ZingTruyen.Xyz

He Thong Xuyen Nhanh Ke Sach Nang Do Trum Phan Dien

Hòa Mai được khồi cầu phát sáng đưa vào một đường hầm, xung quanh cô là rất nhiều dải ánh sáng, đủ loại màu sắc đan xen nhau.

Khối cầu từ tốn giải thích:

- Đây là đường hầm thời không, bổn tọa sẽ đưa ngươi qua các thế giới bằng đường hầm này. Nể tình ngươi đần độn lại lần đầu làm nhiệm vụ, bổn tọa sẽ cho một chút ưu ái, sẽ hỏi ý kiến ngươi khi chọn thế giới đầu tiên cho ngươi. Thế giới bổn tọa vốn chọn cho ngưoi là thời Lê sơ, thân phận của ngươi là một phi tần của vua Lê Thánh Tông, ở thế giới này, kẻ thắng thế là...

- Khoan đã, vua Lê Thánh Tông? Con trai vua Lê Thái Tổ?? Thế này là đi thay đổi lịch sử sao?? – Hòa Mai tròn mắt hỏi.

- Đây là thế giới khác, song song với thế giới của ngươi, thời gian của họ mới đang ở thời Lê, bất kể thay đổi gì ở đó cũng không hề liên quan hay ảnh hưởng đến thế giới của ngươi. Chưa nói đến ta hiện giờ cũng không có đủ năng lượng để đưa người của 1 thế giới can thiệp vào thời không của chính thế giới đó.

- Vậy thì được – Hòa Mai thở ra, rồi như nhớ ra điều gì, vội xua tay rồi nói – À mà vẫn không được, phi tần của vua là phải trải qua cung đấu sao? Giống mấy cái mưu mô trùng trùng như trên phim. Đổi đi, đổi đi.

- Cũng gọi là có liên quan đến cung đấu thật, nhưng...

- Vậy đổi, đổi đi. Tôi muốn tự do, phóng khoáng một chút, đừng vứt tôi vào mấy chỗ 1001 quy củ ngột thở lại toàn một mớ đàn bà tính kế nhau như ở đó.

Khối cầu phát sáng muốn vỗ trán liên tục -_-, uống phí công sức nó lựa chọn một thân phận cao quý, nhàn nhã cho kí chủ ngu xuẩn này nhưng cô ta lại chỉ nhìn bề nổi, chưa hỏi kĩ càng gì đã chối đây đẩy.

- Haiz, vậy được. Bổn tọa lập tức cho ngươi như ý.

- Cám ơn ngài nhiều, bóng đèn đại nhân – Hòa Mai cười híp mắt- Đã ưu ái cho tôi không phải làm nhiệm vụ đó.

- Ai bảo vậy, đó sẽ là thế giới tiếp theo sau khi ngươi xong việc ở thế giới đầu tiên.

- Hở ? :D ?

- Bổn tọa nói cho cô chọn thế giới nhiệm vụ đầu tiên chứ đâu có nói chọn cho những lần sau.

- Đồ bóng đèn xảo trá – Hòa Mai bĩu môi.

- Ngươi mới là thứ con người ngu xuẩn, bổn tọa có tên đàng hoàng, hệ thống thần thông quảng đại : Linh Linh Anh !!!

***

Hòa Mai nhíu mày, mở mắt sau một giấc ngủ mà cô cảm tưởng rất dài. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhớ lại giấc mơ kì quái vừa rồi của mình. Trong giấc mơ đó cô bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác, rồi nói chuyện với một cái bóng đèn biết nói, hóa ra tất cả chỉ là một giấc m..

- Ngươi có phải bị đần không? Đến bây giờ vẫn nghĩ mọi thứ là giấc mơ?- Tiếng của khối cầu phát sáng có tên Linh Linh Anh vang lên bên tai Hòa Mai.

Hòa Mai bóp trán hai cái.

Không phải, không phải mơ. Cô thực sự xuyên không rồi.

Cô nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, đây là một căn phòng bằng gỗ đơn giản nhưng khá sạch sẽ.

- Cứ bình tĩnh, không phải hoảng loạn, để bổn tọa giải thích cốt truyện của thời đại thế giới này cho ngươi. – Hệ thống Linh Linh Anh cất tiếng trong đầu cô.

- Tôi không có hoảng...

- Đã nói cứ bình tâm mà, có gì bổn tọa sẽ cố gắng hỗ trợ và đưa lời khuyên ra cho ngươi. Giờ thì nghe đây, thế giới này là thời cổ đại, nơi tiên, yêu, và con người cùng tồn tại. Minh tộc của tiên giới và Hắc tộc của yêu giới giằng co nhau đã hàng ngàn năm, Minh tộc cuối cùng chiếm ưu thế, giành quyền cai quan bốn phương, ép Hắc tộc phải lui về một góc. Minh vương hiện tại có hai người con trai, một người là Minh Thái tử - con trai ruột của ông ta, một viên ngọc quý được nâng niu từ khi sinh ra, tính tình ảm đạm, lạnh nhạt nhưng lại luôn là sinh vật cao quý nhất trong mắt người thiên hạ. Không nói đến con người, đến cả chúng tiên cũng sùng bái hắn ta. Một người con nữa của Minh vương là Quang thần– vốn là một đứa trẻ được Minh vương nhặt về, sau một đoạn thời gian giáo dưỡng, ông ta nhận đứa trẻ này làm con nuôi, vừa là con trai, vừa là học trò. Sau đó dựa theo công lao và tài năng thiên bẩm của hắn, phong hắn làm Quang thần.

Hòa Mai vô cùng hứng thú tiếp thu cốt truyện, quả là vào một thế giới thần thoại như thế này, phóng khoáng hơn mấy trò cung đấu đau não kia rất nhiều.

- Vậy nên kẻ thắng thế hẳn là Minh thái tử cao quý đúng không? Còn Quang Thần luôn thầm ghen ghét, đố kị với thái tử nên âm mưu đoạt ngôi, trở thành kẻ đối nghịch?

- Minh thái tử mới là kẻ đối nghịch, nhân vật chính của sân khấu này là Quang thần. Quang thần từ một đứa trẻ không có gì trong tay, từng bước từng bước, đoạt lấy vinh quang và quyền lực cao nhất. Còn Minh thái tử, vốn là một kẻ máu lạnh vô tình được bảo bọc trong vầng hào quang từ khi sinh ra. Sau này hắn từ một Minh thái tử cao cao tại thượng, lại tàn sát tiên tộc, đọa thành đại yêu- Hắc vương của yêu tộc. Hắn trở thành kẻ độc ác, thâm độc, kẻ thù lớn nhất với Quang thần, từng suýt giết chết Quang thần. Nhưng dù sao vẫn là hơn nhau bởi nửa phân vận mệnh, đứa con của số phận là Quang thần đã đánh bại Hắc vương độc ác, đứng đầu tam giới, sống hạnh phúc bên người phụ nữ của đời mình – tiên nữ Ngọc Yến. Lại nhắc đến tiên nữ Ngọc Yến, là một tiên nữ trồng hoa trong cung của Minh thái hậu, dáng vẻ xinh đẹp, hoạt bát lại vô vùng thuần khiết, tâm hồn thánh thiện. Cả Quang thần và Minh thái tử đều yêu nàng ta vô cùng. Minh thái tử khi đọa thành đại yêu, từng không ít lần muốn cướp nàng về tay, Ngọc Yến có lần thực sự bị tóm được. Bị Hắc vương giam cầm, nàng vờ như thuận theo hắn nhưng thực chất nhân cơ hội nắm lấy điểm yếu của hẳn, lừa cho hắn uống kịch độc rồi sau đó trốn ra, hợp lực cùng Quang thần, đánh cho hắn hồn phi phách tán.

Hòa Mai tiếp thu cốt truyện cũng như kí ức về thế giới này của nguyên chủ chảy vào trong đầu. Lượng thông tin quá lớn nên nhất thời chưa thể nắm được toàn bộ.

Trong lúc chờ não bộ xử lý thông tin, cô tiếp tục nói nhảm với hệ thống Linh Linh Anh.

- Này, đồng chí bóng đèn, vậy chẳng nhẽ ta xuyên vào làm Ngọc Yến? Vậy thực sự khó xử, vì tuy Minh thái tử là kẻ ác, trùm phản diện nhưng nghe thấy nào cũng thấy hắn có điểm đáng thương. Làm gì có cái chết nào đau khổ bằng bị chính người mình yêu nhất phản bội?

- Xuyên vào Ngọc Yến, ngươi nghĩ ngươi đến lượt?

- Chẳng phải câu chuyện vừa rồi chỉ có mỗi Ngọc Yến là nữ chính sao? Lại còn vai tiểu tam nào dành cho tôi sao?

- Nếu có miệng, bổn tọa thực sự muốn cười đến sái quai hàm. Ngươi quên bổn tọa đã nói gì rồi sao? Ngươi chính là có số xuyên vào những cái bia đỡ đạn, chết thảm lại chẳng ai chú ý tới, chính là một sinh vật đại loại như nhân vật quần chúng.

- ...

Cô có lờ mờ nhớ ra đúng là cái bóng đèn này có nói câu đấy. Chết tiệt, cũng đúng, cô đâu có cao số được xuyên vào nữ chính vạn người mê như vậy chứ? Chưa nói đến, Ngọc Yến được sống hạnh phúc bên người mình yêu đến già, có gì uất ức mà phải đi hiến tế linh hồn để lật ngược vận mệnh đây?

- Vậy tôi hiện tại có thân phận gì? - Hòa Mai cẩn thận dò hỏi.

- Nguyên chủ của ngươi chính là một yêu tinh bé nhỏ tên Thị Mây, sống một mình ở nơi thâm sơn núi cốc này.

Hòa Mai bóp trái hai cái, đúng là số làm người bên cánh gà,đến cái tên cũng tầm thường như vậy.

- Vậy cô ta có liên quan gì đến nam chính hay trùm phản diện sao?

- Không liên quan mấy, mà nếu có thì chỉ là một lần Thị Mây xuống núi bán lâm sản, vương vào trận chiến của Quang thần và Minh thái tử khi đã đọa thành Hắc vương. Vào lúc nguy hiểm, Quang thần đã lấy ngươi ra làm bia đỡ đạn, đỡ lấy một chưởng của Hắc vương, mà sức mạnh của Hắc vương lớn đến thế nào chứ? Lĩnh nguyên một chưởng đó,ngươi chết rất khó nhìn và đau đớn. Sau trận chiến đó, hắn còn đi nói với thiên hạ rằng Hắc vương máu lạnh vô tình, vì đoạt được mục đích, đến cả con dân của mình cũng xuống tay.

Hòa Mai tiếp tục muốn bóp trán vì hận đời =_=. Tên Quang thần chết tiệt, cô chính thức không có hảo cảm với nam chính của thế giới này.

- Ngoài việc đó ra, tôi thực sự không có vai trò nào khác?

- Đúng, theo như kịch bản thì là vậy, đến cả tên của ngươi cũng không được ai biết tới.

- Đậu má. Vậy hẳn tôi cũng là một yêu tinh không mấy mạnh đi, không có cả bản lĩnh mà chạy chốn khỏi trận chiến hoặc né khỏi chưởng chết người đó.

- Lần này coi như ngươi thông minh – Linh Linh Anh khinh bỉ nói – Ngươi nghĩ một con gà rừng thì có bản lĩnh gì?

- Gà rừng? Gà ấy hả? giống loài thuộc gia cầm mà tôi vẫn biết?

- Đúng vậy, ngươi là một con gà rừng sống lâu năm ở vùng núi nhiều chướng khí nên hóa thành tinh, kiên nhẫn chờ cả ngàn năm thì hóa được thành hình người như bây giờ, chưa được mấy năm sau đó thì chết tức tưởi dưới tay kẻ thắng thế và kẻ đối nghịch của thế giới này. Aiz, là bổn tọa chắc bổn tọa cũng uất ức mà phải dâng hiến linh hồn để trả thù.

Hòa Mai nghe xong không biết lấy từ gì để tự an ủi bản thân trong hoàn cảnh này.

Đúng là thảm hại hơn cả nhân vật quần chúng đi =_= !

- Vậy tôi bây giờ nên đi đâu tìm nhân vật phản diện? Minh thái tử gì đó. Phải rồi, chẳng phải nhiệm vụ của tôi là đồng hành, giúp đỡ hắn ta đi lên đỉnh cao sao? Vậy nếu ôm lấy cái chân đại gia này thì tôi sẽ không lo bị cho một chưởng rồi chết lãng xẹt. Chờ đến trận chiến đó của Quang thần và Minh thái tử, tôi chỉ cần trốn đi chỗ khác, vậy là kẻ thế mạng xui xẻo có lẽ sẽ là con lợn tinh, rùa tinh nào khác chứ không phải tôi đây? Haha vậy là quá ổn. Nhất định phải bảo trì cái mạng nhỏ này.

- Minh thái tử hiện tại vẫn chưa có đọa thành đại yêu, hắn vẫn còn là thái tử trân quý của Minh tộc, ngươi rõ ràng không có khả năng gặp được. Vậy nên ngươi tạm thời cứ tiếp tục sống như bình thường, khi nào có cơ hội gặp được hắn, bổn tọa sẽ báo ngươi. Dù sao ở bên cạnh giúp trùm phản diện vượt qua các kiếp nạn là nhiệm vụ bắt buộc của ngươi mà.

Hòa Mai nghe lời của Linh Linh Anh, rất nhanh đã làm quen với cuộc sống ảm đạm tại ngôi nhà nhỏ giữa rừng này. Hằng ngày cô lên rừng kiếm rau quả rừng, mang xuống chợ bán đổi lấy lúa thịt. Khi nào rảnh rỗi thì ngồi ngắm đất trời, nói phét với Linh Linh Anh. Còn hỏi vì sao là một yêu tinh nhưng Thị Mây nàng vẫn phải cần tiền, cần mua lúa gạo thịt? Là một yêu tinh nhưng nàng lại từ một con gà biến thành, thực sự không có bản lĩnh thần thông quảng đại nào -.- Vẫn cần ăn uống mới sống được, ngoại trừ sống lâu hơn con người và biết mấy phép độn thổ vặt vãnh, nàng hoàn toàn không có gì khác. Thậm chí nàng còn không thể bay đi mưa về gió như người ta tưởng tượng về yêu quái, đã ai nghe thấy con gà nào có thể bay chưa?

Cuộc sống nhản tản đó cứ thể trôi qua được vài tháng, sau đó bỗng một ngày, Linh Linh Anh kêu " đinh" lên một tiếng như chuông cửa.

- Thông báo, trùm phản diện đã xuất hiện trong bán kính rất gần. Kí chủ xác nhận nhiệm vụ " lần đầu gặp gỡ", đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz