04. Hứa
Một ngày mưa bão, ngay ngoài cửa sổ, tiếng lộp độp vang lên liên tục như hồi chuông cảnh báo, và dưới đường, dòng nước xiết chảy vòng như cơn lốc xoáy giữa lòng Hà Nội.
Quang Anh cuộn người lại trong chăn, muốn ngủ thiếp đi cho bõ một ngày được nghỉ do thời tiết xấu. Nhưng tâm trí anh lại cứ vương vấn nơi quán bánh ngọt hôm trước, với mùi thơm ngậy của bơ mới nướng, mùi ngọt xinh của những viên trân trâu ngào đường mềm dai trong khoang miệng. Hương trà đậm nhưng thanh rót từng chút vào tâm trí, hương cafe thoang thoảng mỗi khi có ai gọi từ quầy pha chế,..
Và hơn cả thế nữa.
Tiếng giọng trầm ấm của cậu nhân viên tóc đỏ, bộ lông mềm mại của Min khi cọ vào lồng ngực anh, hay cái sượt nhẹ của cánh hồng nhung thấm đẫm sương sớm,..anh cũng không biết mình nhớ cái gì nữa, cái gì cũng nhớ, cũng muốn
Bức quá, chiếc chăn trên người đáp gọn một góc giường, chân nhỏ thoăn thoắt choàng cái áo vội vã và đôi crocs xỏ suýt lệch chạy ra khỏi cửa căn hộ.
Thèm trà sữa oảii.
Mưa rơi nặng hạt, mỗi lúc một to ngay cả khi Quang Anh đã xuống dưới hầm, anh chọn đại một chiếc xế thoải mái, bấm chìa khoá xe và phóng nhanh ra khỏi khu chung cư cao cấp.
…
“ Uầy..vẫn mở cửa luôn à?” Quang Anh ngỡ ngàng, đỗ xe lại rồi cầm ô đi thêm mấy bước nữa là vào quán.
Đẩy cửa, tiếng guitar trầm ấm từng nốt vang vọng trong không gian quán, vẫn là mùi hương ấy, không gian ấy, nhưng dường như tiếng đàn đang bắc một chiếc thang vô tình khiến anh phải lặng lẽ trầm người lại, để lại ô ngoài cửa, lau qua dép rồi rón rén bước vào men theo thanh âm ấy mà phát hiện Duy trốn sau quầy bar.
“ Uay..giật mình, anh đến lúc nào thế?” Cậu giật mình, tay nhanh chóng buông đàn xuống để phục vụ, miệng cười ngại xong nhớ lại phía ngoài đang mưa như trút nước.
“ Ơ mà đang mưa to thế sao lại ra quán, anh có bị ướt ở đâu không, có trượt chân ngã chỗ nào không” Cậu tiến đến, xoay Quang Anh như xoay con búp bê trong tay, kiểm tra cẩn thận từ tóc xuống đến đôi dép trắng.
“ Sao lại ăn mặc phong phanh thế nàyy, lạnh lắm hong?” Tăng nhiệt độ quán lên hai độ, Duy lấy cái áo khoác nỉ dài của cậu xuống khỏi giá treo, tay cởi chiếc áo gió mỏng trên người nãy anh mặc vội ra.
Quang Anh đứng như trời trồng.
Anh cứ đứng thế, ngơ ngác nhìn cậu chăm bẵm cho mình như em bé, Duy nhẹ nhàng lại sợ anh đau, khoác chiếc áo dài qua đầu gối Quang Anh để giữ ấm, tay anh búp măng lọt thỏm trong ống tay áo của cậu.
Gần quá..Cái cách mà cậu cúi xuống, cách cậu vòng áo ra sau như đang ôm anh trong lòng, mùi gỗ cam từ áo cậu ấm áp làm đầu óc anh lâng đâng, và chợt, Quang Anh nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Anh nhìn chiếc áo quá cỡ trên người, nhìn cậu cười khi thấy anh lọt thỏm trong cái áo đen mình mặc vừa vặn, nụ cười Duy như thần dược, vì nó chiếm lấy tim anh rồi.
“ Sao? Rộng quá đơ-”
Quang Anh chồm người, ôm Duy
Tay anh vòng qua cổ cậu, gì chặt, cái ôm giữa hai con người xa lạ bỗng dưng trở nên thân thuộc tới lạ, đầu anh đặt trên cổ Duy, từng hơi từng hơi thở một phả đều ấm nóng quanh hõm cổ cậu và tim anh đập mạnh trong lồng ngực
(...)
Tôi đơ rồi.
Anh đến quán trong cái thời tiết như thể ông trời mới thất tình còn hận đời chán nản với bộ dạng đến là phong phanh.
Áo phông quần ngủ, áo khoác lại mỏng tanh như tờ lá lúa, chân đi dép không tất đầu tóc bù xù, mũi và má đỏ hồng vì lạnh.
Rồi lại như em bé, anh đứng đực ở đó mặc cho tôi hỏi nhiều tới nỗi chán, mặt mũi ngái ngủ nhìn tôi mặc áo cho anh, ngay lúc đang định lùi lại, thì anh tiến tới, và một nước khắc chế cứng tôi vào trong lòng.
Tôi loạng choạng, ngỡ mình say tình quá nên nhìn nhầm đôi chút nhưng cái cách mà anh rải từng hơi thở lên hõm cổ tôi, cách mà anh gục đầu trên vai tôi, cách anh làm cho cả con tim tôi và anh cùng đập loạn nhịp thì minh chứng điều ngược lại.
Rõ ràng tôi tỉnh, và đây không phải là mơ.
Đặt tay trên hõm eo anh, tấm lưng nhỏ nhắn run lên khi tôi chạm vào, tôi siết, đáp lại cái ôm của anh, cái ôm như sưởi ấm cả không gian quán lạnh lẽo, tôi gục mặt xuống vai anh, tận hưởng.
“ Cưng? Sao lại ôm em thế này” rót thử chút thính vào tai anh bằng giọng thật, tôi muốn hỏi thử xem bộ ai cũng được mèo nhỏ này ưu ái ôm hôn thân mật như thế sao?
Không được đâu nhé? Của tôi mà
“ Â-ấm~hmm, duy ấmm” Cưng xinh nhỏ giọng, ngọt như rót mật vào tai, người bắt đầu mềm dần rồi oặt hẳn, hình như mơ màng luôn rồi ấy?
“ Anh say à?” Tôi gặng hỏi, vô lí vải? Không lẽ lại có người ngây thơ như anh còn tồn tại.
“ ừm ừm, say Duy òi” Quang Anh gật đầu, xong hình như ý thức lại mình đang làm gì liền lắc mạnh, chủ động đẩy tôi ra, cơ mà đâu có dễ thế.
“ Sao, giãy cái gìi” Tôi cười, khẽ ngân chữ cuối nghe cho cợt nhả.
“ N-ngại, bỏ..bỏ anh ra..” Tớ khẽ che mặt, sao không ai cản tớ lại thếe???
“ Tại em thích, ngu gì bỏ” Cái này người ta gọi tắt là thắng đời 1-0 này, cưng xinh thơm cái mùi nước xả vải cứ vùng vẫy trong vòng tay tôi, chưa ai từng nói với anh rằng anh hơn sát nhân mỗi cái ánh mắt à?
Nhìn phát truỵ tim mẹ luôn.
Tôi thả anh ra, người đẹp chưa kịp chạy thì bị tôi đè xuống ghế gần đó, cũng may khúc xây quán tôi mua toàn ghế có đệm bọc êm ái. Đức Duy tính cả rồi, cơ mà gặp Quang Anh lại rối cả tình..
“ Thả anh raa” Tớ đỏ mặt, giờ thêm cả tai, ngại phết chứ đùa à, cậu hạ người thêm tí nữa khéo tớ bắn..
“ Không thả, tính chơi xong bỏ hay gì? đẹp mà tồi thế? Trapboy à?”
“ K-không, bỏ anh ra” Tớ cố tìm kẽ hở, sao nhóc này ép chặt thế nhọ. Tìm mãi không được, cáu quớ, nên tớ dứt đại, nhắm một nước vòng tay qua cổ cho cậu bế ra luôn, chứ mà nhìn vào mắt Duy lát tớ say thật thì dở.
“ Bạo quá đấy” Tôi tặc lưỡi, đang định bế anh lên thật thì nhận ra bị mắc bẫy, anh một nước nhảy xuống khỏi tay tôi, tiền chân văng xa cả mét, eo ơi.
“ bùm chíu bùm, tránh xa ga” Tớ thi triển phép thuật, Duy lại gần thêm phát là Quang Anh mở cổng du hành thời gian một bước đá cậu văng về triều đại nhà Nguyễn luôn.
…
Mùa hè năm đó anh uống thật say
Có em trong vòng tay
Dường như trái đất kia ngừng quay
Oh babe
You got me falling in your eyes
Và khiến anh không mong quay trở lại
Vào mỗi sớm mai
Ta đếm chậm lại
It's go like one two three four..
Tiếng guitar lại tiếp tục vang khẽ trong không gian quán, khác cái, kế bên tôi có thêm anh - người đang thỏa mãn nghe nhạc đến không cả thèm mở mắt.
“ Duy.hát.hay.vãii” Tớ cảm thán, thế này mà không đi làm ca sĩ thì phí, nội lực khéo chả kém tớ tý nào đâu, nhất là chất giọng trầm nghe ấm như gỗ mà thanh như hương hoa phảng qua trong từng câu hát. Thề, tớ không đưa Duy đi làm ca sĩ tớ bỏ nghề.
Tớ thấy em cười nhạt, gác gọn cây đàn với hình dán đầy quanh thân nơi góc tường, và đâu đó, mắt em hơi ướt..
“ Cám ơn anh” Tôi không còn lạ với những lời khen như này, chỉ là, lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại những câu chữ ấy - những câu chữ từng là tất cả lý do để tôi chạy theo ánh hào quang và rồi nhận ra mình không đủ sức.
Không đủ sức đứng trên sân khấu với sự kỳ vọng từ người hâm mộ, không đủ sức chịu được áp lực của dư luận, làm sao mà đủ, trong khi tôi mù tịt đường đi lối bước trên con đường này?
“ em đã từng thử nghĩ đến việc làm ca sĩ chưa?” Tớ hỏi, thấy động tác em có chút khựng lại, nhưng rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“ có, em đã từng” Tôi trả lời, tôi đúng thật đã từng tỏa sáng trên đó, đã từng hết mình với âm nhạc, từng lăn lội trong studio cả ngày chỉ để nghe được con beat ưng ý, nhưng rồi, cái gì cũng chỉ là quá khứ.
“ Anh sẽ đưa em lại sân khấu đó.” Tớ buột miệng. nhưng không hiểu sao, lại chắc chắn đến vậy.
_n.alm_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz