Heartliming Anh Trang Noi Ho Long Toi Geminifourth
LiMingTôi lao xe ra đường như một kẻ phát rồ, chẳng biết mình sẽ đi đâu, nơi nào sẽ là nơi thuộc về bản thân mình, chỉ biết là mình phải kiếm một nơi nào đó để rời đi. Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi tay và cổ tôi bắt đầu mỏi, mắt cũng đã nhòe đi, tôi nghe bên tai mình tiếng sóng vỗ rì rầm. Bờ biển dài xanh thẳm, những đợt sóng to nhỏ thay nhau đánh vào bờ cát vàng đã ẩm ướt, biển thật đẹp, nhưng cô đơn quá, dường như nó cũng giống tôi, không ai quan tâm và không có ai để quan tâm. Sự trống trãi trong lòng cứ đầy lên từng chút một. Hoá ra, đến biển cả thênh thang cũng không phải là nơi mà tôi thuộc về.Tôi lên xe, lái đi trong vô định, trong phút chốc tôi cũng không biết mình đang sống vì điều gì? Hay nói chính xác hơn, tôi đang tồn tại vì lẽ gì? Tôi không có tín ngưỡng, không có cái gọi là tình thân, không một ai để nương tựa, và cũng chẳng có cái gọi là mái ấm, cái nơi mang tiếng là nhà kia, thực chất cũng chỉ là một quán trọ, vắng lạnh.Tôi lang thang từ những cái hẻm lụp sụp của thành phố, đến những tòa chung cư cao tầng đồ sộ, tôi bắt gặp những cái nắm tay, những cái hôn và những cử chỉ chỉ ấm áp quan tâm nhau của những đôi tình nhân trên đường, sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đáng tiếc, tôi lại không có ai.Chiếc xe cup nhỏ chạy tu tu trên đường, mặt trời rực rỡ phía trên đỉnh đầu nay đã xuống đến trước mặt từ bao giờ, có lẽ đã lâu mà tôi chẳng để ý.Tôi nhìn cái đồng hồ cũ bên tay phải của mình, đã đến giờ tôi phải đi làm ở nhà thị trưởng. Thật sự mà nói, tôi chẳng muốn đi, tôi chỉ muốn rong rủi mãi thế này. Nhưng tôi sợ, sợ rằng ở một nơi mà tôi không biết, cũng sẽ có một người đang đợi tôi, đợi tôi mang chiều tà đến tặng.HeartMặt trời bắt đầu xuống núi, đồng hồ tích tắc xoay tròn, ngôi nhà rộng lớn im ắng, chỉ có mình tôi. Cha mẹ tôi vẫn thế, vẫn mãi mê với những buổi tiệc sang trọng, họ có khi nào đã quên mất mình có một đứa con ở nhà? Hay thậm chí họ còn mong rằng mình chưa từng sinh ra nó? Những câu hỏi quen thuộc đã đeo bám từ lâu, đến mức tôi gần như thấy bình thường mỗi khi nó văng vẳn bên tai. Tôi ngồi thừ người dưới mái hiên dài như để chờ đợi, chờ đợi điều hạnh phúc duy nhất trong ngày. Nhưng hôm nay nó xuất hiện quá muộn, màn đêm dần buông xuống, giống như muốn nuốt chửng cả hình bóng của nó lẫn mặt trời. Tôi yêu lắm những thời khắc thế này, những lúc tôi chờ đợi nó sau cánh cổng sắt, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nó không đến? Chắc đó sẽ là ngày tận thế của tôi? Vậy sẽ ra sao nếu hôm nay là ngày tận thế? Tôi hoảng hốt vì chính cậu hỏi của mình, tôi bỗng cảm thấy sợ và không ngừng suy nghĩ về nó. Tôi ôm lấy chân mình, thôi không nhìn ra cửa, tâm trạng chán chường như bao trùm lấy tôi, lấy ngôi nhà này. Sẽ thật đáng buồn nếu cậu ấy không đến.Tôi thơ thẫn nhìn những con kiến nhỏ trên sàn, chỉ chịu ngẫn lên khi có chùm ánh sáng chiếu loạn xạ trong sân nhà, cậu ta đã đến .. thật sự đã đến Cậu ta chạy hẳn xe vào sân như một thói quen, tắt máy, gạt chống, tháo mũ, mọi thứ được làm như một mã code được lập trình sẵn."Mày .. đang làm .. cái gì đó"Nó khệ nệ để bịch đồ xuống đất, hỏi tôi."Chờ mày"Tôi trả lời nó bằng khẩu hình."Hả, cái gì cơ, tao không hiểu gì hết"Nó làm như ghẹo gan tôi rồi chạy vào nhà, bỏ tôi lẫn đống đồ ở ngoài. Tôi buồn cười nhìn theo bóng lưng nó, còn nó thì hành xử một cách tự nhiên mà ngồi chễm chệ trên cái ghế trong phòng khách."Mày mua cái gì mà nhiều thế?"Tôi chỉ chỉ bịch đồ trước khi để lên bàn trà."Không biết nữa, đồ của ai vậy ta" Nó lại vừa lẩm bẩm vừa đung đưa người, làm bộ như không biết của ai.Nhìn nhìn, tôi chọt nhẹ vào má nó, nó khẽ híp híp mắt cười cười, nhìn trông vui lắm."Mày biết nấu ăn không?"Nó mở mắt, nhoài người dậy kéo tay tôi, tôi cũng mặc nó kéo mà ngồi xuống.Tôi nghiêng đầu nhìn nó, nó thấy tôi nhìn mới quơ quơ tay."Tao muốn ăn đồ mày nấu"Tôi nhìn nó khó hiểu, trong đầu không ngừng tự hỏi sao hôm nay nó lại lạ thế. Nhưng tôi cũng không từ chối, tôi rướng tay lấy bịch đồ. Trong đó nào là trứng, rau, thịt, đầy đủ. Tôi nhìn nó, nó nhìn trần nhà cười hề hề."Nếu tao không biết nấu, mày định gặm sống đống này hả""Không, tao biết này biết nấu mà"Nó cười xòa rồi sờ nhẹ vào má tôi. Tôi yêu lắm thời khắc thế này ...._______________________________________________________________Xin chào mọi người, xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả đọc giả của của ATNHLT vì đã không ra truyện trong suốt một tuần. Thật ra thì mình có một số lí do nhất định nên không thể lên truyện được chứ không phải drop hay đạo văn dì đâu nha, tuần này là viết lại ròi, nên mong mọi người theo dõi ủng hộ nha. Iu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz