tiệm này tên Tử Đinh Hương, không lớn lắm, trang trí cũng thiên về lối hài hoà sáng sủa, bên ngoài treo rất nhiều chậu hoa đinh hương trắng, bảng tên tiệm còn cố tình được làm bằng gỗ nhạt màu, trông không khác gì một tiệm bán hoa nhỏ do mấy cô gái xinh xắn cùng nhau mở ra.

Heeseung đi tới chỗ một chàng trai đang ngồi, cậu ta hơi cúi đầu, đang đọc sách. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn gần đó, đợi đến khi chàng trai ngước mặt lên, đôi mắt lộ ra ngoài của hắn đã vẽ thành đường cung nhỏ như lưỡi liềm.

"Xăm thế nào?"

"Anh đã đặt lịch chưa?"

Heeseung gật đầu. "Với chủ của các cậu."

Cửa tiệm này nhỏ nên không có nhiều nhân viên, Riki nói tay nghề mọi người đều tốt, nhưng tính cách Heeseung khó chiều, nên nó trực tiếp đặt lịch với chủ tiệm, cũng là người hay xăm mấy hình lặt vặt trên cánh tay của nó. Heeseung lúc đó cười, không phản bác lời Riki nói.

Chàng trai gấp sách lại, đứng lên dẫn Heeseung đến quầy bấm khuyên, kêu hắn ngồi ở đó chờ một tí.

"Ông chủ đang có khách, anh chờ chút nha."

Heeseung gật gù, đặt mông xuống ngồi, không có ý kiến.

Qua nửa tiếng, hắn vẫn giữ trạng thái chống chân dài trên sàn nhà, vừa xoay ghế vừa chơi điện thoại, đôi khi có nhân viên đi qua đây lấy đồ sẽ giành ra chút thời gian để ngắm hắn. Dù sao cũng là idol, không cần lộ mặt đã đủ khiến cho người ta để ý nhiều hơn so với bình thường. Thậm chí còn có một cô gái đến nói chuyện với hắn, mặt mũi cô cũng được, tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng trông rất cá tính, còn thắt thành hai bím nhỏ để trước người. Cô ăn mặc trái lại có chút đáng yêu, áo trễ vai với váy bồng, trên người còn xịt nước hoa hương cây cỏ.

"Bạn này, cho mình làm quen chút?"

"Bạn muốn làm quen kiểu nào?" Heeseung cười, ngẩng đầu nhìn cô. "Hẹn đi cà phê cùng đọc sách?"

Cô gái cười haha, cầm điện thoại vẫy vẫy. "Thêm kakaotalk đi, được không?"

Heeseung cười đến ôn nhu dịu dàng, cuối cùng lại cho người ta tài khoản của quản lí. Cô gái kia còn không biết bị hắn lừa một vố, hí ha hí hửng nhún nhảy trở lại làm việc.

Heeseung khịt mũi, dù cách một lớp khẩu trang hắn vẫn bị mùi hương trên người cô gái quấn lấy, rất dễ chịu, thanh thuần mát mẻ, kết hợp với âm thanh rè rè của máy xăm luẩn quẩn bên tai khiến hắn có chút buồn ngủ.

Đương lúc Heeseung gật gù, một đôi giày thể thao cao cổ dừng lại dưới mí mắt hắn, Heeseung ngẩng đầu lên, thế mà lại đụng phải màu nâu trà trong con ngươi người đối diện.

"Lee Heeseung?" Người kia mở lời, giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, rất thuận tai hắn.

"Ừm." Heeseung theo thói quen nhoẻn cười, đôi mắt nai cong cong.

"Đợi lâu rồi." Người nọ rũ mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, sau đó quay lưng, đi tới một căn phòng trống. "Tới đây."

Heeseung theo anh qua đó, trước khi ngồi lên cái ghế bọc da còn đưa tay cởi nón và khẩu trang. Người kia nhìn hắn, thế mà anh lại cười.

"Tôi biết cậu." Khuôn mặt anh nhỏ nhắn lại trắng trẻo, lúc cười lên đuôi mắt mềm mại ửng hồng, tuy từ đầu đến cuối đều bị khẩu trang ngăn cách nhưng cũng không quá khó để nhận ra người này là một chàng trai thanh tú. "Ở trên tivi là người dịu dàng, thiếu niên tốt."

"Cậu thấy vậy à?" Heeseung nhìn anh ngồi xuống sát gần mình, đang thong thả mang găng tay. "Xưng hô thế nào?"

"Gọi Riki đi."

"Lừa trẻ con chắc."

"Cũng gần giống." 'Riki' đeo xong găng tay thì bắt đầu chuẩn bị máy xăm và mực, anh cúi đầu, mái tóc nâu hạt dẻ theo động tác cũng khẽ rũ xuống, trông như tơ lụa. "Hai mươi ba tuổi vẫn bé tí."

"Nói như thể cậu lớn tướng lắm." Người này nói là thợ xăm nhưng nhìn chẳng khác gì sinh viên năm nhất, da trắng lại nhỏ con, ngoại trừ cao ráo thì một chút cũng không đô to bằng hắn. "Cậu chắc cũng xấp xỉ tôi thôi."

"Hơn một chút." 'Riki' chống cằm, anh ăn mặc rất thoải mái, áo thun trắng và quần thể thao, thích hợp với mùa hè. "Muốn xăm gì?"

"Thế phải gọi là anh à? Anh 'Riki'?"

"Cũng tạm."

"Tùy tiện đi, tôi cũng không biết, chủ yếu muốn tìm mới lạ một chút."

'Riki' nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt màu trà của anh như bị ngâm trong nước suối, mềm mại mà sáng rực, cảm giác là người có tâm hồn sạch sẽ. "Xăm ở đâu?"

Heeseung xoay người lại, hắn cởi áo ra, chỉ vào bả vai mình. "Chỗ này."

Lưng vai Heeseung rất đẹp, vai rộng lưng ngắn, không những không có mỡ thừa mà còn có cơ bắp hơi nổi lên, dọc theo sóng lưng hắn có một cái hõm nhỏ nằm khuất trong lưng quần, nói chung là rất rù quến.

"Chỗ tôi có vài mẫu, cậu tự chọn một chút." 'Riki' giành ra chút thời gian nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói xong anh cúi đầu tiếp tục chuẩn bị máy móc.

Thời gian trôi qua từng phút, Heeseung cởi trần nửa nằm trên ghế ôm cuốn catalogue lật tới lật lui, 'Riki' bên cạnh thì vẫn chăm chỉ chuẩn bị dụng cụ, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Cho đến khi Heeseung đột nhiên thẳng lưng dậy, có vẻ hắn đã tìm được cảm giác, 'Riki' hơi nâng mắt nhìn hắn.

"Chọn được chưa?"

"Rồi." Heeseung gấp quyển catalogue lại, tùy tiện để lên kệ gỗ treo hoa bên cạnh. "Tôi muốn thiết kế lại một chút."

'Riki' nghe vậy thì đặt máy xăm trên tay xuống một cái bàn lót khăn bông, dẫn hắn đến trước bàn máy tính. "Cậu miêu tả, tôi vẽ."

Heeseung gật đầu, cầm cái chăn đắp lên người, trong phòng bật điều hoà, cởi trần lâu hắn thấy hơi lạnh.

Hình xăm Heeseung thiết kế khá nhỏ, nhưng quá trình làm ra nó lại hơi tốn thời gian. Hắn chọn một hình mặt trăng khuyết có treo chùm sao nhỏ, ở giữa cố tình thêm vào nhành hoa đinh hương và bươm bướm bay lượn.

Trải qua ba tiếng dưới bàn tay của 'Riki', vầng trăng sáng ngay ngắn, gọn gàng nằm yên trên bả vai rắn chắc của hắn, đem tới cảm xúc thanh cao trong vắt, là hơi thở của một nghệ sĩ có bút tích lãng mạn. Heeseung nhìn tới nhìn lui trong gương, cảm thấy rất hài lòng với hình xăm đầu tiên của mình, tuy phóng khoáng nhưng lại rất phù hợp với hình tượng ôn nhu lịch lãm của hắn.

"Trở về đừng động đến hải sản và rau muống, cố gắng ăn uống thanh đạm chút." 'Riki' mở ngăn tủ, lấy ra dung dịch rửa hình xăm. "Lại đây."

Heeseung ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, bả vai truyền đến cảm xúc lành lạnh. "Chúng ta làm quen đi, tên tôi thì đã biết rồi, anh thì sao?"

Người đằng sau không đáp, sau khi làm sạch hình xăm thì đến bước lau cồn, mùi cồn xộc thẳng vào mũi Heeseung khiến hắn hơi nhăn nhó. "Không trả lời à?"

"Không cần thiết." Anh cầm kéo cắt tròn bốn góc của miếng dán bảo vệ, từ tốn dán lên hình xăm mặt trăng cho Heeseung. "Xong rồi, ra gặp Jungwon thanh toán nốt đi, thằng nhóc thích đọc sách ấy."

"Tôi muốn biết tên anh." Heeseung ngồi tại chỗ mặc lại áo ba lỗ và sơ mi sọc khoác ngoài, nhìn nhìn 'Riki'.

"Đừng ngâm nước nóng hay đi bơi trong hai tuần đầu." 'Riki" không để ý, anh thong thả dọn dẹp dụng cụ. "Có gì thắc mắc thì đến hỏi em cậu."

Người anh nhắc tới là Riki thật, thằng nhóc rapper thích làm càn ấy.

Heeseung nhìn chằm chằm anh, cuối cùng hắn thở dài, bỏ cuộc. "Được rồi, cảm ơn."

"Việc phải làm."

-

"Anh thích à?" Riki nằm sấp trên ghế sô pha ở căn hộ riêng của Heeseung, tay nó cầm chậu xương rồng bằng sứ, dùng bút lông tô tô vẽ vẽ lên đó. "Tìm người khác đi, ông í không thích dây dưa với mấy người trong ngành này đâu."

"Không." Heeseung ngồi bệt trên thảm lông cừu, nửa thân trên dựa vào cái sô pha đằng sau, lười biếng chơi với khối rubik. "Muốn biết tên thôi, không có ý khác."

"Không có ý khác? Chắc chắn?"

"Hơi tò mò." Hắn mất tự nhiên gãi mũi. "Dù sao cũng đẹp, anh muốn tìm hiểu tí."

"Nằm mơ." Riki cười khẩy. "Anh." Nó chỉ tay vào Heeseung. "Với không tới."

Hắn cau mày, dù sao cũng chỉ là một chàng trai mới trưởng thành vài năm, lòng tự trọng phải cao hơn trời mấy trăm mét. "Mày thì tới chắc?"

"Không biết." Nó thả chậu xương rồng bị vẽ nguệch ngoạc về chỗ cũ, úp mặt vào gối, không nhìn hắn nữa. "Ít nhất em biết tên người ta." Heeseung nghe tiếng Riki cười hắt ra. "Anh thì sao? Biết không?"

Heeseung nói không lại, hậm hực hừ lạnh một cái, đi tới đạp vào mông Riki, mông nó nhiều thịt, tròn vo như quả bóng, một đạp này của hắn không thấm vào đâu. "Mày nói anh ấy không thích người trong ngành?"

"Gần giống vậy, chủ yếu là sợ thị phi."

"Làm sao mày quen?"

"Anh trai của bạn gái cũ, anh nói có quen không?" Riki phất tay. "Hỏi đủ chưa? Chưa thì cũng đi đi, phiền."

Heeseung chẹp miệng, lại đạp vào mông Riki một cú nữa mới miễn cưỡng hài lòng đi lấy chăn bông ra đắp cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz