Heart on the left - PondPhuwin
Chap 30
Naravit mệt mỏi nhìn cậu an ổn trên giường bệnh, Phuwin được đưa vào viện sau đó trải qua hơn sáu tiếng ở phòng cấp cứu rồi mới được trả về giường bệnh
Hơn một ngày, sau sáu tiếng ở phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh nào về việc tỉnh dậy của cậu, anh vẫn thường trấn an bản thân trong giây phút chờ đợi rằng chỉ là thuốc mê chưa tan, xuất huyết nhiều giống như đột nhiên rút lượng máu lớn trong thời gian dài dẫn đến thiếu hụt của quá trình duy trì sự sống
Anh nhìn cậu chỉ biết hối lỗi, là anh có lỗi với Phuwin anh đã hứa một tiếng sau sẽ có mặt ở nhà cùng em nhưng cuối cùng lại thất hứa để Phuwin nhọc lòng đến tận công ty rồi mới thành ra bộ dạng như thế này
Là bố có lỗi với baba và bé con, con còn nhỏ như thế còn chưa sinh ra đời đã bị người khác động thủ có đau không. Baba của con vì nhớ bố nên mới bị đánh đến cả người sưng húp tay của baba con một bên cũng bị chấn thương.. tất cả là lỗi ở bố. Bố chưa yêu thương em ấy tử tế được một ngày nào, lúc nào cũng khiến em ấy phải nhận lấy thứ tồi tệ, bị bạo hành bị chà đạp bởi con gái nhà Tractik
Anh nhìn Phuwin như thế này bao lần rồi nhỉ em
Vỏ bọc ngày ấy, cái ngày chúng ta thành hôn ngày anh không biết nên đối xử với Phuwin thế nào... anh cảm thấy có tiền nhà cao cửa rộng vẫn chưa đủ, bản thân quá kém để khiến em hạnh phúc. Anh biết chứ biết Phuwin nỗ lực thế nào em đợi anh mỗi bữa cơm đọc sách đợi anh mỗi đêm tối
Naravit sợ, sợ cái ngày bản thân mềm lòng yêu em đến điên cuồng sẽ nhận được câu nói năm nào
"ánh trăng sáng vẫn ở đó, mọi thứ chỉ là tạm bợ"
Nghĩ lại cũng thấy bản thân hèn hạ chỉ dám đứng nhìn em sau đó lại tự hồi tưởng về cái thời còn đi học, lúc khờ dại anh mang lòng yêu ai đều bị người khác cướp công. Làm em hiểu lầm anh. Ta hiểu lầm nhau
Tại sao đến cuối vẫn là vì hiểu lầm mà làm em bị tổn thương tại sao vẫn luôn là em nhận lấy hệ quả không đáng của một mối quan hệ gắn mác công việc? Anh không hiểu, anh làm nên anh phải nhận chứ tại sao lại nhắm vào em, Naravit đời này chưa từng đánh em, xã hội này không trân trọng em chỉ biết em là người cướp lấy anh trong lòng họ luôn sỉ nhục chà đạp Phuwin...
Đêm tân hôn anh suy nghĩ rất nhiều, anh muốn... tồi tệ với em để em thất vọng ly hôn có cuộc sống tốt hơn, anh thành công rồi lại mới hiểu ra "Hạnh phúc" của Phuwin là anh. Nhưng anh lại làm em thất vọng đôi khi lại thấy bản thân vô cùng nhỏ mọn
Em nhìn xem trước kia anh thích sống với Phuwin như thế này im lặng vô cảm lạnh nhạt nhưng mọi chuyện qua đi, em ở đây im lặng còn anh gối đầu tựa lên mảnh đệm trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhìn cánh tay bó một lớp bột, tay chân thê thảm cái cổ trắng mỗi sáng anh yêu bị ghim sâu bởi gót giày, người đó giày vò Phuwin của anh đau lắm đúng không
Nhìn em anh chỉ biết cổ vũ lòng mình, chờ bao lâu miễn Phuwin tỉnh dậy có thể nhìn anh cười đã là đặc ân của đời ngắn ngủi này
Phuwin em nhìn xem mỗi ngày anh đều tự tay lau mình cho em mỗi tối đều dùng dầu xoan xoa bóp cho em. Mỗi ngày đều hôn bé con hôn cả em...
Sáng cùng em nhìn vạt nắng ngoài kia chiếu sáng bước qua ngày mới, chiều lại nhìn màu của mặt trời lặn.
Naravit ngồi bên giường dường như cũng từ lạ lẫm với chiếc ghế tựa dần trở thành thứ quen thuộc hay là cái ghế salông đơn mỗi ngày dùng để ngủ tạm bợ cùng Phuwin chiến đấu
Em nhìn xem khuôn mặt điển trai này thiếu vắng đi nhiều thứ quá
Ngay cả tâm tư này cùng rất trống vắng chúng đều đang chờ Phuwin vỗ về đây! Anh chờ em tỉnh dậy
Tay em truyền nước lần một lần hai đều khiến anh sót xa bây giờ đã tụ khắp nơi trên những đường dây mạch máu qua làn da mỏng này
Mọi thứ dường như bị trì hoãn Naravit dừng tất cả mỗi thứ để ở bệnh viện lo cho cậu
Mae đến thăm cậu sau đó lại về, Joong và Dunk đến kết quả anh bị thằng bác sĩ kia đánh thêm lần nữa, em có thấy DunDun của em quá đáng không? Đánh anh đau lắm nhưng đây là việc anh nên chịu anh thấy không đau bằng Phuwin
Cốc cốc*
'tôi đến thay dịch truyền, hôm nay đã tìm được nhóm máu của ấy '
'nhiều ngày rồi vẫn chưa tỉnh, có nguy hiểm không? '
'người này thể trạng yếu không tỉnh lại nhanh như người khác, anh đừng lo tôi nghĩ truyền máu trong vài ngày cậu ấy sẽ khoẻ'
Anh đứng nhìn nữ y tá thay dịch truyền cho cậu rồi tiến hành đi sang tay kia tìm ven truyền máu
Chỉ là, anh nhớ em đến mức chỉ muốn vồ lấy hôn em một cái muốn bế em về lại nhà của chúng ta cả ngày ôm ấp
Đôi tay đặt lên bụng tròn nhỏ của cậu lại trò chuyện một mình
'bé con dậy chưa, xin lỗi con không thể cho con ăn phong phú như mọi ngày '
'Chỉ có thể truyền dịch '
Sau đó lại như một thói quen bé con một cái baba bé năm cái tay một cái cổ một cái..
Sao chứ anh nghiện vợ quá mức tự suy diễn lại cười khì khì, bảo bối anh đi ngủ bé con bố ngủ nhé. Con ngủ ngoan
Yêu em.
Naravit dạo chơi trên mạng lại thấy trang bán mấy món ăn Phuwin từng nhắc đến. Lâu lâu lại thấy cậu trốn đi ăn mấy món linh tinh
'mua chút cháo hàu, xem ngon đến thế nào mà em lại hay trốn anh ăn '
Anh đi ra ngoài mua chút đồ xem như là cho mình, ăn thứ em ấy thích cũng coi như là đỡ nhớ
Tay cậu rục rịch sau đó mơ màng mở mắt, tiếng cửa phòng vang lên vị khách không mời mà đến ngắm nhìn cậu không nói lời nào đến khi Phuwin hoàn toàn tỉnh táo mới trừng mắt nhìn rõ
Selina cô ấy đến đây làm gì chứ?
Cổ họng khô rát cậu muốn nói nhưng không thốt ra được thành tiếng, Selina bước đến rót cho cậu một ly nước rồi lại ngồi xuống bên cạnh, khí chất tiểu thư ngời ngời thể hiện qua cử chỉ và bộ trang phục sang trọng trên người cô
Tay nặng nề cầm lấy ly nước tu ực hết nửa ly rồi bắt đầu trầm mặt ổn định lại
Selina không nhịn được bầu không khí im lặng này nên mở lời trước
'thê thảm nhỉ?'
'...'
'cậu nhìn xem, tôi đánh cậu một trận xem ra vừa mắt anh ấy nên nhiều ngày như vậy vẫn chưa đến chỗ bắt tôi đi còn cậu? Nhìn xem ai tàn tạ nằm trên giường bệnh một mình! Qua việc lần này không chừng lại phải cảm ơn tớ đó bạn thân cũ. Phuwin Tang'
Dứt lời cô đứng dậy bước đi ra đến cửa dừng lại một chút
'nhắc nhở cậu, Naravit nhiều ngày đến an ủi tôi. Còn cậu chặt.. đáng thương'
Cậu không muốn tin, nhưng sự thật.. cậu nằm đây nhiều ngày phải không. Mở mắt dậy vẫn chỉ thấy cái người đánh cậu đến chấn thương chứ không phải là người thương
Cậu thấy bản thân thất bại, chỉ biết rũ mi mắt cụp đuôi mắt nhắm lại thở dài...tay nhỏ vuốt lấy bụng
Cậu không biết mình nên làm gì sau khi tỉnh dậy càng không muốn đối mặt với anh
Naravit vẫn như mọi hôm đi vào cửa rửa tay lấy nước ấm lau mình cho cậu
Phuwin nhận thấy anh không hề nhìn đến bản thân mình càng lạnh nhạt hơn phớt lờ qua cái xác vẫn còn tồn tại ở đây
Có lẽ đúng như cô ấy nói, anh đến đây vì trách nhiệm với đứa bé chứ không phải vì em.
Cậu không muốn đối diện càng không muốn mở mắt nhìn lấy anh, khăn ấm nhẹ nhàng trượt trên làn da mỏng của cậu, Naravit lau người cho cậu đặt nụ hôn lên bụng tròn, ưm nhột..
Sau đó lại nghe giọng nói trầm bên tai
'Bé con hình như đã lớn thêm một chút, Phuwin em có thấy nhớ anh không? '
Naravit không để ý đến ly nước bị xê dịch đi về đến phòng xong lau mình cho em rồi lại gối đầu thủ thỉ như một đứa trẻ
Tay đan tay cậu cảm nhận bên vai nặng nề, ươn ướt sau đó lại cảm nhận được Naravit ôm lấy mình..
'anh nhớ em quá, khi nào em mới tỉnh dậy?'
Nhớ em đến thật sự như thế sao? Tiêu cực bị Selina đánh giáng xuống đầu lập tức tan đi có lẽ trong giây phút yếu lòng cậu không tin anh, là cậu chưa tin tưởng đặt niềm tin ở an
Naravit vẫn ở đây vẫn bên cạnh cậu mỗi ngày vẫn yêu cậu như ngày hôm qua
'...'
'xin lỗi để anh chờ lâu rồi'
________
Độc giả mà hù quài là tui chạy á🫠
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz