ZingTruyen.Xyz

(Heehoon) Muse

Every Song, A Day

demcuu

"Sao anh cứ ngồi lì ở quán em mãi thế ?" 

Sunoo cáu khỉnh nhìn ông anh Heeseugn vẫn cứ ngồi lì ở bàn cạnh cửa sổ – nơi có ánh nắng xiên vào mỗi chiều – như một bức tượng biết thở, nhưng chẳng buồn nhúc nhích.

Heeseung không ngẩng lên.

Chỉ khuấy ly cà phê đã tan đá từ nửa tiếng trước, mắt vẫn dõi theo chiếc ghế trống đối diện.

"Anh rảnh quá thì về nhà viết nhạc đi chứ. Quán em đâu phải studio cảm hứng."

"Anh viết được rồi."

"Viết ở đây á?"

Heeseung gật. Môi anh cong nhẹ, giống như người vừa giải một bài toán khó ra sau mười mấy tuần mắc kẹt.

Sunoo thoáng nhìn vào đống giấy tờ lẫn lộn trên bàn. Những đoạn gạch xoá, ký hiệu nhạc, vài dòng lyric ngắt quãng viết nghiêng ngả như thể được thốt ra trong lúc người ta không kiểm soát nổi chính mình.

"Anh viết về cái gì vậy ?"

"Tình yêu ."

Sunoo kinh ngạc nhìn Heeseung, ông anh ế nhà mình nay lại bàn luận về chuyện tình yêu – chuyện mà từ trước đến nay, chỉ tồn tại trong mấy bản ballad sầu rụng tóc của ảnh.

Heeseung vẫn không rời mắt khỏi chỗ ngồi đối diện, giọng đều đều:

"Cũng không giống lắm , nó giống kiểu một loại say mê ."

"Anh thì say mê cái gì , game à ?" Ni-ki vừa mới pha xong ly cà phê cuối cùng, chống tay lên quầy nhìn Heeseung như thể đang xem một bộ phim trinh thám – nơi hung thủ vẫn còn ngồi đó giả vờ làm nghệ sĩ.

Heeseung không buồn phản bác, chỉ cười khẽ, rồi nghiêng đầu như thể đang lắng nghe tiếng gì đó rất xa trong đầu mình.

"Không phải game," anh đáp, chậm rãi như kéo một nốt ngân dài, "là muse."

"Anh biết em không giỏi tiếng anh nên anh cố tình đúng không ?"Sunoo đảo mắt, lại nhìn về hướng mà Heeseung vẫn dõi theo suốt cả buổi chiều—chiếc ghế trống bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt đang chảy nghiêng trên mặt gỗ, lặng lẽ như khung hình trong một bộ phim câm.

"Muse là biệt danh ạ ?" Ni-ki hỏi, giọng pha lẫn mỉa mai và sự tò mò, như thể đang cân nhắc xem có nên gọi người yêu tương lai là "inspiration" cho ngầu không khí hậu Gen Z.

Heeseung khẽ lắc đầu, rồi cuối cùng cũng dời mắt khỏi khung cửa kính phản chiếu ánh chiều.

"Không phải biệt danh. Là một người."

Anh khẽ chạm vào ly cà phê đã nguội, như thể đang mượn cái lạnh từ nó để giữ bản thân không trôi quá xa vào trong ký ức. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả Sunoo và Ni-ki đều không dám chen ngang:

"...Là người mà ánh sáng chiều sẽ chiếu xuống mái tóc đen của em ấy lúc 4 giờ chiều. Người hay cúi đầu đọc sách, rồi ngẩng lên chậm rãi, như thể đang nghe nhạc không lời. Người chỉ cần ngồi đó thôi, cũng đủ khiến anh viết ra ba bản demo mà không cần sửa một nốt nào."

Ni-ki ngậm muỗng, chớp mắt nhìn Sunoo.

Sunoo thì im lặng nhìn anh trai mình, lần đầu trong đời nhận ra có lẽ... Heeseung thật sự đang yêu – một cách rất Heeseung: không ồn ào, không công khai, không cần hồi đáp.

"Anh quen anh ấy à ?" Ni-ki hơi nhướn mày trông giống như đang xem kịch nhưng tông giọng lại có phần nhẹ nhàng hơn .

"Không ." Heeseung lắc đâu , mân mê cây bút trong tay nhưng rồi lại nhớ ra gì đó .

"Anh không biết tên em ấy nhưng anh biết em ấy hay đến đây vào mỗi thứ 4 hàng tuần , sẽ cầm một quyển sách hoặc một cái tai nghe , sẽ gọi một ly iced vanilla latte và sẽ mỉm cười với Ni-ki khi mang nước đến ."

Ni-ki và Sunoo đồng loạt nhìn nhau, như thể đang được nghe tường thuật chi tiết hành tung của một nhân vật thần bí trong phim trinh thám lãng mạn cỡ... hơi hoang tưởng.

"Và anh nhớ hết vậy luôn?"Sunoo kinh ngạc nhìn Heeseung , nghệ sĩ thời nay ai cũng nhớ từng chi tiết như vậy à ?

"Ừ ."Heeseung đáp nhẹ bẫng, ánh mắt lại lướt về chiếc ghế trống nơi ánh nắng đang rút dần khỏi mặt bàn.

"Em ấy sẽ ngồi đúng bàn đó, cạnh cửa sổ. Khi em ấy đến sớm, nắng sẽ đậu lên vai. Khi đến muộn, nắng chỉ còn kịp lướt qua mé tóc."

"Anh đang tả cái gì vậy ? Thơ à ?" Ni-ki rùng mình nhưng rồi lại như vừa nhớ ra gì đấy , gật gù :

"Khoan... iced vanilla latte, sách dày, tóc đen, hay gật đầu , mỉm cười với em? Anh đang nói đến cái anh mặc sơ mi trắng tuần trước đúng không?"

Heeseung hơi khựng lại.

Chỉ một thoáng thôi. Nhưng Sunoo và Ni-ki đều bắt được.

"Ủa... là thật hả?"
Sunoo nhướn mày, giọng lạc đi một nhịp. "Em tưởng anh tự biên tự diễn—"

"Không."Heeseung cắt lời, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ buổi chiều không gợn sóng. 

"Anh không bịa ra em ấy. Em ấy có thật. Từng ngồi đó... mười ba tuần liên tiếp."

"Anh ấy đúng là đẹp thật ." Sunoo thở ra một câu như thừa nhận, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt như vẫn in bóng người hôm đó.

"Kiểu... không phải đẹp theo kiểu cố tình, mà là cái đẹp vừa nổi bật vừa khiến người khác lặng đi một nhịp, xong chẳng biết vì sao mình cứ muốn nhìn thêm lần nữa."

Heeseung không lên tiếng, chỉ khẽ cười. Nụ cười nghiêng nghiêng như vừa lật qua một trang nhạc cũ.

"Em biết không," anh nói chậm rãi, "có lần anh viết ra đoạn điệp khúc chỉ vì... em ấy cười khi đọc đến đoạn cuối quyển sách. Một nụ cười nhỏ xíu thôi, như thể em ấy cũng không biết mình vừa cười."

"Thơ. Rồi. Anh chính thức trở thành chuyển nghề từ nhạc sĩ sang nhà thơ rồi." Ni-ki phán, nhưng lần này cậu không hề châm chọc.

"Anh đang chờ anh ấy à ?" Sunoo hỏi, lần này không còn ý trách móc, mà là sự cảm thông hiếm hoi dành cho ông anh trai suốt ngày sống nội tâm quá mức cần thiết.

Heeseung không trả lời ngay. Anh nhìn đồng hồ. 3 giờ 58 phút.

Rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Như mọi tuần."

"Nhưng hôm nay là thứ Năm." Ni-ki nhắc.

"Anh biết." Heeseung thở nhẹ. "Hôm qua em ấy không đến."

Một khoảng lặng mỏng như lớp bọt trên ly latte chưa tan. Sunoo và Ni-ki bất giác cũng nhìn về phía chiếc ghế trống ấy. Có gì đó trong không khí khiến họ không nỡ phá vỡ – một sự chờ đợi nhẹ nhàng nhưng dằn vặt, như thể giai điệu đang ngân mãi mà không tìm được đoạn kết.

"Bộ anh không nghĩ là... có khi nào anh ấy sẽ không quay lại nữa sao?"
Sunoo hỏi khẽ, câu hỏi như con dao nhỏ cắt ngang lớp cảm xúc đã dày lên từng ngày.

Heeseung nhắm mắt trong một giây.

"Anh có nghĩ chứ."

"..."

"Nhưng nếu em ấy quay lại, dù chỉ một lần, thì anh muốn mình đang ngồi ở đây." Heeseung vẫn ngồi đấy , chờ đợi một người mà mình thậm chí còn chẳng biết tên .

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Cả ba người giật mình.

Giống như đoạn điệp khúc cuối cùng vừa tìm thấy nốt nhạc của nó.

Cánh cửa kính mở ra. Một làn gió nhẹ lướt qua , vẫn là cậu trai đó vẫn mái tóc đen cùng tai nghe trắng vắt hờ trên cổ áo . Cậu ấy bước vào, động tác không gấp gáp, như thể chưa từng vắng mặt một tuần nào.

Heeseung không quay đầu lại ngay. 

Nhưng ngón tay anh, đang mân mê cạnh ly cà phê, bỗng dừng lại.

Sunoo cắn môi, lén liếc sang Ni-ki.

Ni-ki thì như hóa đá sau quầy pha chế, cái muỗng trong tay rớt xuống mà nhóc ấy cũng không thèm cúi nhặt.

Cậu trai ấy vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc ấy nhưng lần này, cậu không ngồi xuống ngay.

Thay vào đó, cậu đứng trước bàn, nhìn Heeseung một chút — ánh mắt có gì đó như do dự, như đang cân nhắc liệu một điều gì đó nên được tiếp tục, hay nên để lặng trôi như tuần trước.

"Anh chờ em à ?"

Heeseung thoáng sững người rồi lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu – rõ ràng, sáng và thật.

"Ừ." Heeseung đáp, đơn giản như một nốt nhạc rơi đúng phách sau quãng ngân dài.

"Tên của em là Park Sunghoon ."

Heeseung khựng lại một chút.

Park Sunghoon.

Cái tên ấy như vừa khớp vào bản nhạc đã được viết dang dở suốt mười ba tuần. Anh lập tức biết – đây không phải lần đầu anh nghe tên ấy, chỉ là lần đầu được nghe từ chính người mang nó.

"Park Sunghoon..." Heeseung nhắc lại, như thể đang thử nếm âm thanh ấy trên đầu môi.

Sunghoon mỉm cười, nhẹ như thể sợ làm đổ cả khung cảnh này.

"Em thấy anh vẫn chờ đợi nên em cũng muốn biết là ai đã chờ mình lâu như vậy ?"

"Anh ... tên anh là Lee Heeseung ."

Sunghoon gật nhẹ, như thể cái tên ấy đã quen thuộc từ lâu, nhưng giờ mới có lý do để giữ lại.

"Em đoán vậy," rồi cậu liếc nhìn về phía Ni-ki cùng Sunoo vẫn đang bất động "vì có ai đó vẫn bảo anh ngồi đây chờ đến 4 giờ chiều mỗi thứ tư ."

"Nhưng hôm nay là thứ năm ." Heeseung hơi siết nhẹ cây bút trên tay .

"Ừ , vì em muốn có thứ gì đó khác ."

Heeseung khựng lại.

Lần đầu tiên, ánh nhìn anh chệch khỏi chiếc ghế gỗ và ánh nắng chiều, hướng trọn vẹn về phía người mà anh từng chỉ dám mường tượng bằng âm thanh, nốt nhạc, và những khung hình tĩnh lặng trong trí nhớ.

"Thứ gì đó khác?" Anh lặp lại.

Sunghoon khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt cậu không hẳn là đang cười, nhưng cũng chẳng buồn — chỉ tĩnh lặng như hồ nước đầu xuân, nơi mọi phản chiếu đều thật lòng.

Heeseung biết Sunghoon muốn nói đến điều gì :

"Khác với việc giả vờ như không biết."
"Khác với việc bước qua một người ngồi đợi mình mà giả vờ không để ý."
"Khác với việc cứ ngồi vào bàn cũ, uống latte như thói quen, rồi rời đi khi nắng tắt — chỉ vì không đủ chắc chắn để hỏi một câu."

Và anh cũng muốn khác 

"Khác với việc cứ mãi nhìn ngắm một người bản thân còn chẳng biết tên ."

"Khác với việc chỉ viết mãi một người như cảm hứng cuối cùng ."

"Khác với việc chĩ viết mãi một bản nhạc không lời mang tên "Muse" ."

Lần này, anh muốn nó có lời , và muốn biết người trước mặt trở thành một phần của bản nhạc ấy .

Heeseung buông cây bút xuống. Trang giấy trắng trước mặt vẫn chưa có nốt nhạc nào, nhưng ngực anh thì đầy giai điệu — không còn vỡ vụn, không còn dang dở.

Anh nhìn Sunghoon. Không phải bằng ánh nhìn của một người xa lạ cố ghi nhớ từng khoảnh khắc. Mà là ánh nhìn của một người sẵn sàng bước ra khỏi những bản nhạc lặng thầm để bắt đầu một chương mới — với người đang đứng trước mặt mình, bằng tên thật, bằng ánh mắt thật, bằng lời nói đầu tiên đã vượt qua ranh giới giữa thầm lặng và lời hồi đáp.

"Vậy..." Heeseung hít một hơi. "Em muốn bắt đầu bản nhạc này thế nào?"

Sunghoon nhướng mày nhẹ, như thể đang cố giấu nụ cười.

"Bắt đầu bằng việc tán anh ?"

Heeseung thoáng ngạc nhiên.

Chỉ một giây rất nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn anh vụt sáng như thể vừa có một hợp âm chạm vào đúng dây thần kinh nhạy nhất của mình.

Rồi anh bật cười — không phải kiểu cười mỉm nhẹ thường thấy, mà là nụ cười thật sự: nở rộng, có chút ngượng ngùng, có chút nhẹ nhõm, như thể vừa được ai đó gỡ bỏ một nút thắt trong ngực đã giữ suốt mười ba tuần.

"Anh không nghĩ... Muse của mình lại chủ động như vậy đấy."

Sunghoon ngồi xuống, chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi Heeseung.

"Thì người ta cũng ngồi viết về em suốt mấy bản rồi. Ít nhất em nên được quyền góp giọng vào bản nhạc đó chứ."

Heeseung bật cười khẽ, lấy tay che nửa mặt như muốn giấu sự bối rối lẫn niềm vui vừa trào dâng.

"Vậy em tính tán anh bằng cách nào?"

Sunghoon nghiêng đầu, chớp mắt ra vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Ừm... bắt đầu bằng một ly iced vanilla latte, không quá ngọt — như cách em thích, nhưng sẽ nhường anh ngụm đầu tiên."

"Rồi sau đó?"

"Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ vào mỗi thứ Tư. Nhưng nếu anh muốn, em có thể đến thứ Năm, thứ Sáu, hoặc mỗi ngày."

Heeseung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại vì cười.

"Nghe giống viết nhạc ghê."

"Thì em đang viết — viết một bản tình ca chung. Với người em từng chỉ dám nhìn trộm mỗi tuần một lần."

Heeseung cười im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu chuyển sắc. Không còn là ánh xiên vàng của chiều nữa, mà dịu hơn, âm ấm hơn — như thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong những trang sách nói về cuộc gặp gỡ định mệnh.

Sau vài giây lặng, Heeseung nghiêng người về phía trước, chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt Sunghoon — đôi mắt đã từng khiến anh viết ra ba bản demo không chỉnh một nốt nào.

"Vậy... Muse của anh," Heeseung nói, "Em muốn được viết thành ballad, pop, hay R&B?"

Sunghoon bật cười, tiếng cười trong veo như tiếng chạm khẽ vào phím đàn trắng.

"Viết gì cũng được. Miễn là có lời. Và có em trong đó."

Heeseung khẽ gật đầu.

"Được. Lần này... anh sẽ viết bằng lời thật."

Ngoài quầy, Ni-ki thở dài, không rõ vì bị ăn cẩu lương hay vì cuối cùng cũng phải thừa nhận:

"Thôi, lần này inspiration biết mình là muse rồi."

Sunoo thì lặng lẽ rút điện thoại ra, mở app lời bài hát draft của Heeseung, rồi lẩm bẩm:

"Coi bộ mai anh tôi viết thêm một bản nữa."

Trong góc sáng lặng yên nơi bàn cửa sổ, tiếng ly cà phê va vào nhau nhẹ như hiệu ứng âm thanh cuối bản nhạc, mở ra đoạn chorus mới – lần này không còn là độc tấu.

Một bản nhạc nhẹ , dịu như cách Heeseung vẫn luôn chờ đợi ai đó mỗi thứ tư hàng tuần nhưng lại ngọt như cái cảm giác mà Sunghoon , muse của anh vẫn mang lại .

Muse

You're my muse, not just in dreams
Not a metaphor, not a silent theme
You're the verse I never dared to sing
Till you said my name, and changed everything

You don't have to say a thing,
Just sit beside me — like you always did.
I'll write the lyrics if you stay,
Your smile alone fills up the page.

I don't need something grand,
Just your nod writes me a lifetime span.
Muse's not a dream I chase —
You're here, and just said hi.

If every song is a day,
Then stay — and be my whole album, okay?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz